Mặt trận 5G: Ai sẽ thống lĩnh thị trường internet ?

14 Tháng Tư 201910:26 CH(Xem: 255)
  • Tác giả :

Mặt trận 5G: Ai sẽ thống lĩnh thị trường internet ?

mediaAi sẽ làm chủ hệ thống 5G của thế giới ?Robyn Beck / AFP

5G cuộc chiến tranh giành độc quyền internet thế hệ 5. Từ Algeri cho đến Soudan những bố già lãnh đạo bị quân đội bỏ rơi. Cam Bốt, tử huyệt của chế độ Hun Sen. Ấn Độ, liệu Modi có thể thua ngược ? Đó là một số chủ đề quốc tế trên các tạp chí Pháp tuần này.

Courrier International dành sáu trang để phân tích và trả lời câu hỏi "Mỹ- Trung Quốc- Nga, ai sẽ thống lĩnh internet" ? Cụ thể Hoa Kỳ và Trung Quốc khai thác công nghệ thông tin thế hệ 5 để áp đặt mô hình chính trị internet.

Mỹ- và Trung Quốc, hai mô hình internet

Ước mơ một thế giới không gian mạng không biên giới đã trở thành ảo vọng. Thị trường internet thế giới đang từ từ bị chia cắt : một bên là hệ thống Trung Quốc với chiếc điện thoại di động đa năng từ một ứng dụng có thể làm mọi việc mua bán, chuyển ngân, thay thế tiền mặt. Vấn đề là chính quyền theo dõi kiểm sóat tất cả mọi sinh họat của người dân. Phía bên kia là một hệ thống internet tự do, mở rộng nối kết khắp địa cầu. Người sử dụng gần như muốn nói gì thì nói, muốn phát minh sáng chế gì thì cứ làm. Đối với người dùng internet Trung Quốc, mô hình của Hoa lục rất kềnh càng và không thoải mái. Nhiều website không được lập trình để có thể tiếp cận bằng một điện thoại đa năng.

Với thế hệ 5G, hai hệ thống Mỹ-Trung sẽ xung đột trực diện bởi vì Bắc Kinh muốn trói buộc khách hàng dử dụng hệ thống "vạn lý trường thành điện tử" của Trung Quốc để chế độ có thể kiểm sóat thông tin và để ngăn chận ảnh hưởng của Tây phương. Hệ thống 5G của Trung Quốc là một phát minh công nghệ tuyệt vời nhưng xem nhẹ tự do cá nhân và những bảo đảm căn bản quyền con người.

Cho đến hiện tại, Trung Quốc ngăn cấm mạng lưới internet Tây phương như Facebook, Google hoạt động tại Hoa Lục nhưng mọi cố gắng ủng hộ các tập đoàn Trung Quốc như Tencent và Alibaba xâm nhập thị trường nước ngoài cũng không thành công.

Người sử dụng nghĩ gì ?

Giữa hai mô hình này, đâu là lợi thế và đâu là nhược điểm của mỗi bên? Tự do thông tin theo văn hóa Mỹ hay nhà nước kiểm duyệt theo kiểu Trung Quốc, người sử dụng nghĩ gì?

Thế hệ G5 làm căng thẳng Mỹ-Trung leo thang vì một số nước sẽ chạy theo hệ thống Trung Quốc để có thể thu phim ảnh một cách chớp nhoáng và nhiều ứng dụng khác trong rô-bô. Mục tiêu không che dấu của Trung Quốc là muốn thống lĩnh thị trường. Do vậy không nên ngạc nhiên khi Washington và Quốc Hội Mỹ ra tay ngăn chận tham vọng của Hoa Vi.

Hai nước đã được Trung Quốc bán trang thiết bị internet thế hệ 5 trong khuôn khổ Con Đường Tơ Lụa Mới là Việt Nam và Tanzania. Nhưng dường như ý thức được nguy cơ gián điệp, năm 2018, Tanzania ban hành luật mới, trừng phạt, bỏ tù các nhà cung cấp từ chối thay thế các "trang thiết bị bị cấm".

Vương Hỗ Ninh, lý thuyết gia của chế độ Cộng sản Trung Quốc, cách nay hai năm ca ngợi nỗ lực của chủ tịch Tập Cận Bình "phát huy chiến lược internet của Trung Quốc và nhận được nhiều đáp ứng thuận lợi trên thế giới".

Phản ứng công dân Trung Quốc ra sao ?

Một là họ lách tường lửa bằng thẻ SIM nước ngoài và hai là trao đổi bằng tiếng lóng để đánh lừa an ninh mạng. Một nữ doanh nhân Hồng Kông hoạt động tại Hoa Lục cho biết các bạn người Hoa làm việc trong ngành báo chí hay chính quyền tỏ ra cảnh giác cao độ khi trao đổi qua WeChat. Đôi khi chuyện chẳng có gì là "nhạy cảm" nhưng họ dùng từ ngữ được mã hóa. Hệ quả là mất khá nhiều thời giờ để hiểu bạn mình muốn nói gì.

Vì sao Matxcơva bỏ sân đấu quay về cố thủ trong bốn bức tường ?

Cuối cùng, trong trận chiến 5G, trong khi Mỹ-Trung giằng co, nước Nga sẽ heo phe nào ?

Theo L’Express, Hàn Quốc đúng là nước chiến thắng trong cuộc đua cao tốc 5G. Ngày 05/04/2019, Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên đề nghị hệ thống truyền thông thế hệ 5. Dù trang thiết bị, sử dụng công nghệ do tập đoàn nào cung cấp, chỉ một chiếc điện thọai Galaxy S10 Samsung là có thể kết nối với mạng lưới internet mới này. Ngay Apple của Mỹ cũng đang thương thuyết với Samsung.

Còn nước Nga, theo Courrier International, nguyên tắc số một của Putin là "nếu tình hình bất trắc thì lập tức phong tỏa internet". Trong bài "Nước Nga sau chiến hào phòng thủ", báo mạng Gazeta.ru cho rằng trong bối cảnh tình hình "trong và ngoài nước hiện nay " một đạo luật "chủ quyền thông tin số" là cần thiết. Những nước yêu chủ quyền chưa sẵn sàng tham gia, nối kết vào mạng toàn cầu. Ý tưởng lập rào cản xuất hiện từ năm 2014, sau khi chiếm Crimée và bị quốc tế trừng phạt.

Cụ thế, chính quyền sử dụng mọi phương tiện kỹ thuật để kiểm sóat luồng thông tin tất cả mọi kênh liên lạc qua biên giới. Có người cho rằng chính quyền Nga bị hoang tưởng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không gian mạng bị tấn công như sợ NATO tiến đánh. Thế nhưng tác giả nói là "Mỹ cũng thế, cũng hoang tưởng nghi ngờ Matxcơva can thiệp vào bầu cử".

Nói dông nói dài, cuối cùng Gueorgui Bovt, tác giả bài báo biện minh : Dự án lập một mạng lưới internet riêng của Nga là bắt chước chính sách của Trung Quốc. Bởi vì đó là truyền thống châu Á, chính quyền quyết định cái gì xấu cái gì tốt, cái gì cần phải cấm, cái gì cần phổ biến. Kiểm duyệt ảnh hưởng bên ngoài xâm nhập còn là truyền thống lịch sử từ thời Trung Cổ. Tác giả lấy chiến hào ngăn chận "làn sóng xâm lăng" của Mông Cổ so sánh với nhiệm vụ tường lửa chống Công Giáo Tây phương truyền đạo vào nước Nga, lãnh thổ của Chính Thống Giáo.

Nói tóm lại, cô lập nước Nga với internet toàn cầu, theo tác giả là lập trường chung của đa số dân Nga. Bởi vì nói cho cùng người Nga không chơi với ai hết. Có người phê bình là hoang tưởng, có người nói đó định mệnh.

Trong khi đó phản ứng của cộng đồng mạng rất gay gắt, lên án đạo luật chống dân, chính quyền dối trá triền miên, thối tha. Ngày 03/04/2019 cảnh sát Saint Petersbourg phát hiện một tấm mộ bia với hàng chữ : "Vladimir Putin, 1952-2019, kẻ phản bội dân tộc".

Châu Phi lại sôi sục không đầy 10 năm sau Mùa Xuân Ả Rập

Dường như làn gió cách mạng lại tấn công vào các chế độ độc tài. Sau Bouteflika của Algeri đến lượt Al Bachir của Sudan bị quân đội ép buộc ra đi, trước phong trào phản kháng của dân chúng.

Biến động chính trị tại Algeri là cơ hội tốt để thống chế Libya Khalifa Haftar mở cuộc tiến quân về Tripoli, theo nhận định của Al Jazira trong bài "Thống chế Haftar sẽ đi tới đâu ?". Bởi lẽ, với tư thế là cường quốc khu vực, Algeri, xem những nước Ả Rập lân cận như Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập với lập trường ủng hộ lãnh chúa miền đông Lybia, là đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng. Dù mưu đồ chiếm Tripolo thành công hay thất bại, thì Libya sẽ là một lò lửa ở Bắc Phi và mối lo lớn nhất trên trường quốc tế.

Trong khi đó tại ở Algeri, thời hậu Bouteflika bắt đầu, theo nhận định của báo Tout sur Algeri, được Courrier Internatinal trích dịch. Vấn đề là chủ tịch Thượng Viện Bensalah tạm lên thay tổng thống từ nhiệm, tuy theo quy định Hiến Pháp, nhưng đi ngược lại yêu sách cải cách của người dân. Đối với nhà báo Algeri Makhlouf Mehenni, nhìn thóang qua thì chính quyền Algeri dựa vào bản Hiến Pháp như để trêu chọc hàng chục triệu người biểu tình.Trên thực tế, bản Hiến Pháp này đã bị chế độ tùy tiện vi phạm không biết bao nhiêu lần với sự đồng loã của chính những người gọi là đại biểu quốc hội. Cho đến khi quân đội, đúng hơn là tướng Salah thúc giục thì điều 102 mới được áp dụng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng khi tướng Salah, khi nhiều lần kêu gọi áp dụng cùng lúc ba điều luật 102, điều 7 và điều 8 (liên quan đến chủ quyền dân tộc) là ông muốn nói đến khả năng dẹp bỏ chế độ hiện nay, trả chính quyền lại cho dân, theo đúng nguyện vọng của phong trào phản kháng.

Nhưng nói gì thì nói, theo tác giả, một cuộc cách mạng thật sự chỉ xảy đến một khi tương quan lực lượng đảo ngược hoàn toàn. Mà trong ván cờ này, tướng Salah là đạo diễn, theo nhật báo khác là Algerie Part.

Trong khi đó, tuần báo L’Obs dành nhiều trang và hình ảnh trở lại sự nghiệp chính trị của tổng thống từ nhiệm : "Từ Vinh quang đến sụp đổ". Nhưng theo tạp chí thiên tả, dù rơi xuống vực sâu, Bouteflika vẫn là một khuôn mặt quan trọng của lịch sử Algeri.

Sudan: Phụ nữ đi đầu

L’Obs, ở trang "hình ảnh trong tuần" tuần báo thiên tả Pháp nhấn mạnh đến yếu tố can đảm của phụ nữ Sudan qua hình ảnh một nữ phóng viên 22 tuổi, áo trắng đứng trên mui xe, kêu gọi nhà độc tài Al Bachir từ chức.

Phong trào tranh đấu cho tự do có thêm một biểu tượng mới và một chiến thắng mới. Vài tháng trước khi nhân vật lãnh đạo Sudan suốt 30 năm với bàn tay sắt bị quân đội truất phế, giới quan sát đã linh cảm được tín hiệu gió đổi chiều.

The Times liệt kê một số sự kiện : thành phần tiến bộ trong đảng cầm quyền và báo chí ủng hộ nhóm sĩ quan cải cách, tổng thống Al Bachir huy động thành phần côn đồ Janjawid, lực lượng dân quân thảm sát 300.000 dân ở Darfour năm 2003, tuần tra gần tổng hành dinh quân đội. Càng ngày càng có nhiều nhà đối lập ôn hoà và kỷ luật tham gia biểu tình chống tăng giá bánh mì và giá xăng dầu. Bất chấp nguy hiểm cho tính mạng, phụ nữ luôn chiếm đa số và đi đầu trong các cuộc xuống đường đòi nhà lãnh đạo bị khinh khi, cố thủ trong dinh phủ, ra đi cho xong nợ.

Vào ngày 19/12/2018, chính ông đã tự gieo gió : tăng giá bánh mì lên ba lần. Cơn giận của người dân tỉnh Atbara, cách thủ đô Khartum 350 cây số, biến thành bão sa mạc kéo về bao vây dinh tổng thống.

Thật ra Al Bachir đã được giới lãnh đạo trong khu vực khuyên là nên từ chức lúc chưa quá trễ. Tuy nhiên, lệnh truy nã của Toà Án Hình Sự Quốc Tế làm ông lo ngại và chần chờ để rồi lâm vào thế bị bao vây. Kết luận của The Times được lên khuôn trước khi Al Bachir bị truất phế.

Điểm mạnh cũng là tử huyệt của chế độ Hun Sen

Nguyệt san Asie Reportage số tháng Tư của hiệp hội Les Enfants du Mekong, tổ chức thiện nguyện giúp trẻ em, học sinh đồng bằng sông Cửu Long dành nhiều trang để giới thiệu sinh hoạt của sắc tộc Hmong giữa truyền thống và hiện đại : Giáo dục là vũ khí hiệu quả giúp phụ nữ có chỗ đứng trong xã hội, tránh cạm bẫy nô lệ tình dục. Trang chính trị, Asie Reportage phân tích thế mạnh và thủ đoạn củng cố quyền lực theo xu hướng cha truyền con nối của thủ tướng Cam Bốt Hun Sen. Tuy nhiên, chính điểm mạnh này cũng là tử huyệt của mọi chế độ gia đình trị.

Theo phân tích của Gregory Mekaelian, chuyên gia của Trung tâm Đông Nam Á, người ta không thể hiểu được nhờ đâu mà thủ tướng Cam Bốt Hun Sen có thể trị vì đến năm nay là 34 năm. Muốn biết, phải xem xét mớ bòng bong của mạng lưới quan hệ đặt trên nền tảng liên đới gia đình và quan hệ tỉnh lẻ, một truyền thống của xứ chùa Tháp.

Thứ nhất, đàn bà Cam Bốt không quan tâm đến chuyện chính trị của chồng nhưng lại đóng vai trò tối quan trọng trong gia đình. Với quyền của người mẹ, người chị, em, con gái, bà nội, bài ngoại, họ "đan dệt" quan hệ qua thông gia, mở rộng ảnh hưởng thế lực.

Thứ hai là truyền thống lịch sử: Hun Sen cũng như những lãnh đạo Cam Bốt từ đầu thế kỷ trước, họ có khả năng hiểu biết về hành chánh và xuất thân từ giai cấp trung lưu nên tận dụng ưu thế này để bảo vệ quyền lực từ trung ương đến địa phương trong tay những người cùng phe.

Vấn đề là từ khi quốc vương Sihanouk qua đời, người hùng của Cam Bốt lấn áp tân vương Sihamoni. Trên thượng tầng lãnh đạo, các con của Hun Sen được bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng. Có người đã tiên đóan người con nào của Hun Sen sẽ thay cha. Nhưng, đây chính là cội nguồn của bất trắc. Bởi lẽ, việc "truyền thừa" ở Cam Bốt không theo dòng chính mà do "dòng bên mẹ". do vậy, số "ứng viên" nhân lên gấp nhiều lần. Thêm vào đó, lịch sử nối ngôi ở Cam Bốt, theo mô hình trong đầu của thành phần quý tộc, là phải có sự tranh đua chém giết giữa các hoàng tử để phân định người xứng đáng.

Đó là lý do mà Gregory Mekaelian phải cảnh báo giới đầu tư xem gia đình Hun Sen là yếu tố ổn định, coi chừng sẽ thất vọng.

Ấn Độ đã xong mùa tranh cử

Chiến dịch bỏ phiếu bắt đầu và kéo dài trong 6 tuần. Trong khi mọi kết quả thăm dò đều cho là đảng BJP của thủ tướng Modi sẽ chiếm đa số, nhưng một số báo tỏ ra thận trọng.

Hai yếu tố được tờ Diplomat của Nhật lưu tâm là các đảng đối lập cấp điạ phương có thể nhân bất mãn xã hội sẽ liên kết với nhau "đẩy" đảng của thủ tướng liên bang khỏi chính quyền cấp bang. Thứ đến là thành phần bị xem là " tiện dân" liệu có còn tin cậy vào thủ tướng Modi hay không ?

Tình trạng thất nghiệp lên cao cũng là yếu tố bất lợi cho ông Modi, theo báo Outlouk ở New Delhi.

Tin khoa học

Trong lãnh vực khoa học, Le Point khẳng định "đường lên sao Hỏa là kế hoạch nghiêm túc". Trong khi L’Express thông báo "bệnh Parkinson sắp có thuốc trị".

L’Express đưa ra bốn phương pháp trị liệu bệnh liệt rung phối hợp loại trừ protein độc hại, lấy bớt chất sắt, dùng hồng ngoại tuyến tăng năng lực cho tế bào thần kinh chống lão hóa.
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Có nhiều suy luận về ý đồ xâm lược của Bắc Kinh tại Bãi Tư Chính. Chuyên gia Mỹ Derek Grossman cho rằng Bắc Kinh muốn nắn gân quan hệ Việt-Mỹ (1). Theo chuyên gia người Úc Carl Thayer thì Bắc Kinh muốn biến Việt Nam thành một nước "nghe lời", đồng ý với Bộ quy tắc Ứng xử (COC) tại biển Đông với những điều kiện của Bắc Kinh đưa ra, phải từ bỏ thăm dò dầu khí đơn độc, chấp nhận thương lượng về khai thác chung với Trung Quốc (2).
Những đám mây đen tiếp tục đè nặng lên chân trời Biển Đông, do những hành động khiêu khích của Trung Quốc tại các địa điểm khai thác dầu khí. Cùng với việc đàn áp người biểu tình Hồng Kông gần đây, nhiều nhà quan sát đã phải thốt lên câu dự báo thời tiết vốn dành cho người đi biển : « Ráng đỏ vào lúc bình minh, cần cảnh giác ! »
Tác giả: Trương Kiến Hoa Lời dẫn của TTHN: Trong cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ xẩy ra, trang blog có tên là “Mộ Lương” Trương Kiến Hoa đã đăng một bài viết nói lên nhiều điều mà một thanh niên Trung Quốc đã nhìn nhận hiểu biết được qua cuộc chiến này. Bài viết này được truyền điên cuồng trên các diễn đàn mạng và WeChat. Chính phủ Trung Quốc ra sức ngăn chặn cũng chặn không kịp. Sau đây là bài viết của Trương Kiến Hoa được lão PP dịch và rút ngắn để các bạn tham khảo . KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Hóa ra ở QG XHCN nào cũng vậy, nói thật, nói thẳng luôn bị ngăn cản, bị chặn, bị cấm đoán, bị bóp nghẹt. Cấm đoán- chính là một thứ tự do, nhưng là tự do của Quyền lực 😀 . Mình cứ tưởng phản biện là phải được lắng nghe
Tình hình căng thẳng ở Hồng Kông tiếp tục được các nhật báo Pháp đưa tin ngày 14/08/2019, dù không trên trang nhất. Hơn 300 chuyến bay bị hủy trong vòng 24 giờ. Giữa người biểu tình và cảnh sát đã xảy ra xô xát tại sân bay quốc tế Hồng Kông, sau buổi sáng tọa kháng ôn hòa hôm 13/08.
Sau vài ngày cập bến Đá Chữ Thập (Fierry Cross) và Đá Subi để lấy nhiên liệu và thay thủy thủ đoàn, hôm 13/8 tin tức nói tàu Hải Dương Địa Chất 8 và các tàu hải cảnh bảo vệ của Trung Quốc đã trở lại vùng biển đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Tàu này đã có hơn một tháng hoạt động thăm dò địa chất thềm lục địa khu vực trầm tích Tư Chính trong suốt tháng Bảy.
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau một tuần lễ tạm rút đi, tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc Hải Dương 8 (Haiyang Dizhi 8) đã quay lại hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam ở khu vực bãi Tư Chính. Trên trang Twitter của ông Ryan Martinson, giáo sư của trường Cao Đẳng Hải Chiến Hoa Kỳ, có những hình ảnh vệ tinh cho thấy vị trí tàu Hải Dương 8 đang có mặt trong vùng chủ quyền kinh tế của Việt Nam. Đi cùng tàu HD08 có ít nhất hai tàu hải cảnh hộ tống 33111 và 31302. Hai tàu hải giám này có trang bị súng pháo 76 mm, theo tin từ ông Ryan.
Bài viết của tác giả Phương Thủy đăng trên Báo An ninh Thế giới Online, thuộc Bộ Công an vào ngày 8 tháng 8 với nội dung về tài xế Hà Văn Nam, sinh năm 1981, ở Thái Bình. Bài báo viết, Nam từng là thủ khoa đại học với số điểm tuyệt đối 30/30 và đang là Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Global Edu Việt Nam. Công việc của Nam đang phát triển tốt nhưng Hà Văn Nam lại sa đà vào việc gây rối tại các trạm thu phí BOT chỉ vì “hư danh trên mạng xã hội”, để rồi phải lãnh án 30 tháng tù giam,
Tại Sao Cần Phải Đưa Trung Cộng Ra Tòa Trọng Tài Quốc Tế Về Vấn Đề Hoàng Sa Trường Sa? Vào đầu tháng 7 năm 2019, trước sự lấn áp và quấy nhiễu của các tàu tuần dương của Trung Cộng (TC) tại Bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhà cầm quyền CS Việt Nam đã cho tàu tuần dương theo dõi và đối đầu lại đồng thời lên tiếng (tuy có muộn) chỉ đích danh TC là thủ phạm và yêu cầu TC rút tàu khảo sát và tuần dương ra khỏi vùng này. Đây là một hành động được nhiều giới quan sát hoan nghinh, vì dám lên tiếng xác nhận chủ quyền của mình. Kế tiếp, lần lượt Hoa Kỳ và một số nước đã lên tiếng yêu cầu TC không bắt nạt và uy hiếp các nước nhỏ láng giềng. Dĩ nhiên là TC rất tức tối và đã phản bác. Đó là bản chất một nhà nước độc tài, ngang ngược, tráo trở bất chấp luật pháp quốc tế như Trung Cộng mà ai cũng biết.
Tháng 2/2018, chủ tịch tập đoàn ô tô Trung Quốc Zhejiang Geely Holding Group trở thành cổ đông lớn nhất tại một trong những công ty sáng giá nhất của Đức, Mercedes-Benz thuộc tập đoàn Daimler, nắm giữ khoảng 9,7% cổ phần. Ngày 23/7, tập đoàn ô tô Trung Quốc BAIC Motor tiết lộ đã mua 5% của Daimler, nghĩa là gần 15% nằm trong tay Trung Quốc. Tháng 12/2018, chính phủ Đức thắt chặt luật thương mại nước ngoài, Berlin được can thiệp an ninh nếu một nhà đầu tư ngoài châu Âu mua 10% của một công ty của Đức. Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier tiết lộ "Chiến lược Công nghiệp Quốc gia 2030" được thiết kế nhằm đẩy lùi các doanh nghiệp mạnh của Trung Quốc.
Tiếng là “của dân, do dân, vì dân” nhưng nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở tất cả các cấp cũng được… qui hoạch và vô số… qui hoạch khác khiến quốc gia tan hoang, kinh tế suy thoái, xã hội hỗn loạn, dân lành oán thán, chính là sản phẩm của đội ngũ đã được… qui hoạch đó!
Bảo Trợ