Trung Quốc tung hàng tỷ đô để kiểm soát truyền thông thế giới

25 Tháng Chín 20199:26 SA(Xem: 80)

Trung Quốc tung hàng tỷ đô để kiểm soát truyền thông thế giới (phần 1)

blank
Một phóng viên bình luận, tự do truyền thông ở Trung Quốc là điều tồi tệ nhất trên thế giới (ảnh: ABC News).

Tháng 9/2018, khắp thủ đô và thành phố lớn nước Úc xuất hiện các thông điệp của chiến dịch quảng cáo 500 triệu đô la kêu gọi người xem “chứng kiến sự khác biệt” của Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung ương Trung Quốc (CGTN) phát sóng trên các kênh Foxtel và Fetch TV. Theo kênh ABC, chiến dịch này ẩn giấu một dự báo ngầm đáng quan ngại.

Chuyên gia cảnh báo Trung Quốc đang sử dụng truyền thông để định hình dư luận và phục vụ các mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên toàn cầu. Bắc Kinh hiện ra sức gây dựng đội ngũ nhà báo nước ngoài, thu mua không gian trên các phương tiện truyền thông hải ngoại khác nhau và mở rộng mạng lưới truyền thông nhà nước trên quy mô chưa từng có trong lịch sử.

Trung Quốc vung tiền tỷ cho các chiến dịch truyền thông toàn cầu

Giới quan sát đánh giá, Trung Quốc đã nhanh chóng hiểu được tầm quan trọng của chiến tranh thông tin, và sức mạnh truyền thông trong định hình dư luận cả trong nước và quốc tế. Không chỉ siết chặt kiểm soát truyền thông trong nước và chặn đứng mọi kênh truyền thông nước ngoài, ĐCSTQ đang tham lam tạo ra một “trật tự truyền thông thế giới mới” và vươn ra kiểm soát truyền thông toàn cầu.

Các tờ báo lớn trên thế giới như Wall Street Journal năm 2012 hay The Guardian năm 2018 đều từng đề cập đến “tham vọng đáng kinh ngạc” này của Trung Quốc trong thập niên qua. Năm 2009, cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã từng cam kết chi 45 tỷ NDT (9,3 tỷ đô la) cho một chiến dịch mở rộng truyền thông. Trong tháng này, Lầu Năm Góc vừa công bố một báo cáo, theo đó chỉ riêng tờ Tân Hoa Xã đã thành lập 40 văn phòng nước ngoài trong các năm 2009 – 2011, đến năm 2017 là 162 văn phòng và đạt mục tiêu 200 văn phòng năm 2020.

blank
Ảnh: ABC News.

CGTN hiện có văn phòng tại London, Nairobi và Washington, cùng một đội ngũ đông đảo phóng viên khắp thế giới, trong đó có Úc. Với tuyên bố sẽ phát sóng tới 1,2 tỷ người bằng các ngôn ngữ Anh, Nga, Ả Rập, Pháp, Trung Quốc, trong đó có 30 triệu hộ gia đình Mỹ, CGTN sẽ trở thành mạng truyền hình lớn nhất thế giới.

‘Truyền thông tốt về Trung Quốc’

Năm 2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từng gọi CGTN là kênh “truyền thông tốt về Trung Quốc” và truyền bá tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông điệp này được xem là một trong những tham vọng của Bắc Kinh nhằm cải biến quan niệm thế giới về Trung Quốc, đồng thời thách thức nền tự do dân chủ phương Tây.

Bắt chước các kênh truyền thông quốc tế mới nổi như Russia Today và Al Jazeera, Trung Quốc “có lẽ muốn biến CGTN thành một BBC khác, hay là một nhân tố quyền lực mềm để “truyền thông tốt về Trung Quốc” như ông Tập chỉ đạo,” theo nhận định của Graeme Smith, nghiên cứu viên tại Đại học Châu Á – Thái Bình Dương thuộc Đại học Quốc gia Úc.

Tháng 6 năm ngoái, Buzzfeed báo cáo, CGTN đăng tin tuyển dụng hơn 350 vị trí nhà báo cho văn phòng London để “đưa tin theo góc nhìn Trung Quốc”, kéo theo một sự kiện đáng kinh ngạc khi có tới 6.000 ứng cử viên cho 90 cơ hội việc làm đầu tiên. Những “nhà báo” này được gọi là “wu mao” trong tiếng Trung nghĩa là “50 xu”, một thuật ngữ thông tục để chỉ các “dư luận viên” internet được thuê tuyển bởi chính quyền Trung Quốc nhằm thao túng dư luận, Tiến sĩ Haiqing Yu, phó giáo sư tại trường thông tin và truyền thông thuộc Đại học RMIT nhận định.

blank
Bảng quảng cáo CGTN (ảnh: Twitter: Stephen McDonell).

“Nếu trật tự truyền thông thế giới mới của Trung Quốc trở thành sự thật, chúng ta sẽ được thấy một tương lai trong đó nhà báo chủ yếu giữ vai trò là phát ngôn viên của chính quyền trên toàn thế giới”, Cedric Alviani, giám đốc văn phòng Phóng viên không biên giới khu vực Đông Á nói với ABC.

Quyền lực mềm hay âm thầm xâm lược?

Việc mở rộng Tân Hoa Xã và CGTN diễn ra song hành cùng một chiến dịch mờ nhạt hơn liên quan đến việc thu mua không gian phát sóng phát thanh nước ngoài và các đầu mục báo chí.

Một cuộc điều tra năm 2015 của Reuters tiết lộ có ít nhất 33 đài phát thanh trên 14 quốc gia “thuộc sở hữu của mạng vô tuyến toàn cầu được thiết kế để che giấu cổ đông chính là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) do nhà nước điều hành”. Tuy nhiên, dù được hậu thuẫn bởi một chiến lược truyền thông ngày càng mạnh mẽ và tinh vi nhưng các đài phát thanh này dường như đang bị cản trở bởi chính các yêu cầu phải theo sát đường lối của đảng, giới hạn khả năng sản xuất các nội dung hấp dẫn và có sức ảnh hưởng rộng rãi.

Tuy nhiên Peter Mattis, cựu chuyên viên phân tích CIA hiện là thành viên chương trình nghiên cứu Trung Quốc thuộc tổ chức Jamestown Foundation tại Washington, cảnh báo đây không phải là một chiến dịch quyền lực mềm.

“Quyền lực mềm về bản chất là thụ động, đó là về sự hấp dẫn văn hóa, hệ thống giá trị và chính trị của một quốc gia… Điều mà Trung Quốc đang làm không phải là bị động, mà là chủ động xâm chiếm”.

Trung Quốc tung hàng tỷ đô để kiểm soát truyền thông thế giới (phần 2)

blank
Ảnh: ABC News.

“Ở Trung Quốc hầu như các nhà báo chuyên nghiệp không thể công bố bất cứ điều gì không phù hợp với quan điểm của đảng”, Cedric Alviani, giám đốc văn phòng Đông Á của Phóng viên Không biên giới (RSF) nói với đài ABC của Úc. 

Trung Quốc mở rộng truyền thông theo nguyên lý từ chối các giá trị báo chí của phương Tây và thay bằng các nguyên tắc thân thiện với đảng. Vào năm 2013, chính phủ Trung Quốc ra một chỉ thị, gọi là “Tài liệu 9”, tấn công truyền thông phương Tây, trong đó nói rằng các truyền thông của Trung Quốc cần truyền đi tinh thần của đảng. Với tài liệu này, kênh ABC của Úc bình luận, tự do truyền thông ở Trung Quốc là một trong những điều tồi tệ nhất thế giới.

Theo xếp hạng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới của RSF, Trung Quốc ở vị trí 176 trong danh sách 180 quốc gia. Ông Alviani cho biết, hiện nay không chỉ công dân Trung Quốc mất hy vọng tự do báo chí, việc Trung Quốc gây ảnh hưởng truyền thông toàn thế giới “đặt ra mối đe dọa lớn cho các nền dân chủ”. Bắc Kinh cũng ra sức trấn áp các trang web tin tức quốc tế trong khi tuyên bố internet “hoàn toàn mở”.

Truyền thông Trung Quốc mở rộng khắp thế giới

Theo ABC, phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc là nguồn tin tức phổ biến nhất cho các sinh viên quốc tế, nhưng lại toàn tin giả. Phó giáo sư Haiqing Yu, Đại học RMIT, cho biết, Trung Quốc có “mạng lưới các tổ chức truyền thông rộng lớn nhất” thế giới, tuyển dụng hàng ngàn nhà báo, biên tập viên, và nhân viên sử dụng tiếng Anh.

Theo một báo cáo của Ottawa Magazine, Canada, phóng viên Tân Hoa Xã Mark Bourrie được chỉ định đưa tin về chuyến thăm của Đạt Lai Lạt Ma tới Ottawa năm 2012, và được lệnh tìm hiểu nội dung trong cuộc gặp riêng của Thủ tướng Stephen Harper và lãnh đạo tinh thần Tây Tạng. Sau đó, Bourrie phát hiện bài báo của mình không được đăng, ông cáo buộc người đứng đầu Tân Hoa Xã Dacheng Zhang đã thu thập thông tin và gửi trực tiếp cho Bắc Kinh với mục đích tình báo. Bourrie từ chức ngay sau đó. Ông Smith, người dẫn chương trình Little Red Podcast, tin rằng, Trung Quốc tìm cách thu thập tài liệu và không bao giờ có ý định phát sóng. 

blank
Tờ Nhân dân Nhật báo, (ảnh: ABC/Thomas Peter/Illustration)

Bắc Kinh xâm nhập vào các phương tiện truyền thông địa phương khắp thế giới theo phương thức bí mật sử dụng sóng phát thanh nước ngoài truyền thông điệp của mình. Theo cuộc điều tra năm 2015 của Reuters, có ít nhất 33 đài phát thanh trên 14 quốc gia là một phần của web radio toàn cầu và che giấu cổ đông lớn là China Radio International (CRI) do nhà nước vận hành. Vào năm 2017, đài ABC của Úc ngừng phát sóng ngắn ở khu vực Thái Bình Dương, CRI không bỏ lỡ thời cơ nhanh chóng tiếp quản và truyền thông điệp riêng của họ.

Theo tiến sĩ Smith, người dẫn chương trình Little Red Podcast, CRI hoặc các liên kết với CRI, thâu tóm các đài phát thanh trên hầu hết các thành phố lớn của Úc. Năm 2016, Sydney Morning Herald dẫn nguồn tin nói rằng, phần lớn phương tiện truyền thông Trung Quốc ở nước này do nhà nước Trung Quốc sở hữu và kiểm soát. 

Trung Quốc có những “thỏa thuận chia sẻ nội dung”, nhằm xuất bản tin tức của mình trên các tờ báo khắp thế giới dưới hình thức tờ báo miễn phí đính kèm. Tiến sĩ Smith nhận xét, bản chất những ấn bản này khiến độc giả khó nhận ra họ đang đọc nội dung do Chính phủ Trung Quốc tài trợ. Những tờ báo toàn trang với những lời ca tụng Chủ tịch Trung Quốc hiện có thể tìm thấy từ châu Âu, châu Phi đến châu Mỹ Latinh. 

blank
Có ít nhất 33 đài phát thành của CRI ở khắp 14 quốc gia, (ảnh: ABC News/Jarrod Fankhauser).

Truyền thông Trung Quốc có quy mô lớn nhưng không hiệu quả 

Một số chuyên gia nhận định, quy mô phát truyền thông ở nước ngoài của Trung Quốc đáng kinh ngạc, nhưng thực tế không hiệu quả. Ví dụ như tài khoản Facebook của CGTN có 73 triệu người theo dõi nhưng 2/3 lưu lượng truy cập từ Trung Quốc. Theo các nhà quan sát, sự thất bại này do chương trình của Trung Quốc nghèo nàn và hầu như chỉ muốn làm hài lòng các ông chủ trong đảng.

Trung Quốc sử dụng truyền thông để biện hộ cho những mục tiêu bị chỉ trích. Vào năm 2017, đỉnh điểm mâu thuẫn biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Tân Hoa Xã đã xuất bản 1 video có tiêu đề “Bảy tội lỗi của Ấn Độ” (The Seven Sins of India), sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc và những lời lẽ khiến nhiều người nghĩ, có lẽ Trung Quốc không biết gì về các quy tắc xã hội thông thường trên trường thế giới. 

Mặc dù Trung Quốc không dễ dàng tiếp cận khán giả phương Tây, nhưng có mối lo rằng châu Phi là khu vực dễ bị tổn thương trước làn sóng truyền thông của Bắc Kinh. Vào năm 2018, Trung tâm nghiên cứu Pew báo cáo: Trong bối cảnh hạ tầng truyền thông của châu Phi yếu kém, nhiều mạng lưới truyền thông địa phương thiếu tiền mặt, Trung Quốc đã tích cực thâm nhập và kiểm soát truyền thông Lục địa Đen. Trung Quốc hỗ trợ tài chính và hậu cần để mở rộng phạm vi sóng FM của đài truyền hình Zambia dưới chiêu bài cải thiện dịch vụ công. Nhưng sau đó, một nghiên cứu độc lập của Trung tâm Hỗ trợ Truyền thông Quốc tế phát hiện Đài truyền hình sau đó đã đưa tin thiên vị.

Quyền lực mềm hay xâm lược mềm?

Trung Quốc đã phát triển một chiến lược truyền thông mạnh mẽ và tinh vi, nhưng nội dung của nó xuất hiện bị cản trở bởi các yêu cầu của đường lối, nội dung không hấp dẫn. Peter Mattis cảnh báo rằng đây không phải là một chiến dịch quyền lực mềm. “Bởi sức mạnh mềm như được định nghĩa, là âm thầm tự nhiên, là sự hấp dẫn của văn hóa và các giá trị nhân văn. Rõ ràng đây là một sự xâm lược mềm.”

“Thông điệp của Bắc Kinh không cho thế giới thấy một tia hy vọng hay thay đổi nào, nó vẫn nguyên hình là một quốc gia độc tài. Thay vì truyền đi những thông điệp hấp dẫn, nó xoay sang tìm mọi cách kiểm soát truyền thông.”

Ông Mattis nói: “Tôi nghĩ rằng trong mười năm qua, việc thúc đẩy đã ít hơn hẳn về những thông điệp mà nhiều hơn về các thủ đoạn”.

Theo ĐKN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Cựu Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông Nguyễn Bắc Son bị Viện Kiểm Sát đề nghị mức án dựa cột. Tiêm thuốc một thượng thư tham nhũng triệu đô, phá hoại quốc khố gần vạn tỷ là đương nhiên không còn gì để bàn cãi. Có bàn cãi hay không là chuyện tòa tuyên án tử hình anh Đặng Văn Hiến, một nông dân sử dụng quyền tự vệ chính đáng của mình để tiêu diệt bọn cướp đất của anh.
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sáng Thứ Hai, 30 Tháng Mười Hai, 2019, ông tổng bí thư đảng CSVN khoe thành tích “đốt lò” chống tham nhũng trong guồng máy cai trị của chế độ. Ông khoe đã lôi ra tòa hành tội có cả hai bộ trưởng cùng hàng loạt quan chức cao cấp, rồi ông dọa sẽ còn nhiều người nữa bị sờ gáy mà “Sắp tới các đồng chí chờ xem.” Có lẽ ông muốn bắn tiếng là sẽ hành tội tướng Tư Lệnh Hải Quân kiêm Thứ Trưởng Quốc Phòng Nguyễn Văn Hiến và Bí Thư Thành Ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chăng? Ông Hiến dính tới 10 lô đất quốc phòng bị phù phép để tham nhũng nên đã bị khởi tố từ hồi Tháng Mười, 2019.
Bị Trung Quốc đánh cắp, nhưng Mátxcơva phải cam chịu Hiện nay, Matxcơva được cho là đã chấp nhận việc Trung Quốc sao chép công nghệ của Nga là cái giá không thể tránh khỏi khi làm ăn với Bắc Kinh. Theo ông Vasily Kashin, một chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên Cứu Viễn Đông thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Nga, thì việc bị đánh cắp công nghệ là một vấn đề chung đối với tất cả các công ty làm ăn với Trung Quốc, nhưng cho đến nay, chưa có một vụ sao chép nào đủ nghiêm trọng để khiến Nga quay lưng lại với một thị trường béo bở như Trung Quốc.
Khi đế chế Liên Xô ở Đông Âu sụp đổ vào những tháng cuối năm 1989, tôi được cử đi đưa tin về các cuộc cách mạng đang đồng loạt diễn ra chỉ trong vòng có sáu tuần: Bức tường Berlin sụp đổ, cuộc cách mạng ôn hòa ở Tiệp Khắc (Czech), và một cuộc cách mạng bạo lực ở Romania. Vào ngày 1/10/1989, không ai mơ rằng vào Giáng sinh, Bức tường Berlin sẽ sụp đổ, Tiệp Khắc sẽ được tự do, và lãnh đạo chuyên quyền Nicolae Ceausescu của Romania bị lật đổ.
“Tin tôi đọc trên VietnamNet, báo lề phải, thì tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn là người nổi tiếng của Đại Học Fulbright Vietnam có nói rằng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xứng đáng được thưởng huy chương vàng thứ 100. Theo thiển ý của tôi đó là một câu cợt nhã hơn là lời nói thật.”, Nhà báo Nguyễn Ngọc Già
Tại sao người Romania không để quá khứ lại phía sau Ba thập niên đã trôi qua kể từ khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ và Romania nay là một quốc gia dân chủ ở châu u với một nền kinh tế đang tăng trưởng. Nhưng với một số người, vết sẹo từ những ngày đẫm máu của cuộc cách mạng 1989 vẫn còn đó.
Chiến lược của đảng Dân chủ: ‘Không bầu cho một tổng thống bị luận tội’! Theo ông Cates, chiến lược của đảng Dân chủ là dành 11 tháng tới để tuyên bố với người dân Mỹ rằng họ thậm chí không nên nghiêm túc xem xét bầu lại cho một vị tổng thống bị luận tội.
Từ năm 1932 đến 1933, một nạn đói khủng khiếp đã diễn ra tại Liên bang Xô viết. Gần 5 triệu người đã bị chết đói, trong đó có đến 4 triệu tại Ukraina. Được gọi là « holodomor » (diệt chủng bằng nạn đói), thảm trạng này không phải do thiên tai hay mất mùa, là mà hậu quả của chính sách cưỡng bức tập thể hóa ở nông thôn do đảng Cộng Sản đưa ra, buộc nông dân phải từ bỏ mảnh đất thân yêu của họ để vào nông trang hợp tác. Tại Ukraina, một loạt các chỉ thị trấn áp đã gây ra « nạn đói trong nạn đói, một thảm họa dành riêng cho người Ukraina »
Một phi đạo dài đến 3400 mét, tức là có thể dễ dàng dùng cho mọi loại phi cơ quân sự, ngay trong rừng già Cam Bốt, trên một vùng đất mà một tập đoàn Trung Quốc thuê được với thời hạn 99 năm ; cách đấy không đầy 50 dặm là một căn cứ Hải Quân mà báo chí cho rằng Quân Đội Trung Quốc đã được chính quyền Cam Bốt bí mật cho quyền đồng sử dụng trong vòng 30 năm : Hai yếu tố trên đây đã làm dấy lên lo ngại về một tính toán của Bắc Kinh đang muốn biến quốc gia Đông Nam Á này thành một tiền đồn giúp Trung Quốc khống chế toàn khu vực.
Sau 45 năm độc tài cai trị đất nước, đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đang phải đối mặt với giặc ngọai xâm Trung Cộng trên đất liền và ngoài Biển Đông, trong khi nội thù “phai nhạt lý tưởng, lợi ích nhóm, tự diễn biến-tự chuyển hóa và quốc nạn Tham nhũng” đe dọa sự sống còn của chế độ khi Việt Nam bước qua năm 2020. Kết luận này không do “các thế lực thù địch”, “diễn biến hòa bình”, hay “những kẻ cơ hội chính trị” đưa ra để nói xấu chế độ mà do tình hình thực tế và từ miệng lưỡi Lãnh đạo Tuyên giáo, Tổng cục Chính trị quân đội, Công an và Bộ Thông tin-Truyền thông.
Bảo Trợ