Mỹ muốn nhấn chìm Trung Quốc bằng "Đạo luật trừng phạt Biển Đông và biển Hoa Đông"?

30 Tháng Năm 201910:54 CH(Xem: 206)
  • Tác giả :

Mỹ muốn nhấn chìm Trung Quốc bằng "Đạo luật trừng phạt Biển Đông và biển Hoa Đông"?

mediaMột hòn đảo không có người ở thuộc quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Không ảnh chụp ngày 21/04/2017.REUTERS/Erik De Castro/File Photo

Hoa Kỳ đang dồn Trung Quốc trên mọi mặt. Liên tục gây sức ép trong các cuộc đàm phán thương mại còn chưa ngã ngũ, mạnh tay trừng phạt trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, Washington, ngày 23/05/2019, muốn gây sức ép tối đa khi thách thức những đòi hỏi chủ quyền lãnh hải của Bắc Kinh với dự luật trừng phạt Biển Đông và biển Hoa Đông 2019.

Ngày 23/05/2019, hai thượng nghị sĩ Marco Rubio và Ben Cardin, đại diện cho 13 thượng nghị sĩ khác, cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, đã trình một dự luật « nhằm áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa liên quan đến các hoạt động ở Biển Đông và biển Hoa Đông và các mục đích khác ».

Gọi tắt là « Đạo luật trừng phạt Biển Đông và biển Hoa Đông » (South China Sea and East China Sea Sanctions Act), văn bản này gồm 12 điều và từng được đưa ra Quốc Hội Mỹ lần đầu tiên vào năm 2017. Nếu có một chủ đề mà hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa có thể nói tìm được tiếng nói chung hiếm hoi, đó chính là Trung Quốc.

Trên website riêng, thượng nghị sĩ Dân Chủ Ben Cardin tỏ ra tự hào khi hợp tác với đảng Cộng Hòa và có được « một thông điệp chung để bảo vệ lợi ích quốc gia ». Theo ông, « Trung Quốc hung hăng ở cả Biển Đông và biển Hoa Đông, xâm lấn và đe dọa các nước láng giềng », nên « Hoa Kỳ sẽ bảo vệ tuyến đường thương mại và tự do hàng hải, cũng như thúc đẩy giải pháp ngoại giao hòa bình đối với mọi tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế ».

Đối với thượng nghị sĩ Cộng Hòa Marco Rubio, « dự luật lưỡng đảng này nhằm củng cố cam kết mạnh mẽ và bền vững của Mỹ để bảo đảm một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, bao gồm cả Biển Đông và biển Hoa Đông ».

Theo nhận định của trang Asia Times trong bài viết đăng ngày 28/05/2019, với những chuyến tuần tra liên tục được tăng cường ở Biển Đông, nếu có thêm khung pháp lý, « Trừng phạt của Mỹ đe dọa nhấn chìm Trung Quốc ngoài khơi » (US sanctions threaten to sink China at sea).

Năng động trên thực địa, tăng cường khung pháp lý

Dự luật nêu rõ Hoa Kỳ « phản đối các hành động của chính phủ bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào quyền tự do sử dụng vùng biển và không phận ở Biển Đông và biển Hoa Đông ». Ngoài ra, Trung Quốc cũng được yêu cầu chấm dứt « những yêu sách bất hợp pháp và quân sự hóa khu vực được cho là quan trọng đối với an ninh toàn cầu ».

Dự luật của 15 thượng nghị sĩ Mỹ cũng yêu cầu chính phủ « mở rộng các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải, lưu không và đáp trả các hành động gây hấn của Trung Quốc bằng những biện pháp tương xứng ».

Giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc sắp tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông (ADIZ), như vậy sẽ kiểm soát mọi hoạt động trong khu vực. Washington muốn chặn ý đồ của Bắc Kinh. Có lẽ vì vậy, trong tháng 05/2019, một khu trục hạm của Hải Quân Mỹ đã tuần tra gần bãi cạn Scarborough, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm từ năm 2012.

Ngày 14/05, lực lượng tuần duyên Mỹ đã điều tầu tuần tra cỡ lớn USCG Bertholf tham gia diễn tập chung với hai tầu của Philippines, mô phỏng chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ cũng gần bãi cạn Scarborough.

Mạnh tay trừng phạt các cá nhân và công ty Trung Quốc

« Đạo luật trừng phạt Biển Đông và biển Hoa Đông » cho phép trừng phạt các công ty và cá nhân Trung Quốc tham gia vào « các hoạt động bất hợp pháp » của Bắc Kinh nhằm « hung hăng xác quyết những yêu sách quá đáng » trong các vùng biển có tranh chấp.

Văn bản « yêu cầu tổng thống áp đặt các biện pháp trừng phạt, cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản ở Hoa Kỳ » đối với « bất kỳ người Trung Quốc nào đóng góp vào các dự án xây dựng hoặc phát triển » hoặc « tham gia vào các hành động hoặc chính sách đe dọa hòa bình và ổn định » ở Biển Đông.

Theo trang Asia Times, căn cứ vào chiến lược của Bắc Kinh đối với các tranh chấp ở Biển Đông, các tổ chức chính phủ, quân sự, bán quân sự Trung Quốc đều tham gia vào chiến lược bành trướng ngày càng gia tăng. Như vậy, các biện pháp trừng phạt của Mỹ có thể vượt qua cả cấp độ doanh nghiệp Nhà nước mà nhắm đến cả quân đội Trung Quốc và các đơn vị của chính quyền địa phương.

Dự luật ban đầu liệt kê danh sách 25 công ty Trung Quốc có thể bị trừng phạt Mỹ nhắm tới, từ ngành xây dựng cơ sở hạ tầng, viễn thông, đến hàng không và không gian. Ba vị trí đầu của danh sách này là những công ty thuộc Tập đoàn Xây dựng Viễn thông Trung Quốc (China Communications Construction Company, Ltd), đóng vai trò quan trọng trong việc bồi đắp các đảo nhân tạo ở vùng biển đang có tranh chấp.

Đứng thứ tư là Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (Sinopec) tiếp theo là hai tập đoàn viễn thông China Mobile và Tổng công ty Viễn thông Trung Quốc (China Telecom). Ngoài ra còn có Tập đoàn Khoa học và công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC)…

Nếu bị trừng phạt, tất cả những công ty này sẽ bị loại khỏi hệ thống tài chính của Mỹ hoặc của nước ngoài nhưng có văn phòng trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Đây chắc chắn sẽ là một vố đau cho những công ty Trung Quốc có tham vọng mở rộng khắp thế giới.

Cuối cùng, bản thân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có thể bị đạo luật này nhắm đến. Đích thân ông Tập là người giám sát các hoạt động bồi đắp ồ ạt và quân sự hóa ở Biển Đông.

Mỹ muốn đưa Hoa Vi vào đàm phán thương mại song phương. Nhiều nhà phân tích cho rằng đạo luật mới này sẽ là một « vũ khí nguyên tử » về ngoại giao nhắm vào Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán có dấu hiệu bế tắc.

Theo nhận định của Asia Times, đạo luật này có nhiều khả năng được thông qua khi có được sự ủng hộ của cả hai đảng để đối đầu với Trung Quốc. Và nếu được thông qua, lần đầu tiên các biện pháp trừng phạt sẽ giúp quân đội Mỹ hỗ trợ cho những đòi hỏi của các đồng minh và đối tác chiến lược của Hoa Kỳ trong vùng trong việc đối phó trên biển với Trung Quốc.

Các biện pháp trừng phạt có lẽ cũng sẽ từ bỏ « nguyên tắc trung lập » mà từ lâu Mỹ vẫn chủ trương liên quan đến hiện trạng các vùng lãnh thổ và nguồn tài nguyên có tranh chấp trong các vùng biển quanh Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông.

Lập trường ngày càng cứng rắn hơn của chính quyền Trump trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đi đôi với chính sách quốc phòng chống Trung Quốc cũng cứng rắn nhưng ít được nói đến hơn, đó là một sự thay đổi chiến lược có thể khiến các nước trong khu vực sẽ phải lựa chọn đứng về phía nào giữa hai siêu cường thế giới.

Trung Quốc trong tầm ngắm của Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới của Mỹ

Vào tuần này, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Patrick Shanahan sẽ thông báo Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới của Mỹ tại Đối thoại Shangri-La, quy tụ quan chức và chuyên gia hàng đầu thế giới về quốc phòng. Chiến lược này được cho là gồm nhiều biện pháp mới về quân sự, ngoại giao và kinh tế để răn đe và trừng phạt hành động bành trướng của Trung Quốc tại các vùng biển lân cận nước này.

Chiến lược mới cũng kêu gọi các đồng minh trong khu vực của Mỹ và các đối tác có cùng mục tiêu tham gia các cuộc tập trận trong khuôn khổ tuần tra vì tự do hàng hải (FONOPS) và các chiến dịch liên quan trong khu vực ; gia tăng hỗ trợ quốc phòng cho các bên có tranh chấp với Trung Quốc như Philippines và Đài Loan ; khuyến khích mở rộng hoặc gia tăng phối hợp các cuộc tập trận, cũng như mọi hợp tác quân sự khác trong các vùng biển quanh Trung Quốc.

Một số chuyên gia cho rằng « Đạo luật trừng phạt Biển Đông và biển Hoa Đông » có thể nhằm bổ sung cho chiến lược an ninh châu Á sắp được công bố. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đảm nhiệm báo cáo trước Quốc Hội về các thực thể là đối tượng của các trừng phạt. Ông tỏ ra tin tưởng vào sự cần thiết của chiến lược gây sức ép tối đa nhắm vào Trung Quốc.
Theo RFI


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Dù không được nêu bật trên trang bìa, nhưng hồ sơ Trung Quốc nhân dịp Bắc Kinh mừng 70 năm ngày thành lập nước Trung Hoa Cộng Sản trên tạp chí Pháp Courrier International số ra tuần này (26/09 - 02/10/2019) rất đáng chú ý với loạt bài phân tích mang một tựa đề chung : « Những gì có thể làm hỏng ngày hội của Tập Cận Bình ». Đối với Courrier International, càng gần đến lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa 01/10/2019, mây đen càng tích tụ trên đầu chủ tịch Trung Quốc, từ những vấn đề kinh tế, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, cho đến phong trào biểu tình ở Hồng Kông.
Người mình thường nhắc nhở nhau lời của Tổng thống Nguyễn văn Thiệu “Đừng nghe những gì cộng sản nói,…”. Nhưng thật ít người biết ở cuối đời ông Thiệu đã công khai giải pháp dân chủ và hòa giải để tái thiết quốc gia. Tưởng niệm ngày ông Thiệu lìa trần, 29/9/2001, xin cùng nhau suy ngẫm về con đường dân chủ hóa Việt Nam ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn do Đài Truyền Hình Việt Nam Denver Colorado tổ chức vào ngày 03/05/1993.
Cho đến nay, cả thế giới đều đã thấy chính quyền Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ. Nhưng chính quyền Trung Quốc thì từ lâu đã âm thầm chạy đua, coi Mỹ là đối thủ về mặt quân sự. Cả hai bên đều đã và đang có những động thái chiến lược, âm thầm hoặc công khai đối địch lẫn nhau.
Người Campuchia biểu tình phản đối VN trước đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia năm 2014, yêu cầu VN trả lại vùng đất lịch sử Kampuchea Krom Sự bành trướng của Trung Quốc tại Campuchia khiến người dân nước này bắt đầu chuyển dần từ thái độ 'phân biệt đối xử' với người Việt sang ác cảm với người Trung Quốc. "Người Campuchia hiện đang lo lắng về người Trung Quốc hơn là người Việt. Trung Quốc đã biến một thành phố biển yên bình và có vị trí đặc biệt trong lòng dân Campuchia thành nơi có nhiều sòng bài, băng đảng, và là nơi rửa tiền," Vũ Minh Hoàng, nghiên cứu sinh Tiến sỹ ngành lịch sử Đông Dương tại Mỹ, nói với BBC News Tiếng Việt từ Phnom Penh.
Trung Quốc đang lâm vào chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Giờ đây, Bắc Kinh sắp đương đầu với một mặt trận kinh tế thứ hai với châu Âu. Một báo cáo của Phòng Thương Mại Châu Âu, định chế nhiều thế lực, cho phép giới phân tích suy đoán Bruxelles không còn ngây thơ đối với chế độ Tập Cận Bình.
1/10/2019 - Một quốc khánh buồn của Tập hoàng đế! Trump đúng là ép người quá đáng! - Bài của Vu Đinh Ky Giữa Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, mặt đối mặt đàng hoàng, vậy mà ông lôi Trung Quốc ra táng thẳng mặt, phang không trượt quả nào! Cái cao ngạo của người CS vứt đi đâu rồi? TQ liệu có dám xù lông phang lại? Ngày quốc khánh 1/10 của TQ sắp tới gần mà bao nhiêu mối tơ vò:
“Ở Trung Quốc hầu như các nhà báo chuyên nghiệp không thể công bố bất cứ điều gì không phù hợp với quan điểm của đảng”, Cedric Alviani, giám đốc văn phòng Đông Á của Phóng viên Không biên giới (RSF) nói với đài ABC của Úc.  Trung Quốc mở rộng truyền thông theo nguyên lý từ chối các giá trị báo chí của phương Tây và thay bằng các nguyên tắc thân thiện với đảng. Vào năm 2013, chính phủ Trung Quốc ra một chỉ thị, gọi là “Tài liệu 9”, tấn công truyền thông phương Tây, trong đó nói rằng các truyền thông của Trung Quốc cần truyền đi tinh thần của đảng. Với tài liệu này, kênh ABC của Úc bình luận, tự do truyền thông ở Trung Quốc là một trong những điều tồi tệ nhất thế giới.
Nhiều người Việt thở phào khi chỉ có các doanh nghiệp của “ta” đầu tư và thi công đoạn cao tốc từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến La Sơn (Thừa Thiên – Huế). Đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 100 cây số là 1/11 đoạn cao tốc cần thi công để hoàn tất tuyến cao tốc chạy suốt từ Bắc vào Nam. Theo chính phủ thì hệ thống công quyền sẽ dùng ngân sách đầu tư 3/11 đoạn góp phần cấu thành cao tốc Bắc Nam, 8/11 đoạn còn lại sẽ được thực hiện theo hình thức BOT.
Chủ Nhật, 22/09/2019, Narendra Modi và Donald Trump, tay trong tay đến đồng chủ trì một cuộc mít-tinh tại Houston, bang Texas, quy tụ hơn 50.000 người Mỹ, đa phần gốc Ấn Độ. Một cuộc tụ tập lớn như thế để chào mừng một lãnh đạo nước ngoài là hiện tượng hiếm có trên đất Mỹ. Thế nhưng theo nhận xét của nhà báo Renaud Girard, trong mục Ý kiến báo Le Figaro (24/09/2019), sự kiện cho thấy rõ một thực tế địa chính trị mới : Sự trỗi dậy của một trục chiến lược giữa một nền dân chủ đông dân nhất và một nền dân chủ lâu đời nhất của thế giới. Vậy « trục chiến lược mới Washington – Dehli » được hình thành để làm gì ? Ông Renaud Girard giải thích.
Hơn 80 ngày sục sạo quanh Tư Chính, hôm 18/9/2019 Bắc Kinh leo thêm một nấc thang mới, đòi đuổi Việt Nam ra khỏi vùng EEZ của mình. Mãi 4 ngày sau, Hà Nội mới “thỏ thẻ” đề nghị Bắc Kinh đừng gây thêm phiền hà ở Biển Đông. Người dân liệu có lý do để tin rằng, đây đúng là trò toa rập giữa bọn cướp nước và một bộ phận rắp tâm dâng biển đảo cho Tàu? -
Bảo Trợ