Biển Đông Phẫn Nộ

11 Tháng Bảy 20122:00 CH(Xem: 3688)

Biển Đông sẽ về đâu? Có phải những lượn sóng Bạch Đằng năm xưa đang réo gọi?

bien_dong_day_songNhà thơ Kha Tiệm Ly, từ vùng Đồng Bằng Cửu Long ở Miền Tây VN, trong những ngày Trung Quốc hung hăng hà hiếp ngư dân Việt đã làm một bài phú có tên là “Hoàng Sa Nộ Khí Phú,” trong đó kết thúc bằng những dòng thơ đanh thép gửi về Bắc Phương:

“Hãy liệu bảo nhau,
Nhìn thây Gò Đống mà liệu thắng liệu thua,
Thấy cọc Bạch Đằng mà nghĩ sau nghĩ trước!
Đừng để Biển Đông như Đằng Giang máu nhuộm đỏ lòm,
Đừng để Hoàng Sa là Đống Đa xương phơi trắng xác!
Nếu ngươi dựa vào hỏa tiển, phi cơ,
Thì ta cũng có tuần dương, đại bác.
So vũ khí, thì kẻ nhược người cường,
Đọ trái tim, coi ai gang ai sắt?
Thư hãy xem tường,
Hoàng Sa hạ bút.” (Hết trích)

Vấn đề là, Trung Quốc cần dầu. Cho dù Bắc Kinh nói quanh co gì đi nữa, giới học giả Trung Quốc vẫn không ngừng bộc lộ tâm can: rằng đất nước TQ cần dầu Biển Đông, và tất cả các dàn dựng, sắp xếp thứ lớp gây hấn như phường tuồng thực ra là vì các mỏ dầu Biển Đông. Không giấu gì nữa, nhiều học giả nói thẳng là muốn cướp dầu Biển Đông.

Trên báo Saipan Tribune, bài báo Anh ngữ hôm Thứ Ba 10-7-2012 nhan đề “Black gold in South China Sea” (Vàng Đen ở Nam Hải) của tác giả Jaime R. Vergara, hiện nay là giảng viên khách mời tại đại học không gian Shenyang Aerospace University tại Hoa Lục.

Ngôn ngữ của người học giả này hiển lộ tất cả sự hung hăng muốn ôm gọn Biển Đông về cho TQ, và đặc biệt là thả ra quả bóng chiêu dụ hợp tác khai thác dầu Biển Đông,” và cũng nhắc rằng chính ông Thủ Tướng Bắc VN Phạm Văn Đồng đã gửi thư cho Thủ Tướng TQ Chu Ân Lai năm 1958 để xác định rằng Trường Sa và Hoàng Sa là của TQ.

Một điểm để suy nghĩ rằng, tuy Vergara viết theo kiểu Đại Hán, nhưng thực ra Vergara có lẽ là công dân Mỹ gốc Hoa, vì trước đây Vergara từng dạy ở một trường tiểu học ở Saipan, một đảo ở Thái Bình Dương thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ.

Có phải TQ đã mua chuộc, hay đã nhồi sọ được một số người trong học giới Mỹ? Nguy hiểm là như thế.

Bài của Vergara trích dịch, từ Anh ngữ sang Việt ngữ như sau:

“Hồi 2 nămt rước, tại phi trường LAX (Los Angeles, Nam Calif.) trên đường bay tới SFO (phi trường San Francisco) từ HNL (phi trường Hawaii), tôi nhận thấy một người ngồi gần trong phòng đợi đang đọc một báo Hoa ngữ. Tôi hỏi ông này xem từ đâu ở TQ tới. Ông ta ngó tôi bằng đôi mắt hung dữ và kiêu căng tuyên bố: “Tôi không phải người Tàu; Tôi là người Việt!”...” (hết trích)

Rõ ràng, dưới mắt anh Mỹ gốc Hoa này, dân VN mình là có máu độc lập, tự hào. 

Vergara sau đó viết tiếp, rằng Việt Nam trước đây có tên là Namyue, tức là người phía Nam còn được biết ở TQ là Yuenan, sử dụng chữ viết Hoa ngữ cho tới năm 1945 khi nhà cầm quyền dưới ảnh hưởng Pháp ra lệnh phải xài duy tiếng quốc ngữ.

Vergara còn viết một về bản công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, trích dịch như sau:

“Tuy nhiên, chúng ta đã đọc về lịch sử các đảo, ngoại trừ một thời kỳ ngắn ngủi người Pháp chiếm giữ Spratleys (Trường Sa, TQ gọi là Nansha) và Parecels (Hoàng Sa, TQ gọi là Xisha), một bản công hàm năm 1958 từ chính phủ Bắc Việt gửi Thủ Tướng TQ Chu Ân Lai, xác nhận rằng cả 2 nhóm đảo này là lãnh thổ TQ...

Bây giờ, chúng ta có một đề nghị (lẽ ra phải đưa ra từ lâu) từ TQ. Trong vùng đảo tranh chấp giữa TQ và VN, 9 lô dầu được tuyên bố là mở thầu để mời gọi các doanh nghiệp quốc tế vào khai thác. 

Việt Nam mới gần đây đã vội vã ký hợp đồng với các hãng khoan dầu để tìm dầu trong các vùng tranh chấp. Mỹ đứng về phe với các doanh nghiệp Tây Phương trong vùng tranh chấp...

Trung Quốc đang mời gọi khiêu vũ. Có ai muốn giong buồm đưa tàu ra đây chơi cùng hay không?” (hết trích)

Như thế, Vergara (có lẽ là Mỹ gốc Hoa) đã nói lên gan ruột Bắc Kinh: rằng dân tộc TQ cần dầu, và TQ muốn ép các nước phải cho TQ vào khai thác dầu chung với nhau, bất kể đó là biển ở VN hay Phi Luật Tân. Lại nhắc tới ông Phạm Văn Đồng nữa.

Một bài trên báo Lao Động hôm 10/7/2012, tựa đề “Việt Nam có thể tự tin trên Biển Đông” ghi lại một cuộc phỏng vấn nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, nguyên là Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu từ năm 1993 đến 1996 và làm việc, tìm hiểu Trung Quốc (TQ) trong nhiều năm.

Báo Lao Động ghi lại các vấn đáp, trích:

“Hoàn Cầu thời báo là của Nhân dân Nhật báo. Vậy phải chăng họ cố tình đưa ra những thông tin trái ngược để đánh lừa dư luận?

- Trung Quốc luôn có chuyện như vậy. Thời báo Hoàn Cầu là con đẻ của Nhân dân Nhật báo. Tân Hoa xã có Sina.com, mạng quân sự có mạng phụ là Trung Quân võng... Tất cả các mạng phụ này không từ điều gì khi nói về VN, thậm chí cả kế hoạch đánh chiếm VN. Rõ ràng họ đã được bật đèn xanh, làm đa số người đọc người dân TQ hiểu rằng VN là kẻ thù của TQ.

Từ việc cắt cáp tàu Bình Minh, mời thầu dầu khí trong thềm lục địa VN, thành lập thành phố Tam Sa... TQ đang ngày càng ngang ngược, bằng hành động với VN?

- Chúng ta phải tính trước các hành động của TQ. Họ có thể sẽ cho lính giả làm dân ra xây dựng nhà giàn. Thậm chí có thể họ chiếm một đảo ở quần đảo Trường Sa của ta hiện nay để thử phản ứng của VN và thế giới ra sao. Nếu không có vai trò các nước lớn, ASEAN không đoàn kết thì TQ có thể làm tất cả.

Hiện nay, TQ không được thế giới tán thành trên vấn đề Biển Đông. TQ biết nếu làm quá TQ sẽ bị trừng phạt. Chính người TQ đã viết bài trên các mạng của họ với tiêu đề “Giả sử phương Tây cấm vận TQ lần nữa”. Họ nói nếu bị cấm vận, chỉ sau 3 năm là máy bay, tàu hỏa cao tốc của họ không có phụ tùng nhập khẩu để thay thế, không bay, không hoạt động được nữa, các ngành điện tử của họ sụp đổ vì phải dựa vào nhập khẩu...

Chúng ta đang thuận lợi, có ai ủng hộ TQ đâu. Đây là điều TQ phải suy ngẫm. Nhưng phải chuẩn bị họ sẽ có hành động cụ thể. Tôi rất ủng hộ lãnh đạo PVN nói, các phương tiện VN hợp tác với các nước đang thăm dò ở 9 lô TQ mời thầu vẫn hoạt động bình thường. Phải có sự tự tin thì mới hoạt động bình thường chứ.” (hết trích)

Nơi đây, xin ghi thêm vài dòng từ bài phú của nhà thơ Kha Tiệm Ly:

"Thùng! Thùng! Thùng! Liên hồi giục, trống Ngọc Hồi hực bước tiến quân.
Đánh! Đánh! Đánh! Luôn miệng thét, điện Diên Hồng, vang lời sát thát.
Ải Chi Lăng, Liễu Thăng chết còn lạc phách kinh hồn,
Sông Nhị Hà, Sĩ Nghị chạy còn đứng tim vỡ mật.
Thoáng thấy vó câu Thường Kiệt, Khâm Châu ngàn dặm, không còn bóng quỉ bóng ma,
Chợt nghe tiếng sét Đống Đa, Quảng Đông toàn tỉnh chẳng tiếng con gà con vịt."(hết trích)

Thế trận Biển Đông có cách nào khác hơn chiến tranh không? Và cho dù có cơ may hòa đi nữa, chuẩn bị chiến tranh là điều khẩn cấp vậy.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Đối với nhiều người Việt tỵ nạn trên thế giới, những ngày cuối tháng 4 là những ngày tràn đầy cảm xúc. Buồn nhiều hơn vui. Nhớ về những mất mát, thất vọng, hơn là những gì họ đã nhận được từ ngày phải bỏ nước ra đi.
Để duy trì tiếng Việt ở hải ngoại, một trong những câu hỏi quan trọng nhất cần được trả lời là: Tại sao trẻ em Việt Nam cần học tiếng Việt?
Pháp luật là kết tinh trí tuệ và lương tri của cả nhân loại. Một vài cá nhân, lúc này hay lúc khác, có thể sử dụng nó cho các mục đích phi nhân đạo, nhưng chừng nào trí tuệ và lương tri còn tồn tại
Từ việc sử dụng cả hàng trăm công an có võ trang tới chiếm đoạt các đầm cá và phá nhà của nông dân Đoàn Văn Vươn cùng các anh em của ông trong vụ Tiên lãng, Hải phòng vào dịp Tết vừa qua, tới việc những người có quyền-tiền huy động cả ngàn công an...
Bảo Trợ