Luận tội Trump: trách nhiệm hay canh bạc của Đảng Dân chủ?

01 Tháng Mười 20194:35 CH(Xem: 205)
  • Tác giả :

Đảng Dân chủ có trách nhiệm tiến hành luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump mặc dù hành động này có thể đem đến cho họ rất nhiều rủi ro chính trị, các nhà phân tích nhận định.

Tổng thống Donald Trump và người tương nhiệm Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm gây tranh cãi

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi, hôm 24/9 loan báo Đảng Dân chủ đã bắt đầu chính thức điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump về những cáo buộc rằng ông cố gắng gây áp lực với Tổng thống Ukraine để điều tra ông Joe Biden, một ứng cử viên Tổng thống 2020 bên Đảng Dân chủ.

Trước đó, nhiều nhân vật bên Đảng Dân chủ từng kêu gọi xúc tiến tiến trình luận tội Tổng thống Cộng hòa Donald Trump sau khi báo cáo điều tra của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller dùkhông kết luận rằng ông Trump đã phạm tội cản trở công lý nhưng không minh oan cho ông Trump về tội danh này. Tuy nhiên, các lãnh đạo Dân chủ đã không đáp ứng lời kêu gọi lúc đó vì những rủi ro tiềm tàng đối với họ trong mùa bầu cử sắp tới.

‘Cực chẳng đã’

Lần này, Đảng Dân chủ theo đuổi luận tội ông Trump vì bị buộc vào thế ‘cực chẳng đã,’ theo bà Ông Thụy Như Ngọc, Tiến sĩ Chính trị học và hiện là chủ nhiệm tờ báo Viet Tide ở tiểu bang California.

“Nếu họ không luận tội thì họ sẽ bị cho là tiếp tục bao che cho các hành vi không trong sáng của ông Trump vì đã có người trong nội bộ tố cáo ra,” bà Ngọc nói và nhắc lại rằng lâu nay Đảng Dân chủ vì lo ngại hậu quả chính trị nên không thực hiện đàn hặc ông Trump vì họ biết là ‘kết quả sẽ không đi đến đâu’.

“Từ đầu đến giờ Đảng Dân chủ đã rất do dự, nhưng nếu chiếu theo những gì đã trưng ra trong bản báo cáo thì họ cũng không còn cách nào khác,” bà giải thích. “Đã là đảng đối lập thì phải soi mói từng chút một đảng cầm quyền.”

“Biết là rủi ro nhưng họ vẫn phải làm vì đó là nhiệm vụ của họ trong một đất nước có thể chế dân chủ kiểm soát lẫn nhau,” bà nói thêm.

Quyết định của Đảng Dân chủ có thể bị phe Cộng hòa cáo buộc là ‘bôi nhọ ông Trump để giành lợi thế trong kỳ bầu cử sắp tới’, nhưng ‘nhìn chung ông Trump sẽ không bị ảnh hưởng bao nhiêu (từ việc luận tội này) trừ phi bị truất phế,’ Tiến sĩ Ngọc nói về tác động đối với ông Trump. “Điều này không làm suy suyển sự ủng hộ trong nhóm cử tri của Trump mà chỉ làm họ ủng hộ thêm thôi.”

Tuy nhiên, trong nền chính trị Mỹ khi mà các cử tri luôn có xu hướng bầu cử theo đảng phái bất kể ứng viên hay vấn đề gì (tức là khối Dân chủ luôn bầu cho Dân chủ còn khối Cộng hòa luôn bầu cho Cộng hòa) thì việc luận tội này có thể lay động khối cử tri trung dung vốn đóng vai trò quyết định trong bất cứ kỳ bầu cử Tổng thống nào, Tiến sĩ Ông Thụy Như Ngọc phân tích thêm và cho rằng quá trình luận tội cũng có thể có lợi cho một số vị dân cử của Đảng Dân chủ đại diện cho những địa phương mà cử tri ở đó có tiếng nói mạnh mẽ đòi luận tội.

Nên hay không nên luận tội?

Trên trang mạng news24, Timothy J. Lynch, Phó Giáo sư về Chính trị Mỹ tại Đại học Melbourne, Úc đưa ra 8 lý do không nên và 3 lý do Đảng Dân chủ nên luận tội ông Trump.

Luận tội Trump vẫn còn đầy rủi ro đối với Đảng Dân chủ. Hạ bệ một Tổng thống đương nhiệm cũng giống như là quả bom hạt nhân trong chính trị Mỹ, ông Lynch nhận định.

Dưới đây là tám rủi ro mà Đảng Dân chủ không nên luận tội Tổng thống Trump, theo phân tích của Phó Giáo sư Lynch:

1. Sẽ không thành

Có đủ đảng viên Dân chủ tại Hạ viện để bỏ phiếu yêu cầu luận tội của Trump. Chỉ cần một đa số tối thiểu là cần thiết để bắt đầu quy trình luận tội và hiện có 225 dân biểu Dân chủ trong Hạ viện gồm 435 ghế.

Tuy nhiên, Đảng Dân chủ không có đủ ghế ở Thượng viện để phán quyết rằng ông Trump có tội. Phải cần đến 2/3 trong số 100 thượng nghị sĩ (hoặc 67 vị, tức ‘siêu đa số’) bỏ phiếu là Trump có tội để truất phế ông – nhưng chỉ có 46 Thượng nghị sỹ Dân chủ.

Thậm chí nếu như một số Thượng nghị sỹ Cộng hòa cũng về phe Dân chủ thì lợi thế về số phiếu vẫn đứng về phía Trump.

Thách thức lớn nhất đối với đảng Dân chủ là liệu một Thượng viện không thiên vị về tư pháp có thể hành động mà không quan tâm đến lợi ích đảng phái hay không. Có rất ít bằng chứng trong lịch đương đại hoặc trong lịch sử Mỹ cho thấy điều đó.

2. Trump đã miễn dịch?

Ông Trump đã phạm rất nhiều lỗi lầm nhỏ đến mức không tội lỗi lớn nào chạm đến ông được. Ông đã trở nên lão luyện trong việc né tránh các cáo buộc hình sự đồng thời gọi chúng là một phần của cuộc săn phù thủy, tức truy bức chính trị, của Đảng Dân chủ.

Khoảng thời gian và sức lực lớn bỏ vào cuộc điều tra của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller đã thất bại trong việc đưa ra một trọng tội mà bà Pelosi tự tin là đáp ứng được yêu cầu của Hiến pháp về luận tội.

Diễn biến Ukraine thật ra có thể là một bước ngoặt, nhưng cho đến khi xảy ra vụ Ukraine chưa có vi phạm nào của ông Trump có thể dẫn đến luận tội.

3. Chưa phải là hành vi đáng để luận tội rõ ràng

Theo Hiến pháp Mỹ, hành vi đáng để luận tội là:

“Tổng thống, Phó Tổng thống và tất cả các viên chức dân sự của Hoa Kỳ, sẽ bị cách hết chức trách nếu bị luận tội và kết tội về các tội: phản quốc, hối lộ, hoặc các tội và hành vi sai trái nghiêm trọng khác (Điều II, Mục 4).”

Các luật sư của Trump sẽ thách thức mọi nỗ lực nhằm khắc họa ‘biện pháp ngoại giao’ của Trump với nhà lãnh đạo Ukraine là đã đến ngưỡng ‘các tội và hành vi sai trái nghiêm trọng’.

4. Giúp Trump tái sinh?

Nếu nỗ lực luận tội của đảng Dân chủ dẫn đến kết quả là ông Trump được tha bổng tại Thượng viện, kết quả cho Đảng của bà Pelosi sẽ không phải là một Tổng thống suy yếu, mà trái lại là một Tổng thống thêm mạnh bạo.

Khi Hạ viện của Đảng Cộng hòa luận tội Tổng thống Bill Clinton hồi năm 1998, ngay sau đó ông được Thượng viện phán xử là không có tội. Hai năm tại vị cuối cùng của ông, bất chấp sự xấu hổ của vụ bê bối Monica Lewinsky, lại là khoảng thời gian ấn tượng nhất của ông.

Ông đã giải phóng Kosovo khỏi người Serbia và được cho là có công làm kinh tế Mỹ bùng nổ. Khi rời chức, ông ấy là một trong những Tổng thống được lòng dân nhất trong lịch sử Mỹ.

5. Nhớ đến Brexit

Nước Anh hiện đang bế tắc bởi vì ý chí dân chủ của đa số cử tri đang bị thể chế chính trị vốn không thích cách họ bỏ phiếu từ chối thực hiện.

Không khó tưởng tượng sự tương đồng này ở Mỹ: nếu giới tinh hoa chính trị ở Washington loại bỏ thành công một Tổng thống Mỹ được bầu hợp pháp, nó sẽ thúc đẩy một quốc gia đã bị phân cực thành quốc gia hướng đến cuộc chiến văn hóa.

Sẽ tốt hơn cho Đảng Dân chủ nếu họ tìm cách đánh bại ông Trump ở phòng phiếu vào năm 2020.

Nếu Trump rời khỏi Nhà Trắng theo con đường bình thường này, những người ủng hộ ông sẽ không thể lập luận ông ấy đã bị lật đổ bằng các biện pháp chính trị-tư pháp mà là quá tiến trình dân chủ lập hiến thông thường.

6. Đảng Dân chủ cần lập lại trật tự trong chiến lược bầu cử

Thay vì tiến hành một cuộc chiến luận tội, Đảng Dân chủ nên giải quyết các vấn đề giúp cho Trump vươn đến quyền lực ngay từ đầu.

Ông ấy chỉ là triệu chứng, chứ không phải nguyên nhân, của sự bất mãn văn hóa của những người Mỹ da trắng vốn là dân lao động vốn cảm thấy bị Đảng Dân chủ bỏ rơi. Việc luận tội sẽ làm tăng sự bất mãn đó. Ông Trump sẽ mạnh mẽ tuyên bố rằng đó là bằng chứng cho thấy Đảng Dân chủ không còn quan tâm gì đến các cử tri lao động nữa.

7. Luận tội không được lòng dân

Vẫn chưa có sự đồng thuận mạnh mẽ trong nước rằng luận tội là điều đúng đắn. Điều này có thể thay đổi khi giờ đây người Mỹ đã được thấy bản ghi về cuộc điện đàm của ông Trump với Tổng thống Ukraine.

Nhưng trước khi Quốc hội chắc chắn có sự đồng thuận quốc gia như vậy, họ cần phải thận trọng.

8. Trump thích so găng

Ông Trump vững vàng bằng cách khiêu khích các kẻ thù. Và ông ấy sẽ tiếp tục tận hưởng những đặc quyền của một Tổng thống ngay cả khi chiếc lưới luận tội đang siết chặt xung quanh ông. Ông sẽ đề ra nghị trình và đóng vai nạn nhân. Ông ấy là bậc thầy về điều này.

Đảng Dân chủ, ngay cả khi họ nắm trong tay đạo đức và luật pháp, có thể không kham nổi công việc này.

Luận tội là điều ông Trump muốn đảng Dân chủ làm. Nó sẽ giúp cho chính quyền thường xuyên hỗn loạn và lộn xộn của ông ấy có trọng tâm và mục đích.

Về 3 lý do Đảng Dân chủ nên luận tội ông Trump, theo Phó Giáo sư về Chính trị Mỹ Timothy Lynch:

1. Đúng về mặt đạo đức

Trong cuộc gọi điện đàm, ông Trump đã làm mờ đi ranh giới giữa lợi ích quốc gia và lợi ích của riêng ông trong cuộc bầu cử. Yêu cầu một nhà lãnh đạo nước ngoài bôi bẩn đối thủ chính trị của mình có thể đáng bị khiển trách và có thể bị luận tội.

2. Về mặt pháp lý, đây là yêu cầu của nền pháp trị

Elijah Cummings, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã trình bày quan điểm này hồi tháng Tư rằng: “Ngay cả khi chúng ta không thắng, tôi nghĩ rằng lịch sử sẽ mỉm cười với chúng ta vì đã đứng lên bảo vệ Hiến pháp.”

3. Nó có ý nghĩa về mặt chính trị

Ngay cả khi Trump không bị cách chức sau khi bị luận tội, quá trình này sẽ khiến ông khốn khổ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Ông ấy sẽ không thể theo đuổi các chính sách mà từ lâu Đảng Dân chủ đã không thích.

Do đó, là chiến lược bầu cử, luận tội có thể mang lại lợi ích nào đó cho Đảng Dân chủ. Đến tháng 11 năm 2020, cử tri có thể đã quá mệt mỏi với toàn bộ sự việc nên họ sẽ bỏ phiếu để thay đổi - và khiến cho một số ứng viên Cộng hòa phải ra đi.

Nó cũng sẽ tiếp sức cho khối cử tri Dân chủ và giúp cho Đảng này có sự tập trung mà nhờ đó họ có thể tránh làm tổn thương lẫn nhau.
Theo VOA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Nhà nghiên cứu Raul Pedrozo, chuyên gia luật quốc tế từng nhiều năm làm việc cho Hải quân Mỹ, nói các nước Đông Nam Á cần đứng lên chống lại sự bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông. "Có những lúc, các quốc gia Đông Nam Á phải lựa chọn giữa việc tiếp tục thỏa hiệp hay cùng nhau đứng lên. Trung Quốc là kẻ bắt nạt. Cách duy nhất để chống lại kẻ bắt nạt là đẩy lùi nó và đứng lên bảo vệ lợi quyền của mình", ông Raul Pedrozo trao đổi với BBC News Tiếng Việt hôm 21/5.
Có đến 73% người Đài Loan tín nhiệm tổng thống Thái Anh Văn, chỉ có 2,7% cảm thấy mình là người Trung Quốc. Mặc cho Tập Cận Bình đe dọa, đa số chuyên gia phương Tây tin rằng Bắc Kinh khó thể can thiệp quân sự, do nguy cơ xung đột lan rộng, và tác động tiêu cực lên hình ảnh của Trung Quốc trước thế giới.
Một cuốn nhật ký của nữ tác giả người Trung Quốc từng đoạt giải thưởng văn học, ghi lại cuộc sống của bà ở Vũ Hán trong những ngày đầu đại dịch virus corona hiện đã được dịch sang tiếng Anh. Bà Phương Phương bắt đầu đăng các bài viết online về trải nghiệm của bà trong thành phố Vũ Hán vào tháng Giêng, khi vụ dịch vẫn được coi là một cuộc khủng hoảng cấp địa phương.
Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch virus corona bắt đầu, các quan chức y tế sẽ gặp nhau (qua mạng) tuần tới tại Hội đồng Y tế Thế giới để quyết định thế giới nên giải quyết khủng hoảng như thế nào. Nhưng một trong những nước thành công nhất trong việc bảo vệ người dân khỏi bị nhiễm này sẽ không được mời tham dự cuộc họp của cơ quan ra quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Đài Loan đã được quốc tế hoan nghênh vì đã ngăn chặn được nhanh chóng và có hiệu quả sự lây lan của virus và nói rằng họ nên có một nền tảng để chia sẻ kinh nghiệm của mình với thế giới.
AMTI : Trung Quốc gia tăng mở rộng sự hiện diện về mặt hành chính trên Biển Đông một cách âm thầm, nên ẩn giấu phía sau là những hậu quả thực sự cho các quốc gia yêu sách khác. Việc lập hai « quận » mới cho « thành phố Tam Sa » không chỉ mang tính biểu tượng.
Một nhà báo tại Việt Nam nhận định với VOA rằng niềm tin mới lấy lại phần nào của công chúng đối với chính quyền từ đại dịch Covid-19 nay đã bị kết quả phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải phá hỏng, khiến cho dư luận “rất phẫn nộ”, mang lại tâm lý “tiêu cực”, “u ám” trong xã hội. Trong khi đó, một trí thức nổi tiếng khác cho rằng nếu những người đứng đầu Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam “đủ thông minh”, thì họ phải có hành động can thiệp ngay lập tức vào vụ án này. Trong bài phân tích trên trang Facebook cá nhân về những lý do dẫn đến sự phẫn nộ của người dân
Nhiều nước trên thế giới sắp dỡ biện pháp phong tỏa cho dù khủng hoảng y tế chưa có dấu hiệu sắp kết thúc. Sau bốn tháng đương đầu với Covid-19, chúng ta biết được gì và... chưa biết gì về SARS-CoV-2, thủ phạm làm hơn 250 ngàn người chết? Nhưng tìm thuốc trị liệu và vác-xin chống kẻ thù chung đang biến thành cuộc đua vì lợi nhuận lồng trong bầu không khí tiền chiến tranh lạnh Mỹ-Trung. Đó là chủ đề của các tạp chí Pháp cuối tuần.
Năm 2008, một thượng nghị sĩ trẻ tuổi từ bang Illinois (Mỹ) đã thu hút lượng cử tri đa dạng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Với tài diễn thuyết tuyệt vời, Barack Obama đã thuyết phục cử tri Mỹ đang mệt mỏi sau gần một thập kỷ phiêu lưu chiến tranh, nay hứng khởi với những mỹ từ như “phục hồi, thống nhất và thay đổi”. Năm 2016, kết thúc nhiệm kỳ 8 năm, Barack Obama trở thành vị tổng thống phân cực nhất trong lịch sử nước Mỹ. Di sản của Obama đã phản ánh tầm nhìn và hành động của ông cũng như của Đảng Dân chủ. Năm 2008, khẩu hiệu tranh cử của ông là “Change - We can believe in” (Thay đổi -
Chính phủ Việt Nam vào ngày 8 tháng 4 đã ban hành gói an sinh xã hội trị giá 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho khoảng 20 triệu người dân bị tác động bởi đợt dịch COVID-19 gây nên. Nhiều người trong số này trước khi dịch xảy ra từng phải ‘tay làm, hàm nhai’ nên khi có biện pháp ‘giãn cách xã hội’, nhiều hoạt động bị ngưng lại, nguồn thu của họ không còn nữa nên họ rất cần được hỗ trợ để qua cơn hoạn nạn. Người muốn nhận được hỗ trợ từ chính phủ phải khai báo với cơ quan chức năng địa phương.
Ngày 10/04/1974, Đặng Tiểu Bình, lúc đó là phó thủ tướng Trung Quốc, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc một bài diễn văn nổi tiếng, khẳng định : « Trung Quốc không phải là siêu cường và sẽ không bao giờ tìm cách trở thành siêu cường ». Ngày 10/04/2020, các nhà Trung Quốc học không thể không nhắc lại trên mạng xã hội câu nói trên, trong bối cảnh thực tế 46 năm sau hoàn toàn đi ngược lại. Bắc Kinh tung ra chiến dịch « ngoại giao khẩu trang » được dàn dựng kỹ lưỡng trên toàn thế giới. Điều này lại càng ấn tượng hơn khi chỉ mới vài tuần trước đó, Trung Quốc đòi hỏi các nước phương Tây giữ im lặng về viện trợ y tế cho tâm dịch
Bảo Trợ