Bão Tố Ập Xuống Đầu Đảng Dân Chủ

26 Tháng Ba 20193:34 SA(Xem: 356)
BÃO TỐ ẬP XUỐNG ĐẦU ĐẢNG DÂN CHỦ
Ở nước Mỹ, công dân có quyền nói xấu quan chức chánh phủ và biểu đạt những hành vi phù hợp trong ứng xử nếu họ không bằng lòng trước việc lại sai trái của chánh quyền.
bach oc 09
Tuy nhiên, nếu là quan chức chánh phủ mà lại đi vu cáo đối thủ chánh trị của mình một cách vô chứng cứ thì sẽ không đơn giản khi anh bị gán tội "Vu khống - Phỉ báng" vì mục đích chánh trị.

Chánh trường nước Mỹ hai năm qua đã có 02 vụ "Vu khống - Phỉ báng" chấn động nước Mỹ đó là vụ "Cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016" được chính quyền của Obama đưa ra ngày 29/12/2016 và vụ bà Christine Blasey Ford tiến sĩ tâm lý - giáo sư Đại học California cáo buộc ông Brett Kavanaugh đã tìm cách tấn công và cởi quần bà ra vào năm 1982 khi cả 2 là học sinh trung học ở Maryland, ngoại ô thủ đô Washington. Tuy nhiên kết cục thì cà hai vụ này đều là hành vi "Vu khống - Phỉ báng" vì mục đích chánh trị mà phe Dân chủ nhắm vào tổng thống Trump và Thẩm phán Tối cao pháp viện Brett Kavanaugh được ông Trump đề cử.

Xin nói sơ việc định tội "Vu khống - Phỉ báng" của nền Tư pháp Mỹ như sau:

Trước năm 1964, các tiểu bang thường quyết định rằng "phỉ báng" và "mạ lỵ" không được Tu Chính Án Số Một (First Amendment) của Hiến Pháp bảo vệ.

Năm 1964, Tối Cao Pháp Viện xử vụ án “New York Times đấu với Sullivan” mới thẩm định rằng các nhân vật được xếp vào thành phần “chính khách, viên chức” (public official), nếu muốn thắng kiện phải chứng minh rằng tin tức phổ biến là thất thiệt, có tính cách "phỉ báng - mạ lỵ" và bị đơn là người phổ biến tin tức có manh tâm ác ý, biết rõ đó là tin thất thiệt mà vẫn phổ biến gây phương hại cho nguyên đơn.

Vụ án “New York Times đấu với Sullivan” xuất phát từ một trang quảng cáo đăng trên tờ New York Times của một số mục sư nhằm quyên tiền để bào chữa cho mục sư Martin Luther King sau khi ông mục sư này bị bắt giam. Sullivan, người phụ trách sở cảnh sát thành phố Montgomery, tiểu bang Alabama cho rằng nội dung quảng cáo đã nói không đúng về các hành vi của lực lượng cảnh sát và phỉ báng mình, nên đã kiện New York Times và các mục sư ra tòa án. Xét thấy nội dung quảng cáo có một số thông tin không đúng, tòa án đã quyết định cho Sullivan thắng kiện, buộc các bị đơn phải bồi thường cho ông này 500 ngàn USD.

New York Times và các mục sư đã kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện. Tòa tối cao cho rằng không thể áp đặt hình phạt đối với việc phê phán hành vi ứng xử của các công chức. Tòa cho rằng, những công chức Nhà nước muốn thắng kiện trong trường hợp này không những phải chứng minh những nội dung được đăng tải là sai mà còn phải chứng minh những người đăng tải nội dung này là “có ác ý”. Trong vụ kiện trên tòa nhận thấy không có bằng chứng nào chứng tỏ tờ New York Times và các mục sư đã “có ác ý” khi đăng nội dung đó vì vậy, tòa phán quyết New York Times và các mục sư thắng kiện.

Từ thời điểm này án lệ trên được áp dụng cho tất cả các vụ kiện về tội phỉ báng là: một nguyên đơn là quan chức Nhà nước muốn thắng kiện nhất thiết phải chứng minh rằng những lời phỉ báng của bị đơn là sai, đồng thời phải chứng minh được cái sai đó là “có ác ý”.

Như vậy vụ bà Christine Blasey Ford đã "cáo buộc" ông Brett Kavanaugh đè bà xuống lột quần bà ra vào năm 1982 là hành vi "vu khống" nhằm "phỉ báng - mạ lỵ" vì mục đích chánh trị. Nếu ông Brett Kavanaugh khởi kiện ngược lại bằng này thì bả sẽ rắc rối to.

Với vụ "Cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016" được chính quyền của Obama đưa ra ngày 29/12/2016 nhằm phế truất ông Trump thì càng kinh thiên, động địa nếu ông Trump khởi kiện những cá nhân và tổ chức đã khẳng định chắc nịch rằng "họ có bằng chứng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016", cụ thể:

1. Cựu tổng thống Obama;

2. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI), đại diện cho 17 cơ quan tình báo và Bộ An ninh Nội địa (DHS) lúc bấy giờ, 

3. Các quan chức CIA lúc bấy giờ gồm: Giám đốc CIA John Brennan, Giám đốc FBI James Comey và DNI James Clapper.

Đặc biệt với cá nhân cựu Tổng thống Obama, ông ta còn phải chịu trách nhiệm về việc "trả đũa chống lại Nga" vì ông ta khẳng định tổng thống Nga Putin đã chỉ đạo can thiệp vào bầu cử Mỹ để giúp ông Trump đánh bại bà Hillary. Cụ thể chỉ căn cứ trên những lời "vu cáo" mà vào bgày 29/12/2016 ông đã áp đặt các lịnh trừng phạt rộng lớn nhứt chống lại Nga kể từ cuộc Chiến tranh Lạnh bất chấp Tổng thống vừa đắc cử là Donald Trump bác bỏ bản báo cáo và công kích các cơ quan tình báo qua một tuyên bố của nhóm chuyển giao.

Giờ đây sau 02 năm tốn kém tiền của từ thuế của dân để tay thợ săn phù thủy Robert Mueller ra sức "bới rác tìm giòi" nhưng đã phải nộp bản báo cáo đầy đủ về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử cho Bộ trưởng Tư pháp William Barr mà "không kết tội thêm bất kì nhân vật thân cận nào của Tổng thống Trump". Một sự kết thúc đầy cay đắng và nhục nhã.

Kẻ đứng sau lưng tay thợ săn phù thủy Robert Mueller để đánh phá ông Trump suốt hai năm qua chính là Obama - Hillary Clinton và các cá nhân khác trong đảng Dân chủ. Tất cả sẽ bị Tối Cao Pháp Viện phán xét nếu ông Trump quyết đòi lại công bằng. BÃO TỐ ẬP XUỐNG ĐẦU ĐẢNG DÂN CHỦ là khó lòng tránh khỏi./.
Trần Hùng
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Theo điều 15 Hiệp định Paris, ‘‘việc thống nhất nước Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng phương pháp hòa bình trên cơ sở bàn bạc và thỏa thuận giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, không biên nào cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào và không có sự can thiệp của nước ngoài.’’Hiệp ước này có hiệp lực từ ngày ký đến ngày hoàn thành tổng tuyển cử. Miền Bắc đã thôn tính miền Nam bằng quân sự với xe tăng do Liên Xô chế tạo, mặt khác các quy định của Hiệp định Paris vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hoàn thành tổng tuyển cử tự do, cho phép ta sẽ xét xem việc nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội đã vi phạm thô bạo hiệp định Paris như thế nào ? Trong trường hợp này, trách nhiệm pháp lý phải được giải quyết ra sao ?
Không phải "ngày thống nhất" Nhà văn Lê Hữu Nam, 34 tuổi, cây viết trẻ nhiều sách được công chúng đón nhận như Con đến như một phép màu, Mật ngữ rừng xanh, Xứ mộng hồn hoa,.. chia sẻ với BBC News Tiếng Việt từ Sài Gòn hôm 29/4: "Thuộc thế hệ sinh ra sau cuộc chiến và được giáo dục bởi những người thắng cuộc, tôi được dạy ngày 30/4 lúc bấy giờ là 'ngày giải phóng', 'ngày thống nhất đất nước'. Tuy nhiên, khi đọc nhiều hơn, gặp gỡ và tiếp thu hơn, tôi nhận ra rằng người miền Nam trước 30/4/1975 đã có một chính quyền chính danh, họ hưởng một nền độc lập với một nền cộng hòa hợp pháp, như người dân miền Bắc với nhà nước Xã hội chủ nghĩa. Đối với tôi bây giờ, gọi 30/4 là ngày 'thống nhất đất nước' thì chưa chính xác." Theo nhà văn, "là một người luôn quan tâm đến những gì đã và đang xảy ra trên đất nước mình, ngày 30/4 với tôi là một ngày buồn."
Thống nhất hai miền Nam - Bắc, gia nhập WTO và xuất hiện internet tại VN (1997) công khai nhiều cái sai của CS: gây nội chiến, để mất đất, mất đảo, biển nhiễm độc! Cả kinh tế lẫn giáo dục – văn hóa đều phá sản! Xã hội suy đồi! Dân bất mãn ngày càng đông.
Vào lúc cả thế giới đang vất vả chống dịch Covid-19, trong những tuần lễ qua, Trung Quốc liên tiếp tung ra nhiều thủ đoạn nhắm vào các láng giềng Đông Nam Á, từ Việt Nam, Philippines, cho đến Malaysia để củng cố và áp đặt quyền khống chế Biển Đông. Các hành động bị cho là thừa nước đục thả câu của Bắc Kinh không chỉ bị các nước bị hại phản đối, mà còn buộc Hải Quân Mỹ và Úc hành động, cho chiến hạm đến tập trận ngoài khơi Malaysia nơi có tàu Trung Quốc...
Doug Wead đã viết hơn ba mươi quyển sách và là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất của New York Times. Wead đã phỏng vấn trực tiếp với sáu đời Tổng thống Mỹ (TT Trump là người thứ 6). Ông cùng là tác giả xuất bản chung một quyển sách với cựu TT George Bush. Ông từng là thành viên cố vấn cấp cao của Tòa Bạch ốc. Ông là một trong rất ít những nhà sử học hiện tại còn sống cùng viết về 44 đời Tổng Thống Mỹ. Đây là quyển sách ông viết về những gì TT Trump đã làm được trong ba năm qua.
Cựu giáo sư Luật của Đại học Harvard, Giáo sư Tạ Văn Tài, nói rằng Việt Nam vẫn đang né tránh đề cập đến công hàm Phạm Văn Đồng, một tài liệu mà ông cho là đã khiến Hà Nội “há miệng mắc quai” trong việc đấu tranh với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Theo ông, Việt Nam nên đối đầu trực diện và “rắn” hơn với Trung Quốc, không để công hàm này “làm khó” mình. Giải thích cho nhận định trên, GS. Tạ Văn Tài nói rằng trong những phản ứng gần đây của Việt Nam trước một loạt hành động nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc, Việt Nam vẫn cho thấy thái độ “né tránh” và chỉ đề cập đến vấn đề “công hàm” sau khi Trung Quốc chủ động viện dẫn công hàm này ra trước đó.
Những người theo dõi truyền hình cho biết liên tiếp những ngày qua, cơ quan truyền thông Nhà Nước Việt Nam lên tiếng phản đối Trung Quốc như một cách kêu gọi lòng yêu nước và tinh thần dân tộc của người dân. Ông Đức Minh, một cựu sĩ quan quân đội từ Sài Gòn nói với RFA: “Tôi thấy đó là một hiện tượng lạ. Tôi đang phân vân không biết có phải giới cầm quyền Việt Nam thay đổi quan điểm về ngoại giao với Trung Quốc hay không, nhưng bản thân lại không tin
Theo nhà bình luận Alain Frachon của Le Monde, sau nhiều tuần lễ lũng đoạn và dối trá, Trung Quốc muốn trưng ra bộ mặt một siêu cường nhân từ. Tuy nhiên do Bắc Kinh lạm dụng thế mạnh « Ngoại giao khẩu trang » không làm thay đổi hình ảnh của Trung Quốc, chiến dịch này đã thất bại trong việc làm thế giới quên đi trách nhiệm của Bắc Kinh làm đại dịch lan tràn.
Liệu siêu vi corona SARS-CoV-2 gây đại dịch trên thế giới "sổng chuồng" từ phòng thí nghiệm P4 tại Vũ Hán chứ không phải tự nhiên xuất hiện tại chợ động vật hoang dã như chính quyền Trung Quốc lý giải ? Không thể loại trừ xác suất siêu vi lây cho một nhà khoa học, một nhân viên, và người này lây nhiễm cho dân Vũ Hán. Làm thế nào, phòng thí nghiệm do Pháp xuất khẩu, lại có thể thoát khỏi mọi kiểm soát?
Người ta đã nói nhiều và chính thức gọi Covid-19 là Covid-Vũ Hán hay Covid-Tầu Cộng. Ít nhất, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đã không ngần ngại tố cáo mặt trái của Bắc Kinh trong điều ông gọi là cuộc chiến tranh chống Covid-19. Hai ký giả Michael Green và Evan S. Medeiros của tạp chí Foreign Affairs, ngày 15 tháng 4 vừa qua, lớn tiếng dẹp bỏ giấc mộng của Trung Quốc toan tính dùng Covid-19 rao bán mô hình của mình nhằm tô bóng và cổ vũ vai trò lãnh đạo thế giới, ít nhất trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hoàn cầu
Bảo Trợ