Hành trình đi lậu từ Vietnam City ở Pháp đến Anh Quốc

01 Tháng Tư 201911:00 CH(Xem: 260)
  • Tác giả :

Hành trình đi lậu từ Vietnam City ở Pháp đến Anh Quốc

blank
Hành trình đi lậu từ Vietnam City ở Pháp đến Anh Quốc

Tại Anh, thỉnh thoảng lại có tin một số trẻ em mất tích ở vùng Đông Nam, mà đáng chú ý là tới phân nửa các trường hợp đều mang quốc tịch Việt Nam.

Vào tháng 11/2018, bốn trẻ Việt Nam bị thông báo mất tích chỉ vài ngày sau khi được địa phương nhận chăm sóc.

 

Phóng viên BBC Glen Campbell đã lần theo hành trình vào Anh bất hợp pháp của các em, và của người Việt nhập cư lậu nói chung, từ "điểm tập kết" của họ tại Pháp, và tìm hiểu lý do những người Việt này thường bỏ trốn khi được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, cũng như nguyện vọng của họ nếu tới được Anh.

Từ làng Vietnam City đến Vietnam City mới

Điểm bắt đầu của phóng viên Campbell là một thị trấn khai thác than cổ ở miền Bắc nước Pháp - Angres, nơi có khu lán trại được gọi là 'Vietnam City'.

Vào năm 2010, người dân địa phương khi đi bộ qua đã phát hiện thấy một số người Việt sống trong khu lán trại bỏ hoang của khu khai mỏ, nằm trong rừng.

BBC
Image caption'Vietnam City' tồn tại tám năm tại khu lán trại bỏ hoang trong rừng, trước khi bị chính quyền địa phương phá bỏ vào 2018

Nơi này được biết đến với tên gọi Vietnam City, và những người trú ngụ ở đó được dân địa phương giúp đỡ. Họ được cho quần áo, thức ăn và các nhu yếu phẩm khác.

Tuy nhiên, hồi cuối 2018, nơi này đã bị chính quyền địa phương phá bỏ.

Benoit Decq, đại diện cho một chuyên giúp đỡ những người Việt này, nói rằng tại Vietnam City, luôn có khoảng từ 20 đến 200 người trú ngụ trong suốt thời gian tám năm tồn tại.

Trước khi bị phá bỏ, nơi đó có một ngôi nhà, một nhà kho, khu vệ sinh, một vài nhà tắm, thậm chí một vườn rau nơi họ trồng trọt và nuôi vài con gà để thịt.

BBC
Image captionDân địa phương nói tại trại Vietnam City luôn có từ 20 đến 200 người trú ngụ, tất cả đều là di dân người Việt và đều là nam giới

Sau khi bị phá bỏ, các di dân bất hợp pháp người Việt chuyển tới một nơi ở mới, nằm cách chỗ cũ 45km, nằm gần đường cao tốc.

Ở chỗ mới, phóng viên BBC thấy mọi thứ trông tươm tất, ngăn nắp. Khu Vietnam City mới có khu bếp, khu ở, nhà vệ sinh và chỗ tắm.

Lucille Vallin, một trong những người dân địa phương giúp đỡ các di dân Việt Nam, nói rằng "Vietnam City mới xuất hiện rất nhanh chóng", và chỉ trong hai tuần đã xong việc dựng nhà.

Điều đặc biệt là tại đây chỉ toàn người Việt, và tất cả đều là nam giới, khác với các trại di dân khác ở miền bắc nước Pháp.

BBC
Image caption'Cơ ngơi' hiện nay của các di dân Việt, Vietnam City mới, nằm gần đường cao tốc và cách một bãi đỗ xe tải khoảng 2km

Vào Anh bằng cách chui vào xe tải

Đây là trạm trung chuyển cuối cùng trước khi họ đến điểm cuối là Anh, và nó nằm gần bãi đỗ xe tải, phương tiện chính để người Việt vào lậu nước Anh.

Một trong những thanh niên có mặt tại khu trại nói với BBC rằng anh đã trả 16 ngàn đô la Mỹ để được đưa tới đây.

Hoàng từng tìm cách vào Anh nhưng đến nay vẫn thất bại.

Anh nói anh quyết tâm bằng được.

"Tôi từng đến Bỉ và nghĩ đó là Anh. Tôi bị bắt sau khi nhảy ra khỏi xe tải," Hoàng nói.

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, ngày nào cũng sẽ tìm cách."

Tại bãi xe tải cách đó 2km, 'mục tiêu công thành' của những người này, phóng viên BBC nhận thấy đó là nơi thiếu giám sát an ninh, không có bảo vệ, không có camera giám sát và tương đối tối tăm.

Khi đi quanh bãi xe, phóng viên Campbell nhận thấy nhiều xe đã bị phá khóa. Nếu lọt được vào thùng xe, các di dân sẽ theo hành trình tới bến phà Calais của Pháp, từ đó sang các bến phà của Anh.

BBC
Image captionPhóng viên Glen Campbell đứng tại trại Vietnam City đã bị phá

'Trẻ vị thành niên Việt mất tích'

Trong trường hợp bị giới chức phát hiện, bắt giữ khi đã vào tới lãnh thổ Anh, các di dân nếu dưới 18 tuổi sẽ được đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội địa phương.

Tuy nhiên, hiện tượng chung là họ đều biến mất chỉ vài ngày sau đó.

Debbie Beadle từ ECPAT, tổ chức từ thiện bảo vệ trẻ em khỏi nạn buôn người, cho biết:

"Dù đã được đưa vào trung tâm chăm sóc tại địa phương, nhiều em đã quay lại với kẻ buôn người vì các em sợ những hậu quả khi không trả nợ."

"Từ nhiều năm trở lại đây, trẻ em Việt mất tích là một vấn nạn lớn. Chúng tôi có thể khẳng định nhiều trong số các em là nạn nhân của hoạt động buôn người."

"Các em khi tới được đây là đã mắc nợ những kẻ buôn người. Các em sẽ bị bắt trả nợ. Đó là một áp lực lớn. Rõ ràng là các em rằng nếu không trả hết nợ, bản thân chúng hoặc gia đình sẽ gặp rắc rối."

BBC
Image captionPhóng viên BBC nói chuyện với các di dân người Việt (thông qua phiên dịch) tại trại Vietnam City mới

Ước mơ

Khi BBC nói chuyện với những người trú tại trại Vietnam City mới ở Pháp, tất cả họ đều nói thông qua phiên dịch viên rằng họ muốn làm việc trong tiệm móng tay sau khi tới Anh.

Nhưng vì sao lại là tiệm móng tay?

"Có một mạng lưới tiệm móng tay to lớn của người Việt ở Anh, cho nên cóvvẻ họ sẽ dễ tiếp cận được mảng thị trường đó. Và đây là điều bọn buôn người dễ dàng lợi dụng khai thác," bà Debbie Beadle giải thích.

Năm 2016, cảnh sát nghi ngờ một tiệm móng tay của chủ người Việt bóc lột lao động trẻ em. Vụ này dẫn tới việc truy tố thành công đầu tiên dựa theo Đạo luật Nô lệ Hiện đại 2015 liên quan tới trẻ em.

Bà Eran Cutliffe, công tố viên chính trong vụ án trên nói rằng buôn người là một loại tội phạm hình sự có tổ chức, và liên quan tới rất nhiều tiền.

"Con người bị hoa mắt bởi lợi nhuận từ tội ác này," bà nói.

"Những nạn nhân bị coi là món hàng. Dù là những món hàng đắt giá, nhưng vẫn chỉ là những món hàng. Việc đối xử với con người như vậy là tội ác nghiêm trọng."

Phóng sự đã được phát trong chương trình Inside Out của BBC hồi 2/2019.
Theo BBC

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tối thứ Ba tại Orlando, Florida, ông Donald Trump "chính thức" khởi động cuộc chạy đua cho chức tổng thống của mình. Tất nhiên, mọi người đều biết ông sẽ tái tranh cử. Đó không phải là một bất ngờ. Ông Trump đã nộp hồ sơ tranh cử năm 2020 ngay sau ngày nhậm chức tháng 1 năm 2017 và ông đã tổ chức các cuộc mít tinh theo phong cách chiến dịch thường xuyên trên khắp các bang chiến trường quan trọng kể từ đó. Hôm thứ Ba tại Florida - một trong những chiến trường bầu cử lớn nhất, một tiểu bang mà tổng thống nhất định phải giành chiến thắng vào năm 2020
Trong khi người dân Hong Kong đoàn kết rộng rãi đã đấu tranh phản đối thành công dự luật dẫn độ nghi phạm hình sự sang Trung Hoa đại lục xét xử, thì ở Việt Nam một nhóm nhỏ luật sư lẻ loi đã thất bại trong kiến nghị cho phép phạm nhân được quyền có luật sư pháp lý.
Hai chữ « Hồng Kông » vẫn được các báo Pháp hôm nay 18/06/2019 tiếp tục nhắc đến. Le Monde trên trang nhất, đăng ảnh một dòng người đen nghịt chạy tít « Hồng Kông : Làn sóng thủy triều người vì dân chủ ». Les Echos cho rằng « Bắc Kinh đang cố cứu vãn sĩ diện trước Hồng Kông ».
Chỉ trong một tuần, Hong Kong đã chứng kiến hai cuộc biểu tình lớn nhất, trong đó có một cuộc biểu tình bạo lực nhất, trong nhiều thập kỷ. Đi đầu trong các cuộc biểu tình này là số đông thanh niên, nhiều người vẫn còn rất trẻ. Vậy họ trở nên cấp tiến như thế nào - và họ đã thành công trong việc gây sức ép cho chính phủ ra sao?
Dù phong trào đấu tranh chống dự luật cho phép dẫn độ qua Trung Quốc chưa chấm dứt, nhưng phải công nhận rằng trong cuộc đọ sức này, người biểu tình Hồng Kông đã giành được một chiến thắng rõ rệt, với việc trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm 15/06/2019 phải đình chỉ vô thời hạn kế hoạch thông qua dự luật gây tranh cãi, sau hàng loạt cuộc xuống đường rầm rộ của người dân.
Báo chí Pháp hôm nay tràn ngập bài viết về Hồng Kông sau ngày xuống đường phản kháng quy mô khổng lồ chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, bất chấp việc chính quyền đình hoãn dự luật. Trang nhất Le Figaro đăng hình dòng người kín đặc con đường trung tâm thành phố, với tiêu đề : « Tại Hồng Kông, 2 triệu người xuống đường thách thức Bắc Kinh, bất chấp chính quyền lùi bước ». Les Echos có bài của Dominique Moisi, với tựa đề « Khi vận mệnh châu Á được quyết định tại Hồng Kông ».
Các cuộc biểu tình khổng lồ ở Hồng Kông và sự lùi bước của chính quyền địa phương là thất bại hiếm hoi của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên về lâu về dài ông Tập có thể sẽ cố gắng tăng cường khống chế đặc khu. Đúng ba mươi năm sau vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn, người quyền lực nhất Trung Quốc đã chọn lựa « rút lui chiến thuật » trước làn sóng phản kháng tại Hồng Kông - hiện vẫn được hưởng chế độ đặc biệt - theo phân tích của chuyên gia Jean-Pierre Cabestan, trường đại học Báp-tít ở Hồng Kông.
Tin em Maria Nguyễn Hải Giang chết bởi căn bệnh ung thư xương quái ác đã làm cộng đồng hết sức xúc động. Nhiều lời ai điếu, khóc thương em được tỏ bày với những sự thương cảm và đau đớn tràn ngập mạng xã hội. Đau đớn cho em, một cô gái 16 tuổi, bằng tuổi con gái tôi. Cháu đang ở độ tuổi như một nụ hoa mới nở, trinh trắng, vô tư, hồn nhiên đầy lòng sốt mến và thánh thiện đã phải chịu đớn đau vì căn bệnh oan nghiệt. Ở độ tuổi ấy, em đang mơ đến một tương lai tươi sáng hơn, đến một cuộc đời mở rộng cho mình, cho gia đình và xã hội.
* Từ trung tâm giam giữ Lục Chi Giác, Joshua Wong (Hoàng Chí Phong) - tổng thư ký của đảng dân chủ Demosistō và là một trong những người lãnh đạo Phong trào Dù Vàng của Hồng Kông (năm 2014) đã gửi thư cho chuyên mục Ý Kiến của tạp chí Time hôm 14/6/2019. Đây là một lá thư đầy cảm xúc! Xin được dịch lại để bạn bè trong thôn cùng đọc. Tôi đang ở trong tù vì tôi đã tranh đấu cho tự do của thành phố tôi đang sống. Luật dẫn độ của Hồng Kông sẽ là một chiến thắng cho chủ nghĩa độc tài ở khắp nơi. Vào tháng 12 năm 2014, trong những ngày cuối cùng của Phong trào Dù Vàng, những bảng rôn nổi bật tuyên bố “Chúng tôi sẽ quay trở lại” được treo dọc theo đường Harcourt, một trong ba lối đi chính bị những người biểu tình ôn hoà ủng hộ dân chủ chiếm giữ trong gần ba tháng.
Hai chữ Hồng Kông chiếm trọn trang bìa màu đỏ tuần báo Anh, The Economist. Tất cả các chữ cái màu đen, ngoại trừ hai chữ o màu vàng, được nối liền bằng một sợi xích, thành chiếc còng tay. Trong bài báo mang tựa đề "Khuôn pháp luật", tạp chí phát hành tại Luân Đôn này đưa ra ba nhận định về một trong những cuộc xuống đường rầm rộ nhất ở Hồng Kông từ khi Anh Quốc trao trả lại Hồng Kông cho Bắc Kinh năm 1997. Thứ nhất, đại đa số những người xuống đường phản đối dự luật cho dẫn độ về Hoa Lục còn rất trẻ, quá trẻ để có thể hoài niệm về thời kỳ Hồng Kông còn là thuộc địa của vương quốc Anh.
Bảo Trợ