Trung Quốc có vai trò gì với thượng đỉnh Trump – Kim lần 2 ?

02 Tháng Ba 20192:38 SA(Xem: 392)
  • Tác giả :

Trung Quốc có vai trò gì với thượng đỉnh Trump – Kim lần 2 ?

mediaLãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un (T) và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại Đại Liên (Dalian) tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc (Ảnh do THX công bố ngày 08/05/2018)REUTERS

Trước thượng đỉnh lần 2 Trump - Kim ở Hà Nội ngày 27 và 28/02/2019, nhằm tìm giải pháp cho khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên, vai trò của Trung Quốc dường như không được chú ý nhiều. Tuy nhiên, thượng đỉnh hôm nay 28/02 bất ngờ khép lại, không theo kịch bản dự kiến. Hai bên không ra được thỏa thuận, tổng thống Mỹ phải về sớm. Ảnh hưởng quan trọng của Bắc Kinh đột ngột được nêu bật trở lại.

Trong cuộc trả lời báo giới trước khi lên đường về nước, ông Donald Trump khẳng định việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên không chấp nhận một thỏa thuận với Mỹ, nếu không đạt được việc dỡ bỏ cấm vận hoàn toàn, là hoàn toàn xuất phát từ quyết định của Bình Nhưỡng, « họ không nhận lệnh từ bất cứ ai », tổng thống Mỹ nhấn mạnh. Thế nhưng, tổng thống Trump cũng tái khẳng định vai trò rất lớn của Trung Quốc đối với kinh tế Bắc Triều Tiên, bởi 93% hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài vào nước này là qua biên giới với Trung Quốc.

Trung Quốc có ảnh hưởng thực sự ra sao đối với Bình Nhưỡng trong các thương thuyết nói chung giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, và đặc biệt là cuộc thượng đỉnh Trump – Kim lần thứ hai ?

Hiện tại còn rất ít thông tin có thể giúp giải mã vấn đề này. Vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh việc dự án ra Tuyên bố chung đột ngột bị hủy. Tuy nhiên, những người cho rằng Bắc Kinh chỉ đóng một vai trò bên lề trong các thương thuyết về phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã không chú ý đến những trao đổi âm thầm, nhưng tấp nập trong hậu trường giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, vốn có một vị trí hết sức quan trọng. Trong các đàm phán Mỹ - Bắc Triều Tiên, Trung Quốc là bên thứ ba có ảnh hưởng nhiều nhất. Bà Yun Sun (1), chuyên gia về chính sách đối ngoại Trung Quốc, đã ví Bắc Kinh như một tài xế cùng lái cỗ xe đàm phán Mỹ-Bắc Triều Tiên, nhưng ngồi ở ghế sau.

Sau đây là phần tóm lược các phân tích của chuyên gia Yun Sun, qua bài viết « The Second Trump Kim Summit Where is China ? » (2).

***

Trung Quốc tự tin

Việc Trung Quốc chỉ ngồi ở « ghế sau » trong các đàm phán Mỹ-Bắc Triều Tiên và đàm phán Liên Triều khiến nhiều người cho rằng Bắc Kinh bị gạt sang bên lề trong các thương thuyết đang diễn ra liên quan đến Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, căn cứ trên các tuyên bố và hành động mới đây của Bắc Kinh, Trung Quốc tỏ ra không đặc biệt lo ngại về vị trí « bên lề » hiện tại trong các thương thuyết Mỹ-Bắc Triều Tiên, bao gồm cả thượng đỉnh Trump – Kim lần thứ hai.

Về mặt chính thức, bộ Ngoại Giao và các giới chức chính quyền Trung Quốc liên tục bày tỏ sự ủng hộ đối với thượng đỉnh và hy vọng thượng đỉnh có kết quả tốt. Theo tác giả, nếu như Trung Quốc « thực sự cảm thấy bị loại » ra khỏi tiến trình này, thì Bắc Kinh đã « khó mà giữ được thái độ bình tĩnh và độ lượng đến như vậy ».

Có nhiều lý do giải thích được thái độ bình thản của Trung Quốc trước các thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên. « Điều quan trọng nhất » là Bình Nhưỡng duy trì các liên lạc và tham vấn mật thiết với Bắc Kinh trong suốt tiến trình, từ khi chuẩn bị mở các đàm phán đầu tiên với Mỹ cho đến trước thềm thượng đỉnh lần thứ hai.

Năm 2018, trước cuộc thượng đỉnh lần thứ nhất tại Singapore, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã hai lần sang Trung Quốc, vào tháng 3 và tháng 5. Nếu như chuyến đi đầu tiên là nhằm để tái lập quan hệ giữa hai bên ở cấp cao nhất, sau 6 năm « quan hệ song phương lạnh lẽo », chuyến đi thứ hai rõ ràng có mục tiêu nhờ cậy đến sự hậu thuẫn của Bắc Kinh đối với thượng đỉnh. Chuyến đi lần thứ hai của Kim Jong Un đến Bắc Kinh diễn ra ngay sau cuộc thượng đỉnh Liên Triều lần thứ nhất và vào thời điểm Bình Nhưỡng đang ráo riết đàm phán với Washington để chuẩn bị thượng đỉnh Trump – Kim tại Singapore.

Người lái ở « ghế sau »

Sự tin cậy hay sự phụ thuộc của lãnh đạo Bắc Triều Tiên vào Trung Quốc cũng thể hiện qua việc Kim Jong Un dùng máy bay của hàng không Trung Quốc để đi Singapore, cũng như việc chỉ một tuần sau cuộc hội kiến với tổng thống Mỹ, lãnh đạo họ Kim đã lại sang Trung Quốc lần thứ ba, để thông báo với Bắc Kinh về tiến trình và các kết quả của hội nghị.

Thượng đỉnh Trump – Kim lần thứ hai tại Hà Nội cũng tương tự. Tháng Giêng 2019, Kim Jong Un đi Bắc Kinh lần thứ tư vào thời điểm mà Bình Nhưỡng và Washington đang thương lượng về cuộc thượng đỉnh này. Rất nhiều khả năng Kim Jong Un sẽ đến Bắc Kinh lần thứ năm, ngay sau cuộc thượng đỉnh với tổng thống Mỹ tại Hà Nội. Việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên liên tục sang Trung Quốc tham vấn trước và sau thượng đỉnh với Mỹ là một động thái không chỉ cho thấy « vị trí không thể thay thếđược » của Trung Quốc, với tư cách là bên « thúc đẩy » các đàm phán Mỹ-Bắc Triều Tiên, mà còn để thể hiện với Bắc Kinh là Bình Nhưỡng chỉ có thể thổ lộ những điểm yếu của mình với riêng Trung Quốc, hoàn toàn tin cậy ở Trung Quốc.

Như vậy, có thể nói là, cho dù Bắc Kinh không phải là một bên chính thức tham gia các thượng đỉnh ở Singapore và Hà Nội, Trung Quốc hoàn toàn tin tưởng là các thỏa thuận của Bắc Triều Tiên với Mỹ sẽ không thể gây tác hại đến các lợi ích quốc gia của Trung Quốc, và thậm chí còn có lợi cho các kế hoạch của Trung Quốc.

Ngoài thái độ của chính quyền Bình Nhưỡng, việc Trung Quốc rất tự tin còn dựa trên vào diễn biến thực tế của quan hệ Mỹ-Bắc Triều Tiên, cho thấy tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên mà Hoa Kỳ mong muốn hoàn toàn không hề nhanh chóng và đơn giản. Việc hai bên không đạt được các cam kết cụ thể trong thượng đỉnh Singapore, cũng như tiến trình đàm phán song phương chuẩn bị cho thượng đỉnh lần thứ hai tại Việt Nam gây thất vọng, là những điều khiến Bắc Kinh an tâm. Bởi tiến trình « phi hạt nhân hóa » càng kéo dài và theo từng bước một, thì Bắc Kinh càng dễ bề chi phối, càng tạo ra nhiều cơ hội để Trung Quốc gây ảnh hưởng.

Trên thực tế, cho đến nay Washington và Bình Nhưỡng vẫn còn rất nghi kị nhau và đây chính là điều cản trở việc Bắc Triều Tiên chấp nhận phi hạt nhân hóa nhanh chóng. Chừng nào mà Hoa Kỳ vẫn là mối đe dọa với Bình Nhưỡng, thì chừng đó Bắc Kinh vẫn tiếp tục duy trì được vị trí là người bảo đảm an ninh cho Bắc Triều Tiên và qua đó tác động đến các đàm phán.

Lợi thế và giới hạn

Bắc Kinh xem việc Mỹ-Bắc Triều Tiên hai lần tổ chức thượng đỉnh, để tìm kiếm một thỏa thuận về phi hạt nhân hóa và tái lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, là một điểm sáng hiếm có trong hợp tác Mỹ-Trung trong bối cảnh quan hệ song phương rơi vào tình trạng có thể coi là tồi tệ nhất kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ.

Bắc Kinh tự cho mình đã đóng góp tích cực bằng cách gây áp lực buộc Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán, với việc « áp dụng nghiêm ngặt » các trừng phạt quốc tế trong năm 2017. Trung Quốc cũng sẵn sàng đứng ra môi giới, nếu đàm phán Washington và Bình Nhưỡng lâm vào bế tắc. Khi cần thiết, Bắc Kinh có thể mô tả là đã giúp Hoa Kỳ trong vấn đề này.

Theo tác giả, gắn liền « phi hạt nhân hóa » Bắc Triều Tiên và tái lập « hòa bình » và « ổn định » trên bán đảo Triều Tiên là một ưu tiên của Trung Quốc. Việc chế độ Bình Nhưỡng quá phụ thuộc vào Trung Quốc là một gánh nặng đối với Bắc Kinh. Một chế độ Kim Jong Un mở ra với bên ngoài được cho là sẽ giảm nhẹ phần « trách nhiệm của Trung Quốc đối với tương lai chính trị, kinh tế cũng như uy tín » của đàn em Đông Bắc Á.

Nhà phân tích Yun Sun cũng đề cập đến các giới hạn trong khả năng can thiệp của Trung Quốc đến lập trường của Bắc Triều Tiên trong đàm phán với Mỹ, một vấn đề tương đối ít được chú ý.

Ít ngày trước thềm thượng đỉnh Kim-Trump lần thứ nhất tháng 6/2018, tổng thống Trump tung ra nhận định là lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã thay đổi lập trường, sau cuộc gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vào thời điểm đó, ông Trump còn đặt cho chủ tịch Trung Quốc biệt danh là « một tay chơi xì phé cỡ thế giới ». Chưa biết điều này có đúng hay không, nhưng ngay sau đó, ngày 23/05, chính quyền Mỹ đã hủy bỏ dự định ký một thỏa thuận không gây chiến tranh thương mại với Trung Quốc, và ngày hôm sau 24/05, quyết định đơn phương đình chỉ thượng đỉnh lần thứ nhất dự kiến, trước khi chấp nhận tổ chức trở lại.

Những ứng xử nói trên của Mỹ mang lại cho Trung Quốc một bài học về những giới hạn cần tránh. Một can thiệp bị coi là « chọc gậy bánh xe » có thể sẽ dẫn đến các phản ứng khó lường, và rất có thể là tiêu cực từ Mỹ, cả về phía quan hệ Hoa Kỳ - Bắc Triều Tiên, cũng như quan hệ song phương Mỹ - Trung.


Quan hệ khó lường

Chuyên gia về chính sách đối ngoại của Trung Quốc Yun Sun khép lại bài phân tích với một nhận định đáng chú ý. Theo bà, có rất nhiều khả năng Washington không hiểu được thực sự mối quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, các tuyên truyền của chế độ Bình Nhưỡng về một nước Triều Tiên từng là nạn nhân của nhiều cuộc xâm lăng từ Trung Quốc trong suốt chiều dài lịch sử, có thể khiến Hoa Kỳ nuôi hy vọng Bắc Triều Tiên sẽ trở thành một quốc gia thân Mỹ, chống Trung.

Nhà phân tích Yun Sun nhấn mạnh : Trong quan hệ tay ba này, việc Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc « không hiểu rõ » quan hệ của Bắc Triều Tiên với phía bên kia chắc chắn sẽ dẫn đến các đánh giá sai, và hệ quả là « các tính toán sai lầm nghiêm trọng » trong phương thức đối xử với chế độ Bình Nhưỡng. Cảnh báo của nhà phân tích được đưa ra một hôm trước cuộc thượng đỉnh Trump – Kim, với kết quả như chúng ta đã biết, là Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ khăng khăng quan điểm vốn có, thượng đỉnh không ra được thỏa thuận.

Ghi chú

1. Bà Yun Sun là giám đốc chương trình Trung Quốc tại Trung tâm tư vấn về hòa bình và an ninh thế giới Stimson Center (Washington).

2. Bài đăng tải ngày 26/02/2019 trên trang mạng 38 North (chuyên về Bắc Triều Tiên).
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
“Tin tôi đọc trên VietnamNet, báo lề phải, thì tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn là người nổi tiếng của Đại Học Fulbright Vietnam có nói rằng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xứng đáng được thưởng huy chương vàng thứ 100. Theo thiển ý của tôi đó là một câu cợt nhã hơn là lời nói thật.”, Nhà báo Nguyễn Ngọc Già
Tại sao người Romania không để quá khứ lại phía sau Ba thập niên đã trôi qua kể từ khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ và Romania nay là một quốc gia dân chủ ở châu u với một nền kinh tế đang tăng trưởng. Nhưng với một số người, vết sẹo từ những ngày đẫm máu của cuộc cách mạng 1989 vẫn còn đó.
Chiến lược của đảng Dân chủ: ‘Không bầu cho một tổng thống bị luận tội’! Theo ông Cates, chiến lược của đảng Dân chủ là dành 11 tháng tới để tuyên bố với người dân Mỹ rằng họ thậm chí không nên nghiêm túc xem xét bầu lại cho một vị tổng thống bị luận tội.
Từ năm 1932 đến 1933, một nạn đói khủng khiếp đã diễn ra tại Liên bang Xô viết. Gần 5 triệu người đã bị chết đói, trong đó có đến 4 triệu tại Ukraina. Được gọi là « holodomor » (diệt chủng bằng nạn đói), thảm trạng này không phải do thiên tai hay mất mùa, là mà hậu quả của chính sách cưỡng bức tập thể hóa ở nông thôn do đảng Cộng Sản đưa ra, buộc nông dân phải từ bỏ mảnh đất thân yêu của họ để vào nông trang hợp tác. Tại Ukraina, một loạt các chỉ thị trấn áp đã gây ra « nạn đói trong nạn đói, một thảm họa dành riêng cho người Ukraina »
Một phi đạo dài đến 3400 mét, tức là có thể dễ dàng dùng cho mọi loại phi cơ quân sự, ngay trong rừng già Cam Bốt, trên một vùng đất mà một tập đoàn Trung Quốc thuê được với thời hạn 99 năm ; cách đấy không đầy 50 dặm là một căn cứ Hải Quân mà báo chí cho rằng Quân Đội Trung Quốc đã được chính quyền Cam Bốt bí mật cho quyền đồng sử dụng trong vòng 30 năm : Hai yếu tố trên đây đã làm dấy lên lo ngại về một tính toán của Bắc Kinh đang muốn biến quốc gia Đông Nam Á này thành một tiền đồn giúp Trung Quốc khống chế toàn khu vực.
Sau 45 năm độc tài cai trị đất nước, đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đang phải đối mặt với giặc ngọai xâm Trung Cộng trên đất liền và ngoài Biển Đông, trong khi nội thù “phai nhạt lý tưởng, lợi ích nhóm, tự diễn biến-tự chuyển hóa và quốc nạn Tham nhũng” đe dọa sự sống còn của chế độ khi Việt Nam bước qua năm 2020. Kết luận này không do “các thế lực thù địch”, “diễn biến hòa bình”, hay “những kẻ cơ hội chính trị” đưa ra để nói xấu chế độ mà do tình hình thực tế và từ miệng lưỡi Lãnh đạo Tuyên giáo, Tổng cục Chính trị quân đội, Công an và Bộ Thông tin-Truyền thông.
Chiến hạm Hải quân Nhân dân Việt Nam Trần Hưng Đạo đến cảng quân sự dự mọt cuộc tập trận quân sự giữa ASEAN-Trung Quốc 2018 hôm 21/10/2018 tại Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2019, Việt Nam đã tránh được 'cái bẫy pháp lý' mà Trung Quốc cài khi đối đầu với Việt Nam ở bãi Tư Chính và vùng biển lân cận, theo một phân tích được đưa ra trong năm của một nhà quan sát an ninh Biển Đông của Việt Nam. "Cái bẫy pháp lý của người ta là người ta bảo là họ hoạt động vào khu vực ở bãi Tư Chính là một bộ phận của Nam Sa, quần đảo 'thuộc chủ quyền' Trung Quốc," Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ Việt Nam nói với BBC trong một phỏng vấn về bang giao quốc phòng của Việt Nam vào quý cuối năm.
Áp lực gia tăng của Trung Quốc với các nước láng giềng phía nam tại Biển Đông dường như tiếp tục gây phản tác dụng. Ngày 12/12/2019 Malaysia nạp hồ sơ yêu cầu công nhận vùng thềm lục địa mở rộng, bên ngoài khu vực 200 hải lý. Theo nhiều nhà quan sát, hành động bất ngờ của Kuala Lumpur vừa là một thách thức đối với Bắc Kinh, vừa mở ra cơ hội hợp tác với láng giềng ASEAN, nhằm lập một trận tuyến pháp lý chung đối phó với Trung Quốc.
Trần Quốc Quân: Đảng viên trung kiên chuyển sang ủng hộ dân chủ - 'Người dân Ba Lan muốn thay đổi' "Năm 1988 là năm cả hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc, toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội," ông Trần Quốc Quân nhớ lại. Ba Lan, quốc gia vốn đã bị đặt vào tình trạng chiến tranh kể từ 13/12/1981, khi đó kinh tế suy sụp, lạm phát phi mã. Trước đó nhiều năm, nước này đã phải đối diện với các làn sóng bãi công, đấu tranh đòi dân chủ mạnh mẽ.
Vụ AVG cho thấy nỗ lực cắt giảm quan chức trong bộ máy khó đi tới đâu khi đầu tư 'làm quan' vẫn là ngành có lãi khủng. Trong một nỗ lực được cho là để tinh giản bộ máy công chức và nâng cao hiệu lực làm việc, cuối năm ngoái, Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết về sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Theo đó trong giai đoạn 2019 - 2021, có 45 tỉnh, thành phố phải sắp xếp để giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 564 đơn vị hành chính cấp xã. Khi kết thúc đợt sáp nhập này sẽ giảm được gần 16.000 người hưởng lương ngân sách, bao gồm 10.000 cán bộ, công chức và gần 6.000 người hoạt động không chuyên trách.
Bảo Trợ