Trả lại tên cho 'lá cải'

30 Tháng Năm 20122:00 CH(Xem: 3304)


Anh Quốc là quê hương của nghề báo lá cải thực thụ

Vài tuần trước ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, một cuộc khẩu chiến nổ ra giữa một số báo trong nước về điều được gọi là 'lá cải' trong làng báo Việt Nam. 

blankNhưng cũng có những người lý luận rằng tại Việt Nam chưa có thứ gọi là báo lá cải.

Người lại bảo không có tin lá cải mà chỉ có cách khai thác tin lá cải.

Câu chuyện cũng có thể phản ánh 'cơn giật mình' trong xã hội Việt Nam về đạo đức khi các chuẩn mực đều lệch kim.

Vậy báo lá cải có từ khi nào, thế nào là 'lá cải' và có phải cứ 'lá cải' đã là tiêu cực?

Theo Phó Giáo sư Frank Esser từ Institut fuer Publizistik thuộc Đại học Johannes Gutenberg, Đức, mặc dù nhen nhóm ở Hoa Kỳ trong những năm 1890 với phong trào báo hạ cấp Yellow Journalism, sự hình thành toàn diện của báo lá cải bắt đầu ở Anh năm 1903 khi Lord Northcliffe lập ra tờDaily Mirror và biến nó thành báo lá cải bán chạy nhất.

Từ tiếng Anh của lá cải, tabloid, được xem là xuất phát từ một thương hiệu dược phẩm chỉ loại thuốc được cô lại thành viên hay viên con nhộng.

Irving Fang, tác giả cuốn Lịch sử Truyền thông Đại chúng: Sáu Cuộc Cách mạng Thông tin, nói tính gây nghiện và dễ nuốt của thuốc đã được chuyển sang cho truyền thông vào hồi đầu thế kỷ 20 khi người ta dùng từ tabloid để chỉ báo khổ nhỏ A3 vốn dễ đọc trên tàu điện ngầm và xe buýt so với báo khổ lớn A2.

Các báo lá cải có cùng xu hướng khác tập trung khai thác scandal, tội phạm, người nổi tiếng và 'buôn chuyện'. Anh quốc được coi là nước có sự phân biệt rõ ràng nhất giữa báo lá cải và báo chính thống, những tờ báo mà trong những năm gần đây cũng đã chuyển từ khổ A2 sang A3 với phương châm 'vẫn tờ báo đó, vẫn những câu chuyện đó, chỉ có khác khổ'.

Tại các quốc gia như Việt Nam, lá cải là khái niệm nhập khẩu và người ta có thể nói về xu hướng 'lá cải hóa' khi sở hữu tư nhân về báo chí không được công nhận nhưng sự quản lý các mảng tin phi chính trị có thể 'du di' tùy vào khả năng quan hệ và thậm chí là mức độ 'lại quả' của những người kinh doanh báo.

Ông Esser dẫn lời Marvin Kalb, giám đốc Trung tâm Shorenstein về Báo chí, Chính trị và Vấn đề Công của Đại học Harvard định nghĩa 'lá cải hóa' là "sự xuống ngôi của tin tức thời sự và sự lên ngôi của tin giải trí, sex và scandal."

Phó giáo sư Esser cũng dẫn lời ông Howard Kurtz, tác giả cuốn Media Circus - The Trouble with America's Newspapers (Gánh xiếc Truyền thông - Rắc rối của Báo Mỹ) nói sự 'lá cải hóa' đồng nghĩa với việc chuẩn mực báo chí sụt giảm, tin tức thời sự như chính trị và kinh tế vắng bóng và sự gia tăng các tin giải trí như các chủ đề nhớp nhúa, scandal, giật gân và tiêu khiển.

Đối với truyền thông tự do ở Hoa Kỳ, nó cũng có nghĩa là sự thay đổi trong cách truyền thông định nghĩa những gì mà họ cho rằng cử tri cần biết để đánh giá khả năng phù hợp của ứng viên chính trị.

Chất lượng và 'đại chúng'

Các chuyên gia nghiên cứu báo chí cũng chỉ ra rằng thuật ngữ 'lá cải' quá rộng, không chính xác và có nhiều hàm ý chỉ giá trị trong đó.

Họ cũng nói sự phân biệt giữa báo lá cải và báo chính ngạch không phải khi nào cũng rạch ròi.

Stephen Harrington, Giảng viên Đại học Công nghệ Queensland, Australia, khái quát các đặc điểm của báo lá cải, mà ông cũng gọi là báo 'đại chúng' và báo chính ngạch, hay báo 'chất lượng'.

Về mặt hình thức, các báo lá cải cũng nhiều ảnh, ít chữ, tít bài thường giật gân, câu khách, kích động trong khi ảnh thường là của các cô gái 'thiếu vải' và 'lộ hàng'.

Báo chạy theo xu hướng lá cải ở Việt Nam có gần như đủ 15 đặc tính của báo đại chúng, chỉ trừ có 'chính trị vi mô', điều có thể được xem là cấm kỵ.

Chính trị vi mô ở đây có thể hiểu là nhìn vào những nét đời thường của đời sống chính trị và cá nhân hóa các chính trị gia.

Đây có thể là chuyện các chính trị gia thích ăn gì, chơi gì, nghỉ ngơi ra sao hay giải trí như thế nào.

Những chủ đề này đặc biệt phổ biến tại Anh, quê hương của báo lá cải nơi công thức thành công của tài phiệt Rupert Murdoch là tập trung vào sex, nhất là sex mang vị xì căng đan và liên quan tới người nổi tiếng, chẳng hạn thành viên Hoàng gia hay các ngôi sao.

Bản thân công chúng Anh cũng cảm thấy báo lá cải tại Anh bị tuột cương. Hơn 50% người Anh có ý kiến như vậy về báo lá cải và 40% có cùng suy nghĩ về báo chí nói chung.

Ngay cả trong thế giới tư bản, xu hướng lá cải tại các nước cũng khác nhau. Chẳng hạn báo chí Đức ít 'moi móc' đời tư của chính trị gia hơn báo Anh.

Theo Phó Giáo sư Esser, Nhà nghiên cứu người Đức Hans Mathias Kepplinger đã nghiên cứu báo chí 'chất lượng' của Đức trong 45 năm, từ 1950-1995 và đưa ra năm 'công thức' viết tin, bài khác nhau:

  • 1. Bài vở đưa những gì thực sự xảy ra hay sự đồn đoán.
  • 2. Lạc quan hay bi quan.
  • 3. Cân bằng hay thiên lệch.
  • 4. Lý trí hay cảm xúc.
  • 5. Xì căng đan hay không xì căng đan.

Nghiên cứu của Kepplinger cho thấy báo chí có uy tín của Đức ít khi khai thác xì căng đan hay để cảm xúc thắng lý trí trong khi đưa tin.

'Gần gũi' công chúng

Thế nhưng có phải báo lá cải đồng nghĩa với sự xấu xa?

Một số nhà nghiên cứu không nghĩ như vậy.

Họ cho rằng nhiều người phản đối báo lá cải dựa trên lập trường phản văn hóa đại chúng truyền thống của họ.

Giáo sư David Rowe của Đại học Western, Australia, cho rằng các vấn đề của cuộc sống hàng ngày luôn có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử loài người.

Báo lá cải cũng thúc đẩy những nét văn hóa khác với văn hóa thượng lưu và thách thức cái gọi là 'bá chủ văn hóa' trong xã hội.

Người bán báo tại Việt Nam

Việt Nam kiểm soát chặt tin tức chính trị nhưng nhẹ nhàng hơn với tin tức giải trí

 

Mine Gencel Bek, giảng viên Khoa Truyền thông, Ankara University, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng báo lá cải có thể mang lại một thực tế khác với thực tế chính thống.

Nó cũng có thể kéo chính trị lại gần với công chúng và khuyến khích nhiều độc giả tham gia vào đời sống chính trị vốn thường khô khan trên báo chính ngạch.

Tại Việt Nam, giải trí là cửa ngách để người ta bước chân vào làng truyền thông vốn bị kiểm soát chặt chẽ.

Cho dù vô tình hay cố ý, các quan chức quản lý báo chí có vẻ xem các ấn phẩm tiêu khiển và giải trí là vô hại về chính trị và không thực sự để tâm tới mảng này.

Nhưng trong 'cuộc chiến' lá cải hiện nay, một số quan chức đã nhắc lại thông điệp 'định hướng dư luận' và người ta có thể tưởng tượng ra một nền báo chí lá cải 'theo định hướng xã hội chủ nghĩa'.

Đây sẽ là nét rất Việt Nam bởi tại quê hương của báo lá cải, các tờ báo như Sun hay Daily Mirror chỉ quan tâm tới việc bán các 'tròng mắt' cho những công ty quảng cáo và độc giả được coi trọng chỉ vì họ gián tiếp mang lại miếng cơm manh áo cho những người làm báo và chủ báo.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hiến chương của tổ chức Thế Vận (Olympics) đề ra bảy nguyên tắc căn bản chi phối mọi hoạt động của tổ chức thể dục thể thao quốc tế này, trong đó điều thứ hai khẳng định “sử dụng thể thao như một phương tiện phát triển tình hòa ái giữa con người, với ý định để xiển dương một xã hội hòa bình quan tâm đến việc bảo tồn phẩm cách của con người.”
Ai cũng nhận Hồi Giáo ngày nay đã ra khác, trở thành cực đoan cao độ. Hai học giả Công Giáo, trong tháng 5 vừa qua, đã lên tiếng về hiện tượng này. Đó là linh mục Dòng Tên Samir Khalil, một tác giả và là giáo sư Đại Học St Joseph, Lebanon về thần học Công Giáo và Hồi Giáo Học
Tờ Hoàn cầu thời báo đêm thứ Tư ngày 1/8 đã đăng trên trên trang mạng của mình một bài phân tích liệu Việt Nam có tranh thủ được thế đối đầu Mỹ-Trung để hưởng lợi hay không. Bài phân tích này có tiêu đề ‘Việt Nam cần khối Asean hùng cường mới có thể làm trục xoay (giữa Mỹ và Trung Quốc)’ của tác giả Định Cương, biên tập viên kỳ cựu của Nhân dân Nhật báo hiện đóng ở Bangkok.
Vậy là Mỹ trở lại châu Á-TBD như là một “hiệp sỹ” đối với các quốc gia trong khu vực, củng cố, hình thành mau lẹ những liên minh quân sự…khiến Trung Quốc không kịp phản ứng, chỉ “thốt lên” “Trung Quốc chưa từng thành lập một liên minh quân sự như vậy” (Lưu Vi Dân).
Nhân chuyến thăm viếng Liên bang Nga vừa kết thúc của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, giới quan sát quốc tế đã đồn đoán về nội dung thảo luận giữa Việt Nam và Nga liên quan đến việc sử dụng Cam Ranh, như một căn cứ hải quân của Nga hay chỉ là một cơ xưởng bảo trì tầu bè của quốc tế.
Trước hết xin được cảm thông, chia sẻ với các bạn. Thôi thì “Đã mang lấy nghiệp vào thân / Xin đừng trách lẫn trời gần trời xa”. Cái nghề gắn liền với cái nghiệp. Sinh nghề, tử nghiệp. Vậy nên nếu nay mai, trong một tương lai không xa...
Chúng ta đã lỡ hẹn với con tàu yêu nước được khởi hành bởi những Phạm Thanh Nghiên, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần và nhiều người khác. Nếu tất cả chúng ta cũng như họ thì có lẽ bạn bè ta đã không ngồi tù, vận mệnh của dân tộc đã khác. … Chúng tôi, những người bạn của Điếu Cày, Công Lý Sự Thật và Anhbasaigon sẵn sàng chia sẻ với các anh chị ấy và những người yêu nước dũng cảm
“Các triều đại phong kiến của ta chưa bao giờ phải mất một tấc đất nào cho Trung Quốc. Ngay cả những kẻ hèn nhác như Mạc Đăng Dung quỳ gối xin hàng giặc hay Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà cũng chưa dám dâng đất cho Trung Quốc.
Cần gì học giả, học vẹt như tôi cũng nhận ra mộng bá đồ vương của Trung Quốc. Họ đưa ra truyền thuyết, đất nước họ có bà Nữ Oa, người phụ nữ đầu tiên, là mẹ của nhân loại. Bà Oa có năng lực “Đội đá vá Trời”. Nước thì nước Trung Hoa hay Trung Quốc – nghĩa là đẹp rực rỡ ở giữa thiên hạ hay nước nằm ở trung tâm thiên hạ, nếu không giữa Trái Đất thì cũng giữa Châu Á, là nguồn cội của mọi cội nguồn .
Trong một cuộc di dân vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, Tàu đang biến cải toàn thể Phi Châu thành một thuộc địa mới. Tương tự như tây Phương đã làm trong thế kỷ 18 và 19—nhưng quyết liệt và với tầm cỡ lớn hơn nhiều—các lãnh đạo Tàu muốn Phi Châu là “chư hầu” ở xa, để vừa giải quyết vấn nạn dân số quá đông, và vừa lấy được tài nguyên. - Daily Mail Online.
Bảo Trợ