Đờn ca tài tử trở lại cây đờn thùng ngày xưa

13 Tháng Hai 20201:46 CH(Xem: 20)

Đờn ca tài tử trở lại cây đờn thùng ngày xưa

Ngành Mai/Người Việt

blank
Nhạc sư Vĩnh Bảo ôm cây đờn kìm, bên cạnh một phụ nữ trẻ ngồi cạnh cây đờn tranh. (Hình: Anh Kiệt/Người Việt)

Mấy năm trước đài truyền hình ở Sài Gòn, chương trình cổ nhạc đã bắt đầu xuất hiện trở lại cây đờn thùng ngày xưa, có nghĩa là cây đờn phát ra âm điệu nào thì giữ nguyên, chứ không xài đờn điện, máy khuếch đại âm thanh, khiến cho tiếng đờn không còn trung thực nguyên thủy của nó.

Sự trở lại cây đờn thùng được dân tài tử kỳ cựu, người sành điệu hoan nghinh, bởi vì những người tài tử thập niên 1960 trở về trước không muốn tiếng đờn mất đi âm điệu độc đáo của nó. Người ta hy vọng rồi đây nhiều nơi khác sẽ theo chân đài truyền hình Sài Gòn.



Ở phố đi bộ đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn, cũng có nhóm đờn ca tài tử chơi đờn thùng, chẳng có máy móc âm thanh gì hết. Vậy mà nhiều người đứng lại thưởng thức rất lâu, chớ nếu như cho máy âm thanh làm ồn lên chắc rằng chẳng ai đứng lại để nghe.

Khi xưa đờn ca tài tử chỉ tạo ra âm thanh bằng tiếng đờn thùng, tất cả loại đờn đều như vậy, do đó mà lúc nhiều cây đờn cùng hòa điệu tiếng tơ, người ta nghe rõ tiếng đờn kìm, cò, lục huyền cầm, tranh, vĩ cầm (violon) hay một nhạc cụ nào khác.

Dân tài tử thời thập niên 1950-1960 trở về trước không lệ thuộc vào máy móc âm thanh như bây giờ. Chính tôi, người viết bài này tham gia đờn ca tài tử từ những năm cuối thập niên 1950 và suốt thập niên 1960 chẳng hề biết đờn điện, máy âm thanh là gì. Vậy mà các buổi sinh hoạt đờn ca, bà con tụ họp đông đảo họ vẫn nghe rõ.

Ở Vũng Tàu có nhóm đờn ca tài tử, trưởng nhóm là Giáo Sư Hồng Sanh, ông thủ cây đờn kìm và song lang, coi như cây đờn kìm là chánh, các cây khác kể cả cây lục huyền cầm cũng là phụ, phải theo cây đờn chánh. Đặc biệt nhóm đờn ca của ông Hồng Sanh chỉ đờn thùng mà thôi, không riêng gì địa điểm tại nhà, mà khi người ta mời đi xa cũng thế, nhạc sĩ đờn loại nào thì mang theo cây đờn của mình, chớ chẳng có thùng loa hay microphone rườm rà.

Có những lần ai đó đề nghị ông nên xài âm thanh điện để tiếng đờn lời ca được lớn hơn, đi xa hơn. Ông cười nói rằng: “Chơi tài tử là phải đúng với tài tử, các thế hệ trước mình có ai dùng đờn điện hay máy âm thanh gì đâu, mấy lúc sau này họ dùng âm thanh làm ồn ào thì còn đâu là đờn ca tài tử thuần túy chớ!”

blank
Bức hình chụp khoảng năm 2012 trong một buổi sinh hoạt đờn ca tài tử ở Vũng Tàu. Người cầm cây đờn kìm (đờn thùng) là Giáo Sư Hồng Sanh, trưởng nhóm. (Hình: Ngành Mai/Người Việt)

Giáo Sư Hồng Sanh nguyên là giáo sư trường trung học Vũng Tàu, ông là chủ nhân nhà sách Nhân Đạo Thư Quán ở đường Nguyễn Trường Tộ, học sinh ở Vũng Tàu thường có mặt ở đây để xem sách. Học trò của Giáo Sư Hồng Sanh nhiều người đã ra hải ngoại, trong số có anh Đường Thế Kiệt là nhân viên nhật báo Người Việt.

Sau năm 1975, Giáo Sư Hồng Sanh không còn đi dạy, nhưng đờn ca tài tử vẫn sinh hoạt đều đều hai tuần một lần. Nam nữ tài tử cứ đến ngày sinh hoạt là kéo đến rất đông. Khi tài tử giai nhân nhập cuộc rồi thì gần như quên cả sự đời, nhà sách đóng cửa cho đến lúc tài tử nghỉ rồi mới mở cửa cho khách vào mua sách.

Kế đến là địa điểm đờn ca tài tử ông Ba Quân ở Tân Phú Trung, Củ Chi, và địa điểm Năm Cà ở Bến Cát, Bình Dương, luôn sẵn sàng cây đờn thùng để cho người sành điệu sử dụng. Và còn rất nhiều địa điểm khác mà tôi chỉ nghe nói chứ chưa có dịp đến nơi để biết rõ hình thức sinh hoạt ra sao. Có lẽ nhận thấy cây đờn thùng mang tính chất lịch sử đờn ca tài tử, nên đài truyền hình ở Sài Gòn áp dụng trở lại cây đờn thùng để âm thanh được trung thực.

Trên đây là chuyện đờn ca tài tử ở trong nước, còn ở hải ngoại thì hầu như nhạc sĩ nào cũng muốn mở đờn điện cho thật lớn lấn át tiếng đờn khác. Người ca cũng vậy, ai cũng muốn “mở hết ga” âm thanh. Thì thôi, rất khó mà giải thích hay can thiệp vào.

Theo như tôi được biết thì hiện giờ ở Little Saigon và các thành phố lân cận, đã có một số nhạc sĩ sử dụng đờn thùng mang theo, nhưng không xuất hiện trước sự lấn áp của cây đờn điện, loa âm thanh.

Đờn ca tài tử hải ngoại đã có địa điểm sinh hoạt ấm cúng, nếu chúng ta sử dụng cây đờn thùng, người ca cũng không cần microphone, tôi nghĩ rằng tiếng đờn lời ca vẫn nghe rõ, nếu như người thưởng thức im lặng để nghe.

Từ lâu nay tôi muốn quy tụ những nhạc sĩ, anh chị em nào cùng sở thích “chơi đờn thùng.” Chúng ta sẽ có một thời gian sinh hoạt riêng của những người đồng hội đồng thuyền, tri âm tri kỷ.

Xin các bạn liên lạc về Ngành Mai (714) 360-6711. Tôi sẽ mời anh chị em trong một buổi nói chuyện, bàn bạc vấn đề. (Ngành Mai)

Nguoi-viet.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
từ khoảng năm 1495, Da Vinci đã dành hết tâm huyết cho việc sáng tạo bức “Bữa tối cuối cùng” (The Last Supper). Đây là một trong những tác phẩm hoàn hảo nhất của Da Vinci, được đặt trong phòng ăn của Tu viện Santa Maria ở Milan, nước Ý. Với ý tưởng tuyệt diệu, ngôn ngữ cơ thể của nhân vật rất sinh động, tựa như một vở hí kịch trong đó mỗi người có một trạng thái nội tâm khác biệt.
Những Chuyện Không Ra Gì Mà... Sinh Sự! 1/ Vợ tôi hỏi: Trên TV có gì lạ không anh ? Tôi trả lời: Có rất nhiều bụi bặm, chắc tại em quên lau. Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
Đại dịch tại Athens khiến văn minh Hy Lạp từ đỉnh vinh quang rơi xuống đáy vực suy tàn. Đến ngày nay, nguyên nhân gây bệnh vẫn là điều gây tranh cãi. Tuy nhiên, các văn vật lịch sử cho thấy thời điểm hủy diệt cũng là khi xã hội trượt dốc, đạo đức bại hoại. Loạn luân, đồng tính, bạo lực và giết chóc là hình ảnh thường thấy trong những đêm cuồng hoan trụy lạc của con người.
Đại dịch tại Athens khiến văn minh Hy Lạp từ đỉnh vinh quang rơi xuống đáy vực suy tàn. Đến ngày nay, nguyên nhân gây bệnh vẫn là điều gây tranh cãi. Tuy nhiên, các văn vật lịch sử cho thấy thời điểm hủy diệt cũng là khi xã hội trượt dốc, đạo đức bại hoại. Loạn luân, đồng tính, bạo lực và giết chóc là hình ảnh thường thấy trong những đêm cuồng hoan trụy lạc của con người. Hễ đề cập đến dịch bệnh trên phạm vi thế giới hoặc những đại dịch có tính hủy diệt lớn là có người hoảng sợ như nói đến cọp dữ. Hậu quả của dịch bệnh thường rất bi thảm, khiến người ta sợ hãi giống như phải đối mặt với bóng ma vô hình.
24 năm trước lấy chồng Đài Loan, tôi như đánh cược cuộc đời - BBC News Tiếng Việt...Làm dâu xứ Đài có hạnh phúc, vui vẻ, an nhiên dễ dàng? Cô dâu Vũ Thị Ngọc chia sẻ trải nghiệm của mình với phóng viên Thuỳ Linh nhân đầu năm Canh Tý.
Ngoài « Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ - Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh », Tết xưa còn có tranh dân gian được trang trí trong nhà và cũng để cầu chúc « Phúc-Lộc-Thọ », « Vinh hoa-Phú quý »… Tranh dân gian là một thú chơi ngày Tết rất thịnh hành thời xưa. Tranh khắc gỗ dân gian xuất hiện sau khi kỹ thuật in mộc bản ra đời. Tuy nhiên, bằng chứng cổ nhất, được giáo sư Philippe Papin nêu lên (1), là những bức tranh trong đền Độc Lôi (xã Nam Giang, tỉnh Nghệ An), được vẽ trong thế kỷ XVIII và hiện được bảo quản ở Hà Nội. Thế kỷ XVII-XVIII cũng là giai đoạn thịnh hành của nghề in mộc bản và tranh dân gian, từ thành thị đến nông thôn.
Mâm ngũ quả là món quà thành kính của con cháu dâng lên tổ tiên, đồng thời cũng gửi gắm những mong ước về năm mới an khang, thịnh vượng (ảnh: 24h). Tết đến xuân sang, nhà nhà cùng nhau sắm đồ đón Tết, ai cũng mong chờ một năm mới sum vầy, hạnh phúc và thịnh vượng. Một trong những thứ không thể thiếu đối với mỗi gia đình trên bàn thờ tổ tiên đó là mâm ngũ quả mà từ xưa tới nay đã đi vào tiềm thức mỗi người về uống nước nhớ nguồn, về lòng tôn kính thế hệ đi trước. Ý nghĩa của mâm ngũ quả Thông thường, tùy theo đặc điểm tự nhiên, phong tục tập quán hay quan niệm của mỗi vùng riêng biệt mà người dân chọn các loại quả mang ý nghĩa khác nhau cho mâm ngũ quả ngày Tết. Theo văn hóa Đông phương, mâm ngũ quả phải có 5 loại quả với 5 màu sắc khác nhau, ở Việt Nam cũng vậy.
Đặt chân tới Sài Gòn năm 1954, lúc ấy tôi là đứa bé 9 tuổi, theo gia đình từ miền Bắc di cư vào miền Nam tự do. Ký ức của đứa bé 9 tuổi hẳn nhiên không thể ghi nhận được gì nhiều; nhưng đứa bé lớn lên và sinh sống tại Sài Gòn từ thuở ấy tới bây giờ, đã giúp tôi dễ dàng gợi dậy trong ký ức, ít nhất là những hình ảnh đậm nét của Sài Gòn, 50 năm về trước. Ấn tượng về Sài Gòn trong tôi từ lúc ấy tới bây giờ cũng không phai nhạt bao nhiêu, dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Ấn tượng sâu đậm, bởi Sài Gòn những ngày tháng ấy quá mới lạ trong tâm trí tôi, đứa trẻ đã trải qua một đoạn đời ấu thơ tại Hà Nội.
Cáchl ứng xử của các cô nàng Âu, Á khi có anh chàng nào không may làm rách váy. TOKYO - NHẬT BẢN Tại phi trường Tokyo đông nườm nượp, một anh chàng chẳng may chạm vào làm rách chiếc váy của một cô gái Nhật. Anh ta chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô gái đã cúi rạp người nhỏ nhẹ nói : - Xin lỗi đã làm phiền anh, chỉ vì phẩm chất chiếc váy này tệ quá
Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, nhiều địa danh của đất nước đã được gắn với con rồng - loài vật đứng đầu tứ linh. Hình tượng con rồng rất quen thuộc trong đời sống văn hóa - tâm linh của người Việt Nam cách đây hàng nghìn năm. Bởi vậy, rất nhiều địa danh của đất nước đã được gắn với loài vật đứng đầu tứ linh (long, li, quy, phượng) này dưới dạng tên Hán Việt hoặc tên Nôm.
Bảo Trợ