'Make in Vietnam' thực sự là gì?

14 Tháng Năm 20198:02 SA(Xem: 211)

'Make in Vietnam' thực sự là gì?

Nguyễn Quang Duy

‘Make’ có chữ k (ca hay cờ) không phải ‘made’ chữ d (dê hay dờ) nhen các bạn.

‘Make in Vietnam’ là tiêu đề của Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam do Bộ Thông Tin và Truyền Thông (TTTT) tổ chức, tại Hà Nội ngày 9/5/2019 vừa qua, với hơn 1.000 khách mời đại diện chính phủ và doanh nghiệp tham dự.

Khai mạc Diễn Đàn, Bộ Trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng tuyên bố: “nếu Việt Nam cứ tập trung gia công, lắp ráp, giấc mơ hưng thịnh, hùng cường của đất nước rất khó có thể trở thành hiện thực.”

Qua bài viết trên Trí Thức Trẻ “Góc nhìn lạ đằng sau ‘MAKE IN VIETNAM’ của Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng” có thể hình dung được tiêu đề này thực sự là gì.

 

Chiến lược mới?

Tại diễn đàn, Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc và Bộ Trưởng Hùng cùng giải thích ‘Make in Vietnam’ như sau: “Sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, Việt Nam làm chủ công nghệ và sản xuất tại Việt Nam.”

Qua lời giải thích này thoáng nghĩ đến trường hợp Facebook. Với ý tưởng kết nối xã hội, chỉ sau 15 năm hoạt động, Facebook đã thống lãnh thị trường truyền thông thế giới với 2,3 tỷ người thường xuyên sử dụng, lợi ích của Facebook bạn đọc hầu như đã rõ.

Facebook do đó là sản phẩm: “Sáng tạo tại Mỹ, thiết kế tại Mỹ, Mỹ làm chủ công nghệ và chủ động trong việc phục vụ người sử dụng khắp thế giới (ngoại trừ Trung cộng).”

Trung cộng chặn Facebook không cho người dân sử dụng, nhưng có mạng xã hội Weibo một sản phẩm:“Sáng tạo tại Mỹ, thiết kế tại Trung cộng, Trung cộng làm chủ công nghệ và cho người Trung cộng sử dụng”.

 

‘Make in Vietnam’ dành cho ai?

Nhưng theo lời Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thì ‘Make in Vietnam’ được chia làm ba nhóm doanh nghiệp khác nhau: (1) sáng tạo (2) thiết kế và (3) sản xuất.

Với nhóm thứ nhất ông Hùng cho biết những doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp theo đúng nghĩa là sáng tạo, theo ông số lượng doanh nghiệp như thế tại Việt Nam không nhiều, nếu không muốn nói là rất hiếm (tương tự trường hợp Facebook).

Nhóm thứ hai gồm những doanh nghiệp dùng công nghệ đã có sẵn của nước ngoài, về thiết kế lại làm ra sản phẩm, ‘Make in Vietnam’ đa phần nhắm vào đối tượng này.

Việt Nam hiện cũng muốn bắt chước Trung cộng xây dựng mạng xã hội riêng để: “Sáng tạo tại Mỹ, thiết kế tại Việt Nam, Việt Nam làm chủ công nghệ và cho người Việt Nam sử dụng”.

Còn nhóm cuối cùng là những doanh nghiệp có vai trò đầu tàu được chia thành hai nhánh gồm: doanh nghiệp công nghệ ICT truyền thống như FPT, CMC, VNG, VCCorp... và những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực khác chuyển hướng đầu tư sang công nghệ như Vingroup và Viettel.

 

Chiến lược công nghệ Ấn Độ

‘Make in India’ là một sáng kiến được chính phủ Ấn Độ thực hiện từ tháng 9/2014 với mục tiêu rất rõ ràng là khuyến khích các công ty nước ngoài đầu tư sản xuất tại Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết:

“Hãy đến và sản xuất tại Ấn Độ. Bạn có thể bán hàng ở bất kỳ nước nào trên thế giới, nhưng hãy sản xuất tại đây. Chúng tôi có kỹ năng, tài năng, kỷ luật để thực hiện điều đó".

Ấn Độ có trên 1,3 tỷ dân, nói tiếng Anh, nguồn nhân lực dồi dào, nhiều người có trình độ chuyên môn với tay nghề cao.

Ấn Độ theo kinh tế thị trường, có nhiều trường đại học và viện nghiên cứu, và với sự tích cực hỗ trợ của chính phủ nên chiến lược này đã nhanh chóng thu nhận kết quả tốt đẹp.

Năm 2013, Ấn Độ là một trong năm nền kinh tế có nguy cơ đổ vỡ, nhờ chiến lược này hằng trăm tỷ Mỹ Kim đầu tư nước ngoài nhanh chóng đổ vào vực dậy nền công nghiệp nước này.

Chỉ riêng "Tuần lễ Make in India" vào tháng 2/2016 Ấn Độ đã thu được hợp đồng cam kết đầu tư từ nước ngoài lên đến 221 tỷ Mỹ kim.

Rõ ràng chiến lược của Việt Nam không theo hướng này nên khẩu hiệu ‘Make in Vietnam’ dễ bị hiểu lầm là Việt Nam bắt chước sáng kiến và chiến lược Ấn Độ để trở thành một khu vực lắp ráp gia công.

Ấn Độ sử dụng tiếng Anh nên ‘Make in India’ là phải, các quan chức Hà Nội dùng tiêu đề tiếng Anh cho Diễn Đàn không rõ để làm gì?

 

Tăng trưởng nhờ sáng tạo…

Do Thái là quốc gia điển hình ứng dụng sáng tạo vào nỗ lực phát triển quốc gia, biến sa mạc hoang vu thành những đồn điền trù phú làm căn bản cho việc phát triển công nông nghiệp.

Cũng chính những kinh tế gia gốc Do Thái, từ những năm cuối thời 1950, đã đưa ra những lý thuyết và mô hình kinh tế đơn giản về tăng trưởng nhờ sáng tạo.

Mãi đến những năm 1990, các lý thuyết này được phát triển thành một trường phái lý thuyết tăng trưởng kinh tế mới (new growth theory) dựa trên sáng tạo, mà có thể ‘Make in Vietnam’ muốn lấy làm mô hình phát triển.

Có nhiều điều thú vị về lý thuyết tăng trưởng này nhưng căn bản tăng trưởng kinh tế vẫn dựa trên tự do sáng tạo, tự do kinh doanh và tự do chính trị, những điều kiện chưa có tại Việt Nam.

 

Ưu đãi về chính sách?

Để khuyến khích tăng trưởng dựa trên sáng tạo, chính phủ các quốc gia khác đều ít nhiều hỗ trợ cho đầu tư giáo dục, xây dựng viện nghiên cứu, giảm thuế cho việc nghiên cứu, bảo vệ tài sản trí tuệ, tạo môi trường và bảo trợ sản phẩm tới tay người tiêu dùng.

Nhưng theo Bộ trưởng Nguyễn mạnh Hùng: "Nhiều khi các ưu đãi về chính sách sẽ dẫn đến thất bại. Đôi khi phải tạo ra khó khăn mới là giúp đỡ doanh nghiệp".

Ông Hùng còn dẫn chứng: "Lão Tử có một câu nói rất hay là muốn sống hãy đẩy vào chỗ chết".

Thực tế tại Việt Nam các doanh nghiệp tư nhân gặp muôn vàn khó khăn nên nhiều doanh nghiệp chết không kịp ngáp.

Khu vực quốc doanh theo thống kê vẫn chiếm 27% GDP, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm trên 20% GDP, còn khu vực doanh nghiệp tư nhân sau 33 năm “đổi mới” vẫn chưa đạt được 10% GDP.

Việt Nam hiện có chừng 500 ngàn doanh nghiệp tư nhân, nhưng tới hơn 93% là doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ, 6% doanh nghiệp vừa còn chưa tới 1% doanh nghiệp lớn.

Chỉ riêng năm 2018, lên tới 48% doanh nghiệp tư nhân bị thua lỗ. Số doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh phải ngừng hoạt động lên đến 90.000.

Hai khu vực quốc doanh và có vốn đầu tư nước ngoài được ưu đãi về mọi mặt từ chính sách, hành chánh, nguồn vốn đầu tư, đất đai, thuế má… còn doanh nghiệp tư nhân bị phân biệt đối xử nên phải chịu thua thiệt mọi bề.

Không cần phát động ‘Make in Vietnam’, chỉ cần mọi doanh nghiệp đều được cạnh tranh công bằng thì các doanh nghiệp tư nhân sẽ vươn lên tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và pháp triển xã hội.

 

Nhân lực đâu ra?

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng không thể ngồi chờ giáo dục đổi mới với quãng thời gian có thể kéo dài đến tận 20 năm, theo ông "con người giỏi lên là do việc" và “để tìm được người, phải nghĩ ra việc”.

Xin lấy họa sỹ, thợ vẽ và thợ sơn làm thí dụ để bạn đọc dễ hình dung ra các khoa học gia, chính trị gia, kinh tế gia, doanh nhân… những người đã và đang xây dựng một “Việt Nam hùng cường”.

Họa sỹ là người sáng tạo ý tưởng và nghệ thuật. Người được mướn vẽ tranh theo ý tưởng người khác là thợ vẽ. Người thợ vẽ khác người thợ sơn.

Cách suy nghĩ về quản lý nhân lực của Bộ trưởng Hùng khó kiếm ra thợ vẽ, thường chỉ kiếm được thợ sơn. Mà thợ sơn cho nhà nước cũng khó có tay nghề cao so với người thợ sơn trong thị trường tự do luôn phải cạnh tranh và phải học hỏi để phục vụ tốt hơn.

Thật sai lầm khi nghĩ rằng người thợ sơn là thợ vẽ. Hết sức sai lầm khi nghĩ rằng người thợ vẽ là họa sỹ.

Trớ trêu thay ở Việt Nam người thợ sơn lại được tô hồng thành họa sỹ. Khi người thợ sơn thực sự nghĩ mình là họa sỹ thì đúng là định mệnh cho cả dân tộc.

Bức tranh “Việt Nam hùng cường” hết sức nguệch ngoạc cũng chỉ vì quan niệm sai lầm nói trên.

 

Người Việt hải ngoại

Bộ trưởng Nguyễn mạnh Hùng cho biết: “Việt Nam còn ‘sở hữu’ 5 triệu người Việt ở nước ngoài với số lượng không nhỏ những trí thức, kỹ sư trong ngành công nghệ”.

Trang VOA vừa đưa tin Tiến sỹ Phạm Đại Khánh một khoa học gốc Việt được Đại học George Washington trao giải thưởng Arthur S. Flemming năm 2018 cho những thành tựu nghiên cứu về lý thuyết vận hành không gian và liên lạc vệ tinh quân sự.

Ông đã nhận 20 bằng sáng chế cho các công trình nghiên cứu nói trên.

Tên một người Việt Nam nay được đưa vào danh sách những khoa học gia danh tiếng thế giới như Neil Armstrong (người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng) hay cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates.

Ông năm nay 48 tuổi, sinh trưởng ở miền Nam, có cha phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị tù từ năm 1975 đến năm 1984.

Ông theo cha đi Mỹ theo diện HO, theo đuổi học hành và nhận bằng Tiến sỹ Kỹ thuật Điện tại Đại học Notre Dame vào năm 2004.

Sau đó ông vào làm cho Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân ở Căn cứ Không quân Kirtland, bang New Mexico đến nay.

Lễ trao giải thưởng Arthur S. Flemming năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 3/6/2019 sắp tới tại Đại học George Washington ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.

Xin chúc mừng Tiến sỹ Phạm Đại Khánh và chúc mừng Hoa Kỳ.

Thể chế chính trị và môi trường làm việc tại Việt Nam không thích hợp với tầng lớp trí thức khoa học, nên ngay cả những sinh viên được Hà Nội gởi đi du học đa số không về phục vụ đất nước.

Nói rõ hơn những trí thức, kỹ sư trong ngành công nghệ hiện đang sống ở nước ngoài là tài sản là vốn quý của các nước họ, không thuộc quyền sở hữu của Hà Nội như Bộ Trưởng Hùng lầm tưởng.

 

‘Make in Vietnam’ thực sự là gì?

Bài viết trên trang Trí Thức Trẻ nhấn mạnh “góc nhìn lạ” của Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bằng kết luận nguyên văn như sau:

“Bộ trưởng cho biết có thể có rất nhiều kỳ vọng về một bước ngoặt ngay tức thì. Tuy nhiên, ông khẳng định đó là sự ảo tưởng. Thành công không thể đến một cách dễ dàng và nhanh chóng như thế. Thậm chí, nếu có sự đột phá ngay thì có thể sau đó, thoái trào cũng đến rất nhanh.

“Bộ trưởng nói rằng Diễn đàn chỉ tương tự như một phát súng gợi cảm hứng cho sự thay đổi trong nhận thức từ cộng đồng doanh nghiệp lẫn cơ quan Nhà nước để từ đó hình thành chiến lược.

“Ông cũng gợi ý về một sự thay đổi từ từ. Nếu Diễn đàn là tiếng súng hiệu từ vạch số 0, sự thay đổi của doanh nghiệp và các cơ quan sẽ tiến dần từng bước đến giai đoạn bước ngoặt. Bước chuyển này có thể đến chậm hơn nhưng hàm chứa sự tăng trưởng chắc chắn và bền vững.”

Trong khi thế giới công nghệ đang cạnh tranh ráo riết và biến chuyển rất nhanh thì ‘Make in Vietnam’ quả thực là một sản phẩm sáng tạo của Hà Nội.

Vì chỉ có ở Hà Nội, mới có một Diễn Đàn cấp Bộ, được Thủ Tướng và Bộ Trưởng khai mạc, với cả ngàn viên chức được mời tham dự, tốn bao công quỹ quốc gia, tưởng chừng sẽ phát động một chiến lược nhằm thực hiện giấc mơ “Việt Nam hùng cường”, nào ngờ ‘Make in Vietnam’ chỉ là một “phát súng gợi cảm hứng”, còn đi tới, đi lui, đi lên, đi xuống ai muốn đi sao tùy cảm hứng.

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

14/5/2019

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chúng ta có thể kết luận như sau: “Chính Hoa Kỳ đã mở con đường sống cho Trung Cộng năm 1972, thì nay cũng chính Hoa Kỳ sẽ có nhiệm vụ chận đứng tham vọng bành trướng và gây ngụy hại của nó cho nền an ninh của thế giới.” Dĩ nhiên cần có sự hỗ trợ của quốc tế. Nhiệm vụ của người dân Việt Nam trong và ngoài nước là phải giúp tiến trình làm suy sụp này sớm thành công, vì như Liên Bang Sô Viết trước đây, khi TC suy tàn sẽ kéo theo hậu quả tất yếu là tất cả các nước chư hầu đều được độc lập, tự do, trong đó có Việt Nam. Mọi lãnh thổ lãnh hải bị TC chiếm đoạt sẽ được trả về chủ cũ (vật hồi cố chủ).
Nếu các cuộc biểu tình vẫn tồn tại vàphát triển, nhà cầm quyền Cộng sản TQ sẽ phải đối mặt với một lựa chọn khủng khiếp, và họ cũng có thể lặp lại sai lầm bi thảm của năm 1989 Tuy nhiên,đây không phải là Trung Quốc của 25 năm trước. Tập Cận Bình có thể sẽ không còn có thể loại bỏ một xã hội dân sự đang nổi lên như vua Canute đã không thể điều khiển cơn thủy triều hạ xuống.
Gần ba tháng trôi qua trên vùng đất đang thấm đẫm không ngừng những câu chuyện vừa đáng ngạc nhiên lẫn thán phục về sự minh mẫn, sáng tạo lẫn kiên trì và không hề sợ hãi của người Hong Kong đang làm cho cả thế giới tròn mắt thán phục. Hong Kong đang trực diện với sức mạnh lớn gấp ngàn lần từ đại lục, nơi hoàng đế cộng sản Tập Cận Bình đang trị vì với chủ trương không bao giờ nhượng bộ trước bất cứ thử thách nào xâm hại quyền lợi của chế độ.
Cuộc đọ sức giữa đường phố và chính quyền Hồng Kông đã hai tháng vẫn chưa có hồi kết. Chính quyền đặc khu không nhượng bộ, phong trào đòi hỏi dân chủ quyết tâm đi đến cùng. Một điều mà ai cũng hiểu là căn nguyên và hệ quả của cuộc khủng khoảng liên quan trực tiếp đến Bắc Kinh.
Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng dâng cao và không cho thấy có dấu hiệu nào mà cả hai phía lui bước. Hoa Kỳ không thể nào nhượng bộ, bởi vị trí cường quốc số một thế giới buộc họ không được phép dừng lại. Dừng lại, đối với Hoa Kỳ đồng nghĩa "death by China". Hơn thế, sẽ là siêu thảm họa chưa từng được biết đến cho toàn nhân loại, chứ không riêng cho người Mỹ, một khi TT Trump "chịu thua".
Phong trào dân chủ Hồng Kông chứng tỏ không hề yếu đi với 1,7 triệu người xuống đường hôm qua 18/08/2019, những vấn đề đặt ra xung quanh cuộc gặp giữa tổng thống Pháp và Nga tại Brégançon, đó là hai chủ đề chính của các báo Pháp hôm nay. Le Figaro chạy tựa « Macron muốn hòa giải Putin với châu Âu ». Libération đăng ảnh hai tổng thống Pháp và Nga tươi cười bắt tay nhau trên trang bìa, với tít lớn « Song đấu hay song đôi ? ». Xã luận của La Croix mang tựa đề « Cuộc hẹn ở Brégançon », và ở trang trong nhận xét « Pháp và Nga tăng cường đối thoại ». Le Monde nhận định « Giữa Macron và Putin, khởi đầu sưởi ấm mối quan hệ ».
Tối thứ sáu 16/8/2019, tại hai thành phố Melbourne và Sydney, Úc, những người ủng hộ Bắc Kinh đã tấn công người ủng hộ tự do cho Hồng Kông. Những hình ảnh bạo động được nhanh chóng thông tin giúp dư luận Úc nhận rõ bản chất của cộng sản Bắc Kinh tạo quan tâm đến tình hình đấu tranh tại Hồng Kông. Cảnh sát Melbourne cho biết hai người ủng hộ Bắc Kinh đã bị lập biên bản vì bạo hành người biểu tình, cả hai sẽ bị truy tố vì vi phạm luật Úc. Sáng hôm sau thứ bảy 17/8/2019, tại Melbourne hằng trăm người người Hoa, Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan, Hồng Kông, Việt Nam và Úc tập họp trước Thư viện tiểu bang và sau đó đồng hành quanh thành phố Melbourne vừa lên án hành vi bạo hành của phía ủng hộ Bắc Kinh vừa lên tiếng ủng hộ người biểu tình Hồng Kông (We love Hong Kong).
Phong trào biểu tình ở Hong Kong không có dấu hiệu sẽ sớm chấm dứt, còn Trung Quốc tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ và coi việc biểu tình là "hành vi gần như khủng bố". Cho tới hôm 19/8, nhiều xe bán quân sự được nhìn thấy tập trung tại Thâm Quyến, nơi nhìn sang Hong Kong.
Cứ mỗi năm ở Biển Đông, mỗi tháng ở Hoàng Sa và mỗi ngày ở bãi Tư Chính trôi qua, cơ hội của “đảng em” Việt Nam để kiện “đảng anh” Trung Quốc ra tòa án quốc tế lại càng thêm ít ỏi và khó thắng. Mưu tính nào sau cáo buộc Việt Nam? Sau ba lần lên tiếp xâm phạm bãi Tư Chính vào Tháng Bảy 2017, Tháng Ba 2018 và Tháng Bảy 2019, rõ ràng là giới chóp bu Bắc Kinh có mối lo ngại về việc chính quyền Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về “đường lưỡi bò 9 đoạn” và vụ tàu Hải Dương 8, chứ không phải như một số tờ báo của Bắc Kinh luôn cho rằng Trung Quốc không hề sợ Việt Nam hay một quốc gia nào đó kiện cáo.
« Tất cả các điều kiện đều hội đủ để thế kỷ 21 lại là thế kỷ của các nhà độc tài. Thứ nhất : các chế độ tự do dân chủ bị yếu đi, thứ hai : các phương tiện kiểm soát bằng kỹ thuật số, thứ ba là biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng. Các nhà độc tài đều có cùng những khuyết điểm như hoang tưởng và vô cảm ». Hồ sơ của Courrier International tuần này nói về « Những con đường ma túy mới », L’Obs dành 20 trang để quay lại với thời kỳ « Khi Pháp đô hộ Algérie ». Trang nhất của L’Express dành cho tân thủ tướng Anh « Boris Johnson, người đàn ông tệ hại (bad boy) của châu Âu ». Trên trang bìa Le Point là lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đang tươi cười, tờ báo chạy tựa « Những bí mật của các nhà độc tài, họ trị vì và sống như thế nào ».
Bảo Trợ