Liệu có phải đấy là trò tung hứng nguy hiểm?

24 Tháng Chín 20191:14 SA(Xem: 155)
  • Tác giả :

Liệu có phải đấy là trò tung hứng nguy hiểm?

Nhân Hòa
Hình minh họa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính
Hình minh họa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính
Photo by VGP

Hơn 80 ngày sục sạo quanh Tư Chính, hôm 18/9/2019 Bắc Kinh leo thêm một nấc thang mới, đòi đuổi Việt Nam ra khỏi vùng EEZ của mình. Mãi 4 ngày sau, Hà Nội mới “thỏ thẻ” đề nghị Bắc Kinh đừng gây thêm phiền hà ở Biển Đông. Người dân liệu có lý do để tin rằng, đây đúng là trò toa rập giữa bọn cướp nước và một bộ phận rắp tâm dâng biển đảo cho Tàu?

-------------------------

Trò tung hứng không chỉ diễn ra qua tuyên bố của phó thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 22/9/2019, cũng như qua họp báo của phát ngôn viên Cảnh Sảng ngày 18/9/2019. Trước thời điểm đưa tàu xâm nhập Bãi Tư chính, ngày 27/5/2019, TQ đã bày trò Hội thảo quốc tế về cái gọi là Kiến nghị khai thác chung ở Biển Đông, trong đó các đại biểu dự hội thảo – đáng ngạc nhiên là có cả đại diện từ Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam[1] – đồng ý đưa Bãi Tư Chính vào diện khai thác chung (?)

Vải thưa che mắt thánh?

Phải nói “cho vuông”, những trò tung hứng rẻ tiền ấy, ngay từ đầu, làm sao qua mặt được những người yêu nước VN. “Vải thưa không che được mắt thánh!”. Hãy nhìn vào các mốc phản ứng của VN trong tiến trình TQ cho các loại tàu vào xâm nhập xung quanh Bãi Tư Chính! Trên thực tế, từ đầu tháng 6/2019, các tàu Trung Quốc đã vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ), nhưng suốt cho tới ngày 15/7/2019, Hà Nội hầu như “mất điện”.

Ngày 3/7/2019, tàu giặc kéo vào Tư Chính thì ngày 7/9 bà chủ tịch Quốc hội Kim Ngân bay sang Bắc Kinh, được nói là để mở rộng “quan hệ hợp tác”. Có phi lý nào hơn khi cướp vào nhà mà còn sang thăm thú nó để nâng cấp quan hệ? Mãi tới 16/7, “bóng hồng” Lê Thị Thu Hằng xuất hiện, phê phán vu vơ các “tàu lạ”. Vu vơ đến mức, một số báo lề phải, kể cả một “yếu nhân” tham gia “Bàn tròn” BBC còn lẫn, nói TQ và VN đối đầu nhau trong vùng biển “tranh chấp”.

Đến ngày 19/7, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao mới được phép “gọi sự vật đúng tên” và tuyên bố công khai, VN đã tiếp xúc nhiều lần với TQ để trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển EEZ, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của VN. Tiếp theo đó là chiều 25/7, người phát ngôn BNG nhắc lại các hành động của TQ là “nghiêm trọng” và khẳng định VN kiên quyết bảo vệ chủ quyền.

Trong khi đó, Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng sau thời gian dài vắng mặt trên chính trường, xuất hiện trở lại vào dịp kỷ niệm thành lập công đoàn 28/7, đã cảnh báo người dân “tăng cường sức đề kháng trước sự chống phá, xuyên tạc của thế lực thù địch”[2]. Tàu giặc vào EEZ, ngỡ rằng Tổng chủ phải lên án hành tung cướp biển của giặc Tàu. Nhưng không, ông lại kêu gọi phải đề phòng người dân. Dư luận lập tức dấy lên, coi đấy là cách hành xử của một thái thú.

Trong khi tàu Trung Quốc tiếp tục vào ra EEZ như vùng biển vô chủ, ngày 4/9, người đứng đầu chính phủ, trong một tuyên bố đã rón rén: “Chúng ta kiên trì, kiên quyết đấu tranh bằng mọi biện pháp đối với các hoạt động của nước ngoài vi phạm chủ quyền trên biển của ta”[3]. “Kiên trì, kiên quyết đấu tranh” mà tên thằng kẻ cướp còn không dám xướng lên thì đấu tranh với ai? Thế giới hiện có 204 nước. Ông nói về 203 nước hay là sự khiếp nhược để không “phạm húy”?

Nhìn cách hành xử của “tam tứ trụ trong triều đình” ĐCSVN, bộ phận thần dân ngu ngơ có thể nhầm rằng, đảng đang nâng dần sách lược đấu tranh với Tàu, từ thấp lên cao, từ tuyên bố suông đến hành động quyết liệt. Nhưng liệu nay mai, khi Tàu chốt hạ tại khu vực Bãi Tư Chính một giàn khoan khủng như HD981 hồi tháng 5/2014, hoặc Tàu tìm mọi cách đuổi các công ty nước ngoài đang làm ăn với VN ra khỏi EEZ của mình, thì chính quyền VN sẽ phản ứng tiếp thế nào?

Hoạ phúc phải đâu một buổi

Với cách hành xử của chính quyền VN, Bắc Kinh có thể “đọc vị” được rằng, mình đánh nó mà nó vẫn “ôm chân mình” xin cải thiện quan hệ. Đánh tiếp, nó dí súng vào đầu dân, bảo với dân “hãy ngồi yên”. Đánh liên tục nữa thì nó đổ lỗi cho “các hoạt động của nước ngoài” chứ đâu dám phê phán mình. Và kết quả là, ngày 18/9/2019, người phát ngôn BNGTQ Cảnh Sảng đã tố cáo trước thế giới “Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của Trung Quốc”[4].

Hình minh họa. Người biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và An ninh mạng ở Hà Nội bị an ninh bắt hôm 10/6/2018
Hình minh họa. Người biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và An ninh mạng ở Hà Nội bị an ninh bắt hôm 10/6/2018 Courtesy FB Hiển Trịnh
blank

Một blogger bình luận, muốn hiểu chính sách của chính quyền VN thì “đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy xem những gì cộng sản làm”. Trong hồ sơ Bãi Tư Chính, chỉ cần nhìn lại kết quả chuyến đi của bà Ngân, có thể có được một bức tranh đầy đủ. Bức tranh ấy mô tả, chính quyền Hà Nội đích thị là một đại diện của ĐCSTQ tại Việt Nam. Liệu có thể tin rằng, tất cả chỉ là việc tung hứng giữa ông chủ và kẻ làm thuê hòng qua mặt người dân Việt Nam?

Tiến sỹ Derek Grossman, một nhà nghiên cứu đang làm việc cho Tập đoàn RAND mới đây nhận xét, ĐCSVN giờ đây hoàn toàn bị tê liệt, đơn độc trong việc chống trả các cuộc xâm nhập của TQ (nguyên văn: VCP is now completely paralyzed – helpless to resist China’s actions). Nhưng cũng theo nhà nghiên cứu này, tuy nhiên chưa phải tất cả đã mất hết, VN còn một cơ hội tuyệt vời cần khai thác, đó là thúc đẩy sự can dự gần gũi hơn về an ninh với Mỹ.

Hiến kế của nhà nghiên cứu trên chỉ đúng một phần. VN còn có một cơ hội tuyệt vời khác, đó là “can dự gần gũi hơn” với chính người dân. Chính quyền không nên sợ dân hơn sợ địch! Sợ như qua sự thảng thốt của Tổng chủ: Hãy “án binh bất động”, bà con mà đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược là sẽ bị “các lực lượng thù địch lợi dụng ngay”. “Gen” chống xâm lược của dân VN là vốn quý, nhưng sao ĐCS lại sợ bị lợi dụng? Có phải ở đây có sự thao túng của Tàu cộng?

Một vị đại sứ tên tuổi từ BNGVN[5] từng đưa ra nhận xét: Chúng ta không sống trong thời trung cổ, ngày này, LPQT vẫn là xu thế chủ đạo. VN không có lý do gì để đánh mất biển đảo, nếu Biển Đông luôn ở trong mỗi trái tim của 96 triệu người dân. Bãi Tư Chính chỉ mất khi niềm tin, ý chí tự cường, tự tôn của dân tộc bị đốn ngã. Phảng phất đâu đây lời cảnh báo của Churchill: “Một dân tộc tìm cách né tránh chiến tranh bằng cách cúi đầu chịu nhục thì dân tộc ấy sẽ lãnh đủ cả hai thứ: cả chiến tranh lẫn sự nhục nhã!”

Không người dân VN nào lại muốn chiến tranh và có ảo tưởng đất nước dưới triều cộng sản đủ sức đánh nhau với Tàu. Nhưng quyền lợi hợp pháp của người dân là quyền được thông tin về chủ quyền quốc gia. Nghĩa vụ của người dân là bảo tồn toàn vẹn chủ quyền lãnh hải quốc gia. Trách nhiệm của chúng ta là đồng hành cùng với nhau, chống lại bất kỳ mưu đồ của bộ phân nào trong chính quyền có mưu toan tung hứng, toa rập với chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc./.


[1] http://www.iis.fudan.edu.cn/_upload/article/files/9f/21/992faf20465fae26c23ccce1ecc6/f003a68f-eb6a-4b09-a506-3c00897b0862.pdf Phóng viên Nga Pham của đài BBC đã bình luận: Trong một nghiên cứu chung do Đại học Phục Đán, Thượng Hải chủ trì, nhóm tác giả trong đó có bà Bùi Thị Thu Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông thuộc Viện Hàn lâm KHXH VN, đưa ra một số khuyến cáo về chính sách. Bắt đầu phát triển chung ở những khu vực chỉ có hai nước tuyên bố chủ quyền... Một số khu vực hứa hẹn cho phát triển (khai thác) chung là cửa vịnh Bắc Bộ (chỉ có TQ và VN tuyên bố chủ quyền) và Bãi Tư Chính (chỉ có TQ và VN tuyên bố chủ quyền)... Khuyến cáo này cho thấy sự công nhận cửa Vịnh Bắc Bộ và Bãi Tư Chính là khu vực tranh chấp giữa VN và TQ???

[2] https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tang-cuong-suc-de-khang-truoc-chong-pha-xuyen-tac-cua-the-luc-thu-dich-551945.html

[3] https://nguoidothi.net.vn/chu-quyen-bien-20355.html

[4] VOA, tiếng Việt ngày 29/9/2019: “Bắc Kinh nói Việt Nam vi phạm quyền và lợi ích của TQ ở Biển Đông”

[5] https://www.youtube.com/watch?v=QEfhHwjTc0E Bài báo bị gỡ: Đại sứ Nguyễn Trường Giang: "Không thể để mất Biển mất bãiTư Chính được"

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Một người Pháp đã cắm “cờ giải phóng” của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trước Hạ nghị viện của Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1970 nói với VOA rằng những năm tháng dài sinh sống và đồng hành cùng người dân Việt Nam đã giúp ông nhìn thấy rõ chế độ mà ông từng ủng hộ nay đã trở thành một hệ thống mafia chính trị kết hợp với kinh tế, đầy tham nhũng và chà đạp con người, “không xứng đáng” và không phù hợp với quan niệm sống của ông “về con người và nhân quyền”. Từng được chính quyền Việt Nam tôn vinh như một “anh hùng quốc tế” và được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đặc cách cấp quốc tịch Việt Nam với tên “Hồ Cương Quyết” vào năm 2009, ông Andre Menras nói với VOA rằng ngày xưa ông ủng hộ chính quyền miền Bắc vì không thể chịu nổi cảnh người dân chết chóc trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam, và vì nghĩ rằng chỉ có cách đó mới giúp chấm dứt “cái ác” do chiến tranh gây ra. “Bởi vì tôi không đi theo chính quyền nào. Tôi không đi theo một ý thức hệ nào. Tôi đi theo con
Theo điều 15 Hiệp định Paris, ‘‘việc thống nhất nước Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng phương pháp hòa bình trên cơ sở bàn bạc và thỏa thuận giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, không biên nào cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào và không có sự can thiệp của nước ngoài.’’Hiệp ước này có hiệp lực từ ngày ký đến ngày hoàn thành tổng tuyển cử. Miền Bắc đã thôn tính miền Nam bằng quân sự với xe tăng do Liên Xô chế tạo, mặt khác các quy định của Hiệp định Paris vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hoàn thành tổng tuyển cử tự do, cho phép ta sẽ xét xem việc nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội đã vi phạm thô bạo hiệp định Paris như thế nào ? Trong trường hợp này, trách nhiệm pháp lý phải được giải quyết ra sao ?
Không phải "ngày thống nhất" Nhà văn Lê Hữu Nam, 34 tuổi, cây viết trẻ nhiều sách được công chúng đón nhận như Con đến như một phép màu, Mật ngữ rừng xanh, Xứ mộng hồn hoa,.. chia sẻ với BBC News Tiếng Việt từ Sài Gòn hôm 29/4: "Thuộc thế hệ sinh ra sau cuộc chiến và được giáo dục bởi những người thắng cuộc, tôi được dạy ngày 30/4 lúc bấy giờ là 'ngày giải phóng', 'ngày thống nhất đất nước'. Tuy nhiên, khi đọc nhiều hơn, gặp gỡ và tiếp thu hơn, tôi nhận ra rằng người miền Nam trước 30/4/1975 đã có một chính quyền chính danh, họ hưởng một nền độc lập với một nền cộng hòa hợp pháp, như người dân miền Bắc với nhà nước Xã hội chủ nghĩa. Đối với tôi bây giờ, gọi 30/4 là ngày 'thống nhất đất nước' thì chưa chính xác." Theo nhà văn, "là một người luôn quan tâm đến những gì đã và đang xảy ra trên đất nước mình, ngày 30/4 với tôi là một ngày buồn."
Thống nhất hai miền Nam - Bắc, gia nhập WTO và xuất hiện internet tại VN (1997) công khai nhiều cái sai của CS: gây nội chiến, để mất đất, mất đảo, biển nhiễm độc! Cả kinh tế lẫn giáo dục – văn hóa đều phá sản! Xã hội suy đồi! Dân bất mãn ngày càng đông.
Vào lúc cả thế giới đang vất vả chống dịch Covid-19, trong những tuần lễ qua, Trung Quốc liên tiếp tung ra nhiều thủ đoạn nhắm vào các láng giềng Đông Nam Á, từ Việt Nam, Philippines, cho đến Malaysia để củng cố và áp đặt quyền khống chế Biển Đông. Các hành động bị cho là thừa nước đục thả câu của Bắc Kinh không chỉ bị các nước bị hại phản đối, mà còn buộc Hải Quân Mỹ và Úc hành động, cho chiến hạm đến tập trận ngoài khơi Malaysia nơi có tàu Trung Quốc...
Doug Wead đã viết hơn ba mươi quyển sách và là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất của New York Times. Wead đã phỏng vấn trực tiếp với sáu đời Tổng thống Mỹ (TT Trump là người thứ 6). Ông cùng là tác giả xuất bản chung một quyển sách với cựu TT George Bush. Ông từng là thành viên cố vấn cấp cao của Tòa Bạch ốc. Ông là một trong rất ít những nhà sử học hiện tại còn sống cùng viết về 44 đời Tổng Thống Mỹ. Đây là quyển sách ông viết về những gì TT Trump đã làm được trong ba năm qua.
Cựu giáo sư Luật của Đại học Harvard, Giáo sư Tạ Văn Tài, nói rằng Việt Nam vẫn đang né tránh đề cập đến công hàm Phạm Văn Đồng, một tài liệu mà ông cho là đã khiến Hà Nội “há miệng mắc quai” trong việc đấu tranh với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Theo ông, Việt Nam nên đối đầu trực diện và “rắn” hơn với Trung Quốc, không để công hàm này “làm khó” mình. Giải thích cho nhận định trên, GS. Tạ Văn Tài nói rằng trong những phản ứng gần đây của Việt Nam trước một loạt hành động nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc, Việt Nam vẫn cho thấy thái độ “né tránh” và chỉ đề cập đến vấn đề “công hàm” sau khi Trung Quốc chủ động viện dẫn công hàm này ra trước đó.
Những người theo dõi truyền hình cho biết liên tiếp những ngày qua, cơ quan truyền thông Nhà Nước Việt Nam lên tiếng phản đối Trung Quốc như một cách kêu gọi lòng yêu nước và tinh thần dân tộc của người dân. Ông Đức Minh, một cựu sĩ quan quân đội từ Sài Gòn nói với RFA: “Tôi thấy đó là một hiện tượng lạ. Tôi đang phân vân không biết có phải giới cầm quyền Việt Nam thay đổi quan điểm về ngoại giao với Trung Quốc hay không, nhưng bản thân lại không tin
Theo nhà bình luận Alain Frachon của Le Monde, sau nhiều tuần lễ lũng đoạn và dối trá, Trung Quốc muốn trưng ra bộ mặt một siêu cường nhân từ. Tuy nhiên do Bắc Kinh lạm dụng thế mạnh « Ngoại giao khẩu trang » không làm thay đổi hình ảnh của Trung Quốc, chiến dịch này đã thất bại trong việc làm thế giới quên đi trách nhiệm của Bắc Kinh làm đại dịch lan tràn.
Liệu siêu vi corona SARS-CoV-2 gây đại dịch trên thế giới "sổng chuồng" từ phòng thí nghiệm P4 tại Vũ Hán chứ không phải tự nhiên xuất hiện tại chợ động vật hoang dã như chính quyền Trung Quốc lý giải ? Không thể loại trừ xác suất siêu vi lây cho một nhà khoa học, một nhân viên, và người này lây nhiễm cho dân Vũ Hán. Làm thế nào, phòng thí nghiệm do Pháp xuất khẩu, lại có thể thoát khỏi mọi kiểm soát?
Bảo Trợ