Biển Đông: Ý đồ áp đặt một Bộ Quy Tắc Ứng Xử Made in China

23 Tháng Tám 20196:29 SA(Xem: 166)
  • Tác giả :

Biển Đông: Ý đồ áp đặt một Bộ Quy Tắc Ứng Xử Made in China

mediaTrung Quốc - ASEANCapture d'ecran : CISR

Tại cuộc họp báo sau Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN-Trung Quốc tại Bangkok hôm 31/07/2019 vừa qua, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hoan hỉ tuyên bố rằng hai bên đã có những « tiến triển đáng kể » trong quá trình đàm phán Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông (COC) quy định hoạt động trên Biển Đông của Bắc Kinh và khối Đông Nam Á. Đại diện Trung Quốc không ngần ngại gợi ra chỉ tiêu « tiến tới hoàn tất COC trong vòng ba năm » nhờ vào giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Thái độ nôn nóng của Bắc Kinh vào lúc này đã được giới quan sát đặc biệt chú ý vì điều đó quả là khác thường so với các thủ đoạn trì hoãn mà Trung Quốc đưa ra trước đây để tránh né việc đúc kết Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông mà ASEAN rất mong muốn.

Trong bài phân tích ngày 12/08/2019 mang tựa đề « Trung Quốc thực sự muốn gì từ Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông - What Beijing really wants from South China Sea code of conduct », tạp chí Nhật Bản Nikkei Asian Review đã vạch trần ý đồ thâm sâu của Trung Quốc khi muốn nhanh chóng thông qua Bộ Quy Tắc Ứng Xử Biển Đông.

Đó là tranh thủ các lợi thế mà Bắc Kinh đang có để áp đặt một bộ luật về căn bản sẽ đi theo chiều hướng mà Trung Quốc mong muốn. Nói cách khác, đó sẽ là một Bộ Quy Tắc Ứng Xử có tác dụng phục vụ các lợi ích của Trung Quốc, theo kiểu Trung Quốc.

Trung Quốc và các thành viên ASEAN đã chính thức bắt đầu đàm phán về COC từ tháng 5-2017 và đưa ra được một dự thảo đầu tiên bao gồm lập trường của các bên liên quan tại Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN lần thứ 51 vào tháng 8-2018.

Tuy nhiên, song song với việc đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục một loạt các hành vi gây hấn, nhằm áp đặt các yêu sách của Bắc Kinh.

Nikkei Asian Review ghi nhận việc Trung Quốc không hề buông lơi việc tôn tạo các đảo nhân tạo và xây dựng các cơ sở quân sự trong khu vực, bao gồm cả kho chứa đạn dược và nhiên liệu, các cơ sở radar, và các phi đạo dài dến 3000 mét, như trên Đá Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn.

Vừa phô trương sức mạnh quân sự, Trung Quốc vừa tìm cách chiếm hữu các nguồn lợi kinh tế. Vào tháng Bảy này, Bắc Kinh đã cho tàu vào tìm kiếm dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Bãi Tư Chính. Trước đó tàu Trung Quốc cũng va chạm với tàu đánh cá Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines vào tháng Sáu….

Thúc đẩy COC để biện minh cho việc phớt lờ phán quyết quốc tế ?

Đối với Nikkei Asian Review, Trung Quốc cần đến bộ Quy Tắc Ứng Xử để có thể nói là mình cũng tôn trọng luật lệ trong khi đã phớt lờ phán quyết quốc tế về Biển Đông.

Trung Quốc đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, nhưng yêu sách quá đáng của « đường 9 đoạn » đã bị Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye bác bỏ trong phán quyết năm 2016, căn cứ vào Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.

Trung Quốc đã phớt lờ phán quyết quốc tế, nhưng với tư cách là một nước đã ký kết Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, Trung Quốc không thoải mái với việc bị coi là một kẻ ngoài vòng pháp luật.

Trong bối cảnh đó, theo Nikkei Asian Review, Trung Quốc như đã cho rằng họ có thể sử dụng bộ quy tắc ứng xử để nói rằng họ cũng tôn trọng luật lệ.

Ngoài ra, căng thẳng ở eo biển Đài Loan phát sinh từ cuộc đối đầu với Hoa Kỳ cũng là một yếu tố thúc đẩy Bắc Kinh nhanh chóng đúc kết một thỏa thuận với ASEAN về Biển Đông để có thể tập trung đối phó với Washington.

Đối với tạp chí Nhật Bản, kết quả ban đầu của việc đàm phán với ASEAN về bộ Quy Tắc Ứng Xử có vẻ rất thuận lợi cho Bắc Kinh.

Trước hết, quá trình thương lượng vừa qua đã cho thấy rằng đàm phán với Trung Quốc không phải là ASEAN trong tư cách một khối thống nhất, mà là 10 quốc gia ASEAN riêng lẻ.

Văn bản của thỏa thuận trong giai đoạn đầu tiên của quá trình soạn thảo được xử lý như là 11 đề xuất riêng biệt, một từ Trung Quốc và một từ mỗi thành viên ASEAN, thay vì hai đề xuất - một từ Trung Quốc và một từ ASEAN.

Điều này có thể được coi là một thất bại của ASEAN, đã phải chấp nhận tình trang không có được một lập trường thống nhất trong đối sách chống Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông. Một nguồn tin ngoại giao đã cho tạp chí Nhật Bản biết là chính Trung Quốc đã gây sức ép rất mạnh trên chủ trương đàm phán 11 bên, thay vì 2 bên, khi chuẩn bị thương lượng về bộ Quy Tắc Ứng Xử.

Điều này phản ánh quan điểm nhất quán của Trung Quốc từ trước đến nay, theo đó tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết qua đàm phán song phương giữa Trung Quốc và từng nước trong số 4 quốc gia ASEAN có liên quan. Cách tiếp cận này cho phép Bắc Kinh dễ dàng gây sức ép buộc đối phương chắp nhận đòi hỏi của Trung Quốc.

Vai trò quan trọng của Philippines

Một yếu tố thứ hai được cho là lợi thế của Trung Quốc, khiến cho Bắc Kinh không ngần ngại đơn phương đưa ra thời hạn ba năm để hoàn tất bản dự thảo thỏa thuận.

Lợi thế đó chính là sự kiện một đồng minh mới của Trung Quốc trong ASEAN là Philippines được giao trách nhiệm làm điều phối viên của các nước Đông Nam Á trong quan hệ với Trung Quốc kể từ năm 2018, với một nhiệm kỳ ba năm.

Chỉ tiêu ba năm hoàn thành bộ Quy Tắc Ứng Xử mà Bắc Kinh đưa ra trùng hợp gần như hoàn toàn với nhiệm kỳ điều phối viên đặc trách quan hệ ASEAN-Trung Quốc của Philippines, trên nguyên tắc, sẽ kết thúc vào năm 2021.

Không giống như người tiền nhiệm, người có quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, tổng thống hiện nay của Philippines là Rodrigo Duterte đã tỏ rõ quan điểm chiều ý Bắc Kinh trên hồ sơ này, với hy vọng giành được viện trợ kinh tế.

Mưu đồ của Trung Quốc về quân sự và tài nguyên

Nhưng, điểm quan trọng nhất cho thấy rõ lý do vì sao Trung Quốc muốn nhanh chóng có được một bộ quy tắc ứng xử là nội dung có thể rất có lợi cho Trung Quốc trong văn kiện này.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Trung Quốc có ba yêu cầu cơ bản mà họ đòi ghi vào Bộ Quy Tắc Ứng Xử : Trước hết, các điều khoản trong UNCLOS sẽ không được áp dụng cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử. Kế đến là tất cả cuộc tập trận với các nước ngoài khu vực chỉ được tổ chức với sự đồng ý của tất cả bên ký kết bộ Quy Tắc. Điểm quan trọng thứ ba là không một hoạt động nào liên quan đến khai thác tài nguyên ở Biển Đông được thực hiện với các nước ngoài khu vực.

ASEAN, đặc biệt là những nước như Việt Nam, Malaysia, không thể chấp nhận những yêu cầu này bởi vì điều đó sẽ vô hiệu hóa phán quyết của tòa án đối với đường chín đoạn của Trung Quốc.

Việc không được tập trận với nước ngoài khu vực sẽ giảm bớt ảnh hưởng khu vực của Hoa Kỳ và Châu Âu và đó là ý muốn của Trung Quốc.

Vấn đề đối với ASEAN, theo Nikkei Asian Review, là làm sao duy trì một mặt trận thống nhất trên Biển Đông, vì có một số thành viên, chẳng hạn như Cam Bốt, sẵn sàng chấp nhận các đòi hỏi của Trung Quốc.

Tóm lại, khác với giai đoạn đầu chỉ đơn giản là rà soát và đọc lại để đưa ra được một văn kiện hoàn chỉnh, ASEAN và Trung Quốc sắp tới chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc san bằng bất đồng.
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Vào lúc cả thế giới đang vất vả chống dịch Covid-19, trong những tuần lễ qua, Trung Quốc liên tiếp tung ra nhiều thủ đoạn nhắm vào các láng giềng Đông Nam Á, từ Việt Nam, Philippines, cho đến Malaysia để củng cố và áp đặt quyền khống chế Biển Đông. Các hành động bị cho là thừa nước đục thả câu của Bắc Kinh không chỉ bị các nước bị hại phản đối, mà còn buộc Hải Quân Mỹ và Úc hành động, cho chiến hạm đến tập trận ngoài khơi Malaysia nơi có tàu Trung Quốc...
Doug Wead đã viết hơn ba mươi quyển sách và là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất của New York Times. Wead đã phỏng vấn trực tiếp với sáu đời Tổng thống Mỹ (TT Trump là người thứ 6). Ông cùng là tác giả xuất bản chung một quyển sách với cựu TT George Bush. Ông từng là thành viên cố vấn cấp cao của Tòa Bạch ốc. Ông là một trong rất ít những nhà sử học hiện tại còn sống cùng viết về 44 đời Tổng Thống Mỹ. Đây là quyển sách ông viết về những gì TT Trump đã làm được trong ba năm qua.
Cựu giáo sư Luật của Đại học Harvard, Giáo sư Tạ Văn Tài, nói rằng Việt Nam vẫn đang né tránh đề cập đến công hàm Phạm Văn Đồng, một tài liệu mà ông cho là đã khiến Hà Nội “há miệng mắc quai” trong việc đấu tranh với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Theo ông, Việt Nam nên đối đầu trực diện và “rắn” hơn với Trung Quốc, không để công hàm này “làm khó” mình. Giải thích cho nhận định trên, GS. Tạ Văn Tài nói rằng trong những phản ứng gần đây của Việt Nam trước một loạt hành động nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc, Việt Nam vẫn cho thấy thái độ “né tránh” và chỉ đề cập đến vấn đề “công hàm” sau khi Trung Quốc chủ động viện dẫn công hàm này ra trước đó.
Những người theo dõi truyền hình cho biết liên tiếp những ngày qua, cơ quan truyền thông Nhà Nước Việt Nam lên tiếng phản đối Trung Quốc như một cách kêu gọi lòng yêu nước và tinh thần dân tộc của người dân. Ông Đức Minh, một cựu sĩ quan quân đội từ Sài Gòn nói với RFA: “Tôi thấy đó là một hiện tượng lạ. Tôi đang phân vân không biết có phải giới cầm quyền Việt Nam thay đổi quan điểm về ngoại giao với Trung Quốc hay không, nhưng bản thân lại không tin
Theo nhà bình luận Alain Frachon của Le Monde, sau nhiều tuần lễ lũng đoạn và dối trá, Trung Quốc muốn trưng ra bộ mặt một siêu cường nhân từ. Tuy nhiên do Bắc Kinh lạm dụng thế mạnh « Ngoại giao khẩu trang » không làm thay đổi hình ảnh của Trung Quốc, chiến dịch này đã thất bại trong việc làm thế giới quên đi trách nhiệm của Bắc Kinh làm đại dịch lan tràn.
Liệu siêu vi corona SARS-CoV-2 gây đại dịch trên thế giới "sổng chuồng" từ phòng thí nghiệm P4 tại Vũ Hán chứ không phải tự nhiên xuất hiện tại chợ động vật hoang dã như chính quyền Trung Quốc lý giải ? Không thể loại trừ xác suất siêu vi lây cho một nhà khoa học, một nhân viên, và người này lây nhiễm cho dân Vũ Hán. Làm thế nào, phòng thí nghiệm do Pháp xuất khẩu, lại có thể thoát khỏi mọi kiểm soát?
Người ta đã nói nhiều và chính thức gọi Covid-19 là Covid-Vũ Hán hay Covid-Tầu Cộng. Ít nhất, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đã không ngần ngại tố cáo mặt trái của Bắc Kinh trong điều ông gọi là cuộc chiến tranh chống Covid-19. Hai ký giả Michael Green và Evan S. Medeiros của tạp chí Foreign Affairs, ngày 15 tháng 4 vừa qua, lớn tiếng dẹp bỏ giấc mộng của Trung Quốc toan tính dùng Covid-19 rao bán mô hình của mình nhằm tô bóng và cổ vũ vai trò lãnh đạo thế giới, ít nhất trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hoàn cầu
Sự thiếu minh bạch của Trung Quốc vào giai đoạn này, bịt miệng các bác sĩ muốn cảnh báo về nguy cơ của đại dịch, và cự tuyệt, không cho các phái đoàn y tế Mỹ và quốc tế vào Vũ Hán nghiên cứu và giúp chặn dịch, đã nêu lên những dấu hỏi lớn về nguồn gốc của virus, và những gì đã xảy ra tại Vũ Hán. Sau khi qua khỏi được giai đoạn tối tăm nhất, Bắc Kinh không bỏ lỡ cơ hội thế giới đang tập trung ứng phó với Covid-19 để củng cố quyền lực mềm, đẩy mạnh ảnh hưởng quốc tế, hăm he Đài Loan, và điều tàu sân bay vào Biển Đông để khẳng định tuyên bố chủ quyền ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng.
Tình hình biển Đông vẫn đang “sôi sục” bởi các hành động hung hăng liên tiếp của Trung Cộng. Sau khi tuyên bố thành lập chính quyền “khu Tây Sa” và “khu Nam Sa”ngày 18/4/2020, Trung Quốc tiếp tục lấn thêm những bước đi mạnh bạo. Ngày 17/4/2020, Trung Cộng gửi tiếp Công hàm để đáp trả Công hàm ngày 30/3/2020 của Việt Nam với những lời lẽ mang hàm ý đe doạ. Ngoài ra, Bộ Dân chính Trung Quốc ngày 19.4 còn thực hiện một động thái ngang nhiên nữa là công bố cái gọi là "danh xưng tiêu chuẩn" cho 25 đảo, bãi đá cùng 55 thực thể địa lý dưới đáy biển ...
Giới phân tích nói với BBC Trung Quốc có thể đang dọn đường cho hành động bất ngờ và quyết đoán hơn ở Biển Đông và khu vực. Đi kèm với các tuyên bố, quyết định gây tranh cãi về thành lập các đơn vị hành chính trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, Trung Quốc đồng thời tiến hành nhiều hành động quyết đoán trên thực địa. Có thể kể đến việc Trung Quốc điều tàu thăm dò và hải cảnh xuống Biển Đông, tập trận hải quân ở vùng biển khu vực, cho xuất hiện tàu hải quân ở eo biển Đài Loan, thậm chí có động thái gây chú ý ở Biển Hoa Đông, gần Nhật Bản.
Bảo Trợ