'Nhiều người không phục về cách phong GS ở VN'

27 Tháng Hai 201810:54 CH(Xem: 151)
  • Tác giả :

'Nhiều người không phục về cách phong GS ở VN'

bà Vũ Thị Phương Anh
Hiện có hai khuynh hướng là tẩy chay hoặc cố gắng chứng minh năng lực với danh hiệu trong thế hệ các nhà khoa học trẻ ở Việt Nam, theo bà Vũ Thị Phương Anh

Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam vừa đề nghị Thủ tướng cho phép lùi thời hạn báo cáo kết quả rà soát phong giáo sư, phó giáo sư thêm 8 ngày, đến hết ngày 28/2.

 

Văn bản Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết do có thời gian nghỉ Tết nên Bộ Giáo dục xin lùi thêm 8 ngày để rà soát.

Trước đó, vào đầu tháng Hai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xem lại danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 để kiểm tra có tiêu cực hay không.

Trong khi đó, một nhà nghiên cứu về chất lượng giáo dục nói với BBC rằng nhiều người 'không phục' về cách thức xét duyệt phong các chức danh giảng dạy giáo sư, phó giáo sư ở Việt Nam.

Bàn về chuẩn và cách thức công nhận và trao các chức danh này ở Việt Nam thời gian qua và hiện nay, Tiến sỹ Vũ Thị Phương Anh, nhà nghiên cứu giáo dục ở TPHCM, nói:

"Chuẩn nghe thì ghê gớm, nhưng cách xét duyệt thì khá cảm tính và do những con người được ngồi trong hội đồng quyết định, cho nên không chỉ năm nay, mà tôi nghĩ điều đó đã xảy ra không chỉ một hai năm nay, có lẽ đã 5-7 năm nay rồi.

"Không phải là mọi người đều đồng ý và cũng có những trường hợp vì người ta thấy nó cảm tính, hoặc các chuẩn mực không được rõ ràng nên có những người tôi biết từ chối không xin phong phó giáo sư.

"Ngay chữ 'phong' có nhiều người cũng không thích, tôi cũng vậy, tôi không thích chữ 'phong', phong lại là suốt đời và gắn với những quyền lợi, lợi ích, lương bổng này kia, tôi cho là cách làm đó cũng có rất nhiều người có thể nói ra hoặc không nói ra, nhưng người ta không cảm thấy phục lắm."

'Hai tiêu chuẩn bị thắc mắc nhiều'

Văn miếu
Lễ nhận bằng trong Văn Miếu: truyền thống khoa cử cũng có mặt trái là người Việt Nam ham bằng cấp, học vị không liên quan gì đến đề tài khoa học

Theo chuyên gia giáo dục này, có hai tiêu chuẩn trong việc công nhận và trao các chức danh giảng daỵ giáo sư, phó giáo sư nhận được nhiều thắc mắc nhất trong công luận là trình độ ngoại ngữ đảm bảo cho giảng dạy, nghiên cứu và thứ hai là chất lượng các công trình khoa học và công bố quốc tế được coi là 'hạn chế' ở nhiều người đã được xét và phong.

Trả lời câu hỏi để khắc phục các vấn đề đang nhận được nhiều phê phán của công luận liên quan chất lượng việc phong, tặng các chức danh giảng dạy nêu trên thì cần ưu tiên làm gì và bắt đầu từ đâu, bà Vũ Thị Phương Anh, nói:

"Tôi cũng không biết là sẽ phải bắt đầu từ chỗ nào! Bởi vì về mặt quan niệm, tôi thấy ngay cả những người đang nắm giữ những chức vụ trong hệ thống giáo dục, nếu suy nghĩ của họ không thay đổi, tôi không cho là dễ cải thiện tình hình này.

"Vì mọi người vẫn xem đó là quyền lợi là sự ban ơn, cứ như là vua phong cho, thừa nhận ông hay bà này đã làm 30-40 năm trong ngành thì phải phong cho họ một danh hiệu nào đó, đó cũng là một cách để trả ơn, trả công v.v...

"Tôi nghĩ là nếu như những người tạm gọi là lãnh đạo giáo dục mà suy nghĩ như vậy, mà điều đó có, rất thâm căn cố đế, thì làm sao có thể thay đổi?

Hình minh họa
Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019

"Tôi thấy có một trào lưu là những người trẻ hơn đi học hành tử tế ở nước ngoài về, hoặc họ phải chứng minh năng lực bằng cách công bố quốc tế thực sự và có tham gia với cộng đồng khoa học mà họ quen biết từ thời còn học nước ngoài, đó là những người thực sự chứng minh được và cuối cùng họ cũng đạt được phong này khác, họ chấp nhận là phải được phong thôi, vì ở Việt Nam như vậy, nhưng họ chứng minh năng lực để họ không bị xấu hổ với những chuyện đó.

"Còn khuynh hướng nữa là có nhiều người tảy chay cái đó, những người trẻ và có năng lực thật, nhưng họ không xin, họ không xin phong cái gì hết. Tôi nghĩ rằng nếu những điều đó xảy ra ngày càng thường xuyên hơn, những người trẻ, có năng lực như vậy, mà họ làm điều đó nhiều hơn, thì nó sẽ thay đổi từ dưới lên, chứ không phải từ trên xuống.

"Còn về mặt hệ thống, tôi không biết cho tới khi nào thay đổi được cái đầu của những người lãnh đạo ngành giáo dục, thì nó mới thay đổi được và tôi không có ý kiến gì về việc đó.

"Tôi nghĩ là thực tế cuộc sống, người ta đang làm cách khác, cái cách mà tôi đã nói: hoặc là tẩy chay, hoặc là cố gắng chứng minh năng lực để đạt được danh hiệu đó mà không xấu hổ với danh hiệu," bà Vũ Thị Phương Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Hỗ trợ giáo dục thuộc Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng của Việt Nam, nêu quan điểm với BBC.

Trước đó, trên trang web của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước có thông báo về kỳ họp của hội đồng này trong hai ngày 31/1 và 1/2/2018.

Thông báo này cho biết kỳ họp đã nghe báo cáo về tình hình đăng ký và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại 110 Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS) và 28 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành (HĐCDGSN).

Thông báo khẳng định các HĐCDGSCS, HĐCDGSN "thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế và theo chỉ đạo của HĐCDGSNN, nhất là các chỉ đạo cụ thể, sát sao, kịp thời của Chủ tịch và Thường trực HĐCDGSNN".
Theo BBC

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
“Đảng không áp đặt, ép buộc, gán cho văn học, nghệ thuật một nhiệm vụ "chính trị" khô khan, giản đơn, nhất thời nào, mà hiểu nó như một sứ mệnh, một sức mạnh vốn có của văn học, nghệ thuật chân chính, đặc biệt trong cuộc đấu tranh ngày hôm nay.”
Năm tỉ mét khối nước đã đổ ập xuống, làm chìm ngập ít nhất bảy ngôi làng ở miền đông nam nước Lào tối thứ Hai 23/07/2018 làm hàng trăm người mất tích. Cho đến hôm nay, hàng chục thi thể đã được tìm thấy. Cụ thể là bao nhiêu người đã bị mất tích tại tỉnh Altapeu ?
Khó mà không thể nghi ngờ các tính toán chiến lược mới của Trump, đằng sau vẻ nhu nhược trước Putin đang bị nhiều nhân vật chính trị quốc tế hay tại Mỹ kết án chỉ trích mạnh mẽ! Hãy đón xem hồi tới!
Tình hình các nước cộng sản (CS) trên thế giới xoay chuyển mạnh vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Các chế độ CS ở Đông Âu như Poland (Ba Lan), Hungary (Hung Gia Lợi), Bulgaria (Bảo Gia Lợi),Tchecoslovaquia (Tiệp Khắc), German Democratic Republic (Cộng Hòa Dân Chủ Đức) hay East Germany (Đông Đức), Yugoslavia (Nam Tư) lần lượt tan rã vào các năm 1989 và 1990. Sau đó, cộng sản Liên Xô, chế độ hậu thuẫn vững vàng cho Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN), cũng sụp đổ năm 1991.
Ngay cả vào thời ‘sát thủ báo chí’ Trương Minh Tuấn làm mưa làm gió và tiến hành một chiến dịch ‘khủng bố’ đối với báo chí nhà nước vào nửa cuối năm 2016, một tờ báo lớn như Thanh Niên - dù bị sai phạm quá rõ về việc đã ‘ăn chịu’ khi đăng hàng loạt bài giúp cho các đại gia nước mắm ‘đánh’ nước mắm truyền thống của giai tầng nông dân, vẫn không bị Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) áp dụng hình thức kỷ luật đình bản.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một cuộc khảo sát mới đây cho thấy khoảng một nửa người giàu có ở Trung Quốc đang cân nhắc việc rời khỏi quê hương di cư đến một đất nước khác. Theo báo cáo khảo sát của Hurun Research Institute, công ty nghiên cứu về tài sản có trụ sở tại Trung Quốc, và Visas Consulting Group, một công ty tư vấn nhập cư, được thực hiện trên 224 người Trung Quốc có mức tài sản trung bình khoảng 4,5 triệu USD cho hay:
Hôm 12 Tháng Bảy, 2018, tòa án chế độ Hà Nội tuyên y án tử hình anh Đặng Văn Hiến, người nổ súng chống cưỡng chế đất ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông làm 3 người chết, 13 người bị thương. Từ bản án bất công này, dư luận nhớ lại những vụ án người nông dân nổi dậy chống lại nhà cầm quyền cướp đất như vụ Đoàn Văn Vươn, Đồng Tâm,…
Sự việc này đã gây tranh cãi rất nhiều trên các mạng xã hội với phe ủng hộ Tổng thống Rodrigo Duterte cho rằng đây là một trò chống phá của Đảng Tự do thuộc phe đối lập. Tuy nhiên phe đối lập khẳng định rằng đó không phải là một trò đùa khi mà ông Duterte đã có lời bông đùa Philippines 'từng là một tỉnh của Trung Quốc trong quá khứ".
Điều đáng sợ nhất của một quốc gia, một dân tộc là sự nhảm nhí, tính xảo trá, lộng ngôn phát triển và soán ngôi của sự nghiêm túc. Mức độ “mẫu mực” và lan rộng, phổ biến của sự nhảm nhí nhanh đến độ nó trở thành một kiểu ứng xử mới để đi đến chính thống và người ta dùng nó như một thước đo văn hóa hay quyền lực. Điều đó đã xảy ra tại Việt Nam, lúc này.
Việt Nam đổi mới kinh tế, mở cửa thị trường từ năm 1986, rồi gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) năm 2007. Nhưng cho tới nay (2018) cương lĩnh chính trị của nhà cầm quyền Hà Nội vẫn khăng khăng chủ trương “kinh tế thị trường định hướng XHCN.” Dẫn tới việc Việt Nam có song song hai “hệ điều hành” – Tạm gọi là “hệ Tư Bản” và “hệ Cộng Sản”…
Bảo Trợ