Hậu trường “ngoại giao cuồng loạn” của Trung Quốc tại APEC

22 Tháng Mười Một 201811:09 CH(Xem: 535)
  • Tác giả :

Hậu trường “ngoại giao cuồng loạn” của Trung Quốc tại APEC

mediaCờ Trung Quốc phủ rợp đại lộ chính tại Port Moresby, Papua New Guinea do Bắc Kinh tài trợ, ngày 16/11/2018.REUTERS/David Gray

Lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm thành lập, hội nghị thượng đỉnh APEC kết thúc hôm Chủ nhật 17/11/2018 đã không ra được thông cáo chung, chỉ vì sự phản đối của một thành viên duy nhất – đó là Trung Quốc. Hội nghị thất bại, nhưng các quan chức Trung Quốc lại vỗ tay vang dội, trước sự ghét bỏ của những nhà ngoại giao các nước khác. Đó là ghi nhận của nhà báo Josh Rogin, được tờ Washington Post gởi đến Papua New Guinea để tường thuật về APEC.

Nhưng đó chỉ là sự cố cuối cùng trong suốt một tuần lễ qua. Đoàn đại biểu chính thức của Trung Quốc đã trình diễn một loạt những màn mà nhà báo Rogin đánh giá là hung hăng, dọa nạt, hoang tưởng và kỳ quặc, nhằm cố gắng khống chế, gây áp lực lên nước chủ nhà cũng như tất cả các thành viên khác, để rốt cuộc họ phải chiều theo yêu cầu của Bắc Kinh.

Một quan chức Mỹ có trách nhiệm trong các cuộc đàm phán nói với tác giả : « Điều này gần như đã trở thành thông lệ trong các quan hệ chính thức của Trung Quốc : đó là ngoại giao cuồng loạn. Họ vòng vo cứ như họ đã là chủ, và cố đạt cho được những gì mình muốn thông qua dọa nạt ».

Ngay cả trước khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu, và còn tiếp tục cho đến lúc bế mạc, quan chức Trung Quốc lợi dụng mọi cơ hội để ép buộc thô bạo hoặc phá bĩnh nước chủ nhà Papua New Guinea (PNG) và các thành viên khác. Chiến thuật của Trung Quốc bao gồm cả thói côn đồ với truyền thông quốc tế, xông vào các tòa nhà chính phủ dù không ai mời, phủ đầy thủ đô Port Moresby bằng các khẩu hiệu tuyên truyền cho Bắc Kinh, và thậm chí rất có thể đã tấn công tin học để chặn thông điệp của phó tổng thống Mike Pence, trưởng phái đoàn Hoa Kỳ.

Cờ Trung Quốc phủ kín thủ đô nước chủ nhà

Tác giả Josh Rogin tháp tùng ông Pence, và thượng đỉnh APEC là chặng cuối của vòng công du châu Á, gồm Nhật Bản, Úc, Singapore – nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Chặng dừng ở PNG là cuộc so găng giữa ông Pence và Tập Cận Bình. Chủ tịch Trung Quốc đã có mặt ở Port Moresby nhiều ngày trước đó trong chuyến viếng thăm chính thức.

Nỗ lực « tấn công quyến rũ » của Trung Quốc hiển hiện khắp mọi nơi. Phái đoàn từ Hoa lục đã treo kín cờ Trung Quốc trên các con đường của Port Moresby cho chuyến thăm của ông Tập. Chính phủ PNG yêu cầu gỡ những lá cờ này xuống trước thượng đỉnh APEC. Các quan chức Trung Quốc cuối cùng đã tháo xuống, nhưng sau đó lại thay thế bằng những lá cờ màu đỏ vững chải, gần như giống y với quốc kỳ Trung Quốc, chỉ không có những ngôi sao vàng mà thôi.

Một biểu ngữ khổng lồ treo dọc theo một đường phố chính, ca ngợi sáng kiến « Một vành đai, một con đường » của Trung Quốc « không chỉ là con đường của hợp tác và đôi bên cùng có lợi, mà còn là con đường của hy vọng và hòa bình ! ». Trong bài phát biểu ở APEC, ông Pence đã gọi đó là « một vành đai siết chặt » và « con đường một chiều ».

Động thái thị uy đầu tiên của Trung Quốc là cấm tất cả báo chí quốc tế dự cuộc gặp của ông Tập với các nhà lãnh đạo tám nước Thái Bình Dương. Các nhà báo từ khắp khu vực đã lặn lội đến để dự sự kiện, và chính phủ PNG đã cấp phép cho họ. Nhưng quan chức Trung Quốc đã chận không cho các phóng viên vào trong tòa nhà, chỉ cho báo chí nhà nước từ Hoa lục đưa tin. Một viên chức Mỹ gọi đây là « cú đá vào lưới nhà », vì sau đó các nhà báo chỉ có thể viết về cách đối xử thô bạo của Trung Quốc mà thôi.

Xông vào bộ Ngoại Giao, la ó trong phòng họp…

Từ đó trở đi, mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Hôm thứ Bảy 1/11, ông Tập và ông Pence là hai diễn giả chính thức cuối cùng, trong buổi thảo luận công khai của hội nghị. Hai ông phát biểu trên một chiếc tàu neo ở bờ biển, trong khi đa số phóng viên ở trên bờ, tại Trung tâm báo chí quốc tế. Nhưng năm phút sau khi phó tổng thống Pence bắt đầu nói, mạng internet ở Trung tâm báo chí đã bị sập, có nghĩa là hầu hết các nhà báo chẳng nghe được gì, nên không thể tường thuật trực tiếp.

Ngay khi ông Pence vừa kết thúc bài diễn văn, internet ở Trung tâm báo chí lại hoạt động như có phép lạ. Một viên chức Mỹ nói với tác giả, dù không chắc Trung Quốc là thủ phạm, đang điều tra xem điều gì đã xảy ra. Một viên chức khác hỏi : « Internet có trục trặc gì với diễn giả trước ông Pence không ? » (Chẳng có gì). « Và diễn giả đó là ai ? » (Chính là ông Tập).

Câu chuyện sau đó còn trở nên quái lạ hơn. Phía sau hậu trường, các nước thành viên thảo luận kịch liệt về bản thông cáo chung. Phái đoàn Trung Quốc, không hài lòng với diễn tiến cuộc đàm phán, đã đòi gặp ngoại trưởng PNG. Ông từ chối gặp, vì không muốn ảnh hưởng đến sự trung lập của nước chủ nhà trong hội nghị thượng đỉnh.

Quan chức Trung Quốc không chấp nhận sự chối từ này. Họ đến bộ Ngoại Giao, xông thẳng vào văn phòng của ngoại trưởng, yêu cầu ông phải gặp họ. Ngoại trưởng PNG đành phải gọi cảnh sát đến tống những vị khách không mời ra khỏi tòa nhà. Tất cả các nhà ngoại giao đã có trò chuyện với nhà báo Josh Rogin tại PNG đều sững sờ trước hành động của Trung Quốc. Nhưng đó chưa phải đã hết.

Các cuộc đàm phán tiếp diễn cho đến Chủ nhật 17/11, và thái độ tệ hại của phái đoàn Trung Quốc vẫn tiếp tục. Quan chức Trung Quốc bị ám ảnh về bản thông cáo chung cho đến nỗi họ bắt đầu thúc đẩy tổ chức những cuộc gặp từng nhóm nhỏ các nước bên lề hội nghị. Trong các phiên họp chính thức, đoàn Trung Quốc la ó ầm ĩ những nước nào « âm mưu » chống lại Bắc Kinh. Theo các viên chức Mỹ, không có đại biểu nào khác trong phòng họp la hét một cách bất nhã như thế.

Cuối cùng, toàn bộ 20 quốc gia đều đồng thuận với thông cáo chung, trừ Trung Quốc. Phái đoàn Trung Quốc phản đối chủ yếu câu : « Chúng tôi đồng ý chống lại chủ nghĩa bảo hộ, trong đó bao gồm mọi hoạt động thương mại không công bằng ». Họ cho rằng đây là nhằm điểm mặt chỉ tên Trung Quốc.

Vỗ tay nhiệt liệt mừng hội nghị APEC thất bại !

Trong phiên thảo luận, các quan chức Trung Quốc có thái độ chống đối, phát biểu dài dòng chán ngắt, dù biết rằng thời gian hạn hẹp và các nhà lãnh đạo thế giới còn phải lên phi cơ về nước. Khi thời gian đã hết, và thế là hội nghị thượng đỉnh chính thức thất bại, phái đoàn Trung Quốc trong gian phòng gần bên địa điểm đàm phán chính đã vỗ tay ào ào như sấm động !

Tác giả Josh Rogin rút ra ba kết luận từ vở bi hài kịch những sai lầm của chính quyền Trung Quốc. Trước hết, họ hành xử một cách ngày càng vô liêm sỉ và thô bạo. Điều này đặc biệt đúng đối với những nước nhỏ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, như Papua New Guinea, vốn đang ngập ngụa trong các dự án và gánh trên vai những món nợ khổng lồ.

Thứ hai, tính chất hoang tưởng và siêu nhạy cảm trong phần lớn thái độ của Trung Quốc, là dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ Bắc Kinh cảm thấy đang bị Hoa Kỳ và đồng minh đe dọa. Đó là điều mà người Mỹ cần ý thức khi thương lượng với Trung Quốc.

Cuối cùng, việc Bắc Kinh hành xử theo cung cách làm các nước khác xa lánh - một điều đi ngược lại với quyền lợi của chính Trung Quốc - cho thấy những hành động chính thức của Trung Quốc được kiểm soát từ trên đỉnh xuống, và thường cản trở những quyết định đúng đắn. Ngay cả khi phái đoàn Trung Quốc thấy rằng chiến thuật của mình phản tác dụng, họ cũng không có quyền thay đổi.

Theo tác giả, đó cũng là hình ảnh của chính quyền Trung Quốc ngày nay : ngạo mạn, thiếu tự tin, thiếu kiềm chế, không còn muốn chứng tỏ sẽ tôn trọng các quy định của cộng đồng quốc tế từ nhiều thập niên qua. Đối mặt với thực tế ấy như thế nào, đây là cuộc tranh luận mà thế giới cần phải nghiêm túc khởi đầu ngay từ bây giờ.
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Khi Phoebe Xu rời Trung Quốc đến Mỹ lúc 20 tuổi vào năm 1982, bà đang chạy trốn khỏi một xã hội bị đàn áp được đánh dấu bởi những hậu quả của Cách mạng Văn hóa đẫm máu, theo OZY. Vì vậy, hơn ba thập kỷ sau, khi một nhà tư bản vượt ra mọi khuôn khổ chính trị cũ kỹ để lên đến đỉnh của trật tự tổng thống tại quê hương mới của mình, bà không xem ông là một kẻ ngang ngược – giống như nhiều đồng nghiệp người Mỹ gốc Á của bà – nhưng là một bằng chứng mạnh mẽ cho xã hội bảo thủ và tự do ngôn luận.
Mạng xã hội vài hôm nay nóng lên với hình ảnh của một tu sĩ đứng chụp hình chung với hơn một chục phụ nữ phía sau là tấm biểu ngữ chức mừng sinh nhật của sư thầy. Không khó lắm để biết đó là Đại đức Thích Thanh Cường, người trước đây được báo chí chú ý vì thích iPhone, đến nỗi Đại đức chịu khó xếp hàng để được là người thứ nhất sở hữu chiếc iPhone đời mới nhất tại Việt Nam. Từ chiếc iPhone đó Thích Thanh Cường tung lên mạng xã hội những hình ảnh của chính mình mà tấm ảnh mặc đồ trận đứng trước chiếc xe Jeep quân đội đã vang vọng danh tiếng của Đại đức. Người ta cũng lần ra rằng Đại đức Thích Thanh Cường hiện đang là Ủy viên Nghi lễ Trung ương Giáo hội, Chánh văn phòng Phật giáo tỉnh Hải Dương, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tứ Kỳ.
Chúng ta biết rằng chủ nghĩa xã hội không phải tồn tại vì công lý, không vì bình đẳng, không vì giúp người thoát nghèo khổ. Chủ nghĩa xã hội tồn tại vì một mục đích duy nhất: Quyền lực cho những kẻ thống trị. Và khi chúng có càng nhiều quyền lực, chúng càng thèm khát quyền lực. Họ muốn cai quản y tế, cai quản giao thông, tài chính, năng lượng, giáo dục – tất cả mọi thứ. Họ muốn có quyền phán quyết ai thắng ai bại, cho phép ai ngoi lên và ai phải hạ đài, cái gì đúng cái gì sai và thậm chí là ai sống ai chết.
- Ngụy Kinh Sinh (Wei Jingsheng) Lê Minh Nguyên dịch - Hôm nay, tôi được biết Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội đã thất bại và tôi không thể kềm được sự mĩm cười (vì đoán trước như vậy). TT Trump và người Mỹ bình dị luôn nghĩ rằng Đảng Cộng sản cũng văn minh như chính họ.
Chính trường Mỹ những ngày qua lại nóng lên với cuộc đọ sức giữa đảng Dân chủ và tổng thống Donald Trump. Phe Dân chủ kiểm soát Hạ Viện mở cuộc điều tra quy mô chưa từng có nhằm vào mọi khía cạnh chính trị, đời sống cá nhân, của tổng thống Trump. Cuộc chiến dường như bước vào giai đoạn tổng lực nhưng có thể sẽ kéo dài hết nhiệm kỳ của tổng thống mà vẫn không ngã ngũ, thậm chí có thể gây rủi ro chính trị cho phe Dân Chủ.
Chuyện một đô thị như TP.HCM thiếu người đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quản trị, điều hành không những khó tin mà còn là sự xúc phạm đến cư dân của thành phố này. Tuy nhiên cả Chủ tịch lẫn Phó Chủ tịch TP.HCM đều khẳng định đó là sự thật! Sự thật kỳ quái ấy phát xuất từ… quy hoạch - quy trình tuyển chọn, sắp đặt cán bộ chủ chốt
Trong khóa họp Quốc Hội thường niên cách đây tròn một năm, ông Tập Cận Bình đứng trên đỉnh cao quyền lực. Tại khóa họp năm 2019, « quyền lực của ông bị rạn nứt », theo nhận định của nhật báo Le Figaro. Hai lý do chính là cuộc chiến thương mại dai dẳng Bắc Kinh- Washington và tăng trưởng của Trung Quốc bị chững lại.
Chủ nghĩa tư bản so với chủ nghĩa xã hội. Chúng ta có thể cô đọng mỗi hệ thống kinh tế chỉ trong một câu: Chủ nghĩa tư bản dựa trên lòng tham của con người. Chủ nghĩa xã hội dựa trên nhu cầu của con người.
Nhân dịp khai mạc kỳ họp thường niên của Quốc Hội Trung Quốc hôm nay, 05/03/2019, tờ Les Echos đề cập đến chiến lược kinh tế của chủ tịch Tập Cận Bình, hiện đang bị chỉ trích từ trong nội bộ. Theo Les Echos, tình hình nay đã thay đổi hẳn so với cách đây một năm khi các đại biểu Quốc Hội đồng thanh nhất trí thông qua việc bãi bỏ hạn chế hai nhiệm kỳ chủ tịch và ghi vào Hiến Pháp « tư tưởng Tập Cận Bình », dưới cái nhìn mãn nguyện của lãnh đạo chế độ Bắc Kinh. Nhưng từ đó đến nay, kinh tế Trung Quốc đang hụt hơi và thái độ cương quyết của Donald Trump trong cuộc chiến thương mại đã khiến giới lãnh đạo Bắc Kinh bị bất ngờ.
Cứ nhìn vào cái cách ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ Chính trị của ông ta đôn đáo chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ - Triều, đặc biệt là khâu bảo vệ an ninh và thẳng tay canh chặn tất cả những người bất đồng chính kiến, cộng thêm một chiến dịch tuyên truyền ồ ạt cho cả hai hình ảnh Donald Trump, Kim Jong Un và đặc trưng bởi ‘tự sướng Việt Nam’, hình ảnh Trọng hai tay mình nắm hai tay Trump và cười tươi hết cỡ như thể bạn quý lâu ngày không gặp…,
Bảo Trợ