Ai Đáng Bị Vả Vào Mặt?

07 Tháng Mười Hai 20186:43 SA(Xem: 466)

Ai đáng bị vả vào mặt?

Ngô Nhân Dụng

blank
Trường Trung Học Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - nơi xảy ra chuyện cô giáo cho học sinh vả vào mặt một người bạn 231 cái tát. (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)

Quý vị đọc tựa đề chắc đã biết chuyện gì rồi. Nhưng chúng tôi sẽ không nhắc đến tên cô giáo viên trường Trung Học Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Cô đã cho học sinh vả vào mặt một người bạn 231 cái tát! Cô giáo đã chịu hình phạt của dư luận. Cả nước hùa nhau xỉ vả cô. Cô còn bị khởi tố hình sự về tội hành hạ một người. Cô đã có ý tự tử, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, không ăn không ngủ, lúc tỉnh lúc mê.

Nói cho cùng, cô giáo này cũng là một nạn nhân, như các học sinh của cô, em bị tát và các em tát bạn mình.

Tất cả là nạn nhân. Nạn nhân không những của một hệ thống giáo dục bất kể đến đạo lý mà còn của một chế độ không có “chất người.”

Ngay từ khi chế độ Cộng Sản cai trị miền Bắc nước ta, họ đã chủ trương phá hủy nếp sống xã hội đạt trên một nền đạo đức cổ truyền. Trong năm điều ông Hồ nói bắt các thiếu nhi học thuộc lòng, không có một điều nào dạy các em phải tôn kính cha mẹ hay thầy giáo, cô giáo. Điều này không đáng ngạc nhiên khi chúng ta đọc những bài ông viết về “đạo đức cũ và mới” và về “đạo đức cách mạng.” Trong cả hai bài đó, ông Hồ đều kết luận rằng đạo đức cao nhất là trung thành với đảng Cộng Sản! Nghĩa là vâng lệnh các lãnh tụ cao thấp trong đảng, không thắc mắc. Ai đọc Hồ Chí Minh Toàn Tập cũng thấy hai bài đó.

Công việc giáo dục trong chế độ Cộng Sản phản ảnh chủ trương Đảng Trên Hết này.

Vì vậy, các giáo viên cũng như những công chức khác, được tuyển dụng chỉ dựa trên tiêu chuẩn lòng trung thành tuyệt đối với đảng Cộng Sản, không căn cứ vào khả năng, tư cách hoặc đời sống đạo đức cá nhân. Những người được cấp trên “chấm điểm” theo các tiêu chuẩn nào thì họ sẽ sống đúng theo các khuôn thước đó. Cho nên, giáo viên cũng thấm nhiễm những hành vi dối trá, nịnh trên đạp dưới, như hầu hết các cán bộ Cộng Sản khác. Họ sẵn sàng tỏ lòng trung thành với cấp trên bất bằng cứ cách nào, nếu cần thì cứ nói dối. Nguy hiểm nhất, họ noi theo tấm gương thói dối trá đã giúp những người cầm đầu đảng Cộng Sản thành công; dần dần, coi gian dối là cách sống khôn ngoan nhất trên đời.

Gần đây, dư luận sôi nổi về vụ một bà hiệu trưởng trường Tiểu Học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bà đi taxi vào sân trường, xe đụng một học sinh gãy chân, phải vô nhà thương. Bà bèn “mở cuộc điều tra” để che đậy.

Trong “cuộc điều tra” này, các nhân viên bảo vệ trường và các, giáo viên đều khẳng định: Hôm đó không có bất cứ chiếc xe nào ra vào sân trường! Những lời dối trá trắng trợn như vậy, nhưng lại là bình thường trong chế độ Cộng Sản!

Không những thế, họ còn bắt nhiều học sinh làm chứng gian giống như thầy cô, để tỏ lòng trung thành với bà bí thư, hiệu trưởng! Bản điều tra viết rằng có 23 em học sinh ở sân trường lúc đó, và cả 23 em đều khai người bạn mình vào bệnh viện không phải vì cần “cấp cứu” mà chỉ tới đó khám bệnh và điều trị mà thôi!

Bà hiệu trưởng còn “lấy ý kiến của học sinh, giáo viên;” họ đều yêu cầu cấp trên không trừng phạt hay đổi bà đi nơi khác. Xin đọc thử “ý kiến” của một giáo viên: “Từ khi tôi chuyển công tác về trường tiểu học Nam Trung Yên,… dưới sự lãnh đạo của đồng chí bí thư, hiệu trưởng… Tôi thấy đồng chí là một người sống đúng mực, giản dị, hết lòng với học sinh, với đồng nghiệp, luôn đối xử công bằng,… Khi nói về đạo đức nhà giáo thì chúng tôi cần phải học tập rất nhiều ở đồng chí… Đồng chí luôn hy sinh quyền lợi cá nhân cho tập thể, cho mọi người.”

Chu Văn An ngày xưa nói người làm thầy giáo phải là “quy, củ, chuẩn, thẳng,” tức là những khuôn mẫu cho học trò. Khi các thầy, cô giáo tự hạ mình nói dối để bảo vệ “đồng chí bí thư” thì làm sao họ dạy cho học trò tánh lương thiện, trọng danh dự, bảo vệ chữ Tín được? Nhưng đó chính là thứ đạo đức ông Hồ đã đề cao: Tuyệt đối vâng lời đảng! Dối trá chỉ là phương tiện, Đảng là cứu cánh.

Nhà văn Solzhenitsyn đã viết: Chế độ Cộng Sản dựa trên hai nền tảng, dối trá và bạo lực.

Cộng Sản tôn thờ bạo lực. Chỉ có một thi sĩ Cộng Sản mới say sưa nói, “Giết giết nữa, bàn tay không phút nghỉ/ Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong/ Cho Đảng bền lâu rập bước chung lòng/ Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt!” (Tố Hữu).

Trong xã hội Cộng Sản, con người được đào luyện để coi bạo lực là bình thường, từ bi, nhân đức là lạc hậu. Cho nên mới có cảnh huynh học sinh trường Tiểu Học Bình Chánh, Bến Lức, Long An, bắt một cô giáo phải quỳ giữa sân trường. Tất cả các nền đạo lý của loài người không chấp nhận việc hành hạ người khác cho hả cơn giận của mình. Nhưng sống trong chế độ Cộng Sản thì người ta đã quên những lời dạy của Phật, của Chúa, của các thánh hiền.

Phụ huynh tàn bạo, giáo viên tàn bạo, còn tập cho các học sinh thói quen tàn bạo nữa. Một giáo viên chủ nhiệm lớp 4A trường Tiểu Học Ninh Sở (Thường Tín, Hà Nội) đã cho hơn 40 bạn cùng lớp tát mặt một em học sinh, chỉ vì em nói lời thô tục. Cuối Tháng Chín vừa qua, một cô giáo chủ nhiệm lớp 6D trường Trung Học Thọ Xuân (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã phạt các học sinh nói chuyện trong lớp bằng cách bắt các em tát vào mặt nhau.

Khi biết những chuyện trên đây rồi, thì chúng ta không ngạc nhiên quá khi đọc tin cô giáo ở Quảng Bình đã cho học sinh tát học sinh 231 cái lên mặt người bạn của các em.

Sau khi cuộc bạo hành trong lớp học xảy ra, bà hiệu trưởng trường Trung Học Duy Ninh cũng phản ứng theo đúng thói quen của các cán bộ Cộng Sản: Mở cuộc điều tra một cách máy móc “đúng quy trình.” Báo chí trong nước đã phải kêu lên “Khủng khiếp!” khi đọc một bản 19 câu hỏi bà hiệu trưởng soạn ra bắt 23 em học sinh rả lời, giống hệt một “Phiếu điều tra sặc mùi hình sự!” Mỗi học sinh phải trả lời vô một tấm phiếu ghi sẵn là “lời khai của em…” trong đó học sinh viết đầy đủ họ, tên, nam hay nữ.

Thử đọc mấy câu hỏi lấy khẩu cung các học sinh chừng mươi tuổi, do một bà hiệu trưởng bắt phải “thành khẩn khai báo!”

4. Em tát vào mặt bạn N. bao nhiêu cái?

5. Em tát vào bạn N. mạnh hay nhẹ?

6. Bạn N. có nói tục không?

7. Khi bị tát bạn N. có khóc không?

8. Sau khi bị tát má bạn N. có đỏ không?

10. Cô giáo có bắt tát nhẹ phải tát mạnh không?

13. Sau khi bị tát bạn N. có bị chảy máu không?

Đọc bản văn hướng dẫn tự cung này, một độc giả nhận xét: “Cô giáo… đã vả vào nền giáo dục một cái tát, nay nhà trường lại tiếp tục… tát thêm 23 cái vào mặt 23 học sinh!”

Bà hiệu trưởng được nuôi dạy theo nền nếp của một chế độ độc tài thống trị trị bằng công an. Người dân học cách cư xử với nhau theo lối công an. Thầy cô giáo, học sinh đều là nạn nhân. Chế độ Cộng Sản là thủ phạm. Đảng Cộng Sản mới đáng cho cả nước vả vào mặt! 
Ngô Nhân Dụng - Nguoi-viet.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quyết định kết thúc sớm cuộc đàm phán với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tại Hà Nội khi ông Kim không thể đưa ra bất kỳ lời hứa có thể kiểm chứng nào cho tiến trình phi hạt nhân hóa để đổi lại việc dỡ bỏ các chế tài của Mỹ. Đây là một kết thúc không vui cho một hội nghị thượng đỉnh thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt khi nó đã bắt đầu với việc hai bên thể hiện rất nhiều thiện chí với nhau.
Trước thượng đỉnh lần 2 Trump - Kim ở Hà Nội ngày 27 và 28/02/2019, nhằm tìm giải pháp cho khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên, vai trò của Trung Quốc dường như không được chú ý nhiều. Tuy nhiên, thượng đỉnh hôm nay 28/02 bất ngờ khép lại, không theo kịch bản dự kiến. Hai bên không ra được thỏa thuận, tổng thống Mỹ phải về sớm. Ảnh hưởng quan trọng của Bắc Kinh đột ngột được nêu bật trở lại.
Đảng và Nhà nước CSVN đã lợi dụng Thế giới thông tin về cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn để bán thương hiệu “Hà Nội - thành phố vì hoà bình” và “Việt Nam là nơi hòa giải”. Nhưng “hòa bình” theo nghĩa không còn chiến tranh, hay nơi là “nguồn gốc của chiến tranh huynh đệ tương tàn của người Việt Nam”?
Không có gì gọi là quá sớm khi cho rằng: Người Mỹ bỏ rơi miền Nam Việt Nam để giờ đây họ có cả miền Bắc và tất nhiên là trọn vẹn Việt Nam. Xuyên suốt trong lịch sử chế độ Hà Nội, chưa bao giờ có một vị lãnh tụ nào của chế độ được số lượng người dân tự nguyện tung hô bằng việc dân tự nguyện xuống đường chào đón, dù chỉ được thấy một thoáng các vị tổng thống Mỹ như ông Bill Clinton, ông Barack Obama di chuyển trên phố phường Việt Nam.
Tại buổi họp báo, Tổng thống Trump cho biết ông Kim chỉ đề nghị hủy bỏ Yongbyon chứ không phải toàn bộ hệ thống hạt nhân ở Bắc Hàn. Tổng thống Trump nói khi ông nhắc đến một cơ sở hạt nhân khác ngoài Yongbyon, phái đoàn Bắc Hàn đã tỏ ra "ngạc nhiên" bởi những gì ông Trump biết.
Các chuyên gia và nhà quan sát nói với VOA rằng việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un không đạt được một thỏa thuận ở Hà Nội hôm 28/2 là một điều “đáng tiếc,” nhưng không loại trừ khả năng có “bàn tay” Trung Quốc làm hỏng thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Bộ máy lãnh đạo Việt Nam có đọc sách không? Câu hỏi đơn giản này là một “bí mật chính trường” Việt Nam. Dù tỷ lệ tiến sĩ trong nội các đương nhiệm Việt Nam là khá cao (48,1%) nhưng không ai biết họ có đọc sách không và họ đọc sách gì. Lãnh đạo không chỉ cần ban tham mưu. Lãnh đạo cũng cần sách vì sách không chỉ ảnh hưởng tư cách lãnh đạo mà còn đóng góp việc ra các quyết sách quốc gia. Thư viện cá nhân của Tổng thống Mỹ John Adams có hơn 3.000 đầu sách; trong khi đó, bộ sưu tập sách của Thomas Jefferson đã khiến ông… đổ nợ và sau đó trở thành một trong những bộ sách chủ lực của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Theodore Roosevelt đáng nể không kém.
Ngày 27/2/2019, tại Hà Nội, nhân cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các công ty Mỹ và Việt Nam đã ký một loạt các thỏa thuận thương mại trị giá...Nhà báo Tô Oanh thì cho rằng ngoài hợp đồng mua máy bay Việt Nam lợi dụng dịp này để mà tự xưng là ‘trung tâm hòa giải quốc tế’. Ông nói tiếp: “Chính quyền Việt Nam chỉ là một người chỉ chuyên đi xin, sợ nhà bên cạnh như bố mình, chịu mất đất đai, thiệt hại đủ thứ cũng không dám há mồm nói… tôi nghĩ buồn lắm.”
Chính phủ Việt Nam vừa tổ chức một hội nghị về Tiêu thụ lúa. Tờ Tuổi Trẻ tường thuật đó là hội nghị đầu tiên có sự tham dự của cả Bộ trưởng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Bộ công Thương và Ngân hàng Nhà nước (1). Sở dĩ chính phủ Việt Nam phải tổ chức một hội nghị về tiêu thụ lúa vì giá lúa liên tục giảm, nông dân đồng bằng sông Cửu Long chấp nhận lỗ nặng, bán như cho nhưng vẫn không có người mua (2). Điều đó đồng nghĩa với việc nông dân mất cả chì lẫn chài. Thời gian, công sức, vốn liếng đổ vào một vụ lúa không những không sinh lợi mà còn tạo thêm nợ nần vì mất vốn, mất cả khả năng trả nợ lẫn lãi!
Giống như nhiều thứ khác, kiểm duyệt không phải là một “sáng tạo” mới của nhân loại. Ngày nay, khi nghĩ đến kiểm duyệt, người ta thường liên tưởng đến những trường hợp “viết theo chỉ đạo” hoặc cấm xuất bản sách báo, xào nấu theo “đường lối chủ trương” hoặc cắt sóng các chương trình truyền hình, cắt vụn cho “hợp thuần phong mỹ tục” hoặc cấm chiếu các bộ phim, hay cả việc chặn không cho truy cập những trang web nhất định, v.v.
Bảo Trợ