Ai mới là chủ sở hữu thực sự của tập đoàn Huawei?

23 Tháng Tư 20194:32 SA(Xem: 144)

Tóm tắt bài viết

  • Cho đến nay dư luận vẫn chưa biết rõ Huawei là công ty cổ phần hay doanh nghiệp nhà nước
  • Theo điều tra của CIA Hoa Kỳ,  có ít nhất 3 cơ quan nhà nước hỗ trợ tài chính cho Huawei
  • Huawei luôn công khai khẳng định Huawei là doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu của nhân viên, nhưng nhân viên Huawei không có quyền cổ đông trên pháp luật.

Trước công chúng, Huawei luôn tự nhận mình là một công ty cổ phần tư nhân độc lập và không làm việc cho chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một cuộc điều tra của CIA, sau lưng Huawei có ít nhất 3 nguồn hỗ trợ tài chính có nguồn gốc từ nhà nước gồm quân đội, công an, và cơ quan tình báo.

Theo tài liệu thông tin đăng ký công thương Trung Quốc, Huawei chỉ có hai cổ đông chính, gồm: Tỷ phú Nhậm Chính Phi sở hữu khoảng 1% cổ phần; và 99% cổ phần còn lại đều do Ủy ban Công đoàn Cty Cổ phần Đầu tư Huawei (gọi tắt là công đoàn Huawei) nắm giữ.

Mới đây, một báo cáo điều tra riêng về Huawei, do các chuyên gia pháp luật nổi tiếng về Trung Quốc, Giáo sư khoa luật Donald Clarke của Đại học George Washington; và Giáo sư Christopher Balding của Đại học Fulbright University Vietnam.

Báo cáo tiết lộ, chính sách của công đoàn Huawei không do các nhân viên quyết định, ngược lại, cấu trúc phân cấp của công đoàn Huawei có thể truy nguyên đến Tổng công đoàn Trung Quốc, mà tổ chức này do Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát.

Theo cuộc điều tra, nhân viên Huawei không thực sự là cổ đông của công ty, vì họ không có bất kỳ tiếng nói quyết định nào trong chính sách của công hội Huawei.

Huawei bán “vốn cổ phần ảo” cho nhân viên của mình, nhưng các “nhân viên – cổ đông” là do Huawei đơn phương công nhận, còn về khía cạnh luật pháp, những “nhân viên – cổ đông” không phải là cổ đông sở hữu hợp pháp theo pháp luật.

Nói cách khác, vốn cố phần ảo này cho phép nhân viên nhận một tỷ lệ cổ tức nhất định, nhưng nhân viên không có quyền sở hữu, không có quyền biểu quyết, cũng không thể chuyển nhượng hoặc bán.

Nếu một nhân viên Huawei xin nghỉ việc, cổ phiếu mà họ sở hữu chỉ có thể bán lại cho công đoàn Huawei, điều này chứng minh nhân viên Huawei không phải là chủ sở hữu cổ phần thực sự của công ty. Báo cáo điều tra không nói trực tiếp ai là chủ sở hữu thực sự của Huawei, nhưng tất cả các bằng chứng gián tiếp điều có móc nối với chính phủ Trung Quốc.

Huawei sau đó phản ứng với báo cáo điều tra này, tuyên bố hai giáo sư “đã đưa ra một kết luận hoàn toàn sai lầm”, và giải thích, các công đoàn thông qua uỷ viên đại diện để thực thi quyền lực cổ đông, những uỷ viên đại diện sẽ do “những nhân viên có cổ phần bầu chọn”.

blank
Tỷ phú Nhậm Chính Phi (phải) hướng dẫn Chủ tịch Trung Quốc tham quan văn phòng Huawei ở London năm 2015, giới báo chí Hồng Kông nói ông Nhậm là “người thường xuyên ra vào chốn cung đình” ở Bắc Kinh. (Ảnh: PA).

Tuy nhiên, Huawei đã không giải thích thêm làm sao nhân viên Huawei có thể được hưởng các quyền dân chủ ở một quốc gia có thể phải đối mặt với án tù chỉ vì bàn luận đến vấn đề tam quyền phân lập, và Huawei cũng không giải thích lý do tại sao trình tự chính trị của ĐCSTQ phải bao gồm các công đoàn.

Đầu năm 2003, hai nhân viên cấp cao của Huawei là Lưu Bình và Hoàng Xán, đã kiện Huawei ra tòa, nguyên nhân chủ yếu do Huawei đã mua lại cổ phiếu với giá 1 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu, thay vì giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu, như đã thỏa thuận trong hợp đồng. 2 cựu nhân viên cho rằng, họ cũng nên nhận được cổ tức của vốn chủ sở hữu được Huawei sử dụng để tăng vốn đầu tư theo nguyên tắc cổ phần bằng nhau.

Vào thời điểm đó, Tòa án cấp cao tỉnh Quảng Đông phán quyết, theo quy định, việc đăng ký công ty cổ phần chỉ giới hạn cho cổ đông chính của công ty, vì vậy hầu hết các cổ phần của nhân viên đóng góp không được xem như cổ đông và không được đăng ký tại Bộ Công thương Trung Quốc, cho thấy việc cổ phần của các công đoàn Huawei chỉ là hợp đồng giữa Huawei và nhân viên của Huawei.

Các cổ phiếu trong tay nhân viên Huawei không giống như các cổ phiếu được pháp luật quy định. Nhân viên không phải là cổ đông, mà chỉ được hưởng một số lợi ích nhất định trong hợp đồng giữa nhân viên với Huawei, chứ không phải hợp đồng giữa cổ đông và Huawei. Các cổ đông thực sự có quyền quyết định chính sách và quyền lợi nhân viên chỉ có Công đoàn Huawei và ông Nhậm Chính Phi.

Ông Nhậm Chính Phi là kỹ sư công trình trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong gần 10 năm, đã giúp PLA  thiết lập một mạng lưới liên lạc thông tín cho đến năm 1983 mới nghỉ việc, theo Now News China.

blank
Trưởng nữ của ông Nhậm Chính Phi kiêm Giám đốc tài chính Huawei bà Mạnh Vãn Châu đang bị bắt giam tại Canada theo lệnh của Hoa Kỳ. Kể từ khi bà Mạnh xảy ra chuyện, ĐCSTQ đã dùng nhiều phương thức khác nhau gây áp lực lên Canada yêu cầu phóng thích bà Mạnh. (Ảnh: ctvnews)

Theo điều tra của 2 giáo sư Donald Clarke và Christopher Balding, “Các cổ đông của Huawei không phải là nhân viên của công ty, mà là các công đoàn, các tổ chức như vậy đều do ĐCSTQ kiểm soát. Nếu 99% cổ phần Huawei đều thuộc quyền sở hữu của công đoàn, thì chúng ta có thể nói Huawei ở một mức độ nào đó là một doanh nghiệp nhà nước”.

Tờ The Times của Anh vào ngày 20/4 đã cho hay về nguồn tài chính thực sự của Huawei. Tờ báo này dẫn thông tin rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) tiết lộ với một quan chức Anh, rằng: Quân đội Trung Quốc, Ủy ban An ninh Quốc gia Trung ương ĐCSTQ, và Mạng lưới tình báo quốc gia ĐCSTQ là 3 nguồn hỗ trợ tài chính.

Lần này, Huawei đã không đưa ra bất kỳ phản ứng gay gắt nào. Một đại diện của Huawei chỉ đơn giản nói với The Times đối với các tin tức nặc danh, “Huawei không bình luận”.

Trước đó, ông Nhậm Chính Phi trong một cuộc họp báo với truyền thông nước ngoài gồm các tờ báo: Wall Street Journal, Financial Times, và Bloomberg vào ngày 16/1/2019, ông đã nhiều lần phủ nhận và khẳng định Huawei là doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu của nhân viên.

“Không có tổ chức bên ngoài nào sở hữu cổ phiếu của chúng tôi, thậm chí 1 xu”, ông Nhậm nói.

Tuy nhiên, Huawei, CIA và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Reuters về nguồn tài chính thực sự của Huawei.

Trà Mi ĐKN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thương chiến Mỹ-Trung, Donald Trump đập thẳng vào Trung Quốc. Tham vọng thống trị châu Á của Tập Cận Bình đụng phải một mặt trận chung. Tai tiếng đảng cực hữu của Áo thông đồng với Putin tác hại phe dân túy châu Âu trong mùa bầu Nghị Viện. Đây là những chủ đề lớn trên báo Pháp hôm nay, 21/05/2019.
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh vào ngày 19/5 vừa gửi văn bản cho Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý những ai cố tình xuyên tạc về đợt "điều chỉnh giá điện" vừa qua. “Tôi thấy cái này hơi buồn cười, áp đặt, những người phản đối tăng giá điện mà quy chụp họ xuyên tạc là không nên. Bây giờ xã hội rất văn minh, ai đúng ai sai người ta biết, mọi người đều nghĩ cho đất nước Việt Nam… Nhà bác học Lê Quý Đôn từng nói: ‘Những kẻ nịnh ta là những kẻ hại ta, những kẻ nói mặt trái của ta là tốt với ta’ ta mới thấy mặt trái để sửa.
Hôm Thứ Hai, 13 Tháng Năm, 2019, chính phủ Saudi Arabia công bố việc 2 chiếc tầu chở dầu của họ bị quân phá hoại gây hư hại. Hôm sau, 14 Tháng Năm, quân du kích Houthi của nước láng giềng Yemen tấn công Saudi bằng máy bay không người lái (drone), cuộc không kích này cũng nhắm vào những chiếc tầu chở dầu, đang thả neo, chờ bơm dầu. Hai chiếc bị trúng bom.
Cuốn sách Nghệ thuật Đàm phán của Donald Trump có thể cung cấp cho quy vị cái nhìn sâu sắc về cách ông đang đàm phán với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại hiện nay. Một trong những triết lý kinh doanh của Trump được gọi là suy nghĩ tiêu cực - dự đoán kết quả tồi tệ nhất, và chuẩn bị cho nó. "Tôi luôn tham gia các cuộc đàm phán và dự đoán điều tồi tệ nhất," ông viết. "Nếu bạn lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất - nếu bạn có thể sống với điều tồi tệ nhất - thì không phải lo khi điều tốt đẹp." Nhưng Mỹ có thực sự chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất mà Trung Quốc có thể gây ra?
Người Công giáo xem một linh mục là chủ chăn mà đàn chiên là người theo cây gậy của linh mục để hướng về một mục tiêu chung là Thiên Chúa. Có rất nhiều câu chuyện về người chủ chăn vì lạc mất một con chiên đã phải lo lắng tìm kiếm cho bằng được để đem nó về chuồng. Câu chuyện ẩn dụ về con chiên trót mang tội lỗi bỏ Chúa mà đi theo tiếng gọi của ma quỷ và vị chủ chăn phải tranh đấu với nó để giành lấy con chiên này về lại với gia đình chung là giáo hội.
Cuộc đọ sức thương mại Mỹ - Trung đột ngột trở nên gay gắt dĩ nhiên đã được các tuần báo hết sức chú ý. Tuần báo Anh The Economist số ghi ngày 18/05/2019 mở hồ sơ đặc biệt về cuộc tranh chấp này với hàng tựa ở trang bìa « Trung Quốc đấu với Mỹ : Một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới - China vs America: A new kind of cold war ». Phải nói là hồ sơ đặc biệt của The Economist rất súc tích, bao gồm 9 bài phân tích và mở đầu bằng một bài xã luận trong đó tuần báo Anh cho rằng vấn đề là làm thế nào để quản lý sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa
Vào cuối thế kỷ thứ IV sau công nguyên, Đế quốc Tây La Mã sụp đổ sau gần 500 năm thống trị như một siêu cường hùng mạnh nhất thế giới. Theo các sử gia, kết quả này là do hàng trăm yếu tố khác nhau gây nên, từ thua trận, thuế má bất ổn, cho tới thiên tai và thậm chí là biến đổi khí hậu, thêm nạn kiêu binh, hống hách, tàn ác và tham nhũng tràn lan là những yếu tố chính đưa đến sụp đổ toàn diện của siêu cường thời cổ đại này. Nghiên cứu và so sánh lịch sử các đế chế trong quá khứ, mỗi triều đại phồn thịnh được một thời gian và tàn lụi dần theo đúng một quá trình tuần tự của bốn giai đoạn: Khởi đầu, phát huy, yếu dần và sụp đổ... Tại Việt Nam, các dấu hiệu được nghiên cứu và ghi nhận sau đây cũng cho ta thấy được sự thống trị của đảng CSVN đang đi vào giai đoạn chót, như một cỗ xe lao xuống dốc không phanh và vực thẳm của lịch sử thì đang ở cuối con đường trước mắt.
Nguyễn Phú Trọng đột ngột trở lại chính trường ngày 14/05/2019, sau một tháng chữa bệnh. Sự trở lại của ông Trọng, ngay trước thềm hội nghị trung ương 10, đi kèm với một loạt vụ tấn công « quan chức » tham nhũng cấp cao khiến nhiều người đặt câu hỏi phải chăng chính quyền ông Trọng đang chuyển sang « đốt lò » dữ dội hơn.
Tóm tắt bài viết 'Chính trị Trung Quốc có nguy cơ đại thụt lùi', ông Vương Quân Đào cựu sinh viên tham gia phong trào dân chủ trên Quảng trường Thiên An Môn, nói. Ông Tô Hiểu Khang, người đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ, tiết lộ: "Phát sinh vụ thảm sát năm 1989, nguyên nhân căn bản đến từ nội bộ ĐCSTQ". Ông Nghiêm Gia Kì: Trung Quốc cần phải tuyên bố lại về thảm sát Thiên An Môn. Gần đây, 4 nhân chứng sống trong vụ thảm sát Thiên An Môn cách đây 30 năm đang sống lưu vong ở nước ngoài đã nhận lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), họ kể lại những gì đã xảy ra còn trong kí ức của họ về tội ác của chính quyền Trung Quốc.
Thực chất công cuộc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng là chuyện đánh chém phe nhóm hơn là thực tâm cải cách chính trị và cải tổ hệ thống lẫn thể chế. - Nhà báo Mạnh Kim
Bảo Trợ