Cái Giá Hai Chữ Việt Kiều "

02 Tháng Mười 20196:30 SA(Xem: 33)

Hầu hết người Việt mới sang định cư nước ngoài thường bị ghét. Sự khác biệt từ ý thức hệ, lời nói, suy nghĩ, khiến dễ người Việt lâu năm mang cảm giác dị ứng. Và đó lại là sự thật.

Bản thân người Việt mới sang một quốc gia nào đó thường tự làm cho người ta không " ưa " mình. Chính họ tự làm người ta dị ứng chứ không phải sự kỳ thị của lớp người đi trước.
may bay-inside plane
Quan điểm của nhiều người ra nước ngoài ngày hôm nay đa số vì kinh tế, muốn con cháu tiếp cận nền giáo dục tốt hoặc vì muốn mình trở thành Việt kiều- hơn là tị nạn chính trị.
Đôi khi lời nói người mới qua dễ tổn thương các thế hệ đi trước - thế hệ trải qua đau thương lịch sử để được hôm nay cho thế hệ tiếp theo đón nhận. Thế hệ cha ông chính là người có công đặt viên gạch đầu tiên gây dựng nên cộng đồng với những khu phố Việt, hệ thống cơ sở thương mại Việt và cả ngân hàng nói được tiếng Việt.

Các lớp người mới đến định cư hầu như không phải trải qua giai đoạn khó khăn cơ cực đi lên. Đa số đều được người thân trải đường giúp đỡ, không phải trả giá bằng mạng sống và nước mắt. Họ cũng không phải sống trên sự tiết kiệm, dành yêu thương trên từng thùng quà hay phải gởi tiền hàng tháng giúp gia đình còn lại bên kia bờ đại dương.

Vì thế thái độ xem thường cho rằng đó là điều đương nhiên mình được hưởng những cái miễn phí tại xứ người. Người mới qua hầu hết trên 50% sống ích kỷ, đặt cái tôi hàng đầu- một sự khác biệt lớn giữa thế hệ trước hy sinh cho người thân.
Nhiều quan điểm, ý nghĩ sai lầm dẫn đến sự xa cách trong các mối quan hệ gia đình lẫn bạn bè.

Thực ra bất kỳ điều gì cũng phải trả giá từ các thế hệ cha ông, và không gì trên trời rơi xuống. Ngay cả " Freedom is not free ".
Đừng vội vàng vô ơn quay lưng lại những người giúp mình. Đừng chê người ta nghèo hơn mình. Đừng than buồn không có tô phở nóng sáng sớm như quê nhà, toàn thực phẩm đông lạnh. Chán. Đừng than không ai nhậu bia, karaoke thường xuyên. Đừng nói thẳng "thà ở Việt nam vui hơn và có tiền Việt kiều gởi về" . Đừng chê ở Mỹ kiếm tiền khó, không bằng Việt nam.

Hãy biết trân quý những gì ta đang may mắn hơn hàng chục triệu người bởi lẽ không phải ai muốn xuất ngoại cũng được. Không phải ai bỏ tiền ra 50 hay 60 ngàn đô la/ mỗi đầu người là đi qua được trời Tây. Lấy giả chồng (vợ ) chưa chắc đến nơi dù bỏ tiền. Diện đầu tư không hẳn lúc nào đều dễ dàng.
Thay vì yêu quý cái mình có thì đừng tỏ ra ta đây hơn người và bất cần. Nếu yêu thiên đường thì nên về luôn, vé máy bay một chiều. Không nên xem đây như một quán trọ đi đi về về.
Con người đứng núi này trông núi nọ và thực sự không trung thành một tổ quốc nào thì con người ấy xem như bỏ.
Bản thân bạn đã làm cho người ta ghét và khó hết lòng với nhau.

Không nên lợi dụng đất nước cho con cái mình hưởng miễn phí từ thuế nhiều công dân khác làm việc vất vả đóng thành ngân sách. Không nên về Việt nam hưởng thụ nhưng qua trời Tây lại gian dối lương lẹo qua mặt chính phủ để hưởng các phúc lợi xã hội.
Đó là sự không công bằng và làm xấu đi hai chữ người Việt hải ngoại.
Những câu khó nghe nên về quê nhà nói hơn là vô tình hay cố ý chà đạp lên tinh thần yêu tự do, dân chủ mà người ta phải bỏ mạng trên biển Đông của hàng triệu đồng hương.

Nếu ai cứ hay bào chữa chế độ cộng sản, khen vui khen sướng thì hãy về bên ở mới là có lòng tự trọng. Chê mà cứ nhờ vả thì nhục vô cùng.
Anh là ai, chị là ai chẳng là cái quái gì nếu chưa cống hiến gì cho vùng đất mới mình sống. Hãy thể hiện trên hiệu quả công việc và sự đóng góp của một công dân. Còn đi hai mặt cuối cùng chỉ tự làm nghèo nhân cách mình mà thôi. Khó lấy niềm tin người Việt đồng hương nếu bạn thuộc thành phần khó tin. Ngay người nước ngoài bản xứ cũng không tin bạn và đánh giá thấp.
Vấn đề quan trọng cần phải nhớ đến rằng các nước tự do nơi bạn đang sống cho bạn biết bao cơ hội vươn lên nhưng không bao giờ có cơ hội phách lối xem thường người khác.

Là người, hãy gắng học hỏi văn hóa xứ người : sự biết ơn, trách nhiệm và sống trung thực.
Nếu không chịu tiếp thu, bạn sẽ tự đào thải chính bản thân, khó hội nhập thế giới xung quanh.
Hãy chọn một quê hương và sống hết mình làm gương cho con cháu.

Đừng đánh giá vội vàng ai là nghèo, là thua mình, bạn sẽ nhận lấy sự khinh bỉ xa lánh từ từ dù người ta không nói ra.
Qua xứ người mà cứ suy nghĩ thiển cận, không mở cái trí óc ra nhìn thấy so sánh thì càng làm người ta ghét mình. Bảo thủ cố chấp không chịu tiếp thu thì trước sau ai cũng rời xa .
Cái tính toán hơn thua quyền lợi, sống cho cái tôi và cái gian xảo học tại xứ thiên đường XHCN nên chôn sống nó đi.

Sử dụng điều ấy trên đất tự do thì khó tránh pháp luật, nó sẽ chào hỏi bạn. Lúc đó mếu máo cười khóc không kịp.
Cuộc sống mới nên nhập gia tùy tục khi bỏ quê hương ra đi. Bạn đã xin vào nước người ta ở thì đừng để người ta khinh.
Không ai bắt bạn đến trước cửa nhà của đất nước họ , bạn tự nguyện cầu xin thì phải biết điều và chấp nhận mọi sự để làm người tử tế.

Bước đầu tiên bắt đầu làm lại cuộc đời thì phải học cái nhân văn, học cái hay để không làm tổn thương cái chữ " người Việt nam ".

Còn sống xứ người mà hồn ở Việt nam thì nên về bên sống. Không nên tận dụng cái ưu điểm nơi mình định cư rồi lại làm lợi cho nước... bỏ ra đi! Cuối đời, lại quay về tận dụng chính sách ưu đãi người già xứ người thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.
Hãy gắng sống chân thành bằng cái tâm của mình thì cuộc đời sẽ luôn mỉm cười với bạn.
Thạch Thảo
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ANAHEIM, California (NV) – Lần đầu tiên kể từ khi người Việt cùng nhau đưa ngành nail lên hàng kỹ nghệ bạc tỷ tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, một chương trình văn nghệ do “dân trong nghề” tổ chức để đặt một cái nhìn đúng đắn về ngành nail, vinh danh ngành nail và cũng để vinh danh những người sáng lập ra ngành nail. Chương trình này có tên là “Gala Vinh Danh Ngành Móng Việt,” sẽ được ra mắt “dân làng nail” cũng như khán giả toàn thế giới vào Chủ Nhật, 27 Tháng Mười, tại City National Grove of Anaheim, 2200 E. Katella Ave., Anheim, CA 92806.
Một nền âm nhạc dung tục không chỉ làm ô nhiễm văn hoá, mà còn ô nhiễm cả một lớp người. Mong rằng những gì chúng ta để lại sẽ không phải là một nền văn hoá bại hoại cho thế hệ tương lai… Tâm Minh
Tạp chí National Geographic vừa chọn lọc và công bố những bức ảnh cuốn hút nhất chụp phong cảnh và con người Việt Nam bằng flycam. Ảnh Việt Nam nhìn từ trên cao lên báo Mỹ Những cô gái rửa bông súng trên sông trước khi đem bán ngoài chợ ở Tân An, Long An. Ảnh: Phan Khanh.
Vào thời điểm này, khi ngày lễ Halloween đang đến gần, không khó để người ta bắt gặp hình ảnh những ngôi nhà được trang trí theo các chủ đề kinh dị khác nhau như thế này ở gần như tất cả các góc phố ở Mỹ. Từ những mụ phù thủy với hình dáng gớm ghiếc đứng bên những vòng hoa đen cho tới những xác chết được treo lủng lẳng trên cây ngay trước cửa nhà. Tùy theo sở thích và túi tiền mà gia chủ sẽ trang trí cho căn nhà của mình một bộ mặt đặc biệt khác nhau trong ngày lễ được coi là để tưởng nhớ những người đã khuất và ngày dành cho ma quỷ này.
Nhân chuyến về Việt Nam, gặp cô em cũng về chơi. Tôi mua một Iphone7 giá 10 triệu đồng của cô em, con người cô ruột. Lúc đem về Mỹ, cháu tôi cầm chơi không biết sao đó, phone bị khóa. Tôi đem phone tới Apple Store, họ cho biết cần ID mới mở khóa được, hoặc nếu có số điện thoại sử dụng máy thì khả năng tìm ID là 50%. Nếu có receipt cũng được. Tôi liên lạc với cô em bán phone, mới hay rằng phone đó không phải của cô ta, mà cô ta mua lại của một người khác (người này lại là bạn của bạn cô ta.)
Dzui quá nè 1.-Gừng Càng Già Càng Cay Ông già ở San Jose gọi điện cho con trai ở New York. - Con trai à ba đây. Ba muốn báo cho con một tin không vui là ba và mẹ con sẽ ly dị. - Trời! Sao như vậy được. Ba Me đã già rồi mà còn ly dị. Không được đâu. - Sống chung với bả 50 chục năm trời tao chịu hết nổi rồi. Tao quá chán rồi không muốn nói tới chuyện này nữa, mày phone cho em gái mày nói cho nó biết đi nhé.
“Giữa trưa nghe vọng tiếng gà, Bỗng dưng nhớ quá quê nhà xa xôi.” (Khiếu Long) Maurice là tên một con gà trống đang sống trên một hòn đảo mang tên Oléron, ngoài khơi bờ biển phía Tây nước Pháp. Maurice bị ra trước “vành móng ngựa” vì tội cất tiếng gáy mỗi buổi sáng, làm phiền đến một đôi vợ chồng già mới dọn đến nghỉ hưu ở đây, nên họ đã đâm đơn “thưa kiện.” Corinne Fesseau, chủ của gà trống Maurice, đã trình bày tại phiên tòa rằng từ lâu nay, không một ai phàn nàn về tiếng gáy của con gà trên hòn đảo, trừ một đôi vợ chồng khó tính này. Nếu tòa ra phán quyết chống lại Maurice, chủ của con gà sẽ có 15 ngày để chuyển con gà trống đi nơi khác hoặc phải tìm cách làm cho nó im lặng. Chủ nhân đã làm đủ mọi cách để cho Maurice ngưng tiếng gáy, nhưng làm sao để cho một con gà trống thôi gáy khi mặt trời bắt đầu ló dạng ở phương Đông được?
Quần đảo An Thới của tỉnh Kiên Giang có một nơi gọi là Hòn Thơm. Trong bốn năm qua, cư dân ở đây lần lượt phải rời nơi chôn nhau cắt rốn, để nhà đầu tư xây dựng các Condotel, từ viết tắt theo Anh ngữ có ý nghĩa là căn hộ khách sạn.
Mời xem lại nhiều phim trước năm 1975 : Thẩm Thúy Hằng – Kiều Chinh– Thanh Nga – Bạch Tuyết
Người Mỹ chuẩn bị cho ngày lễ Halloween (VOA)
Bảo Trợ