Giải mã vụ Nato và Mỹ ném bom Đại sứ quán TQ ở Belgrade năm 1999

09 Tháng Năm 20194:14 SA(Xem: 209)
  • Tác giả :

Giải mã vụ Nato và Mỹ ném bom Đại sứ quán TQ ở Belgrade năm 1999

  • The destroyed side of the Chinese embassy in BelgradeBản quyền hình ảnhSASA STANKOVIC/EPA/SHUTTERSTOCK
Presentational white space

Đã gần nửa đêm. Vlada, kỹ sư người Serbia, vội vã trở về căn hộ của mình ở Belgrade.

Tối hôm đó, ông đưa cậu con trai 20 tuổi ra ngoài chơi, nhưng bom bắt đầu rơi xuống khắp nơi ở thủ đô của Nam Tư. Điện lưới bị mất, và ông muốn về nhà.

Nato, liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới, đã liên tục từ trên không nã vào Nam Tư kể từ tháng Ba năm trước, nhằm chặn việc các lực lượng thuộc Tổng thống Slobodan Milosevic ra tay tàn nhẫn đối với sắc dân Albania thiểu số ở tỉnh Kosovo.

 

Hôm đó là ngày 7/5/1999. Chiến dịch không tập do Mỹ nắm vai trò chủ đạo đang ngày càng trở nên căng thẳng hơn.

Gia đình Vlada trong những tuần qua nhiều đêm phải cùng hàng xóm vội vã chạy xuống tầng hầm tòa nhà khi còi báo động bị không kích hú lên bên ngoài. Họ cầu nguyện, mong cho những trái tên lửa không nhắm trúng nhà mình.

Họ thật may mắn, một số người nghĩ, vì sống ngay cạnh Tòa Đại sứ Trung Quốc, một cơ quan ngoại giao quan trọng. Vị trí đó hẳn sẽ đem lại cho họ sự bảo hộ nhất định.

Thế nhưng đêm đó, khi Vlada và con trai về gần tới những cánh cửa kính của tòa nhà có căn hộ của mình, thì chiến đấu cơ tàng hình B-2 của Hoa Kỳ đang quần đảo bầu trời Belgrade. Những chiếc phi cơ nhắm vào một mục tiêu định sẵn, do CIA lựa chọn.

Đầu tiên, Vlada nghe thấy tiếng rú của một trái tên lửa đang bay tới. Không còn thời gian để chạy. Các cánh cửa vỡ vụn, bắn mảnh kính tóe tung vào họ.

"Sức ép từ trái bom đầu tiên bốc chúng tôi lên khỏi mặt đất rồi rơi xuống... Sau đó lần lượt có thêm các trái bom khác - bang bang bang. Tất cả các cửa chớp trong tòa nhà đều bị bom giật vỡ, vỡ hết mọi cửa sổ."

Hoảng sợ, nhưng họ không bị thương. Có tất cả năm trái bom đánh vào Tòa Đại sứ nằm cách khu nhà họ ở 100 mét.

Hoa Kỳ và Nato đã bị lên án do gây nhiều thương vong cho dân thường trong chiến dịch dội bom diễn ra không có sự chuẩn thuận của Liên Hiệp Quốc, cũng là chiến dịch bị Trung Quốc cùng Nga phản đối quyết liệt.

Nay, họ lại tấn công vào nơi là biểu tượng cho chủ quyền của Trung Quốc ở ngay trung tâm Balkan.

Presentational white space
A man escapes from the Chinese embassy amid a cloud of dusk and smokeBản quyền hình ảnhSASA STANKOVIC/EPA/REX/SHUTTERSTOCK
Image captionNhân viên Tòa đại sứ TQ tại Belgrade trèo qua cửa sổ thoát ra ngoài sau vụ đánh bom
Presentational white space

Trong thành phố, Thẩm Hồng (Shen Hong), một doanh nhân người Hoa có quan hệ rộng rãi, vừa nghe nói về chuyện Đại sứ quán bị tấn công. Ông không tin. Chỉ mới vài ngày trước đó, cha ông gọi điện từ Thượng Hải và đùa rằng con trai mình nên đậu chiếc Mercedes mới tậu tại khu nhà cơ quan ngoại giao này cho an toàn.

 

"Tôi gọi cho một viên cảnh sát mà tôi quen, ông ấy nói, 'Đúng vậy, ông Thẩm, nó thực sự là bị tấn công'. Ông ấy nói ngay như thế, cho nên tôi biết rằng sự thực quả đã xảy ra như vậy."

Ông tới hiện trường, nơi xảy ra tình trạng hỗn loạn.

Tòa Đại sứ cháy đen; các nhân viên người đầy máu, bụi, đang trèo ra bên ngoài cửa sổ để thoát thân.

Các chính trị gia thân cận với Milosevic, người hai tuần trước đó vừa bị tòa án quốc tế buộc tội chống lại nhân loại, tới nơi và lên án vụ đánh bom là ví dụ mới nhất cho thấy sự tàn bạo của Nato.

"Chúng tôi không thể vào trong. Có rất nhiều khói, không có điện và chúng tôi không nhìn thấy gì hết. Thật kinh khủng," ông Thẩm Hồng nói.

Presentational white space
Shen Hong stands in front of the memorialBản quyền hình ảnhLAZARA MARINKOVIC
Image captionThẩm Hồng mất đi những người bạn thân thiết trong vụ đánh bom
Presentational white space

Ông phát hiện thấy tùy viên văn hóa, người ông quen, buộc rèm lại với nhau làm dây trèo ra từ cửa sổ lầu một.

"Chúng tôi không nhìn thấy là ông ấy bị thương, mà ông ấy cũng không nhận ra. Chỉ khi bắt tay ông ấy, tôi mới phát hiện ra là tay tôi dính đầy máu. Tôi nói với ông ấy rằng, 'anh bị thương rồi, anh bị thương!', nhưng khi nhìn thấy, ông ấy đã bỏ qua."

Ngày hôm sau, Thẩm biết tin là hai người bạn thân của mình, hai phóng viên vừa mới kết hôn, Hứa Hạnh Hổ (Xu Xinghu) 31 tuổi, và Chu Dĩnh (Zhu Ying), 27 tuổi, thiệt mạng khi một trái bom rớt trúng khu phòng ngủ của Tòa Đại sứ. Thi thể họ được tìm thấy bên dưới bức tường sập.

Hai người này làm việc cho Quang Minh Nhật Báo, một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Hứa, tốt nghiệp ngành ngôn ngữ, là người nói tiếng Serbia thành thạo, đã viết về cuộc sống tại Belgrade trong các cuộc ném bom và đăng trong loạt bài đặc biệt có tên "Sống Dưới Lửa Đạn" (Living Under Gunfire).

Presentational white space
Unidentified injured Chinese embassy staff is carried away on a stretcher by Yugoslav rescue workers after the fire at the Chinese embassy, early Saturday, 08 May 1999,Bản quyền hình ảnhDRASKO GAGOVIC/EPA
Presentational white space

Chu Dĩnh là trưởng ban biên tập nghệ thuật làm việc tại bộ phận quảng cáo của tờ báo. Mẹ cô đã sụp ngã trong đau khổ và phải nhập viện khi nghe tin con gái tử nạn, cho nên cha cô đã đi một mình tới Belgrade để nhận thi hài con.

Một phóng viên thứ ba, Thiệu Vân Hoàn (Shao Yunhuan), 48 tuổi, làm cho Tân Hoa xã, cũng thiệt mạng.

Chồng của bà, Tào Vinh Phi (Cao Rongfei), bị mù.

Tùy viên quân sự ở Tòa Đại sứ, người được cho là chịu trách nhiệm điều hành một đơn vị tình báo từ tòa nhà, được đưa về Trung Quốc trong tình trạng hôn mê.

Tổng số có ba người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương trong vụ tấn công.

Với Thẩm, đây là hành động chiến tranh. Ngày hôm sau, ông dẫn đầu một cuộc biểu tình đi trên đường phố Belgrade, mang theo tấm biển có ghi "NATO: Tổ chức Khủng bố của Phát xít Mỹ".

Đó là một dấu hiệu cho thấy chuyện gì sẽ xảy ra.

Black and white pictures of Shao Yunhuan, Xu Xinghu and Zhu Ying at an exhibition in ChinaBản quyền hình ảnhREUTERS
Image captionBa phóng viên thiệt mạng tại Tòa Đại sứ Trung Quốc
Short presentational grey line

Trong vòng vài giờ sau vụ ném bom, bắt đầu có những tin tức khác nhau do hai bên đưa ra.

Những tin này trong những tháng tiếp theo càng trở nên được củng cố và tạo thành cơ sở để xác định vụ việc đã xảy ra như thế nào. Đây tiếp tục là chuyện đeo đẳng mối quan hệ Mỹ-Trung, và vẫn là chủ đề gây tranh luận cho đến tận bây giờ.

Vụ ném bom làm thổi bùng lên những đồn đoán, và có rất nhiều những câu hỏi chưa được giải đáp cùng những mảnh thông tin thiếu hụt, đủ để người ta có thể nghĩ tới việc có tồn tại âm mưu to lớn nào đó.

Mối nghi ngờ vẫn tiếp tục lơ lửng quanh vụ việc, và nhiều tháng sau đó, có hai tờ báo châu Âu cho rằng vụ tấn công đã được cố ý thực hiện.

Nhưng, như các cựu quan chức Nato chỉ ra, trong 20 năm qua không hề có bằng chứng rõ ràng nào chứng minh được điều mà hầu như cả Trung Quốc tin vào trong lúc Mỹ dứt khoát bác bỏ: đó là một vụ cố ý.

Chỉ vài giờ sau khi bom rơi xuống, Hoa Kỳ và Nato nhanh chóng tuyên bố đó là một vụ tai nạn. Trong lúc đó, đại diện của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc lên án đó là "tội ác chiến tranh" và là một "hành động man rợ".

Tại Brussels, Jamie Shea, phát ngôn viên người Anh của Nato, bị đánh thức vào giữa đêm và được thông báo rằng ông cần đối diện với truyền thông quốc tế vào sáng hôm sau.

Các thông tin có được vào đầu giờ sáng hôm đó là rất ít ỏi, nhưng ông đã đưa ra một trong những lời giải thích đầu tiên liên quan tới những gì đã xảy ra, và kèm theo đó là một lời xin lỗi.

Các chiến đấu cơ, ông nói trong buổi họp vắn tắt, đã "tấn công nhầm tòa nhà".

"Đây giống như một vụ tai nạn hỏa xa hay một vụ đâm va xe hơi - quý vị biết điều gì đã xảy ra, nhưng lại không biết tại sao nó lại xảy ra," ông nói sau đó 20 năm.

"Cần rất nhiều thời gian để xác định xem lý do là gì... Nhưng điều rất rõ ràng ngay từ ban đầu, đó là việc tấn công một tòa đại sứ nước ngoài không phải là điều nằm trong kế hoạch của Nato."

Presentational white space
The father of Zhu Ying weeps over her coffin in BelgradeBản quyền hình ảnhBORIS SUBASIC/EPA
Image captionCha của Chu Dĩnh khóc lặng trước quan tài con tại Belgrade
Presentational white space

Phải mất tới hơn một tháng Hoa Kỳ mới trao cho Bắc Kinh một lời giải thích đầy đủ: một loạt các lỗi căn bản đã khiến cho năm trái bom được hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) điều hướng nhắm vào Đại sứ quán Trung Quốc, trong đó có một trái rót xuống mái khu tư dinh của đại sứ ở ngay cạnh tòa nhà chính nhưng may mắn không phát nổ, khiến ông đại sứ thoát chết.

Mục tiêu thực sự, các viên chức nói, là tổng hành dinh của Cơ quan Cung ứng và Đấu thầu Liên bang Nam Tư (Yugoslav Federal Directorate for Supply and Procurement - FDSP), một cơ quan nhà nước chuyên xuất nhập khẩu thiết bị quốc phòng.

Tòa nhà màu xám ngày nay vẫn đang tồn tại, cách vài trăm mét xuôi theo con phố có Đại sứ quán Trung Quốc.

Nato ban đầu hy vọng là chiến dịch ném bom sẽ chỉ kéo dài trong vài ngày là Milosevic sẽ phải từ bỏ quyết tâm, rút các lực lượng của mình ra khỏi Kosovo và cho phép quân gìn giữ hòa bình tiến vào.

Thế nhưng tới thời điểm Đại sứ quán Trung Quốc bị tấn công thì chiến dịch ném bom đã diễn ra được hơn sáu tuần.

Trong quá trình vội tìm hàng trăm mục tiêu mới để tấn công nhằm tiếp tục duy trì cuộc không kích, CIA, cơ quan vốn ít khi can dự vào việc chọn mục tiêu tấn công, đã quyết định rằng FDSP cần phải bị ném bom.

Nhưng cơ quan tình báo tinh nhuệ này của Mỹ nói rằng họ đã sử dụng một bản đồ tồi. "Nói một cách đơn giản thì các chiến đấu cơ của chúng tôi đã tấn công nhầm mục tiêu, bởi vì chỉ thị ném bom được đưa ra dựa trên một tấm bản đồ đã lạc hậu," Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Cohen nói, hai ngày sau vụ ném bom.

Ông nhắc tới một tấm bản đồ của chính phủ Mỹ theo đó không thể hiện chính xác vị trí của Tòa Đại sứ Trung Quốc cũng như trụ sở FDSP.

Tất cả các nhân viên tình báo Mỹ có chỉ là một dòng địa chỉ của FDSP - số 2, Bulevar Umetnosti, và kỹ thuật hoa tiêu quân sự sơ sài đã được dùng để xác định tọa độ đối tượng cần tấn công.

Kỹ thuật đã được sử dụng là vô cùng thiếu chính xác, Giám đốc CIA George Tenet sau đó nói, là thứ lẽ ra không bao giờ được dùng để xác định mục tiêu không kích.

Presentational white space
Map showing location of Chinese embassy, 350 metres away from the FDSP
Image captionBản đồ cho thấy vị trí của Đại sứ quán TQ và trụ sở của FDSP ở Belgrade, nằm cách nhau 350m
Presentational white space

Sai sót ban đầu bị làm phức tạp hóa lên, Tenet nói, các cơ sở dữ liệu mà cơ quan tình báo và quân đội sử dụng để kiểm tra chéo các mục tiêu cần tấn công thì không liệt kê địa chỉ mới của Đại sứ quán Trung Quốc, trong khi trên thực tế rất nhiều nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã thực sự bước chân vào trong tòa nhà này.

Nếu như có ai đó trên thực tế từng tới nơi bị đánh bom này, họ sẽ thấy đó là một tòa nhà năm tầng, có cổng, với mái nghiêng nghiêng lợp ngói xanh kiểu Đông phương, một tấm biển đồng nói về sự hiện diện của tòa đại sứ và một lá cờ Trung Quốc rất lớn, màu đỏ tung bay hơn 10 mét trong không trung.

Presentational white space
Front view of the Chinese embassyBản quyền hình ảnhSASA STANKOVIC/EPA/REX/SHUTTERSTOCK
Image captionPhần mặt tiền của Tòa Đại sứ hầu như không bị hư hại gì
Presentational white space

Điểm mấu chốt trong lời giải thích của CIA khiến nhiều người thấy khó mà tin được: quân đội tân tiến nhất thế giới ném bom vào một thành viên cùng có chân trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là một trong những bên phản đối gay gắt nhất chiến dịch không kích của Nato mà lại chỉ là do lỗi bản đồ.

Trung Quốc không tin. Câu chuyện này, như Bắc Kinh nói, là "không thuyết phục".

"Chính phủ và nhân dân Trung Quốc không thể chấp nhận kết luận theo đó nói vụ ném bom là do có sai phạm," ngoại trưởng nước này nói với phái đoàn Hoa Kỳ tới Bắc Kinh hồi 6/1999 để giải thích về những gì đã xảy ra.

Nhưng tại sao Mỹ lại cố tình tấn công Trung Quốc?

Short presentational grey line

Từ sáng sớm hôm thứ Bảy 8/5/1999, David Rank, một nhà ngoại giao Mỹ, đã rời khỏi giường ở Bắc Kinh.

Ông bật TV và chuyển sang kênh CNN.

Kênh này của Mỹ đang chiếu cảnh trực tiếp từ tòa đại sứ Trung Quốc đổ nát, ám khói đen xì ở Belgrade.

Chiều hôm đó, hàng ngàn người biểu tình Trung Quốc giận dữ tụ tập bên ngoài.

Nhưng Rank khi đó khá điềm tĩnh. Ông điện thoại cho thượng cấp, người đứng đầu bộ phận chính trị: "Tôi nói rằng, Jim, ông biết không, đây là thứ tồi tệ nhất."

Nhà ngoại giao từ nhà riêng chạy vội tới Sứ quán Mỹ ở cùng con phố, nơi các quan chức Hoa Kỳ đang tìm cách tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

Rõ ràng là có chuyện xảy ra không như đã định, nhưng chuyện này hẳn là, không, chắc chắn phải là một sai phạm đầy bi kịch.

"Đó hiển nhiên là một tai nạn chiến tranh... Tại thời điểm đó, tôi không nghĩ rằng ở trên đường phố đó sẽ có vấn đề gì nghiêm trọng. Rõ ràng, đó là một vấn đề nghiêm tọng, nhưng không phải là một vụ việc náo loạn như là cuối cùng nó đã xảy ra," Rank nói.

Nhưng chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau đó, mức độ phản ứng từ phía chính phủ và người dân Trung Quốc bắt đầu được thể hiện rõ ràng.

Presentational white space
Chinese protestors march to the U.S. Embassy in Beijing May 9, 1999. Protests have erupted in a dozen or so major Chinese cities, drawing tens of thousands of angry citizens onto the streets. State media has fanned the fury by saying that the NATO bombing of the Chinese Embassy in Belgrade was a deliberate act of aggressionBản quyền hình ảnhPETER ROGERS/GETTY IMAGES
Presentational white space

Rank bắt đầu nhận được các cuộc điện thoại từ những người bạn Trung Quốc có tư tưởng tự do, những người cảm thấy tức giận về vụ ném bom.

Giới phóng viên người Mỹ cũng nhận được các cuộc gọi tương tự từ những người quen ở Trung Quốc có quan điểm ủng hộ Mỹ, và họ thấy sốc cùng cảm giác bị phản bội.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa ra đường lối nhận định rõ ràng: Hoa Kỳ đã vi phạm luật quốc tế khi ném bom một cơ quan ngoại giao của Trung Quốc.

"Từ ngữ mà tôi nghe được từ rất nhiều, rất nhiều người Trung Quốc, là đều giống nhau. Hầu như là họ dùng chung các dòng ngôn từ hệt nhau, với thái độ vô cùng giận dữ," Rank nói.

Chiều hôm đó, hàng ngàn sinh viên tràn xuống đường phố Bắc Kinh. Họ tụ tập bên ngoài Tòa Đại sứ Hoa Kỳ và mọi thứ nhanh chóng trở thành tình trạng bạo lực leo thang.

"Họ đào những viên đá lát đường. Các lối đi bộ ở Bắc Kinh thì không được lát kín, có những viên gạch lát lớn. Họ lôi những viên đó lên, đập ra thành từng mảnh và dùng để ném vào tường."

Presentational white space
A university student demonstrator throws a rock at the U.S Embassy in Beijing May 9, 1999. Protests have erupted in a dozen or so major Chinese cities, drawing tens of thousands of angry citizens onto the streets. State media has fanned the fury by saying that the NATO bombing of the Chinese Embassy in Belgrade was a deliberate act of aggression.Bản quyền hình ảnhPETER ROGERS/GETTY IMAGES
Presentational white space

Nhiều mảnh bê tông đã xuyên vỡ các cửa kính tòa nhà nơi có hơn 10 nhân viên sứ quán đang 'tránh bão', trong đó có Đại sứ James Sasser. Các xe hơi của sứ quán bị đập phá, tấn công.

Thông điệp rất rõ ràng: vụ ném bom là cố ý, và, như nội dung một khẩu hiệu được hô vang, "máu của người Trung Quốc cần phải được trả bằng máu."

Các cuộc biểu tình kéo dài sang tới ngày hôm sau, với số người tham dự càng lúc càng đông thêm - một số tường thuật nói con số này lên tới 100 ngàn người - xông vào khu vực ngoại giao đoàn, ném đá, bôi bẩn, ném trứng và xi măng vào các đại sứ quán Anh, Mỹ.

"Chúng tôi cảm giác như mình là con tin," Bill Palmer, phát ngôn viên đại sứ quán bị kẹt trong một trong các tòa nhà nói khi đó.

Các cuộc biểu tình ở quy mô này là chưa từng thấy tại Trung Quốc, vốn là nơi được nhà nước kiểm soát chặt chẽ trong cả thập niên, kể từ khi xảy ra phong trào nổi dậy của sinh viên để đòi dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn hồi 1989.

Lần này, cơn giận dữ không nhắm vào Đảng Cộng sản. Thay vào đó, vào dịp kỷ niệm 10 năm sự kiện Thiên An Môn, chính phủ đã phải duy trì cân bằng giữa việc cho công chúng thể hiện sự cuồng nộ với việc phải duy trì sự kiểm soát.

Trong một bài diễn văn hiếm hoi trên truyền hình, Phó Chủ tịch Hồ Cẩm Đảo ủng hộ các cuộc biểu tình, nhưng cũng cảnh báo rằng những sự kiện này cần được duy trì "phù hợp với pháp luật".

Presentational white space
Ambassador James Sasser looks through the broken doors of the a US embassy building in BeijingBản quyền hình ảnhREUTERS
Image captionĐại sứ Hoa Kỳ James Sasser bị mắc kẹt trong Tòa Đại sứ bốn ngày, khi xảy ra xác cuộc biểu tình giận dữ ở Bắc Kinh
Presentational white space

Cơn giận dữ không chỉ nổ ra ở Bắc Kinh. Nhiều đám đông đã xuống đường ở Thượng Hải và các thành phố khác trong dịp cuối tuần đó.

Ở Thành Đô, khu tư dinh của lãnh sự Hoa Kỳ bị phóng hỏa.

Tần Vĩ Bình (Weiping Qin), khi đó là một thủ lĩnh sinh viên 19 tuổi ở Đại học Hàng hải tại thành phố Quảng Châu ở miền nam, nói rằng những người biểu tình không được thông báo về việc Nato đã xin lỗi về điều mà họ gọi là tai nạn.

"Chính quyền giấu đi thông điệp quan trọng ngày. Họ không nói với chúng tôi, cho nên những người trẻ tuổi, tất cả mọi người, đều rất tức giận. Chúng tôi chỉ muốn xuống đường và biểu tình phản đối Mỹ."

Ông nói rằng ban đầu, các sinh viên trường ông được nói rằng họ phải ở lại trong ký túc xá. Nhưng 24 giờ sau vụ ném bom, các lãnh đạo ở trường nói rằng họ cần 30 ngàn sinh viên xuống đường ở quanh cơ quan lãnh sự Mỹ - 500 sinh viên là người của Đại học Hàng hải.

Các sinh viên giận dữ đã bốc thăm xem ai được đi. Họ được chở đi trên những xe buýt, và được trao cho các tuyên bố để đọc to, với nội dung hưởng ứng các lời lẽ được phát đi chính thức trên truyền thông nhà nước.

"Họ đưa cho chúng tôi những câu rất dài. Nhưng trên đường phố, đọc những câu dài thế thì rất khó." Thế là thay vào đó, cậu thanh niên Tần Vĩ Bình quyết định hô vang các khẩu hiệu về 'lũ quỷ dữ' Nato và Mỹ.

Presentational white space
Weiping Qin (right) was a student leader at Guangzhou Maritime College in 1999Bản quyền hình ảnhWEIPING QIN
Image captionTần Vĩ Bình (phải) là một thủ lĩnh sinh viên tại Đại học Hàng hải Quảng Châu hồi 1999
Presentational white space

"Chúng tôi chỉ là những người còn rất trẻ, và chúng tôi cảm thấy giận dữ. Cảm xúc dâng trào như làn sóng," ông Tần, hiện sống tại Mỹ và chỉ trích chính phủ Trung Quốc trong các video đăng trên YouTube, nói.

David Rank đồng ý rằng cơn giận đó là có thực.

Kể từ đầu thập niên 1990, Trung Quốc đã bắt đầu một chiến dịch có tính toán nhằm khơi gợi chủ nghĩa dân tộc cực đoan và "giáo dục lòng yêu nước" trong dân chúng.

Những lời bình trong sách giáo khoa, trong các lớp học ở trường đại học, và trên truyền thông mang nội dung là Trung Quốc - cái nôi của một nền văn minh vĩ đại và nhân hậu - đã bị khuất phục và bị sỉ nhục dưới tay các cường quốc phương Tây. Vụ Tòa Đại sứ tại Belgrade bị ném bom hoàn toàn phù hợp cho mục đích tuyên truyền này.

"Tôi cho rằng cơn thịnh nộ mà người dân Trung Quốc cảm thấy thì chỉ có thể hiểu được trong bối cảnh lịch sử đó, được xã hội hóa để trút oán giận lên phương Tây," Peter Gries, giáo sư môn chính trị Trung Quốc tại Đại học Manchester và là chuyên gia về chủ nghĩa dân tộc cực đoan Trung Quốc, nói.

Với Lưu Minh Phúc (Liu Mingfu), một đại tá Quân đội Giải phóng Nhân dân đã nghỉ hưu, người nổi tiếng là có quan điểm cứng rắn đối với Mỹ, thì vụ đánh bom Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade là một phần trong loạt sự kiện chứng minh rằng Mỹ có tham dự vào một cuộc "Chiến tranh Lạnh chống lại Trung Quốc".

"Hoàn toàn là cố ý. Nó được thực hiện nhằm mục đích cụ thể, là một vụ đánh bom được lên kế hoạch chứ không phải là vụ tai nạn," ông nói.

Trung Quốc lẽ ra nhận được 28 triệu đô la tiền bồi thường từ Mỹ cho vụ ném bom này, nhưng phải trả lại gần 3 triệu để bù đắp cho các thiệt hại ở tòa nhà ngoại giao của Mỹ tại Bắc Kinh và các nơi khác.

Mỹ trả một khoản 4,5 triệu đô la Mỹ nữa cho gia đình những người thiệt mạng và bị thương trong vụ ném bom.

Short presentational grey line

Vào ngày ném bom, Dusan Janjic, một học giả và là người muốn thúc đẩy việc hòa giải sắc tộc ở Nam Tư, đang ăn trưa tại một nhà hàng cao cấp ở trung tâm Belgrade cùng người mà ông coi là bạn tốt.

Nhậm Bảo Khải (Ren Baokai) là tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Trung Quốc. Janjic nói nhân vật này cởi mở một cách đáng ngạc nhiên với ông về việc Trung Quốc do thám các hoạt động của Nato và Hoa Kỳ, và theo dõi di chuyển của các chiến đấu cơ xuất phát từ căn cứ ở Belgrade.

Vị tùy viên quân sự mời ông tới ăn tối tại Đại sứ quán vào hôm đó, bởi biết rằng ông thích đồ ăn Trung Quốc.

"Và tôi bắt đầu nói đùa. 'Này, các ông sẽ bị ném bom đấy! Tôi không tới đâu!'," Janjic nhớ lại. Ông hoàn toàn là bông đùa, không hề nghĩ thực sự là Đại sứ quán Trung Quốc có thể bị tấn công.

Thế nhưng Janjic đã không thể tới bữa ăn tối, và tối đó, khi các trái tên lửa lao vào tòa nhà, ông Nhậm đã bị vụ nổ ép bắn tung lên trần nhà rồi rơi xuống miếng hố mà trái bom vừa tạo ra.

Mãi tới sáng ngày hôm sau, người ta mới tìm thấy ông ở tầng hầm tòa nhà, bất tỉnh.

Presentational white space
Former Serbia and Montenegro army officer Martin Martinovic stands between two holes in roof and floor of Chinese ambassy in Belgrade, Friday, 18June 2004.Bản quyền hình ảnhSASA STANKOVIC/EPA
Image captionNăm trái bom nhắm trúng tòa nhà Đại sứ quán TQ, trong đó có một trái không phát nổ
Presentational white space

Năm tháng sau vụ tấn công, 10/1999, hai tờ báo là Observer của Anh và Politiken của Đan Mạch gợi ý rằng các hoạt động mà vị tùy viên quân sự giám sát có thể đã dẫn tới việc Mỹ cố tình ném bom.

Dẫn tới các nguồn tin Nato, hai tờ báo tường thuật rằng Tòa Đại sứ đang được sử dụng làm trạm chuyển phát tín hiệu cho hệ thống liên lạc của quân đội Nam Tư và do đó đã bị đưa ra khỏi danh sách các địa chỉ không được phép tấn công.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright công khai chỉ trích các tường thuật trên là "nhảm nhỉ", trong lúc Ngoại trưởng Anh Robin Cook nói "không hề có một chút bằng chứng nào" chứng minh chuyện đó.

Thế nhưng hai thập niên sau, Jens Holsoe, phóng viên của tờ Politiken tại Balkans trong thời gian từ 1995 đến 2004, và John Sweny, cựu phóng viên Observer, hiện đang làm việc cho BBC, nói rằng họ bảo vệ những nội dung đã tường thuật rằng vụ ném bom là cố ý.

Holsoe nói điều đầu tiên khiến ông điều tra vụ việc là do Giám đốc CIA George Tenet công khai nói rằng các hình ảnh vệ tinh không cho thấy mục tiêu bị ném bom là một tòa đại sứ - "không có cờ, không có quốc huy, không có dấu hiệu rõ ràng" - trong khi trên thực tế, cả ba thứ đó đều có.

Một trong những nguồn tin của ông, một nhân vật rất cao cấp trong quân đội Đan Mạch, hầu như đã chấp nhận cho ghi âm nội dung, theo đó xác nhận công khai rằng vụ ném bom là cố ý, ông nói.

"Sau đó, ông ấy đột nhiên rút lại ý định và nói nếu như ông ấy phát biểu với tôi về chuyện này, sẽ có nguy cơ là ông không chỉ bị sa thải mà còn có thể bị truy tố."

Holsoe nói rằng vào thời điểm đó, rõ ràng là có sự phối hợp giữa các lực lượng Serbia và Trung Quốc, và cá nhân ông nhìn thấy xe quân sự ra vào Tòa Đại sứ Trung Quốc.

Các quan chức Hoa Kỳ nói với tới New York Times rằng sau vụ ném bom, họ nhận ra rằng Đại sứ quán Trung Quốc tại Belgrade là nơi thu thập tin tức tình báo quan trọng nhất của Bắc Kinh tại châu u.

"Đây là, và sẽ luôn là một câu chuyện đầy mờ ám," Sweeney nói.

Nhậm Bảo Khải thoát chết và sau này được phong tướng. Ông từ chối trả lời phỏng vấn với BBC với lý do nay ông đã nghỉ hưu.

Đại sứ Trung Quốc thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, Phan Chiếm Lâm (Pan Zhanlin), trong một cuốn sách đã bác bỏ việc Tòa Đại sứ được dùng để chuyển tiếp tin tức liên lạc, và rằng để đổi lại, Trung Quốc đã được trao cho các phần của một chiến đấu cơ tàng hình F-117 của Mỹ mà các lực lượng Serbia đã bắn hạ được trong giai đoạn đầu của chiến dịch tấn công của Nato.

Presentational white space
A university student throws a rock during a protest at the U.S. Embassy in Beijing May 9, 1999
Getty Images
Presentational white space

Giả thiết được nhắc tới nhiều là Trung Quốc đã lấy được các mảnh vỡ của chiếc chiến đấu cơ đó để nghiên cứu công nghệ. Cũng có những đồn đoán rằng Trung Quốc dùng chiến dịch không kích của Nato để thử nghiệm công nghệ theo dõi mọi di chuyển của các máy bay ném bom tàng hình, là các hoạt động thường không thể bị phát hiện.

Tuy nhiên, nếu như những câu chuyện này là đúng, thì câu hỏi vẫn là: liệu Hoa Kỳ có thực sự dám chấp nhận rủi ro để cố ý ném bom vào một tòa đại sứ của Trung Quốc hay không?

Thậm chí ngay cả những người từng hoạt động trong lòng Nam Tư cũ cũng bất đồng trong chuyện này.

Một cựu sỹ quan tình báo quân đội nói với BBC ông tin rằng vụ ném bom là cố ý, và rằng lời giải thích của CIA thật lố bịch. Một người khác, một đại tá đã nghỉ hưu, thì nói ông tin vào câu chuyện của CIA.

"Khi có điều gì không hay xảy ra, mọi người luôn nghĩ rằng hẳn phải có một lý do bí mật nào đó, không phải là chuyện ngẫu nhiên sai sót, mà là có một âm mưu," cựu phát ngôn viên Nato, Jamie Shea nói. "Tôi cho rằng điều đó hoàn toàn là vớ vẩn, đó chỉ là một sai phạm trong việc đọc bản đồ, và là một lỗi rất tệ."

Short presentational grey line

Vào một ngày nắng đẹp cuối tháng Tư, hơn 10 bó hoa tươi được đặt gọn gàng tại bia đá tưởng niệm, nhưng Thẩm Hồng vẫn cảm thấy muốn sắp xếp lại chúng.

Ông thường xuyên tới địa điểm từng là Tòa Đại sứ bị ném bom này để tưởng nhớ những người bạn thiệt mạng. Nhưng những ngày này, hiếm khi chỉ có mình ông ở đó.

Những xe buýt chở đầy du khách Trung Quốc tới hàng ngày để ngắm nhìn tấm bia tưởng niệm và ngắm bức tượng Khổng Tử đứng gần đó.

Một cặp trẻ trung người Trung Quốc, họ Trương và họ Hà, đã tới Belgrade hưởng tuần trăng mật và quyết định tới thăm nơi này.

Họ cũng ở độ tuổi như Hứa Hạnh Hổ và Chu Dĩnh khi hai phóng viên này thiệt mạng hồi 1999.

"Ba người đồng bào của chúng tôi đã chết tại đây. Chúng tôi biết chuyện này kể từ khi còn nhỏ, và chúng tôi tới để thăm," He nói.

Ông Dương, hướng dẫn viên cho đoàn du khách Trung Quốc khoảng 30 người ở tuổi trung niên trên hành trình tham quan bằng xe buýt trong hai tuần tới vùng Balkan, nói rằng địa điểm tòa đại sứ là một điểm dừng chân bắt buộc. "Đại sứ quán của chúng tôi đã bị người Mỹ phá hủy. Người Trung Quốc nào cũng biết chuyện này."

Presentational white space
A billboard shows a picture of the Chinese cultural centre that is being built in BelgradeBản quyền hình ảnhLAZARA MARINKOVIC
Image captionĐịa điểm tòa đại sứ bị đánh bom nay được biến thành trung tâm văn hóa Trung Quốc lớn nhất châu Âu
Presentational white space

Năm 1999, Trung Quốc không phải là một thế lực khổng lồ về kinh tế, công nghệ và quân sự như hiện nay.

Nước này khi đó tập trung vào việc làm giàu và có chính sách đối ngoại ít rõ rệt hơn bây giờ nhiều. Nhưng sau 20 năm, Bắc Kinh vào 'chiếu trên' cùng với Hoa Kỳ, và tham vọng của họ trên toàn thế giới phản ánh rõ điều này.

Địa điểm từng là đại sứ quán tại Belgrade hiện đang được chuyển thành một trung tâm văn hóa Trung Quốc, rất có thể sẽ là trung tâm lớn nhất châu u.

Khó mà bỏ qua được tính biểu tượng của nói: một địa điểm khiến Trung Quốc bi thương, bị phương Tây sỉ nhục, nay tái inh như một công trình xây dựng tỏa sáng về lịch sử huy hoàng của Trung Quốc.

Bắc Kinh không có ý định quên đi vụ đánh bom vốn đã giúp họ tô vẽ Hoa Kỳ thành một siêu cường thực dân chỉ nhăm nhăm tìm cách làm tổn thương Trung Quốc. Các nhà ngoại giao từng làm việc tại Bắc Kinh nói rằng vụ việc vẫn thường xuyên được nhắc tới trong các cuộc trò chuyện.

Presentational white space
Chinese tourists walk past a Confucius statute outside the former Chinese embassy siteBản quyền hình ảnhLAZARA MARINKOVIC
Presentational white space

Nhưng ngay cả những người từng kêu gọi phải trả đũa ngay lập tức hồi 1999 nay cũng nhận ra rằng thật may mắn là phản ứng của Trung Quốc đã không leo thang tới mức mất kiểm soát: không một người Mỹ nào thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, và thỏa thuận bồi thường đã cho phép Bắc Kinh đặt ra một lằn ranh - rất mỏng manh - trong vụ việc.

"Chúng tôi là quốc gia đang phát triển tiến lên nhanh nhất, mỗi năm nền kinh tế tăng ở mức hai chữ số. Và nếu như chúng tôi phải dừng lại do cuộc chiến khi đó, thì chúng tôi sẽ mất mát rất nhiều," ông Thẩm Hồng nói, khi nhóm du khách khác tới thăm địa điểm tưởng niệm.

"Về bản chất, tôi là người cực đoan. Tôi luôn muốn có chiến tranh hơn là đối thoại. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy là họ đã chọn làm điều đúng đắn. Bởi vì nay chúng tôi có thể ngồi ngang bằng với người Mỹ."

Short presentational grey line

Ellen Jin tham gia đóng góp phần nghiên cứu bổ sung cho bài viết.
Theo BBC

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Giới thanh niên đang đứng dậy đấu tranh khắp thế giới; ngay tại những nước độc tài khét tiếng như Egypt, Saudi Arabia. Những cuộc biểu tình chống chế độ của giới trẻ đều bộc phát, không thể đoán trước. Và thường bắt đầu từ những biến cố nhỏ. Các cuộc biểu tình đã đạt được những mục tiêu đầu tiên, như ở Hồng Kông, Ecuador, Chile, Lebanon… dù chưa thành công hoàn toàn. Nhưng sau khi tập hợp xuống đường người ta mới thấy những vấn đề lớn lâu nay vẫn bị chìm lấp có cơ hội nổi bùng lên. Cuộc tranh đấu vẫn tiếp tục.
Benge cáo buộc, sau năm 1975, Việt Nam từng gửi hàng trăm ngàn người đi làm thuê tại Liên Xô và các quốc gia cộng sản ở Đông Âu để khấu trừ những khoản đã vay để tiến hành cuộc chiến “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, từ chỗ đưa người Việt đi làm thuê để trả nợ, chính quyền Việt Nam tiến thêm một bước, tổ chức bán sức lao động của người Việt để kiếm ngọai tệ, kể cả làm ngơ, dung túng cho việc bán phụ nữ và trẻ em làm nô lệ tình dục.
Trong báo cáo về tự do internet năm 2019 với nhan đề “Khủng hoảng mạng xã hội” được Freedom House công bố vào ngày 5 tháng 11, Việt Nam chỉ được 24/100 điểm, thuộc nhóm 0-39 điểm, là quốc gia không có tự do internet. - Vi phạm quyền người dùng
Trong khi các gia đình Việt Nam có con chết trong container ở cảng Essex (Anh) đang rơi vào tuyệt vọng cùng cực vì người mất, nợ còn. Trong khi nước Anh, Việt Nam và thế giới xem đây là một cơ hội-tuy đau lòng để khuấy động lương tri con người và thắt chặt các chính sách an ninh, luật pháp để bảo đảm hạn chế những cái chết đau lòng như vậy đến mức thấp nhất có thể.
Sợ mất chế độ? Có ý kiến còn nói đi với Tàu thì mất nước, đi với Mỹ thì mất chế độ.Thế giới văn minh đã từ bỏ phong kiến và tư bản hoang dã. Còn chế độ XHCN thì chưa có ( không biết lúc nào mới có- như một vị lãnh đạo nước ta đã nói). CNTB hiện đại cũng chưa có. Vậy sợ mất chế độ nói ở đây thực chất là mất cái gì? Chắc người ta muốn nói đến chế độ xã hội do Đảng Cộng Sản Việt Nam đang lãnh đạo, nói cách khác là sợ mất vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN.
Báo Les Echos, trong mục Ý kiến và bình luận, có bài đáng chú ý của cây bút chính luận quốc tế Jacques Hubert Rodier : « Nước Mỹ đã chạm đến giới hạn cường quốc thế giới ». Hoa Kỳ rút quân khỏi Syria, mở đường cho Nga đưa quân đến và mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurdistan. Điều trớ trêu là chính nhờ sự giúp đỡ của lực lượng Kurdistan mà quân đội Mỹ tiêu diệt được thủ lĩnh tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech Abou Bakr Al Baghdadi.
Quốc Hội cộng sản tuần qua bàn cãi về Dự luật quy định “thế người nào là nhân tài?”, theo Báo Dân Trí ngày 24/10/2019, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, đưa ý kiến: “Có rất nhiều thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài về đang thất nghiệp; có rất nhiều lái xe ôm, Grab là thạc sỹ. Xin hỏi những người đó được đào tạo tốt như vậy có là nhân tài hay không? Xin thưa là không!” Tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ nước ngoài chứng tỏ người tốt nghiệp có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập, về nước lại không có việc làm chuyên môn là vấn nạn mang tầm vóc quốc gia. Ở các nước tự do, không dân cử nào dám mở miệng kết luận những người như thế không phải nhân tài, mà cả Quốc Hội phải tìm hiểu cặn kẽ lý do và tìm ra giải pháp khắc phục.
Vụ bộ phim “Abominable” của hãng phim Mỹ DreamWorks quảng bá cho tấm bản đồ lưỡi bò Trung Quốc tiếp tục gây phẫn nộ trong công luận quốc tế. Trong một bài phân tích không khoan nhượng hôm 23/10/2019, chuyên san đối ngoại Mỹ Foreign Policy đã không ngần ngại nhận định rằng “Hollywood đang trả một cái giá ‘ghê gớm’ để tiếp cận (thị trường) Trung Quốc - Hollywood Is Paying an ‘Abominable’ Price for China Access”. Điểm đáng chú ý nhất trong bài phân tích của nữ ký giả Bethany Allen-Ebrahimian chuyên trách Trung Quốc của Foreign Policy, là đã nêu bật được bước lấn lướt mới của chế độ Bắc Kinh trong việc dùng sức hấp dẫn của thị trường Trung Quốc để buộc các doanh nghiệp ngoại quốc ...
Trung Quốc là một quốc gia vừa rộng lớn vừa có tiềm lực kinh tế mạnh, tuy nhiên phẩm chất quốc gia không thể hiện ở những điều đó. Khi ứng xử trong mâu thuẫn với quốc gia khác hoặc với chính dân chúng của mình, chính quyền Trung Quốc đã định nghĩa bản thân hoàn toàn khác. Chăm lo cho đời sống nhân dân, trong đó có việc duy trì đạo đức, định hướng phát triển văn hóa là một mục đích tồn tại của các chính quyền. Nhưng khi quyền lực cao nhất của một quốc gia lại hỗ trợ, cổ vũ thậm chí thi hành những hành vi phi đạo đức, thì có khác gì cả quốc gia đang bị bắt làm con tin bởi chính quyền đó.
Biển Đông như cái ao nhà để Trung Quốc thỏa thích vùng vẫy. Tầu Hải Dương Địa Chất 8 quần thảo trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt hơn ba tháng và mới chỉ rút khỏi khu vực ngày 24/10/2019. Malaysia bị Trung Quốc đe dọa ở thềm lục địa trong dự án dầu khí. Tầu Trung Quốc ngang nhiên đi vào vùng biển mà Philippines tuyên bố chủ quyền từ suốt tháng 2 đến tháng 7/2019.
Bảo Trợ