Trung Quốc Ngày Càng Hà Khắc Với Tự Do Tín Ngưỡng

20 Tháng Chín 201811:10 CH(Xem: 201)
  • Tác giả :

Trung Quốc ngày càng hà khắc với tự do tín ngưỡng

mediaThánh lễ chúa nhật tại nhà thờ ở Hải Điến, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 03/10/2010REUTERS/Petar Kujundzic/Files

Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình không buông tha và sẵn sàng trấn áp ngày càng mạnh mẽ tự do tôn giáo. Ví dụ mới nhất của sự cuồng ám của đảng Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề này là sắp tới, chính phủ sẽ cấm các tín đồ phát tán trên mạng xã hội các hình ảnh hay những đoạn video lễ rửa tội, lễ cầu nguyện hay các lễ Phật giáo.

Báo Pháp Le Figaro ngày 17/09/2018 có bài « Tại Trung Quốc, cấm đoán tự do tín ngưỡng sẽ còn đi đến đâu ? » RFI xin giới thiệu.

1. Phải chăng đảng Cộng Sản Trung Quốc từ trước đến giờ vẫn luôn đàn áp tôn giáo ?

Các tôn giáo từng nếm mùi khổ ải dưới thời Mao Trạch Đông. Nhất là trong suốt cuộc Cách Mạng Văn Hóa (1966-1976). Cuộc cách mạng này đã tìm cách triệt tiêu tôn giáo. Các địa điểm thờ phụng đã bị đóng cửa hay phá hủy hàng loạt, và nhiều chức sắc tôn giáo đã bị cầm tù hay bị đưa đi các trại cải tạo lao động.

Kể từ những năm 1980, sau khi bắt đầu cải cách kinh tế và mở cửa đất nước, chế độ cộng sản đã tỏ ra khoan dung hơn. Các tín đồ thuộc năm tôn giáo lớn – bao gồm Phật giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Hồi giáo và Lão giáo – đã được phép xây dựng các điểm tôn thờ và thực thi tín ngưỡng, với điều kiện trung thành với các cơ quan mặt trận tổ quốc, do đảng Cộng sản Trung Quốc giám sát.

Tuy nhiên, nhiều tín đồ công giáo từ chối sự bảo hộ này và vẫn muốn tiếp tục lui tới các giáo hội « bí mật », nơi mà họ từng đến lánh nạn dưới thời Mao Trạch Đông. Chính quyền lúc bấy giờ ít nhiều cũng nhắm mắt làm ngơ và các nhà thờ này đã phát triển cho dù cũng có lúc xẩy ra các đợt truy bức.

Sau Thế Vận Hội Mùa Hè 2008, chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu siết chặt kiểm soát tôn giáo trong khuôn khổ chương trình tái kiểm soát toàn diện xã hội. Chủ trương này đã thật sự tăng tốc kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền vào cuối năm 2012. « Hoàng đế đỏ » đã cảnh báo : Không nương tha tất cả những ai đe dọa uy quyền của Đảng.

Tháng 10/2017, ông còn nhấn mạnh rằng tôn giáo nhất thiết phải thuận theo « các thực tế của Trung Quốc » và « xã hội xã hội chủ nghĩa ». Mục tiêu của sự Hán hóa tín ngưỡng này rất đơn giản: Các tôn giáo phải đi theo đường lối của Đảng.

Các quy định ban hành gần đây áp đặt điều gì ?

Trong khi mà các tôn giáo đã bị giám sát nghiêm ngặt, những quy định mới nhằm quản lý chặt hơn việc thờ phụng đã có hiệu lực từ tháng 2/2018. Về mặt chính thức, các quy định này nhằm « ngăn chặn tư tưởng cực đoan », « chống sự thâm nhập » của nước ngoài và hạn chế các hoạt động hành đạo không được Nhà nước công nhận. Các chỉ thị đó nghiêm cấm các khoản tài trợ từ nước ngoài và siết chặt điều kiện mở các trường học tôn giáo.

Kể từ khi các quy định này được áp dụng, các đền thờ Hồi giáo chẳng hạn, buộc phải treo cao quốc kỳ để « phát huy tinh thần yêu nước ». Các vị chức sắc buộc phải dự các khóa đào tạo tìm hiểu Hiến Pháp, kể cả tư tưởng « Tập Cận Bình » vừa được đưa vào Hiến Pháp từ hồi tháng Ba, cũng như là các « giá trị cơ bản của chủ nghĩa xã hội ».

Một dự thảo luật vừa được tiết lộ dự kiến nghiêm cấm các hình thức trao đổi trên mạng – từ hình ảnh, video cho đến bài viết – về lễ nghi tôn giáo. Được cho là nhằm ngăn chặn việc truyền đạo, dự thảo luật còn cấm « phân phát các sản phẩm tín ngưỡng » hay « xúi giục trẻ vị thành niên tham gia vào các hoạt động tôn giáo ». Văn bản này được phổ biến công khai cho người dân tham khảo, góp ý, nhưng đảng cộng sản ít khi sửa đổi các loại dự luật này.

Việc đưa vào khuôn phép còn nhắm đến cả các đảng viên, theo yêu cầu của ông Tập Cận Bình, họ đều phải là những người vô thần « không gì lay chuyển được ». Theo một thông tư mới nhằm củng cố kỷ cương, những ai không từ bỏ được niềm tin tín ngưỡng bất chấp sự « giáo dục » của đảng, được yêu cầu ra khỏi đảng Cộng sản.

Phải chăng tín đồ công giáo đặc biệt bị nhắm đến nhiều nhất ?

Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn ngờ vực những tôn giáo nào có liên hệ với nước ngoài : Cơ Đốc giáo, Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng. Sự bùng phát nhanh chóng các giáo hội Tin Lành không chính thức tại nhiều thành phố trong 15 năm gần đây đã khiến đảng Cộng sản Trung Quốc lo lắng tột độ. Tháng 9/2018, chính quyền Bắc Kinh đã cho giải thể một trong những tổ chức quan trọng kiểu này : Hội Thánh Đức Chúa Trời – Giáo hội Sion. Ông Dương Phượng Cương (Yang Fenggang), giáo sư trường đại học Purdue tại Mỹ cho rằng « điều đó có nghĩa là đảng Cộng sản quyết tâm loại bỏ những cộng đồng độc lập này trên khắp cả nước ».

Năm 2016, hơn 1500 cây thánh giá trên nóc các nhà thờ, chủ yếu là Tin Lành, đã bị phá dỡ tại tỉnh Chiết Giang. Theo nhiều nhà quan sát, chiến dịch này sau đó đã được mở rộng sang cả nhiều vùng khác như tỉnh Hà Nam. Cùng lúc, Bắc Kinh gia tăng kiểm duyệt sách vở kinh thánh, theo như cáo buộc của những nhà quan sát trên.

Giáo sư Dương ước tính « hiện nay số lượng tín đồ Cơ Đốc giáo Trung Quốc có thể gần được 100 triệu người (cao hơn số lượng đảng viên hiện có của đảng Cộng sản Trung Quốc là 90 triệu người) và rất có thể số tín đồ này sẽ lên tới 224 triệu người vào năm 2030 ». Nhà nghiên cứu chính trị học Lâm Hòa Lập (Willy Lam), trường đại học Hồng Kông còn nhấn mạnh thêm, chế độ « đang tỏ ra căng thẳng trước việc một cộng đồng đông đảo và có tổ chức đến thế có thể phản bác quyền lực của đảng ».

Hơn nữa, các hội đoàn Tin Lành « không chính thức » ngày càng thu hút nhiều cán bộ doanh nghiệp và giới trẻ Trung Quốc có học vấn. Đó chính là những tầng lớp mà đảng Cộng Sản đang muốn dựa vào để xây dựng một siêu cường hiện đại.

Theo giới quan sát, năm 2018 này, chính quyền đã gia tăng áp lực và các hành động sách nhiễu nhằm làm nản lòng các tín đồ Cơ đốc giáo đến những nhà thờ không được Nhà nước thừa nhận. Hành động trấn áp này cũng liên quan đến cả những người công giáo được cho là « bất hợp pháp », vào lúc mà Bắc Kinh và Vatican đang trong quá trình thương thuyết để xích lại gần nhau.

Tại Hà Nam, nhiều nhà thờ đã bị phá hủy, lễ cầu nguyện bị cấm cho trẻ em tham dự và nhiều linh mục buộc phải cung cấp danh sách các tín đồ cho chính quyền, theo như lời một số nhân chứng với AFP. Trung Quốc có khoảng từ 10-12 triệu người công giáo, được phân bổ gần như ngang nhau giữa một bên là giáo hội Nhà nước và bên kia là giáo hội được Giáo hoàng công nhận.

Số phận nào dành cho người theo đạo Hồi ?

Trung Quốc đặc biệt quan ngại về tình hình tỉnh Tân Cương, nơi sinh sống của 14 triệu người theo đạo Hồi và nơi diễn ra nhiều cuộc bạo động trong những năm gần đây. Chính quyền Bắc Kinh, do ngờ vực những mối liên hệ có thể có giữa những người đấu tranh « đòi ly khai » với các nhóm thánh chiến quốc tế, nên đã đưa ra nhiều biện pháp để kiểm soát mọi sinh hoạt trong cuộc sống của người Hồi giáo. Từ năm 2017, chính phủ đã cấm trùm khăn toàn thân và để « râu bất bình thường », đồng thời truy xét trong điện thoại cầm tay từng dấu hiệu của hiện tượng « cực đoan hóa ».

Thế nhưng, mọi việc còn đi xa hơn. Nhiều báo cáo lên án việc thành lập một mạng lưới rộng lớn các trại « cải tạo » ở tỉnh này. Có khoảng hàng trăm nghìn cho đến một triệu người Duy Ngô Nhĩ và người Kazakhstan đã bị đưa đến các trại này từ năm 2017, theo nhà nghiên cứu người Đức, ông Adrian Zenz.

Nhiều lời chứng do các tổ chức phi chính phủ và báo chí thu thập được cũng cho thấy những người bị giam giữ hứng chịu một sự tẩy não khủng khiếp. Mục đích là buộc họ phải từ bỏ bản sắc tôn giáo, cưỡng bức họ ca tụng đảng cộng sản và bôi nhọ chính nền văn hóa của họ.

Tổ chức Human Rights Watch của Mỹ đã tố cáo « các hành động vi phạm nhân quyền tại Tân Cương trên diện rộng chưa từng thấy ở Trung Quốc kể từ nhiều thập niên qua ». Liên Hiệp Quốc cũng bắt đầu lên tiếng, kêu gọi Bắc Kinh cho phép các nhà quan sát đến những nơi này. Trung Quốc đã đáp trả rằng họ không hề truy bức người Hồi giáo, mà chỉ thiết lập các « trung tâm giáo dục ».

Phải chăng một số tôn giáo được đối xử nhẹ tay hơn ?

Dù là mọi hình thức thờ phụng đều bị giám sát, nhưng Phật giáo Trung Hoa (tôn giáo hàng đầu có khoảng từ 185 và 250 triệu tín đồ) hay như Lão giáo được chiếu cố hơn. Những tôn giáo truyền thống này quả thật được đánh giá là thích hợp với « sự đổi mới lớn » của đất nước theo như ý của Tập Cận Bình.

Lãnh đạo Bắc Kinh, vốn đang tìm cách củng cố sự gắn kết của xã hội, cho rằng những hệ thống tư tưởng này bám rễ sâu trong văn hóa Trung Quốc có thể có ích để đáp ứng sự hẫng hụt về tinh thần mà đảng hoặc cuộc chạy đua theo tiền bạc không tài nào khỏa lấp được.

Theo giới chuyên gia, khi làm điều này, ông Tập Cận Bình còn củng cố hơn nữa quyền lực của mình, bởi vì các chức sắc Phật giáo chấp nhận phục tùng sự chi phối của đảng cộng sản và các quy định nhiều hơn giới lãnh đạo các tôn giáo khác.

Tuy nhiên, đảng cộng sản cũng đang tìm cách chống lại hiện tượng « buôn thần bán thánh » của đạo Phật. Ông Ian Johnson, tác giả cuốn « The Souls of China – tạm dịch Tâm linh Trung Hoa », giải thích : « Đảng cộng sản hiểu rằng rất nhiều đền thờ đã trở thành điểm kinh doanh, điều đó khiến cho các đền thờ ngày càng kém hấp dẫn trong con mắt tầng lớp trung lưu ở các thành phố lớn, mà tầng lớp này ngày càng phức tạp tinh vi hơn. ». Chế độ muốn tránh bằng mọi giá tầng lớp dân cư này tiếp tục gia nhập cộng đồng tín đồ Cơ Đốc giáo, cộng đồng được xem là ít tham nhũng hơn.
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Các cuộc tuần tra trên Biển Đông của các nước phương Tây dường như nay không còn hiệu quả, ngoài việc chọc tức Tập Cận Bình và dân Trung Quốc, bởi chính Hoa Kỳ đã lên tiếng khẳng định rằng Trung Quốc đã hoàn tất chương trình trang bị hoả tiễn chống hạm tại bảy căn cứ "bồi đắp trái phép" ở Trường Sa.
(Nguyên tác: Why Are Chinese Tourists So Badly Behaved? by David Volodzko) - Người dịch: Trần Thuý Hạc - Khi chủ nghĩa dân túy phản đối việc nhập cư tràn ngập qua phương Tây, châu Á phải đối mặt với mối lo ngại tương tự về dòng người Trung Quốc. "Họ phá hủy san hô và ném rác trên biển", một tài xế taxi Palauan tên Norman nói với South China Morning Post vào tháng 3 năm 2015. Tháng sau, chính phủ Palau đã cắt giảm số lượng chuyến bay nội địa từ Trung Quốc xuống một nửa.
Trong một hành động hiếm hoi, một số báo Việt Nam hôm 14 Tháng Mười Hai đồng loạt đăng bài quan ngại về dự án xây khu chùa bê tông trị giá 15,000 tỉ đồng ($643 triệu Mỹ kim) ngay tại chùa Hương.
BBC Chinese đưa tin, nếu cáo buộc của Washington là đúng, Huawei đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran, vậy Hoa Kỳ sẽ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu đối với Huawei, tất cả hoạt động kinh doanh của Huawei sẽ bị đình trệ, đặc biệt là dự án triển khai mạng 5G toàn cầu của Huawei, vì Huawei vẫn còn phụ thuộc vào công nghệ và con chip của Hoa Kỳ.
Cộng hòa Đảo quốc Marshall (Republic of the Marshall Islands) là quần đảo gồm 1,156 hòn đảo lớn nhỏ và 29 rặng san hô, dân số 55 ngàn người, nằm trên Thái Bình Dương ở trung điểm giữa Hawaii và Úc gần đường xích đạo và đường đổi ngày quốc tế.
Sau những vỡ òa trên đường phố Việt Nam người dân chứng kiến nhiều chuyện cười ra nước mắt. Hàng ngàn thanh niên như lên đồng, mặt mũi đỏ rừng rực chạy xe lòng vòng với nhau chỉ cốt khoe sự ủng hộ của họ với đội bóng nhà vừa chiến thắng. Hai mươi lăm cái chết được báo trước cùng hằng trăm người vào bệnh viện vì thương tật không làm đám đông giãn ra, nó chỉ thúc đẩy thêm sự hưng phấn đã lên tới đỉnh điểm chỉ xảy ra ở những đám đông cuồng nhiệt.
"Mẹ ơi, Đừng Giết Con" là một chiến dịch do hai chàng trai Lê Hoàng Thạch và Lê Huỳnh Hà phát động hôm 1/12 với lời kêu gọi 100.000 chữ ký để kiến nghị Quốc hội xem xét dự thảo và ban hành "Luật Cấm nạo phá thai" tại Việt Nam.
Les Echos hôm nay 12/12/2018 trong bài viết mang tựa đề « Chiến tranh thương mại : Bắc Kinh sẵn sàng nhượng bộ », cho rằng Trung Quốc có thể giảm mức thuế đánh vào xe hơi Mỹ, và sửa đổi một ít trong kế hoạch « Made in China 2025 ». Tờ báo dẫn nguồn từ Wall Street Journal cho biết Bắc Kinh có thể giảm thuế cho xe hơi Mỹ nhập khẩu từ 40% còn 15%.
Vào ngày 8/12/2018, Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bản tiếng Anh, đăng phát biểu của ông Đái Húc, Viện trưởng Viện An toàn và hợp tác biển, nói rằng Trung Quốc nên điều tàu chiến vào các vùng biển mà ông gọi là lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông, để ngăn chận và đâm vào tàu chiến Mỹ nếu các tàu chiến này thực hiện cái gọi là chiến dịch Tự do hàng hải, xâm phạm lãnh hải Trung Quốc.
Sự tuột dốc đạo đức không có điểm dừng. Không chỉ những giá trị căn bản nhất của đạo đức đang thoái hóa mà thậm chí tình người cũng cạn kiệt. Sự khủng hoảng đạo đức đang trở nên điên loạn. Chừng nào nguyên nhân sâu xa cuộc khủng hoảng làm tê liệt và tàn phá xã hội này còn còn chưa dám thừa nhận thì vấn đề “chấn chỉnh” đạo đức không bao giờ có thể khôi phục.
Bảo Trợ