Hồng Kông: Thất bại của mô hình ''một đất nước hai chế độ'' và Tập Cận Bình

22 Tháng Tám 20192:04 SA(Xem: 254)
  • Tác giả :

Hồng Kông: Thất bại của mô hình ''một đất nước hai chế độ'' và Tập Cận Bình

mediaMột người cầm cờ Anh đi biểu tình chống luật dẫn độ tại trung tâm Hồng Kông, ngày 21/06/2019.REUTERS/Ann Wang

Cuộc đọ sức giữa đường phố và chính quyền Hồng Kông đã hai tháng vẫn chưa có hồi kết. Chính quyền đặc khu không nhượng bộ, phong trào đòi hỏi dân chủ quyết tâm đi đến cùng. Một điều mà ai cũng hiểu là căn nguyên và hệ quả của cuộc khủng khoảng liên quan trực tiếp đến Bắc Kinh.

Trên nhật báo Le Monde hôm nay có bài viết mang tựa đề Hồng Kông : « Thất bại của Tập Cận Bình ». Tác giả bài báo khẳng định : « Rõ ràng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về những sự kiện trong vùng đất bán tự trị ». Bài báo dẫn lại phát biểu của lãnh đạo số 1 Trung Quốc trong Đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc tháng 10/2017 nói rằng : « Sau khi Hồng Kông, Macao trở về trong vòng tay tổ quốc, việc thực thi nguyên tắc « một đất nước hai chế độ » là thành công được thừa nhận toàn diện. Thực tế đã chứng minh nguyên tắc đó là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề lịch sử để lại của Hồng Kông, Macao. Đó cũng là chế độ tốt nhất để duy trì ở đó sự phồn thịnh và ổn định lâu dài. Trong mục tiêu đó, phải áp dụng đồng bộ và chi tiết nguyên tắc « một đất nước hai chế độ », chính quyền Hồng Kông do người Hồng Kông cai quản, chính quyền Macao do người Macao. »

Thế nhưng, chưa đầy hai năm sau, chính vì cảm thấy cái nguyên tắc trên không được tôn trọng nên người Hồng Kông đã nổi dậy chống lại Bắc Kinh.

Vì sao?

Thực tế diễn ra ở Hồng Kông hoàn toàn ngược lại với phát biểu của ông Tập Cận Bình. Le Monde giải thích người Hồng Kông nổi dậy là vì: « Chính quyền Trung Quốc của Tập Cận Bình không chấp nhận để người Hồng Kông được bầu cử tự do theo phổ thông đầu phiếu. Lúc nào có thể là Bắc Kinh cắt xén quyền tự do của người Hồng Kông, Bắc Kinh không ngần ngại dùng mọi mánh lới để loại bỏ các nghị sĩ đối lập hay bắt cóc những người phản kháng, ly khai…. »

Trước một chính quyền Trung Quốc luôn muốn triệt tiêu các quyền tự do và một chính quyền đặc khu không bảo vệ lợi ích của người Hồng Kông mà chỉ chăm chăm thực thi lệnh của Bắc Kinh. Vì thế chỉ cần một tia lửa nhỏ là nỗi phẫn nộ của người dân bùng nổ. »

Trường hợp dự luật dẫn độ vừa rồi là một minh chứng rõ nét. Tất cả những gì Bắc Kinh làm để dập tắt khủng hoảng hiện nay chỉ càng củng cố thêm thái độ tức giận của người Hồng Kông với Trung Quốc. Tác giả bài viết kết luận : « Hố ngăn cách giữa Bắc Kinh và Hồng Kông đã rộng hơn bao giờ hết, nay lại được khoét sâu thêm trong những tuần qua. Trong khi Tập Cận Bình khẳng định mong muốn « xây dựng một cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh », thì trái lại, cuộc khủng hoảng Hồng Kông đã cho thấy ông ta là một nhà lãnh đạo không có khả năng xây dựng một cộng đồng cùng chung vận mệnh của người Trung Quốc. »

Mỹ lùi trừng phạt, Hoa Vi chuẩn bị phản công

Chuyển qua với nhật báo Le Figaro, vẫn liên quan đến Trung Quốc với các tranh chấp thương mại dai dẳng với Mỹ.

Hôm qua, 19/08, tới hạn áp đặt trừng phạt với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi, tổng thống Mỹ Donald Trump lại gia hạn thêm 90 ngày.

Trang kinh tế Le Figaro ghi nhận bằng hàng tựa « Donald Trump cho Hoa Vi nghỉ giải lao ». Quyết định trừng phạt người khổng lồ viễn thông Trung Quốc được tổng thống Mỹ ban hành từ hồi tháng 5 vừa qua, vì những nghi vấn Hoa Vi hỗ trợ Bắc Kinh làm gián điệp, gây nguy hại an ninh quốc gia Mỹ… Thời hiệu áp dụng lệnh cấm đã được lùi lại ba tháng và đây là lần thứ hai Washington lùi lại thời gian áp dụng.

Theo Le Figaro, chủ tịch Hoa Vi cho rằng thời hạn mới mà Hoa Kỳ lùi lại này không có tác động đáng kể gì đến công việc kinh doanh của tập đoàn trung Quốc, đồng thời Hoa Vi vẫn bác bỏ các cáo buộc hoạt động gián điệp.

Trước các đe dọa của tổng thống Mỹ, Hoa Vi đã phải xem xét lại chiến lược phát triển. Ưu tiên của hãng là cắt giảm lệ thuộc vào các nhà cung cấp vật tư Mỹ, vào công nghệ Mỹ. Liên quan đến chủ đề này, trang kinh tế của Le Figaro, còn có bài viết « Người khổng lồ Trung Quốc đang mài vũ khí » cho thấy mục tiêu của Hoa Vi giờ là tìm đường tự chủ về công nghệ và thiết bị để phát triển và dường như họ cũng không còn con đường nào khác.

Internet theo kiểu Cuba

Vẫn trên nhật báo le Figaro có bài phóng sự có tựa đề khá thú vị : « Internet thời kỳ Cách mạng ở Cuba, có web nhờ người buôn thẻ » để cho thấy Cuba đang tiếp cận với thời đại thông tin thế nào.

Theo tờ báo, mặc dù việc truy cập vào Internet còn rất khó khăn, người Cuba đang biến internet thành công cụ tuyệt vời để cải thiện đời sống hàng ngày.

Tờ báo cho hay, năm 2015, đánh dấu thời kỳ mở cửa công nghệ của Cuba với việc dần dần từng bước đưa mạng Wi-Fi vào trong các công viên công cộng ở Cuba. Trong vòng nhiều năm, Fidel Castro Tư lệnh tối cao của đất nước đã nhắc lại nhiều lần với các công dân Cuba : « các vị chưa sẵn sàng để sử dụng internet ».

Cho đến năm 2008, thuê bao di động vẫn chưa được phép ở Cuba. Từ khi xuất hiện mạng Wi Fi, dù điện thoại di động vẫn còn hiếm và máy tính bảng đã xuất hiện ồ ạt trong các công viên. Để được truy cập được Internet người ta phải nhờ vào những người bán thẻ Internet.

Giờ đây buôn thẻ là một nghề mới ở Cuba. Người ta mua thẻ cho 1 giờ truy cập ở các đại lý với giá 1 đô la, rồi bán lại cho người tiêu dùng 1,5 đô la. Bởi thẻ truy cập Internet luôn luôn khan hiếm. Người tiêu dùng phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ ở các đại lý mà chưa chắc đã mua được thẻ để truy cập mạng.

Bài phóng sự của phóng viên Le Figaro cho thấy, internet ngày càng trở nên là công cụ thiết yếu của cuộc sống của người dân Cuba. Thế nhưng chế độ La Habana vẫn dè chừng. Như một nghịch lý, chính quyền vẫn tìm mọi cách để duy trì mạng intenet trong tình trạng kém phát triển. Các trang web dù không chỉ trích chế độ cũng bị chặn, kiểm duyệt. Để gửi một e-mail ở Cuba, có thể phải mất 30 phút. Kết nối internet có khi bị cắt vô hạn định và thường bị theo dõi khi truy cập. Các hacker ở đây chính là người của cơ quan an ninh. « Internet vẫn là nỗi sợ của các nhà lãnh đạo già của hòn đảo », tác giả nhận xét.

Le Figaro ghi nhận : La Habana sợ hơn cả là ảnh hưởng của các nhà mạng internet Mỹ đối với đời sống thường nhật của người dân Cuba. Đó chính là Internet theo kiểu Cuba.

Donald Trump đàm phán với Taliban: Dễ mất cả chì lẫn chài

Trở lại trang nhất báo le Figaro, tựa lớn của từ báo là « Trump thương lượng với Taliban về việc rút quân khỏi Afghanistan ».

Tổng thống Mỹ muốn rút 14 nghìn quân còn lại trên đất Afghanistan trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 11/2020.

Theo Le Figaro, sau 18 năm tiến hành cuộc chiến từ khi sau quyết định đáp trả các vụ khủng bố bố 11/09/2001, tổng thống Mỹ tin tưởng các cuộc thương lượng tiến hành nhiều tháng nay với Taliban có thể mang lại thành quả.

Đổi lại việc rút hết quân Mỹ, ông Trump đòi bảo đảm không một nhóm nước ngoài nào được dùng Afghanistan làm nơi ẩn náu để tổ chức các vụ tấn công nhằm vào nước Mỹ. Thỏa hiệp với Taliban để rút quân là một bước đi nhiều rủi ro, theo Le Figaro.

Tờ báo phân tích : Liệu sau khi quân Mỹ rút, Taliban có không lật đổ chính phủ Afghanistan hiện nay hay không ? Daech là kẻ thù của Taliban, nhưng Al Qaida, tác giả của loạt khủng bố 11/09/2001 lại là đồng minh của Taliban. Một khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ? Một câu hỏi ông Donald Trump không cần biết câu trả lời mà chỉ muốn thực hiện lời hứa với cử tri trước khi kết thúc nhiệm kỳ này để hy vọng tái đắc cử.

Du lịch Pháp : Nạn nhân của chính thành công của mình

Về thời sự liên quan đến Pháp, đặc biệt nhân kỳ nghỉ hè này,  Libération dành hồ sơ lớn cho chủ đề về du lịch ồ ạt, quá tải và những vấn đề nảy sinh cho nước Pháp. Toàn bộ trang bìa của tờ báo được minh họa bằng tấm ảnh lớn một bãi biển đầy kín người.

Tờ báo cho biết : Pháp là nước thu hút đông khách du lịch nước ngoài nhất thế giới : « Năm 2018, 89,3 triệu khách đã đổ vào Pháp, theo số liệu của bộ Kinh Tế Tài Chính. Đây là một kỷ lục lịch sử và khối lượng du khách tới Pháp gần như vẫn tăng đều đặn hàng năm. Libération báo viết tiếp : Những con số được người ta xướng lên với niềm tự hào, nhưng không tự hỏi về những tác động của nó đến người dân, về những tác động tiêu cực của nó đang làm thay đổi đất nước ».

Theo tờ báo thì sau những thành công thu hút hàng triệu du khách không phải không có những hậu quả tiêu cực đối với đời sống hàng ngày của người dân, nhất là ở những vùng thu hút đông khách du lịch như Paris, Côtes d’Azur, hay xứ Basque.

Như giải thích của nhà xã hội học Rodolphe Christin : « Đời sống trở nên đắt đỏ, giá thuê nhà tăng, nhu cầu nhà ở được chạy theo phục vụ khách du lịch. Người dân địa phương ngày càng khó tìm được một nơi ở và cuộc sống đỡ đắt đỏ. Điều này kéo theo tâm lý họ bị du khách đuổi khỏi nơi sống của mình. Một khía cạnh khác, những người ở trung tâm tụ điểm du lịch phải chịu đựng ồn ào, tắc nghẽn giao thông, rác thải … »

Libération dành nhiều bài viết đưa ra các thí dụ khác nhau vì các tác động tiêu cực của du lịch ồ ạt làm đảo lộn cuộc sống của người dân ở những tụ điểm du lịch lớn như : Tắc đường kinh khủng ở Saint Tropez hay trong khu phố Marais ở Paris. Tại đó nhiều tòa nhà có tới ¼ số căn hộ được dành để thuê trên mạng Airbnb và sinh hoạt của các du khách đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường nhật của người dân địa phương.

Libération cho biết đây không phải là vấn đề riêng của Pháp mà nhiều nước trên thế giới đã gặp phải. Các nước cũng đã bắt đầu tính đến các biện pháp điều tiết, quản lý giảm tác động của du lịch đối với xã hội địa phương.

Châu Âu đối phó với nạn suy giảm dân số

Một vấn đề xã hội khác được La Croix đề cập đến, đó là cuộc di dân ở nhiều nước châu Âu. Nhật báo Công Giáo giải thích « một số nước Trung, Đông và Nam Âu đang gặp phải tình trạng giảm sút dân số rõ rệt. Hiện tượng này là do rất đông kiều dân của các nước đó bỏ đi tìm sự phồn thịnh ở phía tây lục địa… Đó là một sự lãng phí, La Croix nhận xét. Những người ra đi, trước tiên là những người được đào tạo tốt và năng động nhất… đó là những người có thể có ích nhất đem lại phồn thịnh cho mảnh đất quê hương ».

Một số nước đã bắt đầu ý thức được vấn đề và có biện pháp để chống lại hiện tượng suy giảm dân số này. Chẳng hạn chính quyền Bồ Đào Nha đã đưa ra chương trình Regressar, tức « trở về » theo tiếng Bồ Đào Nha. Mỗi gia đình hồi hương được trợ cấp 6500 euros, với điều kiện họ ra đi trước 2016 và về nước phải ký hợp đồng làm việc tại Bồ Đào Nha. Theo La Croix, chính phủ đặt mục tiêu năm nay sẽ kéo về 1500 trường hợp và từ nay đến năm 2021, 1500 người.
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Gần đây, quân đội Trung Quốc đã đặt mua tới 1,4 triệu áo chống đạn, tổng giá trị lên tới 13,42 tỷ Nhân dân tệ (NDT). Theo “Mạng thông tin mua sắm thiết bị toàn quân”, ngày 23/2, Bộ thiết bị ủy quyền quân đội đã đăng thông tin mời thầu cung cấp 930.000 bộ áo chống đạn đa năng và 46.000 bộ áo chống đạn gia cố. Tổng giới hạn tối đa của các giao dịch đạt tới 13,42 tỷ NDT (tương đương 1,91 tỷ USD). Yêu cầu giao hàng sau 24 tháng. Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc Thịnh (Guosheng Securities) dự đoán sau khi đàm phán, giá mua cuối cùng ước tính cho lô 1,4 triệu áo giáp này là từ 13 tỷ đến 14 tỷ NDT.
Covid-19 đẩy cuộc bầu cử Quốc Hội Iran, chuyến công du Ấn Độ của tổng thống Mỹ, phiên tòa tại Luân Đôn xử Julian Assange sáng lập viên WikiLeaks... xuống hàng thứ yếu. Từ đầu mùa dịch, lần đầu tiên virus corona phủ kín các mặt báo Paris ngày 24/02/2020. Như vết dầu loang, Covid-19 từ Trung Quốc đã tràn sang tới Hàn Quốc, Ý và cả Iran. Nhưng trước hết xin điểm bài xã luận trên Le Figaro. Hoàng đế họ Tập mất mặt vì Covid-19
“Trung Quốc đang cố chứng tỏ họ có thiện chí trong việc chia sẻ nguồn nước sông Mekong. Tuy nhiên tôi cho rằng, tuyên bố này là quá muộn rồi, bởi vì ĐBSCL hay các vùng hạ lưu ở Campuchia, nói đang giữa mùa khô hạn, không còn gì để cứu nữa. Những cánh đồng khô hạn hiện không ai canh tác nữa. Bây giờ Trung Quốc nói xả nước xuống cũng không đáng kể bao nhiêu, tình trạng mặn đã nhiễm sâu, không có nguồn nước nào có thể cứu.” - Đến mức khô hạn như thế mới thả ít nước ra rồi nói đây là thiện chí của mình, hợp tác đó mang tính hơi ‘kẻ cả’ chút xíu đối với các nước hạ nguồn. -PGS, TS. Lê Anh Tuấn
Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch loại bỏ các ấn phẩm “gây hại cho sự đoàn kết dân tộc” vào năm ngoái, nhiều cuốn sách đã biến mất khỏi thư viện dành cho học sinh, sinh viên. Nhiều người liên tưởng chiến dịch này với cuộc Cách mạng Văn hóa mà ĐCSTQ thực hiện trong khoảng thời gian từ 1966-1976. Vào tháng 10/2019, Bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu thư viện ở các trường học trên khắp cả nước phải tiêu hủy những quyển sách “phá hoại sự đoàn kết dân tộc, chủ quyền hoặc các vùng lãnh thổ của quốc gia, những quyển sách làm đảo lộn trật tự và bất ổn xã hội, những cuốn sách vi phạm các nguyên tắc và chính sách của đảng
May ra rồi đây, một chính quyền hậu-cộng sản mới đủ độ lùi và khai thác hết các công văn “tuyệt mật” từ Bộ Công an, để đánh giá rốt ráo sự thật của vụ Đồng Tâm. Marx viết đâu đó, nếu lợi nhuận đạt tới 300% thì nhà tư bản có thể tự treo cổ. Chính quyền Hà Nội đã “cướp không” hơn 200 tỷ VND mà không phải bỏ ra một cắc “vốn” nào cả. Siêu lợi nhuận “cướp trên dàn mướp” ấy là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc hành quyết man rợ và buộc chính quyền tp. Hà Nội phải triệt hạ một mô hình lý tưởng mà ĐCSVN từ lâu đã dầy công xây đắp…
Nếu các văn kiện đang được soạn thảo (Dự thảo Báo cáo Chính trị, Dự thảo Báo cáo mười năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Dự thảo Báo cáo Kinh tế- Xã hội, Dự thảo Báo cáo xây dựng đảng và thi hành Điều lệ đảng) để trình Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng CSVN (dự trù sẽ được tổ chức vào năm tới) có vai trò như… văn bia thì ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng CSVN - người khẳng định như vừa nêu (1) - đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Chính quyền Trung Quốc đang coi đại dịch virus COVID-19 là vấn đề lớn nhất hiện nay. Họ đã và đang làm tất cả những gì có thể, nhưng mục đích lớn nhất của họ là gì? Tại sao lại che giấu thông tin? Cho đến nay, khi tình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng, tất cả đều tiếc nuối khi ngay từ đầu thông tin về dịch đã không được biết tới kịp thời. Nhưng tại sao ngay từ đầu và cả cho tới hôm nay, chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục bị cho là che giấu thông tin thực của dịch bệnh?
Theo báo trong nước, tượng đài Lênin được đặt ở khu vực vườn hoa đầu đường Lênin với diện tích hơn 3.000m2 và kinh phí hơn 8 tỉ đồng, bao gồm cả đài phun nước ngay ngã 5 gần khu vực tượng đài. Mặt trước và mặt sau tượng đều có dòng chữ tiếng Nga và tiếng Việt, trong đó, mặt sau có khắc “Như là một dấu hiệu của tình bạn”.
Vào ngày 12.02.2012 Nghị viện Âu châu (EP) đã bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam. Theo kết quả biểu quyết, EP đã thông qua EVIPA với tỷ lệ 407 phiếu ủng hộ, 188 phiếu chống và 53 phiếu trắng. Trong khi đó, EVFTA được thông qua với tỷ lệ 401 phiếu ủng hộ, 192 phiếu chống và 40 phiếu trắng. Như vậy sau nhiều năm thương thào, rà soát pháp lý và giải quyết nhiều phát sinh liên quan đến thẩm quyền phê chuẩn, Hiệp định EVFTA đã được đa số Nghị sĩ Âu châu chấp thuận.
Virus corona làm rung chuyển Trung Quốc. Cuối tháng 1/2020, chỉ sau vài ngày công bố dịch, Bắc Kinh phải ra lệnh phong tỏa thành phố Vũ Hán, rồi tỉnh Hồ Bắc hơn 50 triệu dân, để ngăn chặn, nhưng dịch tiếp tục lan rộng. Số người nhiễm, người chết tăng vọt hàng ngày. Giữa tháng 2/2020, Bắc Kinh vẫn lúng túng trước làn sóng bất bình trong nước. Nhiều người dùng hình ảnh con virus nhỏ đe dọa chế độ độc tài cộng sản.
Bảo Trợ