Con Đường Tơ Lụa gập ghềnh của Trung Quốc ở Pháp

25 Tháng Ba 201911:29 CH(Xem: 109)
  • Tác giả :

Con Đường Tơ Lụa gập ghềnh của Trung Quốc ở Pháp

mediaTổng thống Pháp Macron (P) đón tiếp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Binh tại Villa Kérylos, Beaulieu-sur-Mer, gần Nice , miền nam Pháp, tối 24/03/2019.REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt chân đến Pháp từ hôm qua, 24/03/2019, sau chuyến thăm nước Ý, nơi mà sáng kiến Một Vành Đai Một Con Đường của ông - tên tắt tiếng Anh là BRI – đã gặt hái nhiều kết quả. Tuy nhiên, theo giới quan sát, nhân 3 ngày công du Pháp, chính thức khởi sự hôm 25/03, sáng kiến còn được gọi là Con Đường Tơ Lụa Mới có rất nhiều khả năng không được đón tiếp thuận lợi do thái độ nghi kỵ của Pháp.

Trên danh nghĩa, sáng kiến của Trung Quốc về việc xây dựng cả một hệ thống hạ tầng cơ sở, đường sắt, đường biển nối liền các quốc gia từ Á sang Âu sẽ thúc đẩy giao thương và hợp tác có lợi cho tất cả các nước. Thế nhưng đối với Pháp cũng như là nhiều thành viên Liên Hiệp Châu Âu, đây là những con đường trên thực tế không phải là hai chiều như Bắc Kinh luôn phô trương, mà chủ yếu phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc.

Quan điểm rất dè dặt của Paris về Con Đường Tơ Lụa Mới

Ngay từ trước lúc chủ tịch Trung Quốc đặt chân xuống Pháp, Paris đã liên tiếp tung ra nhiều tín hiệu, nêu rõ quan điểm dè dặt của Pháp đối với sáng kiến của ông Tập Cận Bình.

Nhân chuyến viếng thăm Nairobi, thủ đô xứ Kenya ở châu Phi hôm 13/03/2019, dù không nêu đích danh, nhưng tổng thống Pháp Emmanuel Macron như đã gởi một thông điệp đến Trung Quốc, vốn hiện diện mạnh mẽ ở Châu Phi, khi nhắc đến « những con đường tơ lụa » trong lịch sử vốn không hề là những con đường một chiều.

Tổng thống Pháp đã nói nguyên văn : « Các con đường tơ lụa là những con đường được Marco Polo mở ra và đã hoạt động hai chiều ».

Ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian thì nói thẳng hơn một chút. Trên kênh truyền hình Pháp BFMTV hôm thứ Sáu 22/03 vừa qua, ông đã xác định rằng « Nếu cần nói về một Con Đường Tơ Lụa Mới, thì đó phải là một con đường đi theo cả hai chiều ».

Trong bối cảnh đó, giới phân tích cho rằng trong các cuộc tiếp xúc với ông Tập Cận Bình nhân dịp ông thăm Pháp, tổng thống Macron sẽ nhấn mạnh trên yếu tố « hỗ tương » trong vấn đề tiếp cận thị trường Trung Quốc, cho đến nay vẫn còn khép kín đối với phương Tây.

Theo hãng tin Pháp AFP, một điểm khác cũng sẽ được ông Macron nêu lên là quan ngại của Pháp và châu Âu trước các đòi hỏi từ phía Bắc Kinh, buộc các công ty xí nghiệp nước ngoài phải chuyển giao công nghệ thiết yếu nếu muốn đầu tư vào Trung Quốc.

Con Đường Tơ Lụa vận hành với hơn 90% sản phẩm Trung Quốc

Đối với giới chuyên gia Pháp, việc Paris cũng như một số nước châu Âu dè dặt trước dự án Một Vành Đai Một Con Đường của Trung Quốc không phải là không có cơ sở.

Trả lời RFI, chuyên gia Pháp Sophie Boisseau du Rocher thuộc Viện Nghiên Cứu Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRI, tác giả quyển biên khảo « Trung Quốc l(v)à thế giới - La Chine e(s)t le monde » giải thích:

« Các con đường tơ lụa hoạt động với hơn 90% là sản phẩm Trung Quốc, sản phẩm tài chính, hạ tầng cơ sở v.v… Và đó hoàn toàn không phải là đề án hai bên cùng có lợi mà Trung Quốc rao bán cho chúng ta. Không thể mở ra các con đường tơ lụa đó ở Châu Âu trong những điều kiện như vậy.

Do đó, vấn đề quan trọng hiện nay là phải thuyết phục ông Tập Cận Bình và ê kíp của ông ấy rằng họ cần xem xét lại “bài bản”của họ, sao cho Châu Âu không bị thiệt khi thực hiện dự án các con đường tơ lụa, mà ngược lại có thể đóng góp đầy đủ vào sáng kiến đó, tức là làm sao điều chỉnh lại phần nào sự mất cân đối được nêu lên. »

Yêu cầu Bắc Kinh “sửa bài”, theo nữ chuyên gia Pháp, rất cần thiết vì một trong những mục tiêu của các con đường tơ lụa mới đó là tiếp cận châu Âu để thụ hưởng công nghệ học tiên tiến của châu Âu:

« Điều mà Trung Quốc quan tâm là trở thành cường quốc số 1 thế giới, có năng lực áp đặt công nghệ học của họ, những phát minh sáng chế của họ, các tiêu chuẩn của họ trên phần còn lại của thế giới, như Mỹ có lúc đã từng làm.

Châu Âu là một địa bàn có công nghệ học và phát minh sáng chế cao cấp, cho nên Trung Quốc rất quan tâm, không chỉ để thâu tóm công nghệ học mà còn để tạo ra những loại công nghệ mà họ sẽ áp đặt cho chúng ta về sau. »

Vai trò của Pháp

Theo chuyên gia Valérie Niquet, thuộc trung tâm nghiên cứu chiến lược FRS, trả lời RFI, thì vẫn còn thời gian để Pháp và châu Âu xoay chuyển tình thế, với một Trung Quốc sẵn sàng thương lượng hơn trước đây:

« Trung Quốc bị tác hại từ cuộc chiến thương mại với Mỹ và Donald Trump nhiều hơn là họ thừa nhận. Tăng trưởng của Trung Quốc tiếp tục chậm lại, cho nên họ cần đến châu Âu và Pháp. Paris đóng một vai trò đặc biệt quan trọng từ khi có Brexit, do việc Pháp đã trở thành một động lực của Liên Hiệp Châu Âu.

Trung Quốc hy vọng có được hậu thuẫn của Pháp, hay ít ra đảo ngược tình thế hiện nay vì ở Bắc Kinh, giới lãnh đạo đã cảm nhận được là hình ảnh một Trung Quốc oai phong, có thể mang lại giải pháp cho mọi cuộc khủng hoảng kinh tế mà thế giới kinh qua, đã bị sứt mẻ nhiều, và chủ đề nóng hiện nay là yêu cầu Bắc Kinh có qua có lại, mở cửa thị trường, điều mà cho đến bây giờ Trung Quốc không muốn đáp ứng cho các tác nhân Pháp. »

Tuy nhiên, cuộc đọ sức Mỹ-Trung hiện nay có thể tác động ngược lại đối với Châu Âu. Chuyên gia Emmanuel Dubois de Prisque, thuộc tạp chí Monde Chinois - Nouvelle Asie phân tích :

« Cách đây không lâu Trung Quốc đã thông qua một văn kiện để đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc được dễ dàng hơn, cho nên tôi nghĩ là thỏa thuận về đầu tư có cơ may tiến triển.

Tuy nhiên đối với Trung Quốc, khả năng nhượng bộ, dễ dãi đối với châu Âu sẽ rất tế nhị, mặc dù họ đã sẵn sàng nhượng bộ nhiều đối với Mỹ.

Đứng về góc độ thương mại quốc tế, Trung Quốc thiên về việc nhượng bộ Mỹ, vì Donald Trump, vì sự lệ thuộc rất quan trọng của Trung Quốc vào công nghệ học Mỹ. Người ta đã thấy chuyện gì đã xẩy ra với ZTE cách đây vài tháng. Tập đoàn viễn thông Trung Quốc tương đương với Hoa Vi này, chút nữa là biến mất do trừng phạt của Mỹ.

Cho nên ngày nay người ta thấy rõ là Trung Quốc rất lo ngại về những gì có thể xẩy ra ở phía Mỹ hơn là từ phíachâu Âu, và sẵn sàng nhượng bộ nhiều hơn đối với Mỹ hơn là với châu Âu. »

Đây có thể là một lý do khiến tổng thống Pháp kêu gọi đến thủ tướng Đức Angela Merkel và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean Claude Juncker, mời hai người đến Paris cùng gặp chủ tịch Trung Quốc vào thứ Ba, 26/03.
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thủ tướng Tân Gia Ba, Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong) đã tạt gáo nước lạnh vào đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam khi ông chính thức nói Việt Nam đã “xâm lược” và “chiếm đóng” Cao Miên từ ngày 13/12/1978 đến tháng 06/1989. Đáng chú ý là nhà lãnh đạo Tân Gia Ba không chỉ một lần dùng chữ “xâm lược” để nói về cuộc hành quân vào Cao Miên của Việt Nam mà hai lần liên tục trong vòng chưa đầy 24 giờ. Lần thứ nhất diễn ra vào tối ngày 31/05/2019 khi Thủ tướng Lý Hiển Long đọc diễn văn khai mạc diễn đàn Đối thoại Shangri-La lần thứ 18, tổ chức tại Tân Gia Ba để thảo luận về an ninh Á châu-Thái Bình Dương.
Là một người gốc Trung Quốc, tôi có thể nói với bạn rằng người Trung Quốc khao khát tự do và công bằng như bất kỳ ai trong số các bạn. Người Trung Quốc không muốn bị tra tấn còn nhiều hơn các bạn. Tôi chân thành hy vọng một ngày nào đó Trung Quốc sẽ là một quốc gia thịnh vượng, hòa bình và tự do. Mặc dù ĐCSTQ đã tuyên bố tôi là nhân vật không được hoan nghênh (persona non grata), nhưng tôi vô cùng yêu quê hương của mình và tôi luôn tự nhủ rằng sẽ không có nhà nước độc tài nào có thể tồn tại mãi mãi.
Nền tảng WeChat của Trung Quốc vừa là một trang web mạng xã hội, vừa là một hình thức trao đổi tiền tệ, vừa là một ứng dụng hẹn hò và đồng thời cung cấp tin tức. Nó giống như Twitter, Facebook, Googlemaps, Tinder và Apple Pay tất cả trộn lại làm một. Nhưng WeChat cũng là một trong những loại vũ khí tối ưu của chính phủ Trung Quốc để kiểm soát xã hội Trung Quốc trên không gian mạng. Mới đây, tài khoản của phóng viên BBC Stephen McDonell đã bị khóa ra khỏi WeChat (hay còn gọi là Weixin 微信 trong tiếng Trung). Và để lấy lại tài khoản, anh phải thực hiện một số bước 'xác minh thông tin' rất đáng ngờ.
Sau lần phải đọc báo cáo về chuyên đề dân số tại Hội Nghị Trung Ương 6 vào Tháng Mười, năm 2017 bất chấp thân là ngoại trưởng, có những biểu hiện cho thấy Phạm Bình Minh đã “ngoan hiền dễ bảo” hơn với Nguyễn Phú Trọng. Vào đầu năm 2019, Phạm Bình Minh đã đạt được thành tựu tối thiểu khi đặt chân đến Berlin lần đầu tiên kể từ khi cơn khủng hoảng mang tên Trịnh Xuân Thanh nổ ra. Khi đó, Minh đã thuyết phục được nhà nước Đức cử Bộ Trưởng Kinh Tế và Năng Lượng Peter Altmaier đến Hà Nội để tiếp tục đàm phán về tương lai phục hồi “Quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức”
Ba mươi năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn, những sinh viên Trung Quốc thoát được súng đạn và xích xe tăng sống lưu vong hầu hết nghĩ rằng « ước mơ » một đất nước dân chủ ngày càng xa dần. Tổ quốc của họ chìm sâu trong độc tài và tuyên truyền thô bạo, vượt tầm quốc gia. Trở lại cuộc đấu tranh bất thành 1989 với Trương Luân và phóng viên Eric Meyer. Một biến cố đẫm máu
Bài viết "Viet Nam 2018: A Rent-seeking State on Correction course" của Alexander Vuving (Vũ Hồng Lâm) về hiện tình Việt Nam đăng trên tạp chí Các vấn đề Đông Nam Á (Southeast Asian Affairs) tạo nhiều chú ý. Gọi Việt Nam là một nhà nước trục lợi (rent-seeking) nhà nghiên cứu Vũ Hồng Lâm cho rằng từ 1986, Việt Nam bắt đầu cải cách kinh tế theo hướng kinh tế thị trường, nhưng không cải cách thể chế chính trị, đưa đến việc xuất hiện những tập đoàn mà ông gọi là các tổ hợp chính trị thương mại thao túng nền kinh tế Việt Nam.
Sự kiện thời sự trên trang nhất các báo Pháp là Cúp bóng đá nữ thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Pháp, hôm nay 07/06/2019 khai cuộc. Báo chí Pháp đều dành rất nhiều bài cho sự kiện cũng như cho đội tuyển bóng đá nữ của Pháp. Bên cạnh đó chủ đề châu Á mà tâm điểm là Trung Quốc vẫn được các báo Pháp chú ý.
Việc hai phi công Việt Nam vừa tốt nghiệp chương trình đào tạo phi công Hoa Kỳ khiến có người nêu câu hỏi đây có phải là dấu hiệu cho thấy tương giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang nồng ấm lên. Một nhà quan sát nói việc phi công quân sự Việt Nam được cử đi học ở Mỹ "mang tính giao lưu là chính", trong khi ý kiến khác cho rằng trước bối cảnh quan hệ Việt Nam và Mỹ đang hết sức tốt đẹp, sự kiện này "không phải là việc gì quá ngạc nhiên".
Năm 1989, bất chấp vụ trấn áp đẫm máu phong trào sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, Hoa Kỳ và trong một chừng mực nào đó là các nước Tây Âu, vẫn chìa tay giữ quan hệ với Trung Quốc. Thế nhưng, ba mươi năm sau, Mỹ và Trung Quốc đối đầu nhau dữ dội trên mọi phương diện. Cây bút xã luận Alain Frachon, trên báo Le Monde ngày 01/06/2019 mỉa mai nhận định : Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đến giờ « tính sổ lẫn nhau ».
TS Nguyễn Ngọc Chu thẳng thừng cho rằng “Một nghị quyết của Quốc hội là sáng suốt chỉ khi các Đại biểu Quốc hội sáng suốt. Một nghị viện gồm các nghị sĩ dân trí thấp không bao giờ cho ra các quyết định sáng suốt. Cho nên muốn Quốc hội hoạt động hiệu quả nhất thiết phải nâng cao dân trí của các Đại biểu Quốc hội.” (2)
Bảo Trợ