Chiến Tranh Thương Mại Mỹ – Trung: Trung Quốc Không Có Khả Năng Kháng Cự

02 Tháng Ba 20191:28 CH(Xem: 248)

Bởi cuộc chiến thương mại nổ ra tại thời điểm mà nền kinh tế Trung Quốc mất cân đối trầm trọng, rủi ro đổ vỡ phình to, quan trọng hơn, niềm tin đang bị xói mòn khiến một quân cờ “domino” thương mại của Tổng thống Trump có thể đánh bại Trung Quốc. Bom nợ ngân hàng, những con số tăng trưởng ngày càng thấp, những chi phí khổng lồ cho mạng lưới gián điệp, kiểm soát truyền thông, những bất ổn xã hội khi mâu thuẫn và những cuộc biểu tình ngày càng tăng cao… tất cả đã khiến cho Trung Quốc trở nên yếu thế hơn bao giờ hết.

1. Bom nợ trong ngân hàng do bong bóng bất động sản và do nợ doanh nghiệp SOEs  

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, nợ xấu trong ngân hàng Trung Quốc lên đến 1,86%/ tổng dư nợ, cao nhất trong 10 năm qua. Có thể thấy rằng, nợ xấu có dấu hiệu gia tăng liên tục trong những năm gần đây. Trên bề mặt, đây được coi là mức nợ rất an toàn theo chuẩn quốc tế (nợ xấu theo chuẩn quốc tế cần phải cẩn trọng ở mức trên 3% đối với các quốc gia phát triển).

Tuy nhiên trên thực tế, theo ước tính của các tổ chức quốc tế và chuyên gia tài chính – ngân hàng toàn cầu, tỷ lệ nợ xấu của Trung Quốc có thể dao động từ mức 20 đến trên 25%, một con số mà ở các nền kinh tế thị trường thì khủng hoảng đã xảy ra ít nhất từ năm 2015 – 2016.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Trung Quốc không có khả năng kháng cự

Sở dĩ có sự chênh lệch trong các con số ước tính như vậy là bởi cách tính chỉ tiêu nợ xấu và phân loại nợ của Trung Quốc có nhiều điểm khác biệt so với chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và thông lệ phân loại nợ xấu ở hầu hết các quốc gia – nợ xấu do chính ngân hàng thương mại nơi có nợ được tự xếp hạng dựa trên giá của tài sản đảm bảo. Ngay cả khi khách hàng đã hoàn toàn mất khả năng trả nợ cả lãi và gốc, thì Ngân hàng thương mại (NHTM) vẫn xếp hạng khoản nợ đó là nợ tốt (nợ loại 1) vì họ cho rằng giá trị của tài sản đảm bảo vẫn lớn giá trị khoản vay của khách hàng đó tại ngân hàng. Thêm nữa khi nợ xấu quá lớn, các NHTM nhỏ không thể “chịu đựng”, các khoản nợ xấu nhất được chứng khoán hóa và bán ra thị trường. Tuy nhiên, chỉ các NHMT lớn trong hệ thống mua lại (do chính phủ yêu cầu), và họ hạch toán vào khoản “đầu tư chứng khoán”. Về hình thức, nợ xấu biến mất trên sổ sách, nhưng thực tế, khối nợ ngày một lớn. (Phân loại nợ dựa trên Báo cáo kinh tế vĩ mô châu Á quý IV/2016 của Ngân hàng HSBC)

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Trung Quốc không có khả năng kháng cự

Ngoài ra, với cách phân loại nợ xấu như vậy, NHTM rất sợ bất động sản (BĐS) rớt giá. Trong khi đó, chính quyền địa phương cần có kết quả tăng trưởng cao để báo cáo thành tích với Trung ương, họ chỉ có cách đi vay NHTM rồi đầu tư vào hạ tầng. Đó là lý do, Trung Quốc trong 1 thập kỷ cuối cùng này, xuất hiện rất nhiều thành phố ma, các công trình BĐS xây xong bỏ hoang. Trong ngắn hạn, đầu tư hoang phí đó được tính vào GDP. Nhưng trong dài hạn, khoản đầu tư đó không mang lại doanh thu, chỉ tạo thêm nợ xấu.

Vấn đề là Trung quốc vẫn kiểm soát nền kinh tế bằng các mệnh lệnh hành chính, nên rủi ro này tiếp tục được gói bọc này, dù ngày một nặng nề, phình to. Bởi không phải nền kinh tế thị trường hoàn hảo, nên nếu nó nổ thì thực sự sẽ rất chấn động. Khủng hoảng tài chính – kinh tế không phải điều xa lạ, nó cũng mang tính chu kỳ và rồi quốc gia nào cũng vượt qua. Nhưng Trung Quốc tiềm tàng trong lòng nó “áp suất” quá lớn về các vấn đề xã hội, các mâu thuẫn nội tại, các bất cân đối, bất bình đẳng và quá nhiều bí mật không muốn thế giới biết đến… Bởi vậy, nếu có vấn đề gì, thì nó nghiêm trọng hơn suy nghĩ giản dị của phần đa chúng ta. Những ngày này, Bloomberg trang nhất tràn ngập tin xấu về kinh tế Trung Quốc, thời báo này còn khẳng định “Trung Quốc đã khủng hoảng rồi”.

2. Các con số tăng trưởng của Trung Quốc – ít người tin

Sau vài thập kỷ tăng trưởng mạnh mẽ, kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu “hụt hơi”. Về cơ bản, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được tính toán từ tăng trưởng GDP địa phương, địa phương “làm đẹp” số liệu về tăng trưởng hoặc đầu tư vô tội vạ để cứu vớt tăng trưởng.

Ngay cả thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc cũng từng nói ông không tin vào số liệu tăng trưởng của nước này. Trên thực tế, các lĩnh vực vốn chiếm tới 1/4 sản lượng GDP kinh tế của Trung Quốc như tiêu thụ điện năng, vận chuyển hàng hóa đã sụt giảm dần từ cuối năm 2014 khi thị trường bất động sản của Trung quốc xì bóng nhẹ và gây ra vụ vỡ nợ 200 tỷ USD ở lĩnh vực bất động sản và xây dựng.

Và thực tế là giấy không gói mãi được lửa, đến năm 2018, Trung quốc đã phải công bố số liệu tăng trưởng giảm mạnh nhất trong 20 năm qua, ở mức 6,5% – mức tăng trưởng tồi tệ thấp nhất kể từ Quý I/2009 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, một tổ chức tư vấn nước ngoài dự đoán, tăng trưởng thực GDP của Trung Quốc năm 2018 chỉ ở mức 4%/năm, trong 10 năm tới chỉ ở mức 3,4 -3,5% (tăng trưởng bình quân).

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Trung Quốc không có khả năng kháng cự

Thất nghiệp của Trung Quốc đã ở mức cao nhất: Nhà phân tích Ernan Cui của công ty Tư vấn tài chính Gavekal Dragonomics tại Bắc Kinh cho biết, một bản báo cáo khảo sát đối với hơn 370 nghìn doanh nghiệp lớn tại Trung Quốc cho thấy, tính đến tháng 11/2018, số có việc làm trong 1 năm tại Trung Quốc giảm khoảng 2,8 triệu. Còn theo dự báo của Ngân hàng đầu tư quốc tế Thụy Sĩ (UBS), số người thất nghiệp của Trung Quốc trong các ngành liên quan đến xuất khẩu có thể lên đến 1,5 triệu người.

Thêm vào đó, hàng loạt doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc cũng không ngừng đóng cửa kéo theo thất nghiệp và gánh nặng xã hội. Ngày 22/10, trang NetEase công bố con số 5,04 triệu doanh nghiệp Trung Quốc đóng cửa trong nửa đầu năm 2018. Và năm 2019 dường như sẽ còn “tồi tệ” hơn nữa trước thực trạng các doanh nghiệp Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ chiến tranh thương mại Trung – Mỹ đã ồ ạt rời Trung Quốc để tránh mức thuế quan cao.

Có thể thấy rằng, bức tranh tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã dần chuyển sang gam màu xám ảm đạm. Không còn nhiều người tin vào gam màu tươi sáng của bức tranh này dù Trung Quốc phải có cố gắng kỳ công tô vẽ đến thế nào đi nữa.

3. Những khoản chi phí khổng lồ cho “bẫy nợ”, kiểm soát truyền thông và đàn áp nhân quyền

Trung bình mỗi năm, Trung Quốc ước tính phải bỏ ra hàng chục tỷ USD cho việc mở rộng và gây ảnh hưởng sâu hơn đến các kênh truyền thông là cơ quan ngôn luận chính thức trong nước; hàng chục tỷ USD cho việc kiểm soát truyền thông thế giới; hàng chục tỷ USD cho lực lượng an ninh trong nỗ lực duy trì các trại cải tạo và giám sát người dân ở khu tự trị Tân Cương cũng như nhiều khu vực khác; hàng trăm tỷ NDT cho lực lượng an ninh tham gia đàn áp tôn giáo… Một khoản chi phí mà khó có thể tính toán chính xác nữa, chính là khoản tiền nuôi mạng lưới gián điệp toàn cầu của Trung Quốc. Những khoản tiền này không nghi ngờ gì đã ngốn không ít ngân sách quốc gia mỗi năm.

Ngoài ra, một trong những khoản chi không hề nhỏ của Trung Quốc trong những năm gần đây chính là bơm tiền cho các chiến lược “bẫy nợ” nhằm kiểm soát được các quốc gia nhỏ, yếu hơn trên toàn cầu. Chiến lược “Một vành đai – Một con đường” đã đầu tư hàng trăm tỷ USD vào 60 quốc gia trên toàn thế giới tại các khu vực châu Á, châu Âu, châu Phi.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Trung Quốc không có khả năng kháng cự
Sơ đồ Chiến lược Một Vành Đai Một Con Đường của Trung Quốc. (Nguồn hình: Xinhua Finance Agency, 2015).

Các chính sách trên từng khiến Trung Quốc tiến một bước dài trong lĩnh vực kinh tế, nhưng hiện tại đã cho thấy điểm yếu của nó và đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nghiêm trọng, bị phản đối với mức độ khác nhau tại các nước như Malaysia, Ấn Độ, Pakistan, Nepal và Myanmar, thậm chí nhiều dự án đã bị đình chỉ khi đang thi công.

Theo thời gian, các nhà hoạch định chính sách và chính quyền khắp nơi đã bắt đầu nhìn thấy mối đe dọa từ “bẫy nợ” Trung Quốc và tìm cách khước từ. Có thể kể ra một vài ví dụ: Tháng 9/2018, Myanmar cắt giảm 80% kinh phí của dự án cảng do Trung Quốc tài trợ, lo ngại các khoản nợ vay từ Trung Quốc; Tháng 1/2019, Bộ trưởng Kinh Tế Malaysia xác nhận dự án đường sắt ven biển do Trung Quốc đầu tư trị giá 20 tỷ đô la đã bị hủy vì lý do kinh phí quá cao; Tháng 1/2019, Chính phủ Pakistan vừa quyết định tạm dừng dự án nhà máy điện Rahim Yar Khan ở khu vực hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC) và đề nghị Trung Quốc loại bỏ dự án này ra khỏi CPEC; v.v.

4. Mâu thuẫn xã hội không ngừng tăng cao

Tiếp nối hàng loạt cuộc biểu tình quy mô lớn năm 2017, Trung Quốc năm 2018 có không ít cuộc biểu tình thể hiện sự bất bình của người dân trước các chính sách kinh tế – xã hội của chính quyền Trung Quốc.

Tháng 6/2018 tại thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, hơn 1.000 cựu chiến binh tại địa phương và nhiều tỉnh thành của Trung Quốc đã tập hợp biểu tình tại quảng trường và trên đường ở phía Đông thành phố, ca hát và hô khẩu hiệu trong suốt 4 ngày trước khi bị cảnh sát giải tán. Họ phản đối chính sách lương hưu quá thấp và tình trạng chính quyền sử dụng bạo lực đối với họ. Sau đó không lâu, đến ngày 16/7, khoảng 600 cựu chiến binh tại các huyện, thành phố như Khai Phong, Thương Khâu, Trịnh Châu, An Dương thuộc tỉnh Hà Nam cũng tụ tập trước trụ sở Sở nội vụ tỉnh Hà Nam để biểu tình với mong muốn gặp Bộ trưởng để giải quyết vấn đề đãi ngộ. Đáng tiếc là lãnh đạo tỉnh đã né tránh không gặp,

Cũng trong tháng 6, 30 triệu tài xế xe tải Trung Quốc dọa biểu tình toàn quốc. Họ xuống đường tại nhiều thành phố lớn như Thượng Hải, Trùng Khánh, An Huy, Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây. v.v.. biểu tình rầm rộ, đe dọa làm tê liệt ngành công nghiệp thương mại Nhiều tài xế xe tải cố tình đi chậm trên đường cao tốc, bóp còi, hô khẩu hiệu và treo banner thể hiện những nỗi khổ mà họ đang phải gánh chịu khi kiếm sống.

Tối hôm 6/8/2018, những người bị tổn thất trên sàn vay tiền trực tuyến P2P từ mọi miền đất nước, từ tỉnh phía Nam Quảng Đông cho đến vùng phía tây Tân Cương ,đã đến đến tập trung tại Ủy ban Giám sát Quản lý ngân Hàng Trung Quốc tại ở Bắc Kinh với hy vọng chính phủ sẽ nhận thấy sự khốn khổ của họ và có hành động bảo vệ. Điều đáng nói là lực lượng an ninh đã huy động hơn 120 chiếc xe bus để áp giải người dân ở khu vực này đến trung tâm tiếp nhận người biểu tình Cửu Kính Trang ở ngoại ô Bắc Kinh để đợi trục xuất về địa phương.

Mới đây nhất, tháng 12/2018, một số phụ nữ ở Trung Quốc đã cạo đầu phản đối việc chồng mình là luật sư kiêm hoạt động nhân quyền bị chính quyền áp bức trong một số phong trào đàn áp nhân quyền. Những người phụ nữ này tập trung tại công viên trung tâm của một khu chung cư ở Bắc Kinh. Họ thực hiện việc cạo đầu trước sự chứng kiến của những người dân xung quanh, sau đó đến Tòa án Nhân dân Tối cao của Trung Quốc để kiến nghị về cách đối xử của chính phủ đối với chồng mình.

Bên cạnh các cuộc biểu tình, mâu thuẫn về hệ tư tưởng vô thần khiến chính quyền Trung Quốc leo thang đàn áp tôn giáo. Nửa cuối năm 2018, cộng đồng nhân quyền thế giới đồng loạt lên tiếng sau khi chứng minh được hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị chính quyền Trung Quốc bắt cóc vào các trại tập trung tại Tân Cương. Tháng 2/2019, lại xuất hiện bằng chứng vệ tinh cho thấy chính quyền nước này mở rộng các trại tập trung tại Tây Tạng. Hàng chục triệu người có tín ngưỡng đang bị đàn áp cho thấy sự xung đột ý thức hệ đang lớn dần trong lòng Trung Quốc.

Đất nước Trung Quốc ngày nay – vấn nạn thực phẩm giả và độc hại đang tràn ngập; ma túy, cờ bạc mặc sức hoành hành, tham ô, tham nhũng, khủng hoảng niềm tin, khoảng cách giàu nghèo, bất công xã hội, đàn áp nhân quyền, lòng dân bất bình .v.v.. đã lên đến cực điểm. Phát triển kinh tế mà đánh mất đạo đức xã hội sẽ khiến tình hình ngày càng trở nên hỗn loạn và đi đến hình thế không thể cứu vãn.

Nền kinh tế Trung Quốc vì để phát triển nhanh chóng trong ngắn hạn đã bất chấp tạo ra khủng hoảng môi trường, gia tăng mâu thuẫn xã hội, bóc lột nhân công, đánh cắp chất xám… đã đang phải bắt đầu trả giá cho điều này, không tránh khỏi tiến vào thời kỳ suy giảm. Biểu hiện phồn vinh có được nhờ sự tăng trưởng nhanh trên lĩnh vực kinh tế không khác gì xây lâu đài trên cát, lúc nào cũng có thể vì sự thất thủ toàn diện của đạo đức và bùng phát khủng hoảng xã hội mà bị  phá hủy.

5. Chiến tranh thương mại chỉ là công cụ khởi đầu cho mục tiêu của Tổng thống Trump

Không khó để thấy mục  tiêu của Tổng thống Trump là “Trung Quốc phải thay đổi” theo cách mà Tổng thống Trump cho là “chân chính” hơn, bản chất là theo đúng quy luật thị trường và cạnh tranh lành mạnh.

Mỹ đưa ra “Khung giám sát” cho Trung Quốc. Trong khung giám sát đó, Mỹ liệt kê các vấn đề về công bằng thị trường (mà Trung Quốc đã luật hóa), về dân chủ yêu cầu quốc gia phải thay đổi. Trước đây, Trung Quốc đã không ngừng lợi dụng công nghệ và thị trường của phương Tây, những điều khoản thương mại có lợi, lao động giá rẻ ở trong nước và giá thành sản phẩm rẻ để thu về rất nhiều ngoại hối mỗi năm. Thâm hụt thương mại Mỹ-Trung từ hơn 80 tỷ USD năm 2000 tăng lên đến hơn 375 tỷ USD năm 2017. Trung Quốc cũng phá vỡ quy tắc thương mại thế giới để chiếm lợi, thu được lượng ngoại hối lớn, đánh cắp trí tuệ, đi tắt đón đầu về khoa học kỹ thuật, đầu cơ… dần dần từng bước phá hoại trật tự kinh tế chính thường.

Căn cứ báo cáo phát hành năm 2017 của Ủy ban Sở hữu Trí tuệ Mỹ, Trung Quốc mỗi năm gây ra thiệt hại 225 – 600 tỷ USD cho Mỹ thông qua các sản phẩm giả, phần mềm lậu và ăn cắp bí mật công nghiệp, thống kê trên không bao gồm vi phạm quyền sáng chế tồn tại rộng rãi ở Trung Quốc. Báo cáo còn nêu, trong 3 năm qua Mỹ đã thiệt hại 1200 tỷ USD do bị đánh cắp sở hữu trí tuệ, phần lớn trong số đó là do Trung Quốc tạo ra. Báo cáo tháng 11/2015 của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) đã chỉ rõ là hoạt động gián điệp kinh tế của hacker máy tính tạo ra thiệt hại 400 tỷ USD mỗi năm, 90% số đó đến từ Trung Quốc.

Hồi cuối tháng 1, quan chức cấp cao hai nước Trung – Mỹ tiếp tục có cuộc đàm phán quyết liệt và hiệu quả về quan hệ kinh tế hai nước, trong đó có một số vấn đề đáng chú ý như

  1. Công ty Mỹ bị ép buộc phải chuyển nhượng công nghệ cho công ty Trung Quốc;
  2. Công ty Mỹ tại thị trường Trung Quốc đối mặt với nhiều hàng rào thuế quan và phi thuế quan;
  3. Những tổn thất do phía Trung Quốc đánh cắp công nghệ của công ty Mỹ qua mạng Internet;
  4. Trung Quốc có hành động làm méo mó thị trường dẫn đến sản lượng dư thừa, bao gồm cả việc trợ cấp và chống đỡ cho doanh nghiệp nhà nước;
  5. Trung Quốc cần tăng cường bảo hộ và chấp hành pháp luật về vấn đề sở hữu trí tuệ;
  6. Cần xóa bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan ngăn cản Mỹ bán sản phẩm công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp vào trị trường Trung Quốc;
  7. Vai trò của tiền tệ trong quan hệ thương mại Mỹ – Trung.

Có thể thấy rằng, vấn đề hóc búa nhất chính là Mỹ lợi dụng thuế quan làm đòn bẩy yêu cầu Trung Quốc tiến hành cải cách toàn diện để ngăn chặn cưỡng chế chuyển giao công nghệ và trợ cấp của nhà nước cho ngành công nghiệp và tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ vẫn tiến triển rất chậm. Đây là lý do tại sao vừa qua Trung Quốc phải xóa bỏ điều khoản Luật buộc các công ty đầu tư FDI vào Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc.

Trước thời hạn 90 ngày được đưa ra trong hội nghị tại Thủ đô Buenos Aires của Argentina sẽ kết thúc vào ngày 1/3 tới, nếu không đạt được thỏa thuận như hai bên mong muốn, Mỹ sẽ tiếp tục tăng mức thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ từ 10% lên 25%, tổng giá trị hàng hóa lên đến 200 tỷ Đô la Mỹ.

6. Sự chênh lệch niềm tin giữa hai nền kinh tế

Giá trị hàng hóa bị áp thuế so với GDP của Trung Quốc và cả của Mỹ là không cao, nhưng chênh lệch lực lượng chính là ở “niềm tin” giữa hai nền kinh tế, bởi khác với Mỹ – Trung Quốc xây dựng thịnh vượng trên nền móng bất công, bất bình đẳng và bất cân đối trầm trọng…

Tương quan cuộc chiến ngay từ đầu đã nghiêng về phía Mỹ khi mức độ phụ thuộc của Trung Quốc vào thị trường Mỹ lớn hơn nhiều so với chiều ngược lại. Dù vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ của Trung Quốc cả năm 2017 cũng chỉ chiếm 3,5% GDP một năm của nước này, trong khi việc áp thuế cần một lộ trình và Trung Quốc có thể áp thuế trừng phạt ngược trở lại phía Mỹ. Mặt khác, lộ trình áp thuế giúp Trung Quốc mở rộng thị phần sang các thị trường khác.

Trung Quốc (2017) Mỹ (2017)
Kim ngạch XK sang Mỹ/Tổng kim ngạch XK 18,9% Kim ngạch XK sang TQ/Tổng kim ngạch XK 5,6%
Kim ngạch XK sang Mỹ/GDP của TQ 3,5% Kim ngạch XK sang TQ/GDP của Mỹ 0,67%

Nguồn: Tradingeconomics.com


Về lý thuyết là vậy. Dưới góc độ các con số thống kê, không ít nhà kinh tế học, chính trị gia lạc quan khẳng định cuộc chiến có thể khiến Trung Quốc giảm tăng trưởng nhưng không thể làm khó nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Đây cũng là một trong những nhận định của nhà kinh tế học đoạt giải Nobel, Joseph Eugene Stiglitz, giáo sư Đại học Columbia của Mỹ.

Nhưng kinh tế học không đơn thuần như vậy và thị trường, nhà đầu tư không nghĩ thế. Sự hưng phấn, bền vững của một nền kinh tế không phụ thuộc nhiều vào các con số, mà ngược lại phụ thuộc vào một yếu tố định tính, khó đo lường nhưng dễ thấy: Niềm tin. Niềm tin đầu tư, tiêu dùng và kinh doanh được mỗi chính phủ nỗ lực duy trì và khích lệ thông qua sự điều hành Công khai, Minh bạch và Dân chủ. Đáng tiếc, đây lại điều mà chính quyền Trung Quốc không quan tâm trong hàng thập kỷ còn Mỹ thì luôn phải nỗ lực giữ gìn kể từ khi lập quốc.

Mỹ áp thuế 34 tỷ USD, Trung Quốc đáp trả 34 tỷ USD: Thị trường Chứng khoán (TTCK) Mỹ tăng điểm. TTCK của Trung quốc mất 2.000 tỷ USD.

Mỹ áp thuế 16 tỷ USD . Trung Quốc đáp lại 16 tỷ USD: Chỉ số tăng trưởng GDP của Mỹ quý 3 đạt mức kỷ lục 4,1%; TTCK Trung Quốc mất thêm 2.000 tỷ USD.

Mỹ áp thuế 200 tỷ USD, Trung Quốc đáp lại 60 tỷ USD: Kinh tế Mỹ ổn định; TTCK Trung Quốc mất thêm 2.000 tỷ USD.

Sau 3 lần bị đánh trả, kinh tế Mỹ vẫn duy trì tăng trưởng nóng (GDP cả năm 3,9% ), TTCK vẫn giữ chỉ số tăng 22%. Tỷ lệ thất nghiệp 3,9% thấp nhất trong vòng 50 năm.

Ngược lại, TTCK Trung Quốc mất hơn 27%. Đầu tư nước ngoài tháo chạy. Gần 6 triệu công ty đóng cửa. Một tâm lý hoảng loạn bao trùm xã hội Trung Quốc.

Các con số nhỏ bé, dường như không đáng kể của cuộc chiến thương mại và kết quả một năm sau đó đã cho thấy: Niềm tin mới là tử huyệt của nền kinh tế Trung Quốc, cuộc chiến thương mại và Tổng thống Trump khởi phát chỉ làm gia tăng sự suy giảm niềm tin trong lòng nền kinh tế nhiều khuyết tật này, sử dụng hiệu ứng Domino của “niềm tin” để trừng phạt và phá hủy nó mà thôi.

Nhìn toàn cảnh, Trung Quốc không có khả năng kháng cự lại cuộc chiến thương mại này, bởi Tổng thống Trump đã chọn thời điểm hoàn hảo và công cụ đơn giản, hiệu quả để bắt đầu chiến tranh. Đây là thời điểm nền kinh tế Trung Quốc bộc lộ đầy bất ổn, rủi ro. Đây cũng là thời điểm Trung Quốc đang tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế do bất cân đối trầm trọng, niềm tin vào Chính phủ và thị trường suy giảm trầm trọng nhất. Mà quá trình tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế, Trung Quốc phải trả giá tăng trưởng chậm lại, thất nghiệp tăng, bất ổn xã hội gia tăng, chi phí tái cơ cấu lớn. Cuộc chiến thương mại giống như đòn tấn công vào tử huyệt của Trung Quốc khi quốc gia này có quá nhiều mục tiêu buộc phải hoàn thành, buộc phải chi tiền, buộc phải lo sợ – còn Mỹ thì không.

Không sai khi nhận định rằng, cuộc chiến thương mại là điểm khởi đầu của một chiến lược kiên định, được nghiên cứu kỹ lưỡng và chuẩn bị lâu dài của Mỹ; nơi Tổng thống Trump và nội các của ông nhận thức sâu sắc nền kinh tế gây “ung thư và bệnh dịch” toàn cầu như Trung Quốc cần phải được khu trú và điều trị.

Minh Ngọc
Theo Tri Thuc VN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ - Vào sáng ngày 13/2/2017 tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Kim Chính Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Chính Ân, bị Siti Aisyah, 25 tuổi và Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, tấn công bằng chất VX, một vũ khí hóa học bị Liên Hiệp Quốc cấm, và chết ngay sau đó. Hai phụ nữ này là những người duy nhất bị cảnh sát Malaixia bắt giữ và buộc tội giết người sau khi bốn nghi phạm người Bắc Triều Tiên trốn khỏi nước này cùng ngày. Nếu Aisyah và Hương bị kết tội, họ sẽ bị treo cổ. Cả hai nói đi nói lại rằng họ tin là họ tham gia một trò chơi khăm cho một chương trình truyền hình theo hướng dẫn của bốn người Bắc Triều Tiên và họ không hề có ý định giết ông Kim. Cố ý làm chết người là yếu tố có tính quyết định trong xác định tội giết người theo luật Malaixia.
Theo ông Sandipan Deb, hiện có bằng chứng cho thấy Trung Quốc không đáng tin cậy, chuyên lừa dối các nước, coi thường các giá trị của con người, và khao khát quyền bá chủ thế giới. Văn học Trung Quốc về chiến lược quân sự, từ Tôn Tử cho đến Mao Trạch Đông, đều nhấn mạnh vào sự mưu mẹo gian dối, hơn là vào các học thuyết quân sự. Đầu những năm 1970, Trung Quốc bắt đầu giả vờ làm bạn với Mỹ. Trong những năm 1980, Trung Quốc mở cửa cho đầu tư nước ngoài, nhưng với các quy định thiên vị có lợi cho doanh nghiệp trong nước. Phương Tây nghĩ rằng Trung Quốc sẽ mở rộng tự do dân chủ, nhưng thực tế lại ngược lại.
Làm thế nào để mặc cả với ông khổng lồ Trung Quốc, đòi Bắc Kinh phải cân bằng quan hệ kinh tế và thương mại với Liên Hiệp Châu Âu ? Năm 2008, Liên Hiệp Châu Âu chọn giải pháp "thắt lưng buộc bụng", Bắc Kinh lợi dụng thời cơ, tung tiền đầu tư vào nhiều lĩnh vực "chiến lược" của châu Âu. Một chục năm sau Bruxelles nhận thấy vốn của Trung Quốc là con dao hai lưỡi và bắt đầu định hình chính sách "phòng thủ".
Bắc Kinh đang tiến vào giai đoạn kế tiếp trong kế hoạch Biển Đông của họ với việc củng cố và quân sự hóa những thực thể mà họ đã chiếm được trên Biển Đông sau khi đã hoàn thành công việc bồi đắp đảo nhân tạo, hai nhà nghiên cứu ở Canada và Đức cho biết.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào hàng Con đường tơ lụa mới. Tại Mỹ, tổng thống Donald thoát nạn trong nghi án thông đồng với Nga. Brexit, Quốc hội Anh giành quyền quyết định… Đó là ba chủ đề lớn trên báo Pháp hôm nay. Đối mặt với Trung Quốc, châu Âu đoàn kết trong phản ứng tự vệ. Tổng thống Macron tiếp chủ tịch Trung Quốc bên cạnh thủ tướng Đức và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu với mục tiêu biểu lộ một mặt trận chung đối phó với sức mạnh Trung Quốc đang củng cố tại châu Âu. Đó là hàng tựa trên Libération bên cạnh câu hỏi : Liệu Tập Cận Bình là ông chủ ?
Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt 44 năm tính đến ngày 30-4-2019 tới đây (1975-2019). Nhưng vẫn còn nhiều bất đồng giữa người Việt Nam cũng như người ngoại quốc từng tham gia cuộc chiến trong việc định danh, định hình, định tính, định lượng về cuộc chiến tranh này. Sau chiến tranh đã có nhiều bài viết, cuốn sách, một số bộ phim tài liệu và các cuộc hội thảo chuyên đề hàng năm về chiến tranh Việt Nam đó đây ở Hoa Kỳ, nhưng vẫn chưa thống nhất quan niệm Chiến tranh Việt Nam thực chất là chiến tranh gì, do ý đồ của các bên tham chiến khác nhau.
Người cộng sản thời kì đầu đả phá tôn giáo, phá bỏ chùa chiền, thờ ông bà còn bị quy chụp là mê tín dị đoan. Giờ thì lại mê tín quá mức, quan chức xì xụp vái lậy, xoắn xuýt thầy bà. Đấy là do văn hoá sống nông cạn, không tin vào con người nên lúc thế này, lúc thế khác. Cả đời chỉ coi quyền lực, vị trí là quan trọng, bao thời gian chỉ lo đấu đá, lúc nào đọc sách, lúc nào suy ngẫm và thiền định đâu để hiểu sâu sắc những điều ấy. Họ thực ra là những con người yếu kém về văn hoá, yếu đuối về tâm hồn, chính vì vậy mà họ hay sai lạc.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thất thủ nhưng mối đe dọa vẫn chưa hết. Chuyến công châu Âu của ông Tập Cận Bình gây hoài nghi và cảnh giác. Brexit, nước Anh không lối thoát số phận thủ tướng Theresa May trở nên mong manh. Đó là những chủ đề thời sự quốc tế chính của các báo Pháp ra hôm nay.
Ở nước Mỹ, công dân có quyền nói xấu quan chức chánh phủ và biểu đạt những hành vi phù hợp trong ứng xử nếu họ không bằng lòng trước việc lại sai trái của chánh quyền. Tuy nhiên, nếu là quan chức chánh phủ mà lại đi vu cáo đối thủ chánh trị của mình một cách vô chứng cứ thì sẽ không đơn giản khi anh bị gán tội "Vu khống - Phỉ báng" vì mục đích chánh trị.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt chân đến Pháp từ hôm qua, 24/03/2019, sau chuyến thăm nước Ý, nơi mà sáng kiến Một Vành Đai Một Con Đường của ông - tên tắt tiếng Anh là BRI – đã gặt hái nhiều kết quả. Tuy nhiên, theo giới quan sát, nhân 3 ngày công du Pháp, chính thức khởi sự hôm 25/03, sáng kiến còn được gọi là Con Đường Tơ Lụa Mới có rất nhiều khả năng không được đón tiếp thuận lợi do thái độ nghi kỵ của Pháp.
Bảo Trợ