Đốt Đồ Made in China

14 Tháng Bảy 20122:00 CH(Xem: 2160)

Trong khi Ngọai Trưởng Mỹ Hillary Clinton đi họp Diễn Đàn An Ninh Khu Vực ARF, ở Nam Vang (Miên), mạnh dạn tuyên bố ám chỉ Trung Cộng “đừng đe dọa trên Biển Đông”, giải quyết tranh chấp một cách "không áp đặt, không ức hiếp, không đe dọa và không sử dụng vũ lực". Thì tại Đồi Capitol, quí vị dân biểu nghị sĩ có uy thế của cả hai đảng phẩn nộ đòi đốt đồng phục, mũ của phái đòan Mỹ tham dự diển hành khai mạc Thế Vận Hội mặc khi biết những thứ này là “made in China.”

Thượng Nghị sĩ Trưởng Khối Dân Chủ Đa số ở Thượng Viện Harry Reid (D-Nev) nói trên truyền hình ABC News ngày 12- 7, “Tôi nghĩ chúng ta lấy tất cả đồng phục, chất thành đống và đốt và bắt đầu làm tới mãi.” TNS Reid còn nói nhắn gởi Ủy Ban Thế Vận hội Mỹ phải nên biết “hổ thẹn” và “bối rối” với những món hàng “made in China”, đặc biệt là đối với những người trong ngành kỹ nghệ dệt ở Mỹ đang kiếm việc làm. 

Phản ứng phẫn nộ này lan truyền rộng ra hai viện của Quốc Hội và hai chánh đảng của Mỹ. Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ, DB John Boehner, Cộng Hòa -OH., nói trên ABC News cũng ngày 12- 7, bày tỏ nỗi bất bình sâu sắc của Ông về màu cờ sắc áo của Mỹ lại “made in China.”

Còn Cựu Chủ Tịch Hạ Viện hiện là Trưởng Khối Dân Chủ Thiểu số ở Hạ Viện Mỹ, Bà DB Nancy Pelosi, (Dân Chủ, Calif), nói lực sĩ Thế Vận Hội của Mỹ đại diện cho những lực sĩ hòan hảo của Mỹ phải mặc đồng phục “made in USA”: “Họ là những người làm việc cực nhọc. Họ đại diện cho những người tuyệt hảo, họ rất tuyệt vời. Tất cả đều đẹp. Và phải được mặc đồng phục được làm tại Mỹ.” 

TNS Kirsten Gillibrand, (DC-N.Y) và DB Rep. Steve Israel, (DC-N.Y) viết thơ cho Chủ Tịch Ủy Hội Olympic Mỹ, cho biết những phát giác này tạo thành một chấn động và bất mãn sâu sắc và yêu cầu phái đòan Olympic của Mỹ trong tương lại phải mặc đồng phục made in USA. 

TNS Sherrod Brown, (DC-OH) có một dự thảo luật "Buy America" đang chờ xét ở Quốc Hội khuyến khích mua hàng hóa Mỹ, cũng viết thơ cho Ủy Hội yêu cầu hủy bỏ đồng phục made in China đi và kiếm một nhà sản xuất Mỹ nhờ làm lại đồng phục made in USA. Vị TNS này giải thích với Ủy Hội trong thơ, bằng giấy trắng mực đen, "Ủy Hội Thế vận Mỹ phát huy tinh thần và đạo đức rất cao, và không dung thứ cho việc lường gạt hay vi phạm qui luật. Nhưng Trung Quốc tiếp tục lường gạt khi đến với thương mại quốc tế. Khi chúng ta cố gắng tạo sân chơi công bình cho những nhà sản xưất Mỹ và công nhân, Ủy hội cần tìm một nhà sản xuất nội địa cho số đồng phục trong năm nay.” 

Phản ứng đồng lọat của Quốc Hội Mỹ cho thấy Mỹ đã ý thức được tai họa nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà khi quá dễ dàng trong bang giao và giao thương, viện trợ kỹ thuật, đầu tư hào phóng giúp đỡ TC. Chẳng những đồng phục đại diện cho màu cờ sắc áo Mỹ trong Thế Vận Hội cũng made in China mà nhiểu di tích lịch sử Mỹ, cổ tích liệt hạng văn hóa Mỹ cũng để cho thầu TC bị TC tái tạo, sửa sang, vật liệu tư TC đem qua, công nhân từ TC đến làm. 
 
Và đồ ăn thức uống, vật dụng, đồ chơi Mỹ đang xài cũng made in China, tràn ngập thị trường Mỹ tuy rẻ nhưng đa số là đồ độc, đồ giả hại sức khỏe tòan dân Mỹ và cướp việc làm của người Mỹ. 

Người Mỹ đang “Chết với TC”. Tiến sĩ Peter Navarro, giáo sư ngành kinh thương của Đại học California ở Irvine (University of California Irvine), và viên phụ khảo của ông là Thạc sĩ Greg Autry chuyên gia về Trung Quốc Greg Autry khẳng định: “Hòa bình, thịnh vượng, và sức khỏe của thế giới đang đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ thời Đức quốc xã: (đó là) một đảng Cộng Sản Trung Quốc hùng mạnh, giàu có, thối nát và trở nên táo bạo hơn vì chủ nghĩa dân tộc cực đoan mỗi ngày một tăng.” 

Hai vị có đề nghị một số việc mà chánh quyền và nhân dân Mỹ cần làm để chống lại những việc làm độc hại của TC. Như TC sản xuất, xuất cảng, bán rẻ mạt hàng hóa, đồ ăn thức uống độc hại giết dân chúng của các nước. Như sữa có độc chất melamine, quần áo trẻ em dễ cháy, thuốc aspirin có độc tố, thuốc Lipitor và Viagra giả, nước ngọt có arsenic, trà có chì, nôi trẻ sơ sinh dễ gẩy, điện thoại di động pin dễ nổ gây thương vong, vòng đeo cổ và đồ chơi có chất làm nghẹt thở, v.v...

Như TC ngầm phá hoại làm liệt bại nền kinh tế của các nước. TC luồn lách các qui qui định của WTO để thu lợi trong ngoại thương và bảo vệ kỹ nghệ nội địa, bằng cách tài trợ cho các công ty TC để cạnh tranh với các công ty ngoại quốc. Họ sản xuất hàng giả, hàng nhái. Họ kềm giá công nhân biến thành lao nô để giá thành hàng made in China thấp bán rẻ hẩu cạnh tranh thắng lợi Tây Phương.

Do đó Mỹ bị TC cướp nhiều việc làm. Theo Navarro và Autry, trong vòng 10 năm qua, Trung Cộng lấy đi của Mỹ mỗi năm 1 triệu công ăn việc làm. Trong 13.9 triệu người Mỹ đang bị thất nghiệp, có 10 triệu việc bị mất ở Mỹ vì chuyển sang Trung Quốc. TC cướp 40% công ăn việc làm của Mỹ. TC làm chết hơn 70% kỹ nghệ dệt của Mỹ. Từ khi TC vào WTO năm 2001, kỹ nghệ bàn ghế, hóa chất, giấy, sắt, bánh xe, của Mỹ phải đóng cửa phân nửa. Vì vậy thâm thủng mậu dịch hàng năm của Mỹ lên đến gần cả ngàn tỷ!.

TC còn dùng gián điệp người và tin tặc ăn cắp bí mật kinh tế, chánh trị, quân sự, khoa học kỹ thuật của Mỹ và các nước Tây Âu đã tốn hàng tỷ tỷ Đô la để nghiên cứu. TC ép buộc các công ty muốn vào làm ăn ở TC phải chuyển bộ phận nghiên cứu và phát triển đến đó và từ đó TC ăn cắp kỹ thuật. Google là trường hợp diễn hình.

TC đã đánh cắp bí mật khoa học kỹ thuật của Tây Phương, đặc biệt là của Mỹ để chế vũ khí tối tân trong đó có cả hoả tiễn có thể bắn hạ vệ tinh, tiêu diệt hàng không mẫu hạm của Mỹ, hay bắn sâu vào nội địa Mỹ.

Đô đốc Davor Domazet-Loso, Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Croatia, nói làm máy bay tàng hình được vì đã mua lại mảnh của một máy loại này của Mỹ bị bắn rơi ở Serbia năm 1999.

TC giành thế hải thượng của Mỹ. Canh tân, hiện đại hoá hải quân, TC sắp đưa vào sữ dụng một hàng không mẫu hạm mua của Ukraine. TC có đội quân thứ năm, len lỏi trong số người Trung Quốc định cư ở hải ngoại từ lâu, một thế lực tài chánh khá mạnh, suốt từ San Francisco xuống tận Singapore. Và mỗi năm có 750,000 người Trung Quốc vào nước Mỹ.

Cái sai lầm của TC là những người cầm quyền của CS Bắc Kinh mười năm trở lại đây say sưa với sự trổi dậy của TC quên lời dặn của Ô Đặng tiểu Bình, một người nhiều kinh nghiệm luồn lách dể tồn tại và vươn lên thóat bàn tay tàn sát đối thủ của Mao Trạch Đông. Ô. Bình dặn dò hàng hậu bối khi đổi mới kinh tế, mở cửa cho dầu tư nước ngòai vào; Ông nói mèo trắng hay đen con nào bắt chuột được cũng tốt và TC phải núp sâu, giữ yên để phát triễn kinh tế.

Bây giờ Mỹ đã thấy cái nguy của sự trổi dậy của TC rồi. Mỹ đã chỉnh đốn nội bộ, Cộng Hòa lần dân Chủ hai đảng; Hành Pháp lẫn Lập Pháp hai ngành, chánh quyền và nhân dân Mỹ đều coi TC là đối thủ đáng gờm. Đối ngọai Mỹ tăng cường lực lượng và mở vòng vây bao TC ở Á châu Thái bình Dương rồi. Một đặc biệt của chánh quyển và nhân dân Mỹ là bất cứ thế chiến nào Mỹ cũng gia nhập rất chậm. Nhưng khi đã tham gia là dồn nỗ lực, có thắng chớ không có thua trong Thế Chiến 1, 2 và Chiến Tranh Lạnh vừa rồi.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Xin được gọi các anh là "người lính Việt Nam", những người mà khi Tổ quốc lâm nguy thì không ai ngoài các anh sẽ là những người đem sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống còn của cả một dân tộc 90 triệu người.
Có một thực tế nhiều người biết: “tấm bản đồ của Trung Quốc dưới thời nhà Thanh xuất bản năm 1904 ghi rõ các vùng lãnh thổ của Trung Quốc dừng lại ở đảo Hải Nam, không bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa......Nguy hiểm là, TQ muốn kéo dài để các thế hệ tương lai có thời cơ là chiếm gọn Biển Đông. Đó là cuộc chiến nhân dân mai phục, và các chiến binh là những người chưa ra đời.
Quyền bình đẳng trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 của Hoa Kỳ (1) cũng là điều đầu tiên được ông Hồ Chí Minh nhắc đến trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Việt Nam Dân Chủ Công Hoà, đọc ngày 2/9/45 ở Hà Nội. Thế nhưng, xã hội Việt Nam hiện nay, tình trạng bất bình đẳng trong cách đối xử của nhà cầm quyền đối với công dân đã trở nên trầm trọng
Năm 1285 chắc cũng có người nghĩ như vậy. Trước mối đe dọa quân Nguyên sang tấn công lần thứ ba, Thái thượng hoàng Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông mời các vị già cả trong nước vào họp ở điện Diên Hồng để tham khảo. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: “Các phụ lão đều nói ‘Đánh,’ vạn người cùng hô một tiếng, như bật ra từ một cửa miệng.”
Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông tiếp tục thu hút báo chí Pháp. Tờ Le Monde hôm này dành một bài xã luận cho chủ đề này. Bài viết chạy dòng tựa khá ấn tượng : "Trung Quốc đang áp đặt luật chơi trên Biển Đông". Các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam đều lên án Trung Quốc đã «xâm phạm chủ quyền và vi phạm luật pháp quốc tế ».
Ở giữa một vùng đất thơ mộng, trù phú, và hiền hoà như thế, vài chục ngàn người dân Con Cuông, lẽ ra phải có một sống an lành và phú túc. Tiếc thay, họ đã trở thành những nạn nhân của đói nghèo, dốt nát, bạo lực, cùng với tất cả những tệ đoan xã hội tệ hại nhất của thế kỷ này
Đúng như tôi đã từng dự báo, tất cả những động thái này đều nằm trong ý đồ chiến lược của Trung Quốc và họ sẽ chưa dừng lại. Từ việc thành lập thành phố Tam Sa, tuyên bố mời thầu 9 lô dầu khí trong vùng biển chủ quyền VN, rồi đề xuất vũ trang cho tàu cá, ngư dân của họ... Tất cả đều là đường đi nước bước đã được họ tính toán kỹ lưỡng.
Việt Nam muốn đóng vai trò then chốt trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Nói một cách khác, Việt Nam muốn phát triển quan hệ sâu xa với mỗi nước và làm mỗi quan hệ song phương tự nó là một quan hệ quan trọng. Là một mấu chốt, Việt Nam muốn Trung Quốc và Hoa Kỳ chấp nhận Việt Nam như một đối tác đáng tin cậy. Việt Nam muốn định hướng các quan hệ để họ không là đồng minh của bên này chống lại bên kia
Gần đây, trên tờ Giáo Dục Việt Nam có một loạt bài khá thú vị về phong cách phục vụ tại một số tiệm ăn ở Hà Nội. Về đề tài này, trước, tôi đã từng viết, nhưng nay, đọc các bài thảo luận trên Giáo Dục, tôi không thể kiềm chế được sự “ngứa ngáy”, nên xin bàn tiếp.
Chính trong những lúc này mà Việt Nam nên có những cử chỉ - bề ngoài cũng được – để chứng tỏ rằng mình sẵn sàng thân thiện với chính quyền Mỹ, để cho Trung Quốc thấy rằng Việt Nam không phải lúc nào cũng sợ sệt, cũng tùy thuộc vào Trung Quốc.
Bảo Trợ