Do đâu ông Nguyễn P Trọng mạnh tay chống tham nhũng?

17 Tháng Năm 20193:20 SA(Xem: 128)

Do đâu ông Nguyễn Phú Trọng mạnh tay chống tham nhũng?

Diễm Thi, RFA
TBT và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì một cuộc họp của các quan chức cấp cao tại Hà Nội hôm 14/5/2019.
TBT và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì một cuộc họp của các quan chức cấp cao tại Hà Nội hôm 14/5/2019.
blank AFP

Mạng Asia Times vừa đăng bài viết của tác giả David Hutt bàn về những lý do thật sự trong công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

Mở đầu bài viết, tác giả nhắc lại năm 2016, khi ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng bí thư ĐCS Việt Nam, ông Trọng đã đưa ra một chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp với nhắc nhở “đánh chuột đừng để vỡ bình”.

Điều ông Trọng muốn nói là chống tham những nhưng không gây thiệt hại cho chính đảng cộng sản. Thực tế chiến dịch chống tham nhũng đã xử l‎ý nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước cũng như các quan chức cao cấp trong chính quyền, chẳng hạn như cựu Chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm hay cựu Bí thư thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng.

Vụ PetroVietnam trong vai trò đầu tư và mất hơn nửa tỉ đô la vào các dự án tại Venezuela cũng đang được xem xét.

Theo tác giả David Hutt thì có một số lý do mà các nhà quan sát cho rằng đó là ‘lý do’ để ông Trọng mở cuộc chiến chống tham nhũng một cách mạnh mẽ như trong hai năm 2016-2017. Cụ thể trước hết loại bỏ các lãnh đạo doanh nghiệp và chính khách gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và sau đó là chiến dịch nhằm loại bỏ những đảng viên bị cho là “tự chuyển hóa” hoặc không còn đủ lý tưởng chính trị.

Công cuộc chống tham nhũng của ông Trọng có thể hiểu là chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 dùng chống tham nhũng để giữ đảng; Giai đoạn 2 là dùng chống tham nhũng để giữ nước. - Nhà báo Nguyễn An Dân

Nhà báo Nguyễn An Dân từ trong nước nhận định công cuộc chống tham nhũng của ông Trọng có thể hiểu là chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 dùng chống tham nhũng để giữ đảng; Giai đoạn 2 là dùng chống tham nhũng để giữ nước:

Nói đến công cuộc chống tham nhũng thì phải nói đến khóa 12 này vì Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 là ‘chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’ và ‘bảo vệ chế độ’, tức việc chống tham nhũng từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 8 chủ yếu là để bảo vệ đảng. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 9 là ‘lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm trọng tâm’.”

Ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nhận định rằng tham nhũng đe dọa sự tồn vong của chế độ và phá vỡ phẩm chất đạo đức, văn hóa truyền thống của người Việt Nam, cho nên cái gốc của vấn đề là lòng dân bất bình thì chính quyền phải vào cuộc chống tham nhũng. Qua những cuộc tiếp xúc cử tri của nhiều khóa thì người dân phản ứng rất mạnh mẽ về tham nhũng nên khi TBT Nguyễn Phú Trọng phát động công cuộc chống tham nhũng và được xã hội đồng tình, được cả hệ thống chính trị vào cuộc thì đã thu được những kết quả tốt đẹp. Ông nói thêm:

“Trước đây cũng có nghi ngờ về những vấn đề có những vùng cấm hoặc phe phái nội bộ nhưng thực ra càng ngày càng thể hiện đây là quyết tâm của đảng và nhà nước thực hiện theo ý nguyện người dân một cách công tâm và quyết liệt. Tội đến đâu xử lý đến đó chứ không có vùng cấm và không loại trừ một ai. Tất cả đều thượng tôn pháp luật.”

Nói tới tham nhũng và chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam, nhà báo Mạnh Kim nhận định nguồn gốc tham nhũng ở Việt Nam không phải từ những cá nhân mà là từ thể chế và có hệ thống, và muốn chống thì không thể chỉ tập trung đánh vào một vài cá nhân nào đó. Ông Trọng chỉ lo bắt những ‘con sâu’ trên bề mặt thì không giải quyết được gì. Ông nhận định thực chất công cuộc chống tham nhũng của ông Trọng:

“Thực chất công cuộc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng là chuyện đánh chém phe nhóm hơn là thực tâm cải cách chính trị và cải tổ hệ thống lẫn thể chế. Ông Trọng chỉ lo bảo vệ đảng chứ không phải lo cho vận mệnh quốc gia, dân tộc.

Những vấn đề người dân quan tâm ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia như cải cách thể chế, sửa đổi những sai lầm trong hệ thống hay luật đất đai…thì ông Trọng đâu có đụng đến.”

Vì chính trị hay kinh tế

Nhận xét về chiến dịch chống tham nhũng hiện nay ở Việt Nam, tác giả David Hutt cho rằng có thể chiến dịch này đã chuyển hướng, tức là để cải thiện kinh tế Việt Nam, bớt đi mục tiêu chính trị.

Ông Đinh La Thăng )đứng) và ông Trịnh Xuân Thanh (ngồi) tại Tòa án Nhân dân Hà Nội vào ngày 8 tháng 1 năm 2018.
Ông Đinh La Thăng )đứng) và ông Trịnh Xuân Thanh (ngồi) tại Tòa án Nhân dân Hà Nội vào ngày 8 tháng 1 năm 2018. AFP
blank

Hiện nay ĐCS đang phải đối diện với hiện trạng còn quá nhiều doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ với cơ chế quản lý yếu kém, trong khi ngân sách nhà nước thâm hụt, nợ công tăng. Ông đưa ra con số hiện còn  khoảng 500 doanh nghiệp Nhà nước so với 12.000 doanh nghiệp vào năm 1996 và mục tiêu giảm còn 103 trước năm 2020.

Tác giả David Hutt nhận xét Việt Nam có ba lựa chọn để giải quyết các doanh nghiệp Nhà nước nhưng có lẽ giải pháp thứ ba là phù hợp nhất:

Thứ nhất là tăng cường rà soát và tăng chi cho các doanh nghiệp nhà nước.

Thứ hai là thoái vốn nhà nước khỏi các doanh nghiệp quốc doanh và bán tất cả các doanh nghiệp nhà nước và sau đó tập trung vào quản lý kinh tế từ xa.

Thứ ba là thoái vốn từ càng nhiều công ty nhà nước càng tốt và chỉ giữ lại các công ty làm ăn hiệu quả.

Nhà báo Nguyễn An Dân nhận định việc chống tham nhũng hiện nay  vừa có mục tiêu chính trị vừa có mục tiêu kinh tế, nhưng ưu tiên là chính trị.

“Việc chống tham nhũng vừa vì lý do chính trị vừa để giải quyết bài toán ngân sách cho chính phủ. Về nguyên tắc thì khóa trước dùng chống tham nhũng để thu hồi tài sản về cho chính phủ diễn ra ít, vì lúc đó Việt Nam còn có thể vay bên ngoài nhiều tiền. Bây giờ việc vay bên ngoài khó khăn hơn thì phải xiết bên trong, dùng chống tham nhũng để thu tiền về cho ngân sách.”

Thực chất công cuộc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng là chuyện đánh chém phe nhóm hơn là thực tâm cải cách chính trị và cải tổ hệ thống lẫn thể chế. - Nhà báo Mạnh Kim

Nhà báo Mạnh Kim nhận xét rằng báo chí Nhà nước xây dựng ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật hoàn toàn trong sạch. Với công cuộc chống tham nhũng, ông Trọng muốn thể hiện mình là nhân vật quyền lực nhất khi ông làm rất mạnh và rất nhiều người đang ủng hộ ông Trọng. Nhưng theo nhà báo này thì sẽ không tới đâu vì ông Trọng không thể làm nổi.

Hôm 14 tháng 5 năm 2019, cuộc họp lãnh đạo chủ chốt tại Hà Nội do  Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì sau đúng một tháng vắng bóng, ông Trọng nói "Phải làm tiếp một vài vụ cho ra. Các đồng chí không được nghỉ ngơi, không được có cái gì người ta cảm thấy là chùng xuống cả. Có khi phải làm mạnh hơn nữa thì mới tốt".

Trong ngày ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện lần đầu sau một tháng vắng bóng với tin đồn bị bệnh nặng, hai tổng giám đốc tại hai thành phố hàng đầu của Việt Nam bị khởi tố và bắt tạm giam. Đó là ông Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Mobile, một công ty từng ăn nên làm ra dưới thời chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Tề Trí Dũng, tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Đây là công ty bị Thanh tra Thành phố HCM kết luận có những sai phạm theo chỉ đạo của ông Tất Thành Cang, phó bí thư thường trực Thành ủy TP. HCM.
Theo RFA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Ba mươi năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn, những sinh viên Trung Quốc thoát được súng đạn và xích xe tăng sống lưu vong hầu hết nghĩ rằng « ước mơ » một đất nước dân chủ ngày càng xa dần. Tổ quốc của họ chìm sâu trong độc tài và tuyên truyền thô bạo, vượt tầm quốc gia. Trở lại cuộc đấu tranh bất thành 1989 với Trương Luân và phóng viên Eric Meyer. Một biến cố đẫm máu
Bài viết "Viet Nam 2018: A Rent-seeking State on Correction course" của Alexander Vuving (Vũ Hồng Lâm) về hiện tình Việt Nam đăng trên tạp chí Các vấn đề Đông Nam Á (Southeast Asian Affairs) tạo nhiều chú ý. Gọi Việt Nam là một nhà nước trục lợi (rent-seeking) nhà nghiên cứu Vũ Hồng Lâm cho rằng từ 1986, Việt Nam bắt đầu cải cách kinh tế theo hướng kinh tế thị trường, nhưng không cải cách thể chế chính trị, đưa đến việc xuất hiện những tập đoàn mà ông gọi là các tổ hợp chính trị thương mại thao túng nền kinh tế Việt Nam.
Sự kiện thời sự trên trang nhất các báo Pháp là Cúp bóng đá nữ thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Pháp, hôm nay 07/06/2019 khai cuộc. Báo chí Pháp đều dành rất nhiều bài cho sự kiện cũng như cho đội tuyển bóng đá nữ của Pháp. Bên cạnh đó chủ đề châu Á mà tâm điểm là Trung Quốc vẫn được các báo Pháp chú ý.
Việc hai phi công Việt Nam vừa tốt nghiệp chương trình đào tạo phi công Hoa Kỳ khiến có người nêu câu hỏi đây có phải là dấu hiệu cho thấy tương giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang nồng ấm lên. Một nhà quan sát nói việc phi công quân sự Việt Nam được cử đi học ở Mỹ "mang tính giao lưu là chính", trong khi ý kiến khác cho rằng trước bối cảnh quan hệ Việt Nam và Mỹ đang hết sức tốt đẹp, sự kiện này "không phải là việc gì quá ngạc nhiên".
Năm 1989, bất chấp vụ trấn áp đẫm máu phong trào sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, Hoa Kỳ và trong một chừng mực nào đó là các nước Tây Âu, vẫn chìa tay giữ quan hệ với Trung Quốc. Thế nhưng, ba mươi năm sau, Mỹ và Trung Quốc đối đầu nhau dữ dội trên mọi phương diện. Cây bút xã luận Alain Frachon, trên báo Le Monde ngày 01/06/2019 mỉa mai nhận định : Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đến giờ « tính sổ lẫn nhau ».
TS Nguyễn Ngọc Chu thẳng thừng cho rằng “Một nghị quyết của Quốc hội là sáng suốt chỉ khi các Đại biểu Quốc hội sáng suốt. Một nghị viện gồm các nghị sĩ dân trí thấp không bao giờ cho ra các quyết định sáng suốt. Cho nên muốn Quốc hội hoạt động hiệu quả nhất thiết phải nâng cao dân trí của các Đại biểu Quốc hội.” (2)
Sau một năm chiến tranh lạm phát tại Mỹ vẫn trong vòng kiểm soát, lương vẫn tăng, nhiều công ăn việc làm được tạo ra, chưa thấy dấu hiệu tổn thất như giới khoa bảng và báo chí thường đồn đoán. Việc chỉ trích Tổng thống Trump hay chính phủ Mỹ là quyền hiến định của công dân, chính nhờ những chỉ trích từ báo chí và công dân nước Mỹ mới thăng tiến luôn xứng đáng là cường quốc số một trên thế giới.
Bắc Kinh có thể dùng Công khố phiếu Mỹ như một võ khí trong trận thương chiến với Hoa Kỳ nhưng hậu quả là chỉ làm mọi người cùng thấy rằng đấy không là biện pháp trả đũa hữu hiệu. Có đạn mà không bắn thì người ta còn ngại, chứ bắn rồi thì thiên hạ thấy rằng đấy chỉ là đạn giấy! -Nguyễn Xuân Nghĩa.
Đã ba thập niên trôi qua, kể từ khi chính phủ Trung Quốc thực hiện cuộc đàn áp đẫm máu những sinh viên biểu tình đòi cải cách chính trị ở Trung Quốc, Thiên An Môn thật sự chưa bao giờ nguôi ngoai trong ký ức của những người thế hệ năm đó. Con số thực về thương vong trong vụ thảm sát Thiên An Môn cũng là một bí mật cho đến ngày hôm nay.
Thế giới đang chứng kiến chiến cuộc Hoa Kỳ - Trung Quốc - Một cuộc chiến giữa Kinh Tế Thị Trường và Kinh Tế Phi Thị Trường; Một cuộc chiến "vô tiền khoáng hậu" chưa từng được biết đến trong 50 năm qua! Tác hại của cái gọi là "chiến tranh nhân dân"
Bảo Trợ