Đôi lời với những người lính Việt Nam

30 Tháng Bảy 20122:00 CH(Xem: 2486)

Đôi lời với những người lính Việt Nam

blank
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Xin được gọi các anh là "người lính Việt Nam", những người mà khi Tổ quốc lâm nguy thì không ai ngoài các anh sẽ là những người đem sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống còn của cả một dân tộc 90 triệu người.
 
Những gì đã và đang xảy ra cho Tổ quốc Việt Nam?
 
Ải Nam Quan, nơi mà Nguyễn Trãi khóc tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh bị quân xâm lược giải về Trung Quốc, đã không còn là da thịt Mẹ Việt Nam.
 
Một dải biên giới Việt Bắc, nơi máu đồng đội của anh đổ xuống, thân xác chôn vùi đã không còn là da thịt Mẹ Việt Nam.
 
Một nửa thác Bản Giốc cũng không còn.
 
Và Trường Sa, Hoàng Sa đã trở thành những vùng biển chết đối với ngư dân của chúng ta, đã bị treo bảng Tam Sa.
 
Tất cả đã lọt vào tay Trung Quốc. Tất cả là những dữ kiện đau lòng không thể chối bỏ.
 
*
 
Ngày 28 tháng 7, chỉ một ngày sau Ngày Thương binh Liệt sỹ, ông Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong cái gọi là “Buổi gặp mặt đại biểu các thế hệ cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam được đào tạo tại Trung Quốc qua các thời kỳ đã phát biểu:
 
“Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam...”
 
“Quân đội hai nước chúng ta cần tăng cường tình đoàn kết, hợp tác chặt chẽ và bảo vệ thành quả cách mạng của mỗi nước. QĐND Việt Nam đặc biệt coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện và bền vững với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đây là chủ trương nhất quán, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, quốc phòng của Việt Nam”
 
Ông Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND phát biểu:
 
"Đây là dịp để chúng ta ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, ghi nhớ những tình cảm quý báu, cao đẹp, sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình có hiệu quả, mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐND Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay. "
 
“Cuộc gặp mặt không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc trong việc đào tại cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam, đây còn là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước ngày càng bền chặc.”
 
Trong đôi lời gửi đến các anh này, thật là không nên có những bình luận chủ quan về những phát biểu trên, bởi vì tốt nhất là chính các anh, mới là những người cần có những phán xét và kết luận về chúng trong độc lập của tư duy.
 
Xin gửi các anh một phát biểu nữa để biết rõ chính xác những gì đang xảy ra, không thể chối cãi hay vu vạ cho một thế lực nào xuyên tạc:
 
“Những hoạt động này của Trung Quốc trái ngược với nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, vi phạm Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng 10/2011, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp.
 
Đó là phát biểu của ông Lương Thanh Nghị - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. "Hành động này của Trung Quốc" là ngang nhiên, chính thức làm lễ tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là của họ với tên gọi Tam Sa, có “Cơ quan chỉ huy quân sự”, có đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân khóa I, có thị trưởng...
 
Lời tuyên bố phản đối trên không phải là lần đầu vì đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của nước ta. Trích dẫn lời tuyên bố này chỉ để xác định thực tế vừa mới xảy ra: Trung Quốc lại TIẾP TỤC xâm lấn Việt Nam.
 
Nhiều người trong các anh có thể vẫn đang tin tưởng vào khả năng và cách thức giải quyết của đảng và nhà nước theo tinh thần "đã có đảng và nhà nước lo" với một đường lối ngoại giao khôn khéo.
 
Tuy nhiên, cho dù nếu các anh tin đảng và nhà nước đang "khôn khéo" trong kế sách ngoại giao thì không có lý do gì để ông đại tướng Bộ trưởng quốc phòng phải "khôn khéo" tới mức "trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn..." của kẻ đang xâm chiếm lãnh hải, lãnh thổ của nước ta.
 
Có ai bắt ông bộ trưởng quốc phòng phải xen vào chuyện ngoại giao để mà trân trọng-ghi nhớ-biết ơn!? Tại sao Bộ Quốc Phòng và ông bộ trưởng phải tổ chức buổi họp mặt "các thế hệ cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam được đào tạo tại Trung Quốc qua các thời kỳ" để phát biểu những điều đó?
 
Câu trả lời thiết thực nhất phải đến từ các anh, những người lính Việt Nam, về thái độ và hành vi của người chỉ huy cao nhất của các anh.
 
Câu trả lời của các anh, hy vọng sẽ dẫn đến những nhận thức đúng đắn nhất về hiện tình của quân đội Việt Nam, về vai trò cũng như số phận của những người lính Việt Nam ngày hôm nay và từ đó, thái độ và hành động của các anh cho xứng đáng với vai trò và trách nhiệm của một người lính Việt Nam.
 
blank
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Mục tiêu [chiến thuật] tích gió thành bão của Bắc Kinh là tích lũy từ từ bằng những cuộc tấn công nhỏ nhưng kiên trì, chứng minh sự có mặt lâu dài trên vùng lãnh thổ mà họ đòi chủ quyền, với chủ ý rằng, việc đòi chủ quyền đó sẽ làm suy yếu các quyền lợi kinh tế được Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển công nhận
Có một câu hỏi thường vấn vương trong mỗi người VN chúng ta là tại sao mỗi lần an ninh đất nước bị đe dọa, rừng vàng biển bạc bị xâm lấn, kinh tế mất ổn định, thực phẩm bị đầu độc, nạn bán rừng, bán ruộng, giết trâu lấy móng, làm chè bẩn, nuôi đỉa, trồng khoai lang….để xuất khẩu, v.v….
Cảnh các quán bia rượu, nhà hàng luôn đông đúc, đặc biệt sau giờ tan tầm ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành quá quen thuộc với người dân tại Việt Nam. Tình trạng ăn nhậu đã trở nên rất phổ biến này ban đầu chỉ là một phần của văn hóa ẩm thực, giải trí, thậm chí trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày nhưng đang có tác động xã hội sâu rộng.
Hiện tình đất nước ngày càng bi đát bởi quốc nạn tham nhũng - giặc nội xâm. Trung Cộng xâm phạm chủ quyền quốc gia - giặc ngoại xâm. “Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vi nhân dân” (Điều 2 Hiến Pháp). Với quyền và nghĩa vụ công dân, những gì mà nhà nước không làm được thì nhân dân sẽ làm.
AFP photo - Tổng thống Mỹ Barack Obama (thứ 2 từ trái) đến thăm nông tại bắp McIntosh ở Thung lũng Missouri, Iowa, vào ngày 13 tháng 8 năm 2012 - Thuần về kinh tế, chỉ có chừng 2% dân số Hoa Kỳ là còn sinh hoạt trong khu vực nông nghiệp, nhưng với sản lượng canh nông và lương thực cao nhất thế giới và còn dư để nuôi sống xứ khác.
Có thực là Mỹ muốn vào Biển Đông để ghìm chân Trung Quốc? Hay thực ra vẫn muốn loanh quanh các nước Trung Đông trong một cuộc chiến thôi thúc vì cảm xúc tôn giáo? Hay là, các thế lực khác nhau tại Hoa Kỳ vẫn chưa dứt khoát
Giữa bối cảnh mối quan hệ tăng tiến giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, một vụ tự thiêu ở miền nam xứ này đã trở thành điển hình cho tình trạng nhân quyền tồi tệ thêm nữa tại Việt Nam, song song với những cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận
Thực chất bài báo này của Tân Hoa Xã là một sự thừa nhận công khai, Mao Trạch Đông chỉ đạo quân Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. Ngày 6/8 vừa qua, Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin tờ Nhật báo Tế Nam giật tít: “Quyết định đánh trận cuối cùng trong đời Mao Trạch Đông:
Kể từ khi TQ phản ứng lại Luật Biển của VN, chính thức thành lập TP Tam Sa nhằm quản lý cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa của VN và rồi đưa hàng chục ngàn tàu đánh cá có tàu hải giám hộ tống vào vùng biển của VN thì đây có thể coi là một hình thức Nam tiến công khai của phương Bắc mà không cần che giấu bằng “4 tốt”, “16 chữ vàng”.
Việt Nam thiếu nhiều thứ. Về kinh tế: rất nhiều người thiếu công ăn việc làm; phần lớn dân chúng thiếu tiền bạc, thiếu cả những nhu cầu cần thiết nhất cho một cuộc sống bình thường. Về xã hội, thiếu sự ổn định và không có bảo đảm gì cho tương lai cả. Về giáo dục, thiếu trường tốt và thầy cô giáo tốt; thiếu một chương trình cũng như một cơ chế giảng dạy hợp lý và hiệu quả; thiếu không khí tốt lành để đạo đức và học thuật được phát triển.
Bảo Trợ