Thân một cổ mấy tròng nô lệ?

10 Tháng Năm 20193:07 SA(Xem: 160)
  • Tác giả :

Thân một cổ mấy tròng nô lệ?

Blogger Nhân Hòa
Tập Cận Bình- Nguyễn Phú Trọng
Tập Cận Bình- Nguyễn Phú Trọng
blank Ảnh tác giả sử dụng

Dân ra Biển Đông đánh bắt cá thì bị cấm, đặc khu Vân Đồn đang được “làm chui”, Hà Nội có thể sẽ tham gia “Nhất Đới Nhất Lộ”… Trung Quốc chính là mẫu số chung cho tất cả những điều này. Rồi đây, dân Việt sẽ còn bị tròng thêm vào cổ những xiềng xích nào nữa?

Từ cấm đánh cá đến vay tiền xây cao tốc

Nếu định nghĩa “nô lệ” là những con người bị mất đi tự do cá nhân, kế sinh nhai của họ hoàn toàn phải phụ thuộc vào quyết định của mấy ông chủ ở đâu đó, thì một đại bộ phận dân Việt giờ đây đang ngày càng tiệm cận các chuẩn mực kinh điển ấy.

Này nhé, Trung Quốc vừa tuyên bố cấm đánh bắt cá trên Biển Đông từ 1/5 đến 16/8 (kéo dài ba tháng rưỡi), từ 12 độ vĩ Bắc đến vùng biển rộng lớn, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam) lẫn một phần trên Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng ngang nhiên cảnh cáo sẽ tăng cường tàu chấp pháp giám sát hai tới ba lần mỗi ngày để bắt và xử phạt các trường hợp bị coi là vi phạm.

Hẳn nhiên, “cái máy ghi âm” lại tiếp tục được phát, một phản ứng lấy lệ của Bộ Ngoại giao: “Việt Nam có zầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (bla, bla…)” … Tuyên bố không mảy may có chút trọng lượng nào đối với ông “bạn vàng 4 tốt và 16 chữ” – cái danh xưng mà toàn dân Việt Nam đã “ngán đến tận cổ”, tới mức cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh gần đây buộc phải loại bỏ luận điệu bịp bợm này ra khỏi các văn bản “lưỡi gỗ”.

Rồi đây, chúng ta sẽ tiếp tục phải chứng kiến cảnh tàu chấp pháp Trung Quốc cố tình va chạm, húc và đâm chìm các phương tiện của bà con ngư dân vốn đang làm công việc sinh nhai trên chính ngư trường truyền thống của mình.

Vết thương càng thêm xát muối, khi vừa qua, thêm cả Indonesia, một đối tác quan trọng của Việt Nam trong ASEAN cũng “nối giáo” cho Trung Quốc khi bắt giam tàu cá Việt Nam. Vụ việc càng làm rõ mối nghi ngờ Bắc Kinh đang tìm cách mua chuộc và (có thể là) đi đêm với các thế lực quốc tế nhăm gây chia rẽ ASEAN và cô lập Việt Nam, khiến tiếng nói của Hà Nội ngày càng lạc lõng, yếu ớt mỗi khi gặp biến cố bất lợi trên Biển Đông hoặc trong các tranh chấp khác với Bắc Kinh.

Nhưng “hoạ phúc phải đâu một buổi!” Bởi cứ mãi “hèn với giặc, ác với dân”, tung hô “Biển Đông đã có Đảng và Nhà nước lo …”, chính quyền Hà Nội đã không chỉ “tự vả vào miệng mình” (Dễ trăm lần không dân cũng chịu – trong máu lửa chiến tranh họ từng nịnh dân như vậy), mà còn tỏ ra ngày càng bất lực trước “mê lộ” bốn phương tám hướng, các mưu mô lẫn đòn hiểm độc mà Trung Quốc đã/đang nhắm vào Việt Nam.

Một ví dụ nhãn tiền là câu chuyện cao tốc Bắc – Nam khi Nguyễn Xuân Phúc vừa có cuộc gặp gỡ Tập đoàn Thái Bình Dương trong chuyến thăm và làm việc ở Tàu. Có vẻ dự án này gần như chắc chắn đã hoặc sẽ được “bán khoán” cho Bắc Kinh, bởi như người ta mới kháo nhau tại Quốc hội, không có đối tác lớn nào, ngoại trừ Trung Quốc tỏ ra quan tâm muốn đầu tư vào công trình.

Từ đặc khu đến Vành đai – Con đường

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã “né” không tham dự “Diễn đàn Vành đai Con đường” tại Bắc Kinh vừa qua, nhưng liệu ông ta có ý định và có ngăn cản nổi việc triển khai “ba đặc khu kinh tế – hành chính” trọng điểm hay không?

Hẳn ông thừa hiểu vai trò “đầu cầu” của Vân Đồn nói riêng và cả ba đặc khu Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc nói chung trong siêu chiến lược “Nhất Đới Nhất Lộ” của họ Tập. Vậy tại sao ông lại để cho Đinh Thế Huynh ký văn bản 22/3/2017 bán các đặc khu ấy cho Trung Quốc? Mặt nổi là Đinh Thế Huynh, thế còn mặt chìm ở đây là những ai?

Liệu có phải ông Trọng đã bị “qua mặt” khi các nhóm lợi ích trong đảng hiện nay do Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Thị Ngân thao túng đang cho “làm chui” cái Vân Đồn trước đã, rồi kế đến là ‘Sáng kiến vành đai con đường” (BRI). Xem ra, thời gian ông ngã bệnh sau biến cố 14/4 tận Kiên Giang đối với các nhóm này giờ đây là kim cương, chứ không chỉ là vàng.

Tổng – Chủ Trọng không thể không biết, Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến đi “đóng thế” tận Bắc Kinh đã hoan nghênh và ủng hộ BRI. Đây chắc hẳn phải là chủ trương của Bộ Chính trị. Mà một khi đã công khai “hoan nghênh và ủng hộ” BRI thì việc để cho cao tốc Bắc – Nam đón lõng “con đường tơ lụa mới” ấy ở xứ An Nam là lẽ tự nhiên đối với cái đảng và nhà nước này.

Xem thế để thấy, Phúc – Chính – Ngân không phải “làm chui” trước Tổng – Chủ, bọn họ “làm chui” là để lừa người dân sau cuộc nổi dậy đồng loạt từ Phan Rang, Phan Rí rồi lan rộng ra cả nươc. Nhưng sợ dân đến mức nào mà phải “làm chui”?

Không, đừng nghĩ đám lộng quyền Ba Đình sợ dân đến thế! Đối với họ, bất cứ thứ gì khi đã trở thành “chủ trương lớn của Bộ Chính trị”, thì các ông bà nghị gật chỉ còn mỗi việc bấm nút (Sinh Hùng trước đây và thị Ngân bây giờ thực chất đều chung một giọng lưỡi). Dân đen nước Việt, đối với họ hoàn toàn chỉ là cỏ rác.

Hơn thế nữa, kẻ sợ người dân ở xứ “An Nam đô hộ phủ” này nhất thực ra chính là thế lực cầm đầu ở Bắc Kinh. Trước đây, hồi 2014, Trung Nam Hải đã quyết định rút giàn khoan HD-981 sớm hơn một tháng. Bởi vì, theo tính toán của họ, nếu để quá đà, thì chính những người dân xứ này sẽ lật nhào mấy cái “ghế mọt” ở Ba Đình – điều không hề có trong mong muốn, thậm chí còn “lợi bất cập hại” đối với Trung Quốc.

Mấy năm sau đó (2016 – 2017), có lúc tình báo Hoa Nam còn cho côn đồ – biểu tình gì mà trang bị cả bộ đàm cùng các công cụ đập phá nhà xưởng (?!) – trà trộn vào hàng ngàn người xuống đường chống Fomosa, thẳng tay đốt phá. Với chiêu trò như vậy, Bắc Kinh đã tạo cớ hợp pháp cho đàn em Ba Đình đàn áp người dân muốn vùng lên bẻ tan xiềng xích nô lệ đang tròng vào cổ họ.

Chúng toa rập với nhau khăng khít như “môi với răng”. Bởi cả hai đều hiểu rằng, khi dân chúng bị quá nhiều vòng nô lệ trói buộc thì cả Việt gian lẫn Hán gian hãy liệu chừng. “Bão ngày mai là gió nổi hôm nay / Trời chớp giật ắt đến ngày sét đánh!” (thơ Tố Hữu)./.

Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Theo RFA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Nếu các cuộc biểu tình vẫn tồn tại vàphát triển, nhà cầm quyền Cộng sản TQ sẽ phải đối mặt với một lựa chọn khủng khiếp, và họ cũng có thể lặp lại sai lầm bi thảm của năm 1989 Tuy nhiên,đây không phải là Trung Quốc của 25 năm trước. Tập Cận Bình có thể sẽ không còn có thể loại bỏ một xã hội dân sự đang nổi lên như vua Canute đã không thể điều khiển cơn thủy triều hạ xuống.
Gần ba tháng trôi qua trên vùng đất đang thấm đẫm không ngừng những câu chuyện vừa đáng ngạc nhiên lẫn thán phục về sự minh mẫn, sáng tạo lẫn kiên trì và không hề sợ hãi của người Hong Kong đang làm cho cả thế giới tròn mắt thán phục. Hong Kong đang trực diện với sức mạnh lớn gấp ngàn lần từ đại lục, nơi hoàng đế cộng sản Tập Cận Bình đang trị vì với chủ trương không bao giờ nhượng bộ trước bất cứ thử thách nào xâm hại quyền lợi của chế độ.
Cuộc đọ sức giữa đường phố và chính quyền Hồng Kông đã hai tháng vẫn chưa có hồi kết. Chính quyền đặc khu không nhượng bộ, phong trào đòi hỏi dân chủ quyết tâm đi đến cùng. Một điều mà ai cũng hiểu là căn nguyên và hệ quả của cuộc khủng khoảng liên quan trực tiếp đến Bắc Kinh.
Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng dâng cao và không cho thấy có dấu hiệu nào mà cả hai phía lui bước. Hoa Kỳ không thể nào nhượng bộ, bởi vị trí cường quốc số một thế giới buộc họ không được phép dừng lại. Dừng lại, đối với Hoa Kỳ đồng nghĩa "death by China". Hơn thế, sẽ là siêu thảm họa chưa từng được biết đến cho toàn nhân loại, chứ không riêng cho người Mỹ, một khi TT Trump "chịu thua".
Phong trào dân chủ Hồng Kông chứng tỏ không hề yếu đi với 1,7 triệu người xuống đường hôm qua 18/08/2019, những vấn đề đặt ra xung quanh cuộc gặp giữa tổng thống Pháp và Nga tại Brégançon, đó là hai chủ đề chính của các báo Pháp hôm nay. Le Figaro chạy tựa « Macron muốn hòa giải Putin với châu Âu ». Libération đăng ảnh hai tổng thống Pháp và Nga tươi cười bắt tay nhau trên trang bìa, với tít lớn « Song đấu hay song đôi ? ». Xã luận của La Croix mang tựa đề « Cuộc hẹn ở Brégançon », và ở trang trong nhận xét « Pháp và Nga tăng cường đối thoại ». Le Monde nhận định « Giữa Macron và Putin, khởi đầu sưởi ấm mối quan hệ ».
Tối thứ sáu 16/8/2019, tại hai thành phố Melbourne và Sydney, Úc, những người ủng hộ Bắc Kinh đã tấn công người ủng hộ tự do cho Hồng Kông. Những hình ảnh bạo động được nhanh chóng thông tin giúp dư luận Úc nhận rõ bản chất của cộng sản Bắc Kinh tạo quan tâm đến tình hình đấu tranh tại Hồng Kông. Cảnh sát Melbourne cho biết hai người ủng hộ Bắc Kinh đã bị lập biên bản vì bạo hành người biểu tình, cả hai sẽ bị truy tố vì vi phạm luật Úc. Sáng hôm sau thứ bảy 17/8/2019, tại Melbourne hằng trăm người người Hoa, Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan, Hồng Kông, Việt Nam và Úc tập họp trước Thư viện tiểu bang và sau đó đồng hành quanh thành phố Melbourne vừa lên án hành vi bạo hành của phía ủng hộ Bắc Kinh vừa lên tiếng ủng hộ người biểu tình Hồng Kông (We love Hong Kong).
Phong trào biểu tình ở Hong Kong không có dấu hiệu sẽ sớm chấm dứt, còn Trung Quốc tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ và coi việc biểu tình là "hành vi gần như khủng bố". Cho tới hôm 19/8, nhiều xe bán quân sự được nhìn thấy tập trung tại Thâm Quyến, nơi nhìn sang Hong Kong.
Cứ mỗi năm ở Biển Đông, mỗi tháng ở Hoàng Sa và mỗi ngày ở bãi Tư Chính trôi qua, cơ hội của “đảng em” Việt Nam để kiện “đảng anh” Trung Quốc ra tòa án quốc tế lại càng thêm ít ỏi và khó thắng. Mưu tính nào sau cáo buộc Việt Nam? Sau ba lần lên tiếp xâm phạm bãi Tư Chính vào Tháng Bảy 2017, Tháng Ba 2018 và Tháng Bảy 2019, rõ ràng là giới chóp bu Bắc Kinh có mối lo ngại về việc chính quyền Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về “đường lưỡi bò 9 đoạn” và vụ tàu Hải Dương 8, chứ không phải như một số tờ báo của Bắc Kinh luôn cho rằng Trung Quốc không hề sợ Việt Nam hay một quốc gia nào đó kiện cáo.
« Tất cả các điều kiện đều hội đủ để thế kỷ 21 lại là thế kỷ của các nhà độc tài. Thứ nhất : các chế độ tự do dân chủ bị yếu đi, thứ hai : các phương tiện kiểm soát bằng kỹ thuật số, thứ ba là biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng. Các nhà độc tài đều có cùng những khuyết điểm như hoang tưởng và vô cảm ». Hồ sơ của Courrier International tuần này nói về « Những con đường ma túy mới », L’Obs dành 20 trang để quay lại với thời kỳ « Khi Pháp đô hộ Algérie ». Trang nhất của L’Express dành cho tân thủ tướng Anh « Boris Johnson, người đàn ông tệ hại (bad boy) của châu Âu ». Trên trang bìa Le Point là lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đang tươi cười, tờ báo chạy tựa « Những bí mật của các nhà độc tài, họ trị vì và sống như thế nào ».
Thái độ của Trung Quốc ngày càng hung tợn, đe dọa một Thiên An Môn thứ hai. Washington và Paris kêu gọi Bắc Kinh đối thoại với đối lập Hồng Kông, Tây phương lo âu nhưng giới trẻ không nao núng. Tại Nga, Putin đối đầu với thành phần đối lập trẻ và kiên quyết. Nước Đức và nguy cơ bạo lực cực hữu. Đó là một số chủ đề quốc tế trên báo Pháp 16/08/2019. Đảng Cộng sản Trung Quốc bị thách thức
Bảo Trợ