Xấu Hổ Chung
Xấu hổ nói chuyện ai đây
Cẩm nang du lịch thế này mà theo
Vào ăn cơm tiệm giàu nghèo
Nếu khen thì chủ cho leo giá tiền
Mua hàng trả giá trước tiên
Bao nhiêu cũng hớ chớ phiền mệt tâm
Triết nhân phải biết lặng câm
Nhỡ khi quên chiếc bóp đầm gần xa
Chẳng nên quay lại mong là
Xứ này xứ Nhật thật thà với nhau
Tập đeo đồ giả cho làu
Lỡ tay bị chặt khỏi đau cướp vàng !
Giấy tờ bị mất lang thang
Khi cần cớ bót chục ngàn kẹp đơn
Chẳng thà như vậy là hơn
Ngóng hoài thì chỉ nuốt hờn đấy thôi
Tình đời quen thói đãi bôi
Cám ơn xin lỗi anh tôi là hèn
Xứ này chẳng có ai quen
Lịch sự giúp đỡ, chỉ kèn cựa thôi
Chợt ai hỏi biết Bác Hồ
Thì đừng nghiêm giọng bô bô trả bài
Họ đang nhắc khéo biên lai
Móc tiền ra trả, một hai cút liền
Gặp ai cũng cứ ngẫm nghiền
Xin chào tiến sĩ liên miên tù tì
Bởi là rất hiếm mấy khi
Gặp phó tiến sĩ hay đi ngoài đường
Hễ nhìn giấy chữ đầy trương
Là khoe thành tích biểu dương rợp trời
Chớ dại mà hỏi người ơi
Tốt nghiệp năm ấy ở nơi đâu kìa
Đừng dại mua souvenir
Hãy tìm tiệm Chệt lia chia cạnh nhà
Chớ nhìn chớ nói chớ chê
Muốn khôn thì đứng bên lề cuộc chơi
Thà là bù khú thảnh thơi
Còn hơn bóc lịch cả đời ai thương
Thấy ai ăn nói đường đường
Còm lê chững chạc mán mường giữa trưa
Nóng nực lại gió lưa thưa
Đỉnh cao trí tuệ say sưa giảng bài
Trăm đô lương tháng một vài
Thế mà di động xế xài nặng đô
Hồn ai nấy giữ đừng lo
Thấy hàng đuôi nối quanh co trước thềm
Họ chờ vào Gap, H&M
Thấy đám đông chật như nêm ngoài đường
Chẳng vì tình cảm biểu dương
Môi sinh đất nước tỏ tường lao xao
McDonald’s họ muốn vào
Jack Ma thử hỏi ai nào đó anh
Thuộc làu họ kể thật nhanh
Về thần tượng nhái nổi danh lúc này
Chữ đéo xử dụng hàng ngày
Mồm loa mép giải xưa rày đã quen
Tự do tôn giáo phải khen
Cạo đầu cán bộ là lên sư liền
Hỏi tội linh mục liên miên
Cứ đưa họng súng nói quyền không theo
Mãi dâm đồi trụy xóm nghèo
Gái thơ vô tội leo nheo nước ngoài
Ma cô nó chẳng lạc loài
Mà là tổ chức có vòi có chân
Xứ nào sợ nhất là dân
Bao thơ gói ghém đủ chân tình rồi
Xứ nào xã hội suy đồi
Hè nhau bán hết tới hồi giết nhau
Thái Huy Long
Cảm tác từ một phần nhỏ của bài Nói ra xấu hổ lây, nhưng phải nói... --- (Tác giả: Từ Thức) trên email