Trí thức trẻ và thời cuộc Việt Nam: Họ là ai?

14 Tháng Tám 20199:01 SA(Xem: 175)
  • Tác giả :

Trí thức trẻ và thời cuộc Việt Nam: Họ là ai?

RFA
Các trí thức trẻ-tù nhân lương tâm (từ trái sang) Nguyễn Văn Hóa, Phan Kim Khánh và Hà Văn Nam.
Các trí thức trẻ-tù nhân lương tâm (từ trái sang) Nguyễn Văn Hóa, Phan Kim Khánh và Hà Văn Nam.
blank Courtesy: Facebook, RFA Edited

Thủ khoa trở thành tội phạm

Bài viết của tác giả Phương Thủy đăng trên Báo An ninh Thế giới Online, thuộc Bộ Công an vào ngày 8 tháng 8 với nội dung về tài xế Hà Văn Nam, sinh năm 1981, ở Thái Bình. Bài báo viết, Nam từng là thủ khoa đại học với số điểm tuyệt đối 30/30 và đang là Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Global Edu Việt Nam. Công việc của Nam đang phát triển tốt nhưng Hà Văn Nam lại sa đà vào việc gây rối tại các trạm thu phí BOT chỉ vì “hư danh trên mạng xã hội”, để rồi phải lãnh án 30 tháng tù giam, do Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ, Bắc Ninh tuyên vào ngày 30 tháng 7 với tội danh “gây rối trật tự công cộng.”

Bài báo đặc biệt được dư luận quan tâm bởi vì tình trạng trạm thu phí tràn lan và sai luật ở khắp Việt Nam là một vấn nạn mà truyền thông liên tục vào cuộc và phanh phui, thậm chí các cơ quan bộ, ngành vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng và hữu hiệu.

Theo số liệu thống kê của Bộ Giao thông-Vận tải, hiện Việt Nam có 17 trạm BOT đặt sai vị trí nhưng chỉ có duy nhất Trạm BOT Tân Đệ được “giải quyết” và số còn lại vẫn trong tình trạng “nan giải”.

Người ta cứ nói đấy là những người bất mãn, nhưng không phải. Có những người rất thành đạt, người ta vẫn lên tiếng như anh Hà Văn Nam là người thành đạt, đâu phải là dân oan đâu. Họ không bất mãn. Họ thấy bất công và họ lên tiếng…Những người đó hoàn toàn trước đây không hề lên tiếng gì về dân chủ, chưa hề đòi cái quyền gọi là ‘quyền con người’, hay biểu tình chống Trung Quốc. Họ chỉ là đòi những quyền lợi thiết thực nhất của người dân thôi
-Bà Đặng Bích Phượng

Dân chúng tại Việt Nam trong những năm vừa qua đã và đang thực hiện trách nhiệm công dân của họ trong việc chống lại các trạm thu phí BOT hoạt động không đúng theo quy định pháp luật bằng nhiều hình thức như trả tiền lẻ khi qua trạm BOT, dựng lán để ngồi đếm xe qua trạm BOT hay tập trung phản đối trạm BOT…

Đài RFA ghi nhận bài báo viết về tài xế Hà Văn Nam đã gây ra một làn sóng phản đối trong dư luận, bởi vì không ít người cho rằng việc cầm tù của chính quyền Việt Nam đối với tài xế Hà Văn Nam nói riêng và những người chống “BOT bẩn” như thế sẽ bị phản tác dụng, chỉ khiến cho người dân càng bức xúc. Bà Đặng Bích Phượng, ở Hà Nội là một người theo dõi sát sao tình trạng “BOT bẩn” ở Việt Nam lên tiếng với RFA sau khi đọc được thông tin trên bài báo vừa nêu:

“Người ta cứ nói đấy là những người bất mãn, nhưng không phải. Có những người rất thành đạt, người ta vẫn lên tiếng như anh Hà Văn Nam là người thành đạt, đâu phải là dân oan đâu. Họ không bất mãn. Họ thấy bất công và họ lên tiếng. Không chỉ một mình Hà Văn Nam mà còn có Nhóm Bạn hữu Đường xa của cô Phương Ngô và Trương Châu Hữu Danh…Những người đó hoàn toàn trước đây không hề lên tiếng gì về dân chủ, chưa hề đòi cái quyền gọi là ‘quyền con người’, hay biểu tình chống Trung Quốc. Họ chỉ là đòi những quyền lợi thiết thực nhất của người dân thôi.”

Bà Đặng Bích Phượng còn cho tỏ rõ thái độ qua chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình, bà Phượng viết “Từ câu chuyện Hà Văn Nam mới nghĩ: Giỏi để làm gì? Người Việt vô số người giỏi, nhưng mấy người sống có trách nhiệm như Hà Văn Nam?”.

Đài Á Châu Tự Do cũng ghi nhận trên mạng xã hội có rất nhiều ý kiến tương đồng với bà Đặng Bích Phượng. Họ đều cho là việc chống tham nhũng, chống “BOT bẩn”, kêu gọi bảo vệ môi trường… là những việc làm tốt cho xã hội, thế nhưng lại quá trớ trêu khi những người giỏi có tâm huyết với quê hương đất nước thì lại bị chính quyền đưa vào tù.

Tù nhân lương tâm-Sinh viên Trần Hoàng Phúc.
Tù nhân lương tâm-Sinh viên Trần Hoàng Phúc. Courtesy: Facebook Nguyen Thien Nhan
blank

Ngày càng nhiều trí thức trẻ đi tù

Nhiều cư dân mạng còn liệt kê không chỉ anh Hà Văn Nam mà còn rất nhiều trí thức trẻ cũng chung số phận như Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, Sinh viên Trần Hoàng Phúc, Sinh viên Phan Kim Khánh, nhà báo Nguyễn Văn Hóa, thanh niên Nguyễn Viết Dũng...Riêng trường hợp Nguyễn Viết Dũng, anh là tù nhân chính trị hai lần bị tuyên án tù lần lượt 15 tháng tù, do tuần hành chống chặt cây xanh và 7 năm tù giam, 5 năm quản chế, do cắm cờ vàng ba sọc đỏ cùng các bài viết bày tỏ chính kiến của bản thân.

Tù nhân lương tâm-Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung nêu lên nhận định của anh vì sao ngày càng có nhiều trí thức trẻ chọn con đường dấn thân vì tương lai của Việt Nam:

“Thứ nhất là do trình độ dân trí ngày càng cao cộng với sự phát triển của internet như 3G, 4G và nhất là mạng xã hội Facebook ở Việt Nam đã giúp cho phát triển tri thức về dân chủ, về pháp quyền đến rộng rãi với tất cả mọi người. Thứ hai, là do sự dấn thân của rất nhiều người đi trước đã tạo cảm hứng cho giới trẻ. Bản thân Trung ngày xưa cũng từng được tạo cảm hứng từ những người như Giáo sư Hoàng Minh Chính, Giáo sư Trần Khuê…Điểm thứ ba cũng rất quan trọng là do chính sách của nhà cầm quyền ngày càng mất lòng dân, xâm phạm quyền và lợi ích của người dân trên diện rộng. Ví dụ như vấn đề dân oan mất đất hay vấn đề các trạm thu phí BOT vô lý mà anh Hà Văn Nam đang phải chịu án tù…Vì do xâm phạm trực tiếp tới quyền lợi của người dân cho nên ngày càng đông người dân ý thức được bản chất thực sự của một chế độ độc đảng toàn trị mà trong khi đó giới trẻ còn cả tương dài phía trước cùng với đất nước. Do số phận của họ gắn chặt với số phận đất nước cho nên họ phải lên tiếng thôi.”

Trả lời câu hỏi của chúng tôi rằng với những bản án tù mà các trí thức trẻ đang gánh chịu sẽ tác động như thế nào đến tinh thần của nam nữ thanh niên ở Việt Nam, những người muốn góp phần vào việc xây dựng một xã hội tốt đẹp và văn minh hơn, Thạc sĩ nguyễn Tiến Trung nhấn mạnh:

Chắc chắn những bản án tù nhiều năm sẽ làm cho một số người sợ hãi. Điều đó mình không thể phủ nhận. Nhưng ngược lại, ngày càng đông những người mà họ chấp nhận những bản án tù dài như vậy thì họ sẽ tạo cảm hứng cho nhiều người khác…Theo Trung thì càng lúc càng đông người hơn và càng bớt sợ hãi đi và càng lúc người ta càng coi thường chuyện tù tội
-Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung

“Chắc chắn những bản án tù nhiều năm sẽ làm cho một số người sợ hãi. Điều đó mình không thể phủ nhận. Nhưng ngược lại, ngày càng đông những người mà họ chấp nhận những bản án tù dài như vậy thì họ sẽ tạo cảm hứng cho nhiều người khác. Ví dụ như trước anh Hà Văn Nam thì đã có anh Trần Huỳnh Duy Thức chịu bản án tù rất dài 16 năm hay như Blogger Mẹ Nấm và chị Trần Thị Nga cả 9 đến 10 năm tù. Bản thân những người phụ nữ đó cũng tạo cảm hứng cho nhiều người trẻ. Cho nên theo Trung thì càng lúc càng đông người hơn và càng bớt sợ hãi đi và càng lúc người ta càng coi thường chuyện tù tội.”

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung khẳng định đó là quy luật tiến lên của xã hội. Người dân của một quốc gia sẽ lên tiếng vì quyền lợi của họ và không có thế lực nào cản được, kể cả Đảng Cộng sản. Qua những bản án tù nặng nề thì sẽ càng có thêm nhiều người cùng cất tiếng nói hơn.

Lời khẳng định của tù nhân lương tâm trẻ tuổi Nguyễn Tiến Trung có thể minh chứng qua những tuyên bố như của Nhà báo tự do Đỗ Cao Cường, một nhà báo chuyên đưa tin về ô nhiễm môi trường, rằng “Giết tôi, rồi hãy bắt tôi im lặng” hay như của mẹ tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc rằng “Gia đình sẽ đồng hành đến cùng với Phúc” và của một người dân như bà Đặng Bích Phượng rằng bà và hàng xóm của bà luôn ủng hộ vào các quỹ từ thiện như Quỹ 50k để giúp đỡ cho những tù nhân trẻ tuổi, những người đấu tranh chống bất công, đòi công bằng cho người dân tại Việt Nam.
Theo RFA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trong suốt nhiều năm qua hội chứng “chết trong tay côn an” vẫn tiếp diễn. Tình trạng vào đồn đang sống bỗng chuyển sang từ trần bằng cách "tự tử" đã trở thành "trào lưu". Mới nhất là một công dân Việt Nam được công an cho "tử vong bất thường" khi đang bị tạm giữ tại đồn công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. "Tử vong bất thường" này là người thanh niên L.K.N đã "tử vong với tư thế treo cổ". Cho đến nay đã có hàng trăm kiểu chết "bất thường ở tư thế treo cổ này". Bất thường đủ kiểu, treo cổ đủ cách - từ bằng dây điện thoại, dây thắt giày, dây lưng quần, đến dây... cuốn chiếu.
Dân hoảng loạn… Khoảng 10 giờ đêm 6 tháng 3 năm 2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội triệu tập cuộc họp khẩn cấp cho báo chí tham gia để thông tin về sự việc liên quan đến dịch bệnh. Cuộc họp đã công bố xác nhận bệnh nhân thứ 17 dương tính với virus corona. Người dân lập tức đi mua lương thực tích trữ, vét sạch các kệ hàng trong siêu thị ngay trong đêm gây tâm lý hoảng loạn trong dân chúng. Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến của Bộ Y tế với 700 điểm cầu toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19 hôm 25 tháng 2, Phó thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam tuyên bố tất cả 16 bệnh nhân nhiễm virus corona trước đó đã được chữa khỏi. Ông Vũ Đức Đam phát biểu: “Với sự khiêm tốn của người Việt
Mã Kiến (Ma Jian -马建) là một nhà văn quê ở Thanh Đảo (Qingdao -青岛), Trung Quốc. Ông rời Bắc Kinh chạy sang Hương Cảng vào năm 1987, xin tị nạn với tư cách là một nhà bất đồng chính kiến; và sau khi bán đảo này bị bàn giao lại cho Trung Quốc, ông chuyển đến London. Tất cả sách của ông đều bị cấm ở Trung Quốc. Trên tờ The Guardian của Anh, ông đã viết một bài có nhan đề “Xi Jinping has buried the truth about coronavirus” nghĩa là “Tập Cận Bình đã chôn vùi sự thật về coronavirus.”
Năng lực lập pháp yếu ảnh hưởng xấu kinh tế thị trường.....Thiếu mức độ tận tâm quyết liệt Cái mà Quốc hội VN hiện nay thiếu là mức độ tận tâm quyết liệt với các lợi ích mà Đại biểu vốn được cho là đại diện. Và thiếu năng lực tri kiến của Đại biểu trước các vấn đề thách thức đặt ra đối với đất nước và nhóm dân chúng. Chỉ có sự tận tâm quyết liệt với lợi ích, mà mọi ngành nghề lĩnh vực đều có những đại biểu như vậy, thì mới mong nâng được chất lượng hiệu quả của sinh hoạt nghị trường.
Thành phố Hải Phòng vừa quyết định chi 269 tỉ đồng để mua tặng mỗi hộ dân 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Lãnh đạo Hải Phòng đưa ra quyết định tặng quà như vừa nêu tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vào ngày 28 tháng 2 năm 2020.
Tập Cận Bình lên nắm quyền trong bối cảnh phương Tây đang tự thích nghi, nên đã không thấy cần phải tuân theo chiến lược “ẩn mình chờ thời” của Đặng nữa. Trung Quốc công khai phô trương thanh thế và tỏ rõ ý đồ xâm lược ở biển Hoa Đông, biển Đông và một lần nữa, cả đối với Đài Loan. Bắc Kinh dùng mô hình “một Trung Quốc, hai chế độ” để siết chặt Hồng Kông và Đài Loan. Đối với các dân tộc ở Tây Tạng và Tân Cương (Đông Turkestan), Tập Cận Bình đã thẳng tay đàn áp, đỉnh cao là một mạng lưới các trại tập trung, nơi một triệu người Duy Ngô Nhĩ chịu đựng sự tàn bạo và tẩy não theo kiểu của trại cải tạo Gulag.
Con virus corona đang dạy cho những bài học đích đáng về việc để các mặt hàng thiết yếu phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất. Ngay cả khi dịch Covid-19 sớm kết thúc, thế giới ngày càng lo ngại hơn về Trung Quốc. Rất ít công ty có thể hoàn toàn rời hẳn Hoa lục, nhưng ý định ra đi đang sôi sục, và hiện tượng này sẽ vẽ lại bản đồ chuỗi cung ứng ở châu Á.
Gần đây, quân đội Trung Quốc đã đặt mua tới 1,4 triệu áo chống đạn, tổng giá trị lên tới 13,42 tỷ Nhân dân tệ (NDT). Theo “Mạng thông tin mua sắm thiết bị toàn quân”, ngày 23/2, Bộ thiết bị ủy quyền quân đội đã đăng thông tin mời thầu cung cấp 930.000 bộ áo chống đạn đa năng và 46.000 bộ áo chống đạn gia cố. Tổng giới hạn tối đa của các giao dịch đạt tới 13,42 tỷ NDT (tương đương 1,91 tỷ USD). Yêu cầu giao hàng sau 24 tháng. Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc Thịnh (Guosheng Securities) dự đoán sau khi đàm phán, giá mua cuối cùng ước tính cho lô 1,4 triệu áo giáp này là từ 13 tỷ đến 14 tỷ NDT.
Covid-19 đẩy cuộc bầu cử Quốc Hội Iran, chuyến công du Ấn Độ của tổng thống Mỹ, phiên tòa tại Luân Đôn xử Julian Assange sáng lập viên WikiLeaks... xuống hàng thứ yếu. Từ đầu mùa dịch, lần đầu tiên virus corona phủ kín các mặt báo Paris ngày 24/02/2020. Như vết dầu loang, Covid-19 từ Trung Quốc đã tràn sang tới Hàn Quốc, Ý và cả Iran. Nhưng trước hết xin điểm bài xã luận trên Le Figaro. Hoàng đế họ Tập mất mặt vì Covid-19
“Trung Quốc đang cố chứng tỏ họ có thiện chí trong việc chia sẻ nguồn nước sông Mekong. Tuy nhiên tôi cho rằng, tuyên bố này là quá muộn rồi, bởi vì ĐBSCL hay các vùng hạ lưu ở Campuchia, nói đang giữa mùa khô hạn, không còn gì để cứu nữa. Những cánh đồng khô hạn hiện không ai canh tác nữa. Bây giờ Trung Quốc nói xả nước xuống cũng không đáng kể bao nhiêu, tình trạng mặn đã nhiễm sâu, không có nguồn nước nào có thể cứu.” - Đến mức khô hạn như thế mới thả ít nước ra rồi nói đây là thiện chí của mình, hợp tác đó mang tính hơi ‘kẻ cả’ chút xíu đối với các nước hạ nguồn. -PGS, TS. Lê Anh Tuấn
Bảo Trợ