Mỹ bày trận chống Trung Quốc tại Thái Bình Dương

08 Tháng Tám 20198:46 CH(Xem: 1522)
  • Tác giả :

Mỹ bày trận chống Trung Quốc tại Thái Bình Dương

mediaVùng biển Ấn Độ - Thái Bình Dương (phần màu đậm trong bản đồ), địa bàn chiến lược mới trong chính sách an ninh của Hoa Kỳ.@Wikipedia

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Bắc Kinh trả đũa Donald Trump. Không để Trung Quốc múa gậy vườn hoang tại châu Á, Mỹ gia tăng sức ép ngoại giao và quân sự tại Thái Bình dương. Liệu có một Thiên An Môn thứ hai tại Hồng Kông ? Đó là những chủ đề nóng trên báo Pháp hôm nay.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang

Khác với các đồng nghiệp, nhật báo Công Giáo La Croix nhấn mạnh đến yếu tố chiến lược trong xung khắc Mỹ-Trung : Trong cuộc mặc cả thương mại này, Bắc Kinh sử dụng vũ khí tiền tệ để mở rộng mặt trận kinh tế và địa chính trị, tựa lớn trên trang nhất.

Chính vì thế mà sự kiện được La Croix chú ý nhất là chuyến công du của tân bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper và ngoại trưởng Mike Pompeo tại Thái Bình Dương. Washington đã tăng tốc trong cuộc chiến ngoại giao với Bắc Kinh. Tân bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ dành chuyến công du đầu tiên ở nước ngoài để đi thăm các đồng minh Thái Bình Dương, với mục đích không che dấu là « tăng cường sức mạnh trong khu vực, đối đầu với đe dọa quân sự của Trung Quốc".

Bên cạnh những tuyên bố trấn an, « khẳng định cam kết bảo vệ an ninh cho đồng minh và các nước bạn », là dự án triển khai vũ khí tại Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng mạnh. Cụ thể là Mỹ sẽ đưa tên lửa tầm trung có tầm bắn từ 500 km đến 5000 km đến châu Á. Theo François Godement, giám đốc Chương Trình Châu Á của Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Montaigne, một chuyên gia am tường tình hình Trung Quốc, những động thái này chỉ là « bước đầu » trong chiến lược đáp trả có phối hợp của chính quyền Mỹ. Trong khi đó, Bắc Kinh mưu tính từ lâu, đã bố trí hàng ngàn tên lửa trên lãnh thổ Hoa lục, đã quân sự hóa Biển Đông sau khi đánh lừa, cam kết với tổng thống Obama là « sẽ không có ý đồ như thế ».

Tên lửa và chọn bạn

Song song với chuyến công du của chủ nhân mới Lầu Năm Góc, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến thăm và tuyên bố với các quốc đảo Marshall và Palaos là chỉ có những quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và những nền dân chủ khác tại châu Á, mới là « đối tác tốt nhất và đáng tin cậy nhất ».

Theo La Croix, nỗ lực ngoại giao của Mỹ trong những ngày qua rất ngoạn mục, nhưng phải chờ kết quả. Đồng minh Úc khéo léo từ chối tham gia « tự động » vào dự án tên lửa chống Trung Quốc. Dù vậy, Bắc Kinh cũng nổi cơn thịnh nộ. Phó Thông, Vụ trưởng Vụ Kiểm Soát Vũ Khí, đe dọa « sẽ trả đũa ». Nhưng hiện giờ Bắc Kinh không nói dùng biện pháp gì.

Đồng tiền Trung Quốc mất giá đưa đến những hệ quả nào và liệu cuộc chiến tranh này sẽ kéo dài ? Trả lời trên La Croix và Les Echos :

Theo Stephane Deo, kinh tế gia của Ngân hàng Postale Asset Management, nếu Trung Quốc trả đũa các đòn tấn công của Mỹ bằng biện pháp mạnh Tài Chính Mỹ đã ghi Trung Quốc và danh sách các nước « thao túng tiền tệ », có nghĩa là chính quyền Trump có thêm nhiều biện pháp khả thi để trừng phạt Trung Quốc.

Để ra khỏi vòng xoáy tấn công-phản công này, có khá nhiều giải pháp. Tuy nhiên, theo Les Echos, khó có thể tiên đoán là Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được thỏa thuận hay không ? Mục tiêu thấy được là tái lập quân bình trong cán cân thương mại. Nhưng đâu phải chỉ có thế, Washington còn tố cáo Bắc Kinh một loạt hành động phi pháp khác, như « gián điệp kinh tế, đánh cắp phát minh, phân biệt đối xử với các công ty quốc tế đầu tư vào Hoa lục… ». Liệu chính quyền Trung Quốc có chấp nhận nhượng bộ, tức là tuân thủ luật chơi quốc tế, để đạt được một hiệp ước thương mại với Mỹ hay không ? Nhật báo Công Giáo hoài nghi.

Cũng cùng nhận định này, Les Echos tỏ ra lạc quan hơn : Trung Quốc vừa phủ nhận cáo buộc « thao túng tiền tệ » vừa không muốn để cho đồng tiền mất giá thêm, bởi vì sợ vốn đầu tư chạy ra nước ngoài. Có lẽ vì thế mà ngân hàng nhà nước Trung Quốc vội vã can thiệp ủng hộ đồng tiền quốc gia và hệ quả là hầu hết sàn giao dịch trên thế giới tương đối phục hồi. Tương đối, bởi vì thị trường tài chính dự đoán Trung Quốc sẽ để cho đồng tiền xuống giá ít nhất là 1% mỗi năm trong vòng 4 năm tới đây. Do vậy, không nên ngạc nhiên nếu thấy tổng thống Donald Trump tiếp tục đe dọa « những nước thao túng tiền tệ ».

Hồng Kông: Bắc Kinh gia tăng giọng điệu đe dọa, nhưng có dám để tái diễn một Thiên An Môn thứ hai ?

Giới phân tích xem đây chỉ là đòn chiến tranh tâm lý. Nhưng nếu hù dọa không xong thì đảng Cộng sản Trung Quốc làm gì ?

Trong bài « Bắc Kinh gia tăng đe dọa Hồng Kông », Le Monde nhắc lại tuyên bố của một viên chức Hoa lục, phát ngôn viên văn phòng đại diện ở Hồng Kông và Macao, hù dọa như sau : những kẻ đùa với lửa sẽ chết cháy vì lửa, và sẽ bị trừng phạt nặng nề.

Tuy nhiên, cho dù đã bị bắt giam đến 420 người biểu tình từ ngày 09/06 đến nay, phong trào dân chủ tại Hồng Kông không suy giảm. Cuối tuần qua, như mỗi cuối tuần, Hồng Kông biến thành vùng nổi dậy với 300.000 người chia làm 8 cuộc biểu tình, bắt đầu là ôn hoà, cho đến khi đụng độ với cảnh sát đàn áp.

Quy mô tranh đấu này làm cho Bắc Kinh và chính quyền địa phương lo ngại. Trong số các biểu ngữ có khẩu hiệu « Quang phục Hồng Kông ». Từ « quang phục » ngoài ý nghĩa « giải phóng » còn có thể hiểu là « tái chiếm lãnh thổ ». Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho đây là tín hiệu « cách mạng lật đổ ». Thế nhưng, Le Monde khẳng định « không có một biểu ngữ nào kêu gọi độc lập trong các cuộc xuống đường ».

Trước thủ đoạn tuyên truyền của chính quyền, phong trào phản kháng quyết định phản công. Sáng ngày 06/09, lần đầu tiên ba thanh niên thuộc Diễn đàn thảo luận trên mạng LIHKG tổ chức họp báo. Đeo khẩu trang, đội mũ vàng, biểu tượng của phong trào bất bạo động, ba thanh niên đáp trả từng điểm cáo buộc của chính quyền và cảnh sát. Một lần nữa, họ nhắc lại các yêu sách chính yếu của phong trào : chính quyền Hồng Kông phải chính thức hủy bỏ dự luật dẫn độ, tổ chức phổ thông đầu phiếu bầu lãnh đạo hành pháp và lập ủy ban độc lập điều tra hành vi bạo lực của cảnh sát.

Còn theo nhận định của bà Chloé Froissart, chuyên gia về Trung Quốc tại Hồng Kông, Bắc Kinh tỏ ra thiếu hiểu biết chính trị trong cách quản lý cuộc khủng hoảng hiện nay. Chính quyền Hồng Kông và chính quyền Hoa lục không hiểu gì về dân chủ, mà ý thức dân chủ này đã phát triển mạnh từ sau cách mạng Dù vàng 2014.

Khi gọi giới trẻ Hồng Kông là « kẻ thù của nhân dân », cảnh sát Hồng Kông đã tự đánh mất uy tín trong lòng người dân địa phương và vô tình đặt phong trào chống luật dẫn độ vào thế thách thức chế độ. Khi đến mức này, Bắc Kinh lại dùng vũ khí khủng bố tinh thần, tung đoạn phim quân đội tập dợt chống biểu tình theo kịch bản đàn áp phong trào Mùa Xuân Bắc Kinh 1989.

Theo chuyên gia Chloé Froissart, tại Hồng Kông, nhiều người xem nhẹ đe dọa của Hoa lục. Nhưng nếu vì lỡ đà, Bắc Kinh không lùi được thì sao ? Hồng Kông sẽ là Thiên An Môn thứ hai ?

Phong tỏa tài sản tổng thống Venezuela

Về thời sự châu Mỹ, nhật báo thiên hữu Le Figaro tập trung vào quyết định mới của Mỹ phong tỏa tài sản của chính quyền Venezuela của tổng thống Nicolas Maduro, cấm tất cả các công ty thế giới giao dịch, buôn bán với Caracas. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng biện pháp triệt để này đối với một nước được xếp trong vùng Tây phương để trừng phạt một chế độ bị xem là « bất hợp pháp », bầu cử gian lận. Cho tới gần đây, chỉ có Cuba, Bắc Triều Tiên, Iran và Syria nằm trong danh sách.

Le Monde, dành bài xã luận, hướng về Nam Á, cảnh báo chính sách đầy rủi ro của chính quyền Ấn Độ tại Cachemire. Nguy cơ xảy ra chiến tranh Ấn Độ- Pakistan là điều mà giới lãnh đạo Tây phương phải dè chừng.

Những người vô sản mới trên thế giới đoàn kết lại

Lời kêu gọi trên trang nhất của Libération. Sau một thời gian bị bịt miệng, nhân viên của các tập đoàn dịch vụ tiêu dùng trên mạng từ Amazon, Uber cho đến Deliveroo xuống đường tố cáo điều kiện lao động tồi tệ.

Theo một lãnh đạo công đoàn lao động Pháp, giải pháp hiệu quả nhất để ngăn chận tình trạng nhân công các tập đoàn dịch vụ điện tử bị bóc lột là giúp họ nối kết với nhau để phối hợp hành động. Cụ thể, nếu đầu bếp tuyên bố bãi công, người giao hàng cũng đình công, nếu nhân viên Amazon, Uber phản kháng cùng lúc với nhân viên chuyển hàng, thì không có một ông chủ nào dám ếm lương lao động, điều kiện làm việc và bảo hiểm y tế sẽ được cải thiện.

Tất cả báo Pháp đều dành những dòng trân trọng để vĩnh biệt nữ văn hào người Mỹ da đen Toni Morrison, Nobel Văn học 1993.

Libération vĩnh biệt Beloved, người yêu dấu trên trang nhất. Le Figaro tiễn đưa thần tượng của người Mỹ đa đen với bài tưởng niệm « người phụ nữ nổi loạn, khôi nguyên Nobel Văn học » viết văn vì người nô lệ.
Theo RFA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tháng Ba, 2018, khi bắt đầu xuất quân tấn công Trung Cộng mở màn cuộc chiến tranh thương mại, Tổng Thống Donald Trump “tuýt” cho đội ngũ những cử tri ủng hộ mình: “Chiến tranh thương mại tốt, và thắng dễ dàng” (Trade wars are good, and easy to win). Nếu bây giờ có ai hỏi lại, ông Trump chắc vẫn không thay đổi ý kiến.
rưởng Đặc khu Hồng Kông Carrie Lam đã gạt ra bên lề những người trẻ bằng tuyên bố “họ không có đóng góp gì cho xã hội”. Về chúng tôi, chúng tôi xin hỏi lại bà rằng: Ai là người không cho phép người trẻ có “đóng góp gì” cho xã hội? Ai đã cấm người trẻ, những ứng viên được bầu chọn một cách dân chủ, tham gia vào chính trị? Ai đã quyết định phớt lờ nguyện vọng của nhân dân và đưa ra dự luật dẫn độ bị ghét bỏ ngay từ đầu?
Vụ Bãi Tư Chính, xảy ra trong ba năm liên tiếp từ 2017 đến 2019, phải chăng là phép thử của một Trung Quốc tham lam và hiếu chiến không chỉ với Việt Nam mà cả với Mỹ? Và nếu đúng thế, phải chăng mức độ căng thẳng Việt-Trung ở Biển Đông đang và sẽ tỷ lệ thuận với mức độ xung đột trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung? Tuy chưa có thực tế thật rõ ràng để giải đáp cho những câu hỏi trên, nhưng trong quá khứ gần vẫn có một mối dây liên hệ về ý đồ thực sự của Bắc Kinh: Vụ mỏ khí đốt Cá Voi Xanh.
Câu chuyện nữ đại úy công an Lê Thị Hiền hành hung, chửi bới nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất vài tuần trước tưởng đã nguội bớt đi vì những tin tức thời sự chồng chất, nào ngờ lại một lần nữa gây xôn xao dư luận. Chứng cứ, thái độ lỗ mãng của người nữ đại úy này như thế nào thế nào thì những thước phim mộc được quay tại chỗ và đưa lên mạng đã thể hiện rõ ràng với bất cứ ai xem qua. Nhưng nay bà bỗng tố ngược là phim đã bị "chỉnh sửa, photoshop ", phim thiếu cảnh bà "bị sỉ nhục, hành hung trước" nên mới nổi cơn thịnh nộ và người nữ nhân viên bị bà chửi mắng, ôm mặt khóc là "diễn sâu" đóng kịch. Cũng như cả hai mẹ con đã bị "giam lỏng" như thế nào.
Hôm 23 tháng Tám vừa qua, Tạp Chí Cộng Sản tại Việt Nam, có bài tựa đề “Nhập khẩu thuyết “Tam Quyền Phân Lập” hay lá bài cổ xúy bất ổn chính trị, xung đột quyền lực”. Đây là bài xã luận dài của tác giả Trần Hậu Thành, một tiến sĩ thuộc ban Tổ Chức Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam, phân tích về Tam Quyền Phân Lập, nhấn mạnh đó là học thuyết du nhập từ bên ngoài, cũng là nguồn gốc của điều ông tiến sĩ này cho là cổ xúy bất ổn và xung đột quyền lực.
« Các nước châu Á phải đứng dậy bảo vệ độc lập và chủ quyền ». Đó là lời kêu gọi của thủ tướng Úc Scott Morrison tại Hà Nội ngày 23/08/2019 trong bối cảnh Trung Quốc leo thang khống chế Biển Đông. Cũng trong tình thế này, giáo sư Hugh White, một chuyên gia địa chiến lược, cựu cố vấn an ninh quốc phòng Úc kêu gọi « trang bị vũ khí hạt nhân » đối đầu với Bắc Kinh qua quyển sách trắng « Làm cách nào để bảo vệ nước Úc ». Để tìm hiểu vì sao sách lược an ninh của Úc « thay đổi toàn diện » và thay đổi như thế nào trong điều kiện khả thi nhất, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung mang tính đối kháng sống còn. Nó được cấu thành bởi một chuỗi các cuộc chiến cục bộ. Và sự đối kháng sống còn sẽ không bao giờ kết thúc trước khi xuất hiện một thể chế dân chủ ở Trung Quốc. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chỉ là một mặt trận trong cuộc chiến tranh đối đầu toàn diện Mỹ - Trung – là cuộc đối đầu lớn nhất và sẽ dài lâu nhất kể từ sau cuộc đối đầu Mỹ - Xô ở thế kỷ trước. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung mang tính đối kháng sống còn. Nó được cấu thành bởi một chuỗi các cuộc chiến cục bộ. Và sự đối kháng sống còn sẽ không bao giờ kết thúc trước khi xuất hiện một thể chế dân chủ ở Trung Quốc.
Để hóa giải các chỉ trích của quốc tế về những hành động của Trung Quốc ở vùng Biển Đông, Bắc Kinh có vẻ đang muốn sử dụng lá bài cùng thăm dò dầu khí với Philippines, một trong những quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên vùng biển này. Vào tháng 11 năm ngoái, hai nước Trung Quốc và Philippines đã ký một biên bản ghi nhớ “nhằm tạo một khuôn khổ không mang tính ràng buộc pháp lý” về việc cùng thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên ở Biển Đông, được xem là một vùng có trữ lượng dầu khí rất lớn.
Nhưng có lẽ sách lược của Úc là chẳng khác gì sách lược của Hoa Kỳ: những quốc gia này trông chờ giới chóp bu Việt Nam tự đi bằng chính đôi chân của mình trước khi tìm cách dựa dẫm vào ngoại viện. Sách lược đó có thể sẽ không có hành động hỗ trợ nào cho Việt Nam nếu chế độ này vẫn ngả ngớn đu dây với Trung Quốc, thậm chí còn không có nổi một thao tác kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế và nổ súng chỉ thiên trước tàu Trung Quốc.
Bắc Kinh lớn tiếng kể tội Mỹ là “kích động với ác ý” tình hình Biển Đông sau khi bị Ngũ Giác Đài lên án “can thiệp áp chế” vào hoạt động dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông. Hôm Thứ Ba, 27 Tháng Tám, 2019, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc phản ứng lại bản tuyên bố của Bộ Quốc Phòng Mỹ đả kích các trò quấy nhiễu, cản trở hoạt động khai thác và dò tìm dầu khí của Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính và phụ cận. Phát ngôn viên Geng Shuang (Cảnh Sảng) nói rằng Mỹ vẫn cứ lập đi lập lại “các lời bình luận không suy nghĩ, những lời chỉ trích tùy tiện chống Trung Quốc, hoàn toàn xuyên tạc thực tế và lẫn lộn cái đúng với cái sai.”
Bảo Trợ