Thảm sát Thiên An Môn qua lăng kính truyền thông phương Tây

29 Tháng Năm 20193:56 CH(Xem: 294)

Vào mùa xuân năm 1989, cách đây 30 năm, hơn một triệu sinh viên và người dân Trung Quốc, đã tụ hội ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Họ đã bắt đầu cuộc biểu tình chính trị lớn nhất trong lịch sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

blank

Sinh viên tập trung hòa bình trật tự trên quảng trường, anh Vương An đang đọc nguyện vọng của sinh viên. (Ảnh: Ảnh: GEO Epoche).

BBC đã tường thuât lại toàn bộ diễn biến đưa phong trào biểu tình ôn hoà của giới trí thức trẻ Trung Quốc trở thành cuộc thảm sát dưới tay ĐCSTQ, đánh dấu tình trạng nhân quyền dần bị xoá sổ ở Trung Quốc. 

15/4: Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Hồ Diệu Bang qua đời

Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Hồ Diệu Bang, một nhà cải cách hàng đầu, đã qua đời vì lên cơn đau tim ở tuổi 73. Những người đưa tang ông bắt đầu tụ tập tại Quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh, họ bày tỏ nỗi buồn, nhưng cũng không hài lòng với tốc độ cải cách ở Trung Quốc.

Lục Tứ
Hình ảnh ông Hồ Diệu Bang tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Jian Liu cung cấp).

Từ ngày 18-21/4: Biểu tình lan rộng

Trong những ngày tiếp theo, số lượng người biểu tình đã tăng lên hàng ngàn, sau đó lan rộng đến các thành phố và trường đại học trên toàn Trung Quốc.

blank
Một bài xã luận trên tờ Nhật báo Nhân dân đã làm tăng thêm sự phẫn nộ của công chúng. (Ảnh: Getty Images).

Sinh viên, công nhân và viên chức hô khẩu hiệu kêu gọi tự do, dân chủ và chấm dứt cái mà họ gọi là độc tài chuyên chính – những người dân Trung Quốc khác phàn nàn về lạm phát, tiền lương và nhà ở.

22/4: Tưởng niệm Hồ Diệu Bang

Hàng chục ngàn sinh viên tập trung bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân tại Quảng trường Thiên An Môn để tổ chức lễ tưởng niệm ông Hồ Diệu Bang. Hành động tập trung đông đảo này đã bị ĐCSTQ cảnh báo trước là những người tập trung có nguy cơ bị trừng phạt nghiêm trọng.

blank
Vòng hoa và những câu đối phúng điếu trong đám tang ông Hồ Diệu Bang được sinh viên đặt trên Đài tưởng niệm các Anh hùng Nhân dân tại Quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Jian Liu cung cấp).

Giới trí thức trẻ đưa ra một kiến nghị gồm các yêu cầu gặp mặt đối thoại trực tiếp với ông Lý Bằng – Thủ tướng đương thời của Trung Quốc, nhưng ông đã từ chối gặp mặt.

Ngày 26/4: Bài xã luận của ĐCSTQ châm ngòi kích động

Tờ báo của ĐCSTQ – Nhân dân Nhật báo đã đăng một bài xã luận có tựa đề “Giương cao tấm gương phản đối bạo loạn”, cáo buộc những người biểu tình chống đối ĐCSTQ.

Lục Tứ
Chính quyền Trung Quốc nói trong một tuyên bố, các sinh viên Trung quốc bị “một nhóm nhỏ” kích động, và sinh viên Học viện Mỹ thuật Trung ương Trung Quốc đã xuống đường bác bỏ lộng ngữ không đúng sự thật của ĐCSTQ bằng biểu ngữ “Tự có tư duy, còn cần (ai) kích động”. (Ảnh: Jian Liu cung cấp).

Bài báo phản ánh chặt chẽ quan điểm của Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo không chính thức của Trung Quốc, kích động sự tức giận của công chúng.

Ngày 4/5: Số lượng người biểu tình tăng dần

Hàng chục ngàn sinh viên Trung Quốc tại ít nhất 5 thành phố tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ lớn nhất kể từ khi ĐCSTQ lên chấp chính 40 năm qua. Hành động này trùng với kỷ niệm 70 năm phong trào ngày 4/5, một phong trào trí thức muốn có một Trung Quốc mạnh hơn.

Lục Tứ
Trong phong trào Lục tứ, các giáo sư Bắc Kinh cũng xuống đường lên tiếng ủng hộ sinh viên. (Ảnh: Jian Liu cung cấp).

Nhưng tại một cuộc họp với các chủ nhân của Ngân hàng châu Á, ông Triệu Tử Dương, người đứng đầu chính thức ĐCSTQ lúc bấy giờ cho biết các cuộc biểu tình sẽ dần lắng xuống.

13/5: Tuyệt thực phản đối

Trước chuyến thăm của nhà lãnh đạo Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev, hàng trăm sinh viên Trung Quốc bắt đầu tuyệt thực tại Quảng trường Thiên An Môn, bày tỏ thái độ bức xúc vì cải cách chính trị. Họ nói rằng hành động cực đoan của họ là do chính phủ không đáp ứng yêu cầu đối thoại của họ.

blank
Một tấm biểu ngữ ghi: “Các bạn sinh viên đã tuyệt thực 28 tiếng rồi). (Ảnh: Jian Liu cung cấp).

Ngày 15/5: Chuyến thăm chính thức cấp chính phủ của Gorbachev

Mikhail Gorbachev đến Bắc Kinh tham dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc – Liên Xô đầu tiên sau 30 năm. Chuyến thăm của ông nhằm chấm dứt tình trạng thù địch nhiều năm giữa hai quốc gia cộng sản. Các cuộc biểu tình của giới trí thức bắt buộc chính quyền phải hủy bỏ kế hoạch chào đón người bạn Liên Xô tại Quảng trường Thiên An Môn – khiến ĐCSTQ bối rối.

blank
Nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev (phải), đến Bắc Kinh vào tháng 5/1989.

Ngày 19/5: Triệu Tử Dương đến quảng trường thăm các sinh viên tuyệt thực

Ông Triệu Tử Dương đến thăm các sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn, và đưa ra lời kêu gọi cuối cùng, đánh dấu yêu cầu thỏa hiệp của các sinh viên thất bại.

Triệu Tử Dương đi cùng với Lý Bằng – đối thủ chính trị của ông Triệu, và ông Ôn Gia Bảo – người cuối cùng trở thành thủ tướng của Trung Quốc sau đó.

Triệu Tử Dương
Triệu Tử Dương (được tháp tùng bởi Ôn Gia Bảo khi ấy là Chánh văn phòng Trung ương Đảng) nói chuyện với các sinh viên phản kháng trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 19/5/1989. Ông xin lỗi các sinh viên, nói “Các sinh viên, chúng tôi đến quá trễ. Chúng tôi xin lỗi.” Đây là lần xuất hiện cuối cùng của ông. (Ảnh: wikipedia)

Ông Triệu là người muốn đưa ra những cải cách chính trị sâu rộng ở Trung Quốc, đã nói với đám đông: “Các sinh viên, chúng tôi đến quá trễ. Chúng tôi xin lỗi”. Đó là một trong những xuất hiện công khai trước đám đông cuối cùng của ông.

Ngày 20/5: Quân đội Trung Quốc tiến vào Thiên An Môn

ĐCSTQ tuyên bố dùng thiết quân luật trấn áp cuộc biểu tình tại Bắc Kinh và quân đội bắt đầu di chuyển về phía trung tâm thành phố. Một số lượng lớn dân chúng đứng ra chặn đoàn xe tăng quân đội, họ dựng rào chắn trên đường phố, khi đó các binh sĩ nhận được lệnh không được bắn vào dân thường.

Lục Tứ
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc ngồi trên vệ đường vẫy tay chào đón các sinh viên và công dân trong cuộc diễu hành, trước khi họ nhận được lệnh tàn sát người dân. (Ảnh: Jian Liu cung cấp).

Từ 24/5 – 1/6: Căng thẳng leo thang

Trong những tuần tới, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra và hầu như không thấy có sự hiện diện của an ninh, có một bầu không khí hân hoan tại Quảng trường Thiên An Môn.

blank
Sinh viên, công nhân và quan chức xuống đường yêu cầu tự do và dân chủ hơn cho Trung Quốc trong nụ cười. (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, tại trụ sở chính phủ, các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã lên kế hoạch tấn công mới, nhằm xoá sổ các cuộc biểu tình. 

blank
Các sinh viên Học viện Mỹ thuật Trung ương Trung Quốc hỗ trợ tinh thần những sinh viên tuyệt thực, họ diễu hành trong niềm vui và nụ cười trên môi. (Ảnh: Jian Liu cung cấp).

Ngày 2/6: ĐCSTQ đã phê duyệt tấn công vũ lực

Những lão làng đảng viên ĐCSTQ đều tán thành quyết định dập tắt phong trào dân chủ mà chính quyền đơn phương gọi là “cuộc bạo loạn phản cách mạng” bằng vũ lực.

3/6: Đêm nhuộm máu

Vào buổi tối, hàng ngàn quân đội ĐCSTQ bắt đầu di chuyển về phía trung tâm Bắc Kinh. Người biểu tình tập trung trên các con đường để cố gắng chặn quân đội Trung Quốc, họ dựng rào chắn dọc theo các tuyến đường vào Quảng trường Thiên An Môn.

Khi quân đội cố gắng đột nhập vào những chiếc xe bọc thép, một số quân đội đã nổ súng với những khẩu súng được nạp sẵn đạn thật, chính quyền đã giết chết và làm bị thương nhiều công dân tay không vũ khí.

Ngày 4/6 (Lục Tứ): Tức giận và ‘sốc’ bao phủ lên Thiên An Môn

Cuộc biểu tình dân chủ Quảng trường Thiên An Môn bị xóa sổ chỉ sau một đêm đổ máu tồi tệ nhất chưa từng thấy ở Bắc Kinh, đánh dấu mốc lịch sử tàn sát người dân không gớm tay trong lịch sử cai trị của ĐCSTQ.

Khi một ngày mới bắt đầu, thủ đô Trung Quốc rơi vào tình trạng “sốc tinh thần”. Hàng ngàn người dân giận dữ và tò mò tập trung thành từng hàng, chặn lối vào của quân đội ở phía đông bắc. Binh lính ĐCSTQ lại tiếp tục nổ súng. Tiếng súng lẻ tẻ vang dội khắp quảng trường suốt cả ngày.

Thảm sát Lục tứ
Quân đội Trung Quốc được lệnh bắn không cần phân biệt vào người dân tay không vũ trang. (Ảnh: Manuel ceneta/afp/getty images)

Chính phủ ca ngợi sự can thiệp của quân đội là một chiến thắng vĩ đại. Một bài xã luận được xuất bản “tung hô” quân đội đã trừng phạt nghiêm khắc và không thương tiếc “những người vô luật pháp có kế hoạch bạo loạn và gây rối trật tự xã hội”.

Nhưng kênh tiếng Anh của Đài Phát thanh Bắc Kinh (Peking Radio’s English), trong một hành động thách thức chính quyền, cho biết hàng ngàn thường dân vô tội đã bị giết. Đài phát thanh do chính phủ điều hành đã gọi hành động này là vi phạm thô bạo nhân quyền và đàn áp dã man người dân.

Sau đó, chính quyền tuyên bố không ai bị bắn chết ngay trên quảng trường. Vẫn còn nhiều tranh luận về độ chính xác có bao nhiêu người đã thiệt mạng trong cuộc thảm sát Thiên An Môn, một số nói vài trăm, số khác nói vài nghìn.

Ngày 5/6: Tank Man

Quân đội ĐCSTQ kiểm soát hoàn toàn Bắc Kinh. Nhưng thế giới chứng kiến một hành động “thách thức” đáng kinh ngạc khác khi một người đàn ông tay không tấc sắt một mình đứng chặn đường đi dòng xe tăng khi quân đội ĐCSTQ di chuyển dọc theo Đại lộ Trường An về phía Quảng trường Thiên An Môn. Cho đến ngày nay, danh tính và số phận người thanh niên quả cảm Tank Man vẫn còn là một ẩn số.

blank
Hình ảnh Tank Man được xem là “Đứng lên vì sự thật”. Kênh Channel 4 của Anh đã phát hành môt “trailer” (đoạn quảng cáo) trong TV series (chuỗi phim truyền hình) có tên “Chimerica” (tạm dịch: Hư Không), đoạn phim lấy bối cảnh là người thanh niên Trung Quốc đứng chặn đoạn xe tăng (Tank Man) sau ngày thảm sát Thiên An Môn. (Ảnh: chụp màn hình từ video của NTD).

Một giả thiết được đông đảo dư luận chấp nhận và truyền tay nhau đó là anh Vương Duy Lâm, khi ấy 19 tuổi và là sinh viên, theo tạp chí Sunday Express.

Tank Man đã trở thành biểu tượng tiêu biểu khi nói về cuộc thảm sát Thiên An Môn. NTD đưa tin hôm 27/4, một tác phẩm điêu khắc về “Tank Man” đầu tiên trên thế giới, sẽ được hoàn thành trước ngày kỷ niệm thảm sát Lục Tứ, và bức tượng sẽ được trưng bày tại Công viên Điêu khắc Tự do ở Los Angeles.

blank
Nhà sản xuất máy ảnh nổi tiếng Leica của Đức đã cho phát hành một MV quảng cáo máy ảnh có tên: “The Hunt” (tạm dịch: Cuộc săn ảnh), với nội dung chính xoay quanh cuộc thảm sát Thiên An Môn. Bộ phim với các cảnh quay 2 phóng viên ảnh chạm trán với sự truy đuổi của cảnh sát Trung Quốc. Họ bất chấp nguy hiểm sinh mạng để giữ lại những bức ảnh lịch sử, cũng là bằng chứng mà ĐCSTQ không thể nào chối bỏ. Cảnh quay kết thúc phim quảng cáo là hình ảnh người anh hùng Tank Man. (Ảnh: ET)

Ngày 9/6: Đặng Tiểu Bình lộ diện

Nhà lãnh đạo tối cao (dù không chính thức) của ĐCSTQ, ông Đặng Tiểu Bình lần đầu tiên chịu lộ diện kể từ sau cuộc thảm sát tàn bạo giết chết chính người dân nước mình. Trong một bài phát biểu trước các sĩ quan quân đội, ông ca ngợi những nỗ lực của họ, và chỉ trích giới trí thức trẻ Trung Quốc là những người phản cách mạng.

Lục tứ
Đặng Tiểu Bình muốn trừ khử Triệu Tử Dương và dùng biện pháp mạnh để đàn áp sinh viên. (Ảnh: Google)

Hùng Thiên DKN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Nhiều người Việt thở phào khi chỉ có các doanh nghiệp của “ta” đầu tư và thi công đoạn cao tốc từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến La Sơn (Thừa Thiên – Huế). Đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 100 cây số là 1/11 đoạn cao tốc cần thi công để hoàn tất tuyến cao tốc chạy suốt từ Bắc vào Nam. Theo chính phủ thì hệ thống công quyền sẽ dùng ngân sách đầu tư 3/11 đoạn góp phần cấu thành cao tốc Bắc Nam, 8/11 đoạn còn lại sẽ được thực hiện theo hình thức BOT.
Chủ Nhật, 22/09/2019, Narendra Modi và Donald Trump, tay trong tay đến đồng chủ trì một cuộc mít-tinh tại Houston, bang Texas, quy tụ hơn 50.000 người Mỹ, đa phần gốc Ấn Độ. Một cuộc tụ tập lớn như thế để chào mừng một lãnh đạo nước ngoài là hiện tượng hiếm có trên đất Mỹ. Thế nhưng theo nhận xét của nhà báo Renaud Girard, trong mục Ý kiến báo Le Figaro (24/09/2019), sự kiện cho thấy rõ một thực tế địa chính trị mới : Sự trỗi dậy của một trục chiến lược giữa một nền dân chủ đông dân nhất và một nền dân chủ lâu đời nhất của thế giới. Vậy « trục chiến lược mới Washington – Dehli » được hình thành để làm gì ? Ông Renaud Girard giải thích.
Hơn 80 ngày sục sạo quanh Tư Chính, hôm 18/9/2019 Bắc Kinh leo thêm một nấc thang mới, đòi đuổi Việt Nam ra khỏi vùng EEZ của mình. Mãi 4 ngày sau, Hà Nội mới “thỏ thẻ” đề nghị Bắc Kinh đừng gây thêm phiền hà ở Biển Đông. Người dân liệu có lý do để tin rằng, đây đúng là trò toa rập giữa bọn cướp nước và một bộ phận rắp tâm dâng biển đảo cho Tàu? -
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 18/9 nói Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, quyền chủ quyền và tái phán đối với vùng nước ở Bãi Tư Chính trong khu vực quần đảo Trường Sa. Trung Quốc cũng đồng thời yêu cầu Việt Nam lập tức dừng các hoạt động mà họ gọi là vi phạm đơn phương để lập lại sự yên tĩnh của vùng nước này. Ông Cảnh Sảng nói với các phóng viên rằng: “Kể từ tháng 5 năm nay, phía Việt Nam đã đơn phương thực hiện ...
Chưa tới 6.000 trong số 4,5 triệu người Việt hải ngoại, hay chỉ hơn 0,1%, còn muốn giữ quốc tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, công nhận Hà Nội làm đại diện cho họ và gia đình. Người Việt tiếp tục bỏ nước ra đi, đảng viên cộng sản muốn diễn biến hòa bình, dân thì nghèo, xã hội khủng hoảng, đất nước đối mặt với chiến tranh, nếu có một cuộc trưng cầu dân ý chắc có tới 99,99% người Việt muốn thay đổi thể chế. Nhưng tại sao đến 99,99% muốn có tự do mà tình trạng chính trị tại Việt Nam vẫn như cũ.
gồm bốn phần cơ bản và mỗi điểm là một nguyên tắc của logic quyền lực: Trời trao cho vị quân vương quyền lực (tính chính danh) Trời chỉ có một nên Đất chỉ có một thiên tử (tính duy nhất); Vua sống đạo đức thuận mệnh trời thì được cầm quyền (tính luân lý); Quyền làm vua không giới hạn vào một triều đại (tính liên tục).
Họ tưởng họ đưa những vấn đề như thế thì xã hội thấy là họ cũng đang có chủ trương tìm đến trí thức, đến những người yêu nước không phải cộng sản. Đấy chỉ là dân túy, là mị dân thôi. Vấn đề hiện nay là họ có dám đối thoại với các trí thức trong và ngoài nước đang đau đáu về vấn đề sửa đổi cái chế độ này để nó bớt tham nhũng, bớt độc tài, bớt tàn ác với dân, hay không?” Vấn đề hiện nay là họ có dám đối thoại với các trí thức trong và ngoài nước đang đau đáu về vấn đề sửa đổi cái chế độ này để nó bớt tham nhũng, bớt độc tài, bớt tàn ác với dân, hay không? - Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai Ông nói thêm rằng, ngay cả những nhân vật trong triều đình hoặc những nhân vật trí thức cao cấp một thời mà họ thuyết phục được thì sau này họ cũng loại trừ, cũng gạt bỏ mà thôi.
WASHINGTON, D.C. (NV) – Tự tin, bản lĩnh, thông minh, sử dụng tiếng Anh lưu loát, và nhất là tinh thần Hồng Kông thể hiện rõ trong từng câu chữ, đó là những gì mà Joshua Wong, Denise Ho và Sunny Cheung thể hiện trong buổi điều trần tại Quốc Hội Mỹ sáng Thứ Ba, 17 Tháng Chín. Có mặt với vai trò nhân chứng của thực trạng hiện tại và cả tương lai của Hồng Kông là anh Joshua Wong (Hoàng Chi Phong), lãnh đạo phong trào Dù Vàng, tổng thư ký đảng Demosito; ca sĩ Denise Ho (Hà Vận Thi); anh Sunny Cheung, phát ngôn viên phái đoàn quốc tế vụ giáo dục đại học
“Tôi đã 41 năm theo Đảng và Nhà nước rồi, bây giờ ngoảnh lại thấy dân tộc này cái gì cũng tụt lùi, nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân là chúng ta không có dân chủ, nguyên nhân là Đảng Cộng sản duy trì sự độc tài!..” Blogger Bà Đầm Xòe, còn được biết với tên là nhà báo độc lập Phạm Thành ở Hà Nội, nói với VOA.
Bạn đọc nhận xét “biết người, biết ta” nên không thể hy vọng vào thay đổi chính trị tại Việt Nam. Quả đúng nếu xem “ta” chỉ gồm vài tổ chức đấu tranh èo uột, chia năm xẻ bảy, chẳng ai phục ai,… còn cộng sản nắm quân đội, công an, nhân lực, tài lực đất nước. Nhưng nếu biết “ta” gồm những người cấp tiến muốn thay đổi chính trị, muốn hướng đến tự do, còn “người” là thành phần bảo thủ kềm hãm thay đổi thì rõ ràng một cuộc cách mạng cấp tiến đang diễn ra tại Việt Nam. Bài viết này giúp trả lời 2 câu hỏi của bạn đọc J. Trần: (1) Ai là người đi tiên phuông (tiên phong cách mạng)? và (2) Vũ khí nào tốt nhất để đi tiên phuông (tiên phong cách mạng)?
Bảo Trợ