Mặt trái Con Đường Tơ Lụa TQ: Container rỗng trên tàu qua châu Âu

14 Tháng Chín 20192:29 SA(Xem: 124)

Mặt trái Con Đường Tơ Lụa TQ: Container rỗng trên tàu qua châu Âu

mediaCon đường Tơ lụa trên bộ và trên biểnNASA/Goddard Space Flight Center/Wikipedia

Cho đến nay, Trung Quốc luôn phô trương thành công của Sáng Kiến Con Đường Tơ Lụa Mới kết nối hai lục địa Á-Âu, đặc biệt là tuyến đường vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa đã có thể đưa hàng thẳng từ Trung Quốc đến tận Luân Đôn kể từ năm 2017.

Theo một bản tin của hãng thông tấn Anh Reuters vào giữa năm 2018, tập đoàn Đường Sắt Trung Quốc China Railway từng khoe rằng trong năm 2017 đã có đến 3.673 đoàn tàu chở hàng kết nối giữa Trung Quốc và châu Âu, tăng hơn gấp đôi so với 1.702 chuyến của năm 2016 và là cú nhẩy vọt so với vỏn vẹn 17 chuyến tàu container trong năm 2011.

Thế nhưng mới đây, vào hạ tuần tháng 8/2019, nhật báo Hồng Kông South China Morning Post (SCMP) đã phơi bày một sự kiện hầu như không được Bắc Kinh nói đến : Trong số các container gọi là đựng hàng hóa được chuyển vận trên Con Đường Tơ Lụa Mới qua châu Âu, không ít là thùng không ! Và thực tế này đã được chính giám đốc Tập Đoàn Đường Sắt Trung Quốc China Railway, chịu trách nhiệm quản lý các tuyến đường sắt chuyển vận hàng hóa, công nhận.

Theo nhật báo Hồng Kông, vụ lừa đảo to lớn liên quan đến Sáng Kiến Con Đường Tơ Lụa đã bị đưa ra ánh sáng sau khi lãnh đạo của Tập Đoàn Đường Sắt Trung Quốc đã phải công khai thú nhận trong tháng 8 vừa qua là một khối lượng đáng kể container chuyển vận từ Trung Quốc qua châu Âu bằng đường sắt chỉ là container trống rỗng.

Tập đoàn Đường Sắt Trung Quốc đã bị buộc phải thú nhận vụ bê bối này vì một cuộc điều tra của tạp chí Chinese Business Journal, thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Trung Quốc, đã phát hiện ra các vụ gian lận mà một trường hợp ghê gớm nhất là trên một chuyến tàu cụ thể chở 41 container, thì chỉ có duy nhất một cái là có hàng hóa mà thôi.

SCMP nhắc lại rằng Con Đường Tơ Lụa là công trình to lớn mà chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không tiếc công sức quảng bá với mục tiêu thúc đẩy thương mại toàn cầu, trong đó Trung Quốc có vai trò trọng tâm. Đối với doanh nhân Trung Quốc, đó cũng là dịp để thủ lợi, và họ đã dùng mọi thủ đoạn để moi lấy trợ cấp tài chính nằm trong kế hoạch của ông Tập, các khoản tài trợ từ chính quyền trung ương cũng như từ các chính quyền địa phương.

Để chứng tỏ thái độ hưởng ứng chiến lược địa chính trị của Bắc Kinh, nhiều chính quyền địa phương trong thời gian qua đã lao vào việc mở thêm và tăng cường những chuyến tàu vận chuyển hàng hóa đến châu Âu xuyên qua các vùng rộng lớn ở Trung Á. Thế nhưng nhiều nhà xuất khẩu thật ra lại cho chở thùng không để nhận trợ cấp của chính quyền.

Khi công nhận sự kiện nói trên trong một bài phỏng vấn của Hoàn Cầu Thời Báo, Tập Đoàn Đường Sắt Trung Quốc cho rằng vấn đề đã được giải quyết từ năm ngoái, 2018, và đã có những quy định mới giới hạn lượng container trống rỗng trên các đoàn tàu ở mức tối đa 10%.

Tập đoàn này cũng bào chữa là trong số các container chuyển đến châu Âu trong năm 2018, chỉ có 6% là trống, so với 29% trên các đoàn tàu đi về phía đông. Riêng trong nửa đầu năm 2019, thì tỷ lệ này đã giảm hẳn, chỉ còn 2% và 18%.

Vấn đề thùng không là hệ quả của mong muốn phô trương

Theo ông Jonathan Hillman, một chuyên gia kỳ cựu về thương mại Trung Quốc-Châu Âu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS ở Washington, vấn đề container trống rỗng xuất phát từ ý muốn phô trương thành công của Con Đường Tơ Lụa, « chạy theo lợi ích chính trị ngắn hạn bất chấp những nền tảng kinh tế dài hạn. »

Theo chuyên gia này: « Những tuyến vận chuyển này là công cụ quảng cáo hữu hiệu để rao bán Con Đường Tơ Lụa, nhưng sẽ không thách thức được thế thống trị của các tuyến hàng hải ».

Và theo ông Hillman, những khoản tài trợ hậu hĩnh của chính phủ cho các tuyến tàu hỏa chở hàng, cộng thêm với những lời tán dương của báo chí Trung Quốc đã khuyến khích các hành vi lạm dụng thái quá.

Năm 2018, bộ Tài Chính Trung Quốc đã trợ cấp đến 50% phí chuyên chở hàng bằng xe lửa qua châu Âu. Năm nay trợ cấp đã giảm xuống 40%, và chỉ còn là 30% vào năm 2020 để hoàn toàn mất đi vào năm 2022.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của SCMP, trợ cấp giảm đã kéo theo nhiều hậu quả. Ở Hắc Long Giang, tỉnh giáp ranh với Nga, hai tuyến đường sắt đã không hoạt động vào năm ngoái vì thiếu trợ cấp. Hai tuyến này đi từ thủ phủ Cáp Nhĩ Tân (Harbin) đến Matxcơva (Nga) và Hamburg, (Đức), theo lời một quan chức phòng vận chuyển hàng hóa của tập đoàn Đường Sắt Cáp Nhĩ Tân (China Railway Harbin Group).

Tài trợ hậu hĩnh cho vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa

Ngoài chính quyền trung ương thì các cấp địa phương cũng có những khoản tài trợ riêng. Thành phố Tây An chẳng hạn đã tài trợ đến 3000 đô la cho mỗi container hàng đến châu Âu trong năm 2018, theo thông cáo của chính quyền thành phố .

Theo CSIS, nhìn chung, trợ cấp địa phương đi từ 1000 đô la đến 5000 đô la cho mỗi container cỡ 40 foot.

Còn theo 2 nhà nghiên cứu Trung Quốc, năm ngoái một số chính quyền địa phương đã trợ cấp đến 7.500 đô la cho mỗi container hàng hóa do chính mình sản xuất và 4.000 đô la cho hàng hóa do địa phương khác sản xuất. Những trợ cấp hậu hĩnh này đã gây ra cạnh tranh dữ dội giữa các địa phương…

Tính ra có 59 thành phố Trung Quốc từ Cáp Nhĩ Tân, miền đông bắc, đến Thẩm Quyến, ở phía nam, đã có những tuyến xe lửa trực tiếp chở hàng qua châu Âu từ khi ông Tập Cận Bình đưa ra kế hoạch Con Đường Tơ Lụa mới như một chiến lược quốc gia.

Nhưng không phải tất cả các tuyến đều có lợi kinh tế. Một người chuyên về dịch vụ vận tải hàng hóa ở Hàng Châu thường khuyên khách hàng nên sử dụng đường thủy vì tiết kiệm hơn cho dù mất thêm một ít thời gian : « Chuyển hàng bằng xe lửa của China Railway từ Hợp Phì (thủ phủ tỉnh An Huy) đến Hamburg (Đức), sẽ mất 18 ngày, đôi khi kéo dài đến 20 ngày. Nếu đi bằng đường biển sẽ mất khoảng 30 ngày. Chênh lệch không là bao. Nhưng giá chuyển vận bằng xe lửa cao hơn ít ra là gấp 2 lần đường tàu biển. »
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những người theo dõi truyền hình cho biết liên tiếp những ngày qua, cơ quan truyền thông Nhà Nước Việt Nam lên tiếng phản đối Trung Quốc như một cách kêu gọi lòng yêu nước và tinh thần dân tộc của người dân. Ông Đức Minh, một cựu sĩ quan quân đội từ Sài Gòn nói với RFA: “Tôi thấy đó là một hiện tượng lạ. Tôi đang phân vân không biết có phải giới cầm quyền Việt Nam thay đổi quan điểm về ngoại giao với Trung Quốc hay không, nhưng bản thân lại không tin
Theo nhà bình luận Alain Frachon của Le Monde, sau nhiều tuần lễ lũng đoạn và dối trá, Trung Quốc muốn trưng ra bộ mặt một siêu cường nhân từ. Tuy nhiên do Bắc Kinh lạm dụng thế mạnh « Ngoại giao khẩu trang » không làm thay đổi hình ảnh của Trung Quốc, chiến dịch này đã thất bại trong việc làm thế giới quên đi trách nhiệm của Bắc Kinh làm đại dịch lan tràn.
Liệu siêu vi corona SARS-CoV-2 gây đại dịch trên thế giới "sổng chuồng" từ phòng thí nghiệm P4 tại Vũ Hán chứ không phải tự nhiên xuất hiện tại chợ động vật hoang dã như chính quyền Trung Quốc lý giải ? Không thể loại trừ xác suất siêu vi lây cho một nhà khoa học, một nhân viên, và người này lây nhiễm cho dân Vũ Hán. Làm thế nào, phòng thí nghiệm do Pháp xuất khẩu, lại có thể thoát khỏi mọi kiểm soát?
Người ta đã nói nhiều và chính thức gọi Covid-19 là Covid-Vũ Hán hay Covid-Tầu Cộng. Ít nhất, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đã không ngần ngại tố cáo mặt trái của Bắc Kinh trong điều ông gọi là cuộc chiến tranh chống Covid-19. Hai ký giả Michael Green và Evan S. Medeiros của tạp chí Foreign Affairs, ngày 15 tháng 4 vừa qua, lớn tiếng dẹp bỏ giấc mộng của Trung Quốc toan tính dùng Covid-19 rao bán mô hình của mình nhằm tô bóng và cổ vũ vai trò lãnh đạo thế giới, ít nhất trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hoàn cầu
Sự thiếu minh bạch của Trung Quốc vào giai đoạn này, bịt miệng các bác sĩ muốn cảnh báo về nguy cơ của đại dịch, và cự tuyệt, không cho các phái đoàn y tế Mỹ và quốc tế vào Vũ Hán nghiên cứu và giúp chặn dịch, đã nêu lên những dấu hỏi lớn về nguồn gốc của virus, và những gì đã xảy ra tại Vũ Hán. Sau khi qua khỏi được giai đoạn tối tăm nhất, Bắc Kinh không bỏ lỡ cơ hội thế giới đang tập trung ứng phó với Covid-19 để củng cố quyền lực mềm, đẩy mạnh ảnh hưởng quốc tế, hăm he Đài Loan, và điều tàu sân bay vào Biển Đông để khẳng định tuyên bố chủ quyền ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng.
Tình hình biển Đông vẫn đang “sôi sục” bởi các hành động hung hăng liên tiếp của Trung Cộng. Sau khi tuyên bố thành lập chính quyền “khu Tây Sa” và “khu Nam Sa”ngày 18/4/2020, Trung Quốc tiếp tục lấn thêm những bước đi mạnh bạo. Ngày 17/4/2020, Trung Cộng gửi tiếp Công hàm để đáp trả Công hàm ngày 30/3/2020 của Việt Nam với những lời lẽ mang hàm ý đe doạ. Ngoài ra, Bộ Dân chính Trung Quốc ngày 19.4 còn thực hiện một động thái ngang nhiên nữa là công bố cái gọi là "danh xưng tiêu chuẩn" cho 25 đảo, bãi đá cùng 55 thực thể địa lý dưới đáy biển ...
Giới phân tích nói với BBC Trung Quốc có thể đang dọn đường cho hành động bất ngờ và quyết đoán hơn ở Biển Đông và khu vực. Đi kèm với các tuyên bố, quyết định gây tranh cãi về thành lập các đơn vị hành chính trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, Trung Quốc đồng thời tiến hành nhiều hành động quyết đoán trên thực địa. Có thể kể đến việc Trung Quốc điều tàu thăm dò và hải cảnh xuống Biển Đông, tập trận hải quân ở vùng biển khu vực, cho xuất hiện tàu hải quân ở eo biển Đài Loan, thậm chí có động thái gây chú ý ở Biển Hoa Đông, gần Nhật Bản.
Tổng biên tập báo Bild Julian Reichelt có lẽ đã bật cười khi nhận được bức thư "mắng mỏ" được gửi tới từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin và ông hẳn chẳng hề phải băn khoăn khi lập tức viết trả lời thẳng cho Chủ tịch Tập Cận Bình, đập thẳng cánh rằng: "Ông làm tổn hại cả thế giới."
Chiến lược của Trung Quốc từ nhiều năm nay là vẫn quấy nhiễu và đe doạ các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam cũng như dùng các tàu hải cảnh để đâm chìm các tàu cá của Việt Nam và một số nước khác trong khu vực Biển Đông. Các tàu hải cảnh của Trung Quốc có trang bị các thanh gắn phía trước và hai bên tàu để dùng vào việc đâm vào các tàu của các nước khác trong khu vực. Thuỷ thủ của các tàu hải cảnh Trung Quốc đã được huấn luyện để làm việc nầy và các chỉ huy của các tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã được chính phủ Trung Quốc cho phép tự ý đâm vào tàu các nước khác, miễn là vì lý do bảo vệ "chủ quyền" của Trung Quốc, mà không cần hỏi ý kiến Trung Ương.
Một nghiên cứu của Mỹ dựa trên các dữ liệu thu thập từ vệ tinh cho thấy, 11 đập thủy điện của Trung Quốc đã tích trữ một lượng lớn nước trong thời điểm hạn hán đang gây thiệt hại nghiêm trọng tại các quốc gia thuộc hạ lưu sông Mê Kông, trong đó có Việt Nam… Trong khi các đập Trung Quốc xả nước “nhỏ giọt” khiến tình trạng hạn mặn tại Việt Nam vượt mốc lịch sử 2016, buộc 5 tỉnh miền Tây phải công bố tình huống thiên tai cấp độ 1, thì Trung Quốc lại đột ngột tăng kim ngạch nhập khẩu gạo từ Việt Nam lên đến hơn 700% trong hai tháng đầu năm 2020, vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát tại quốc gia này.
Bảo Trợ