'Xuống sữa,' nghề sắp đi vào quên lãng

26 Tháng Năm 20122:00 CH(Xem: 2296)

QUẢNG NAM (NV) - Có lẽ không mấy người từng nghe đến cái nghề này, nhưng đó là một nghề đã được lưu truyền hàng mấy trăm năm nay trên đất nước hình chữ S. Gần đây, đặc biệt là các loại thuốc và sữa có nguồn gốc Trung Quốc xâm chiếm thị trường, nghề “xuống sữa” đang đi vào quên lãng.

xuongsua_400Dùng xôi nếp gói trong bao nilon xoa lên bầu sữa vốn là bí quyết của bà Gan khi làm nghề “xuống sữa.” (Hình: Phương Minh/Người Việt)

Bà Gan, năm nay 76 tuổi, vốn là hộ lý của một bệnh viện huyện ở tỉnh Quảng Nam của gần hai mươi năm trước, sống qua hai chế độ. Hiện nay bà vừa đi bán bánh mì buổi sáng trong bệnh viện huyện Điện Bàn, vừa kiêm nghề xuống sữa và nổi tiếng mát tay trong nghề này.
Cũng có thể nói bà Gan là một trong những người “xuống sữa” cuối cùng còn theo nghề.

Nói về nghề, bà cho biết: “Tôi làm nghề đã gần bốn mươi năm nay, đây là cái nghề vừa kết hợp yếu tố tâm linh vừa có khoa học thường thức. Thậm chí, người làm nghề này phải tự nuôi dưỡng tâm hồn mình trong sạch và có một triết lý sống riêng.”

Với đơn giản hai bịch xôi nếp gói trong giấy nilon, dùng để xoa đều lên hai bầu sữa mẹ, tạo cho sữa nhiệt độ để chín, có màu trắng ngà nhưng bà Gan lại nói thêm rất nhiều, đầy vẻ triết lý. Chúng tôi đâm ra thắc mắc và hoài nghi.

Bà Gan giải thích: “Chú nên nhớ, đứa bé mới ra đời, đặc biệt là con so (con đầu lòng) thì yêu cầu về nguồn sữa mẹ là không có gì sánh bằng. Trong trường hợp người mẹ không có sữa, nguy cơ đứa bé đó sau này lớn lên sẽ vô cảm hoặc thiếu kháng thể là có thật. Chính vì vậy mà rất cần một người biết xuống sữa.”

“Người xuống sữa, có thể nói ai cũng làm được, nhưng làm một cách có nghề thì rất ít người, tôi luôn khuyên những người trong gia đình của đứa bé nên tự tay xuống sữa, vì nó bảo đảm tình thương gửi gắm trong đó. Nhưng phần lớn họ không dám làm nên phải nhờ đến tôi.”

“Khi xuống sữa, tâm thế của người làm việc này phải hết sức tập trung, nghĩ đến điều tốt đẹp và cầu nguyện trời đất phù hộ cho đứa bé mau ăn, chóng lớn, khôi ngô, đẹp đẽ, nếu là bé gái thì cầu nguyện nó được bình an trên đường đời.”

Chúng tôi đặt câu hỏi với công việc luôn bề bộn như vậy, mỗi ngày xuống sữa cho cả mấy mươi người mẹ, liệu có khi nào bà Gan đâm ra mệt mỏi và làm theo thói quen, không cần cầu nguyện? Và việc cầu nguyện có ý nghĩa như thế nào?

Bà Gan thổ lộ: “Không có lần nào là làm qua loa lấy lệ như chú nghĩ đâu, vì tôi mang niềm tin tâm linh rất lớn trong công việc, thầy tôi, cũng là mẹ tôi trước đây cũng làm nghề này, bà thường dạy tôi phải dọn rửa tâm linh thật sạch sẽ, nghĩ đến điều thiện lành trong lúc xuống sữa, có như vậy nguồn sữa được xuống mới thơm, ngọt và trong lành, đứa bé bú vào mới tránh được tính dữ tợn sau này....”
 
Lòng yêu thương ký thác nơi dòng sữa
 
“Toàn bộ phẩm chất sữa của người mẹ tùy thuộc vào tâm lý của người mẹ và những tương tác tình cảm chung quanh, nếu như người mẹ gặp phải một loại điện trường xấu, do bởi ghen ghét, đố kỵ, ích kỷ... thì đứa con bú vào cũng ảnh hưởng theo. Trong lúc tôi dùng nếp xôi xoa hai bầu sữa của người mẹ, tôi bắt buộc phải thả tâm hồn thật thư thái, nghĩ đến điều tốt để tạo ra điện trường lành tính.”

Bà Gan ngừng nói trong giây lát để gói hai nắm xôi vào bịch nilon, bà giải thích thêm là trước đây mẹ bà gói xôi trong lá chuối, an toàn hơn bịch nilon. Nhưng sau này, lá chuối dễ có kiến hoặc trong môi trường khí hậu xấu, nó không cho hiệu quả tốt nên dùng bao nilon cho có trung tính, xoa vào tạo nhiệt mà không làm trầy bầu sữa mẹ...

Về việc dùng xôi để xuống sữa, bà cho biết: “Xôi giữ nhiệt lâu, hơn nữa, trong triết lý phồn thực của người Chăm (nghề này do người Chăm truyền cho tổ tiên tôi, nhưng hình như bây giờ họ đã thất truyền) thì xôi là thứ mang ngẫu tính rất cao, nó tượng trưng cho sự sống, cho sữa mẹ và lòng yêu thương. Không bao giờ tôi dùng cơm hoặc chất khác thay thế.”

“Mỗi gói xôi nếp thơm phải có đậu, mè và một ít hành, tỏi phi lên bỏ vào trong đó, gói trong lúc còn nóng hâm hấp, ủ giữ nhiệt mười phút và bắt đầu dùng xuống sữa. Cứ xoa tròn hai gói xôi một cách nhẹ nhàng lên hai bầu vú, thường thì khi mới sinh con, người mẹ không có sữa ngay mà chỉ có một ít sữa sống, màu trong như nước lã, loại này không dùng để nuôi con lâu dài được.”

“Trong lúc có sữa màu trong veo như vậy, người mẹ nên cho con bú chút đỉnh để nó ị hết phân xu màu đen ra ngoài và tạo kháng thể cho ruột, sau đó phải xuống sữa ngay, nếu không, cho bú loại sữa trong lâu dài sẽ làm hư hệ tiêu hóa đứa bé. Trong trường hợp không kịp xuống sữa, có thể bị khô sữa luôn, có nhiều đứa bé phải bú hoàn toàn sữa công nghiệp vì không biết xuống sữa cho bà mẹ.”

“Có nhiều phương pháp xuống sữa như dùng men trộn với rượu thoa quanh bầu sữa, cũng có trường hợp dùng nước nóng chườm khăn... Nhưng tất cả các phương pháp này đều không ổn, có nguy cơ cho hai bầu vú. Trong lúc xuống sữa, người có nghề còn phải biết đánh thật điêu luyện để đề phòng khối u cho người mẹ. Nhưng phải đảm bảo sau này nhìn hai bầu vú tròn trịa, săn chắc và đẹp. Đó là bí quyết nghề của tôi.”

Nói đến đây, bà Gan cầm hai bịch xôi nóng, miệng lẩm bẩm khấn vái điều gì đó và bắt đầu xoa hai bịch xôi chạy tròn lên bầu sữa của người mẹ vừa sinh con, được chừng mười lăm phút, cả bà Gan và người mẹ trẻ đều cười rất tươi nhìn hai bầu vú căng tròn, sữa trắng ngà, dẻo thơm tuôn chảy ào ạt.
Bà Gan gật đầu, thêm một lần mãn nguyện.
 
Chút niềm tin sót lại
 
Hình ảnh một người đàn bà “xuống sữa” với mỗi lần làm việc chỉ lấy 20 ngàn đồng tiền công (nhỉnh hơn giá hai gói xôi của bà một tí nếu tự mua nếp về nấu) trở nên hiếm hoi và lạ lẫm.

Đổi lấy một chút tiền công nhỏ nhoi đó, người đàn bà xuống sữa phải luôn nhắc nhở mình hành thiện, luôn lấy yêu thương làm gốc, phải cầu nguyện cho dòng sữa những người mẹ dung dưỡng điều tốt lành, thiện căn, để sau này những đứa bé lớn lên cùng lòng yêu thương, bao dung, để những đứa bé kia tránh được sự lạnh lùng, vô cảm của cái xã hội mà nó sắp tiếp xúc...

Âu đó cũng là cái nghề thanh liêm còn sót lại giữa đất nước đầy rẫy băng hoại này!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Sự sụp đổ của hệ thống Cộng Sản trong phạm vi thế giới từ cuối thập niên 1980 đã tạo điều kiện cho các dân tộc vùng Đông Âu tìm về bản sắc văn hóa và cội nguồn lịch sử của mình. Sự phục hưng và phát triển vượt bực của Slovakia, Estonia, Czech, Slovenia...
Đó là tình hình của triều đình bành trướng Bắc Kinh những ngày gần đây. Họ dùng thủ đoạn, gạ gẫm mua chuộc chủ nhà, phá hoại cuộc họp của ASEAN, ngăn cản không cho ra tuyên bố chung, tránh né, trì hoãn việc bàn về Quy tắc ứng xử ở vùng Biển Đông
Cộng Sản Trung Quốc cố ý làm nhục người Việt Nam khi đặt trụ sở xã Tam Sa trên đảo Phú Lâm, nơi còn dấu vết của ngôi chùa Hoàng Sa Tự được lập vào thời vua Minh Mạng (1802-1820), và một trạm khí tượng đã có từ thời Pháp thuộc.
Hoàn cầu Thời báo thì mỉa mai Manila và Hà Nội đã 'bẽ mặt' khi không thành công trong nỗ lực đánh động dư luận về các hành động khẳng định chủ quyền của Trung Quốc và gọi hai nước này là "gây sự".
Không có đảng phái, chánh quyền, chế độ nào hơn quốc gia dân tộc đối với người dân. Tổ Quốc là núi sông, là giang sơn gấm vóc, là đất nước ông bà, là quê cha đất tổ, là máu thịt, là hồn thiêng sống núi, dân tộc, sống trong lòng của người dân.
Trong ba năm mà kinh tế toàn cầu bị tổng suy trầm, từ 2009 đến 2011, tổng số tín dụng ngân hàng tại Trung Quốc lên đến gần bốn ngàn tỷ Mỹ kim, 80% là trút vào các doanh nghiệp nhà nước. Cấp phát là một cách gọi về kế toán, trợ cấp là cách gọi về kinh tế, vì lãi suất tài trợ chỉ mấp mé số không. Nước chảy chỗ trũng?
Không ít các nhân viên ấy, dù đi làm cái việc nhà nước giao, đường đường tư cách nhân viên công lực, đại diện cho nhà cầm quyền hẳn hoi, mà lại thực hiện những thủ đoạn hèn hạ, đê tiện: ẩn núp lén lút, khẩu trang che mặt, cởi áo che biển số xe, lén giật biểu ngữ…
Thập Phương là một thị trấn của huyện Đức Dương tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đã 3 năm nay Thập Phương nổi lên là một địa bàn đấu tranh của nông dân nổi dậy đòi lại ruộng đất bị cường hào mới cưỡng chiếm,
Như thế là minh bạch, không có gì ẩn kín nữa: Trung Quốc chính thức tuyên bố đóng quân trên các đảo đã chiếm của Việt Nam, sau khi đi từng bước trong nhiều năm, từ thiếp lập huyện Tam Sa, rồi lập cơ quan hành chánh và đại biểu, mở các tuyến du lịch, gọi thầu 9 lô dầu ở biển VN...
Trung Quốc đã là nước lớn nhưng luôn trong tình trạng bị bao vây kìm kẹp, thậm chí bị người khác “oán hận”. Nguyên nhân chính: Chính sách ngoại giao thiếu mưu trí; Giới quan chức ngạo mạn, không biết cách học hỏi, luôn tự cho bản thân họ là đúng, khí phách thiên triều.
Bảo Trợ