Biển Đông: Lập trường cứng rắn hơn của Mỹ bị Philippines phá hoại

19 Tháng Tám 202012:24 SA(Xem: 161)
  • Tác giả :

Biển Đông: Lập trường cứng rắn hơn của Mỹ bị Philippines phá hoại

Ảnh minh họa: Chiến hạm Philippines BRP Andres Bonifacio (PS 17) và tàu tuần duyên Mỹ USCGC Stratton (WMSL 752) thao diễn ngoài khơi cảng Puerto Princesa (Philippines) ngày 17/10/2019.
Ảnh minh họa: Chiến hạm Philippines BRP Andres Bonifacio (PS 17) và tàu tuần duyên Mỹ USCGC Stratton (WMSL 752) thao diễn ngoài khơi cảng Puerto Princesa (Philippines) ngày 17/10/2019. © U.S. Coast Guard Pacific Area - Petty Officer 1st Class Nate Littlejohn
Trọng Nghĩa

Trong số 10 quốc gia đến Hawaii cùng tham gia cuộc tập trận hải quân do Mỹ tổ chức mang tên Vành Đai Thái Bình Dương - RIMPAC 2020 - mở ra ngày 17/08/2020, có Philippines, với chiến hạm hiện đại nhất của nước này, khinh hạm BRP Jose Rizal được trang bị tên lửa dẫn đường. 

 

Quyết định tham gia của Philippines,nhằm thể hiện thái độ thân thiện với Mỹ, đã thu hút sự chú ý trong bối cảnh Manila trong thời gian gần đây đã thường xuyên có những động thái chạy theo Bắc Kinh, đối thủ của Washington.

Nhật báo Anh Financial Times ngày hôm qua đã phân tích thêm về quan hệ Mỹ-Philippines vào lúc Washington có lập trường cứng rắn hẳn lên với Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông để cho rằng những động thái thiếu rõ ràng của Manila trong thời gian gần đây đã khiến cho “Lập trường cứng rắn hơn của Mỹ về Biển Đông bị suy yếu”.

Biển Đông: Tâm điểm của cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung

Phải nói là Biển Đông đã nổi bật lên thành một trong những tâm điểm của sự cạnh tranh chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh kể từ trung tuần tháng 7, khi ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố lập trường chính thức về Biển Đông, xác định rằng hầu hết các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông đều “bất hợp pháp”.

Vấn đề được nhiều nhà quan sát nêu lên là cho dù bản tuyên bố lập trường ngày 13/07 mang một ý nghĩa rất quan trọng là thể hiện ý muốn dấn thân mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ vào Biển Đông, từ bỏ một thái độ trung lập hình thức, trong thực tế phải chăng là đã quá muộn để đảo ngược thế thống trị của Trung Quốc trong khu vực.

Kể từ năm 2012, Bắc Kinh đã xây dựng và quân sự hóa hàng loạt đảo nhân tạo trong khu vực và điều đáng lo ngại là đồng minh lâu đời nhất của Washington trong khu vực là Philippines, đang có dấu hiệu dao động trước sức ép của Trung Quốc.

William Choong, một nhà phân tích tại Viện Yusof Ishak ở Singapore đã tự hỏi: “Làm sao mà điều đó (sự chuyển biến lập trường của Mỹ) có thể phá bỏ được quyền kiểm soát mà Trung Quốc đã thiết lập thông qua các đảo nhân tạo của họ?". Đối với chuyên gia Singapore, nếu quyết định được đưa ra vào 10 năm hay 20 năm trước đây thì còn có cơ may thành công, chứ ngày nay thì không thể.

Cho dù vậy, Mỹ đang cố gắng cụ thể hóa những lập luận mạnh mẽ mới của mình về khu vực bằng hành động, cho tăng cường nhịp độ các hoạt động hải quân, đôi khi với các đối tác như Nhật Bản và Úc, thậm chí gần đây còn tổ chức một cuộc diễn tập huy động hai chiếc tàu sân bay vào lúc Hải Quân Trung Quốc đang tập trận gần đó.

Duterte ra lệnh cấm Philippines tập trận trên Biển Đông

Một số quốc gia trong khu vực chẳng hạn như Việt Nam đã ủng hộ tuyên bố vào tháng 7 của ngoại trưởng Mỹ Pompeo, nhưng điểm yếu trong chiến lược cứng rắn hơn của Mỹ lại chính là lập trường không rõ ràng của Philippines.

Vào đầu tháng 8 này, bộ trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana, một nhân vật thường được xem là thuộc cánh “diều hâu” trong chính quyền Manila, đã bác bỏ khả năng nước này tham gia các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông.

Theo ông Lorenzana, chính tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh không cho Quân Đội nước này tham gia vào các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông, “ngoại trừ trong vùng lãnh hải 12 hải lý”. Trước đó, bản thân tổng thống Philippines Duterte đã không ngần ngại nhắc lại rằng ông không thể khẳng định yêu sách chủ quyền của Manila đối với Biển Đông vì: “Trung Quốc có vũ khí; chúng ta thì không”.

Đối với giới chức an ninh quốc phòng ở các nước châu Á khác, việc Manila công khai từ bỏ quyền tự do hàng hải của mình trong vùng biển tranh chấp là một cú sốc.

Manila mặc nhiên phục tùng "lệnh cấm" của Bắc Kinh về tập trận?

Nhật báo Anh ghi nhận rằng Bắc Kinh từ lâu đã đòi hỏi là các nước có tranh chấp ở Biển Đông phải cam kết chỉ tập trận hải quân trong vùng lãnh hải quốc gia 12 hải lý.

Một quan chức tại một nước đồng minh của Mỹ nhận xét: “Việc Philippines công khai chấp nhận điều đó cho thấy là Trung Quốc đang thành công trong việc thúc đẩy các yêu sách của họ”.

Washington từng hy vọng là Manila có phản ứng mạnh mẽ hơn trước những đòi hỏi của Bắc Kinh, nhất là khi ông Lorenzana và ngoại trưởng Teddy Locsin cho đến gần đây đều có lời lẽ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

Ông Lorenzana chẳng hạn, đã công khai tán thành lập trường cứng rắn hơn về Biển Đông mà ông Pompeo đã tuyên bố và kêu gọi chính phủ Trung Quốc tuân thủ phán quyết của trọng tài quốc tế năm 2016 có lợi cho Philippines.

Philippines và Mỹ có một hiệp ước phòng thủ chung mà vào năm ngoái 2019 ông Pompeo đã xác nhận rằng có hiệu lực cả trên Biển Đông. Washington gần đây cũng rất hoan nghênh quyết định của Manila là đình chỉ việc thực hiện kế hoạch chấm dứt thỏa thuận VFA quy định việc cho lực lượng Mỹ đồn trú tại Philippines.

Philippines có vị trí thiết yếu trong chiến lược chống Trung Quốc của Mỹ

Trong chiến lược châu Á của Mỹ, vai trò của Philippines có tầm quan vượt xa giới hạn của Biển Đông vì vị trí địa dư của nước này là một yếu tố thiết yếu cho phép Hoa Kỳ cạnh tranh với Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn.

Trung Quốc hiện đang phát triển các loại tên lửa có thể đe dọa các căn cứ lớn và các hàng không mẫu hạm của Mỹ trong khu vực. Điều này đang buộc Washington phải xem xét một chiến lược mới dựa vào các đơn vị nhỏ và cơ động hơn.

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã phát triển một phương thức tác chiến mới, theo đó họ sẽ dàn trải lực lượng ra nhiều hòn đảo ở châu Á và Thái Bình Dương để khiến cho đối thủ khó phát hiện, theo dõi và tấn công tiêu diệt.

Nhưng việc áp dụng phương thức mới này có thể gặp trở ngại nếu Hoa Kỳ không tiếp cận được Philippines, quốc gia có hơn 7.000 hòn đảo nằm giữa Biển Đông và Thái Bình Dương.

Euan Graham, chuyên gia an ninh tại Viện Nghiên Cứu Chiến Lược và An Ninh Quốc Tế IISS, một trung tâm tham vấn quốc phòng và an ninh tại Singapore, cho rằng “Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ cần phải thích ứng với thực tế địa lý.Nếu không có Philippines, mô hình chiến thuật này khó khả thi.”

Duterte bị tố cáo bán chủ quyền đất nước cho Trung Quốc để đổi lấy vac-xin

Theo giới phân tích, các chính sách có vẻ không nhất quán của Manila về Biển Đông phản ánh thực tế chính trị đang thay đổi, đặc biệt vào lúc đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Tổng thống Philippines Duterte hiện đang ve vãn Trung Quốc và Nga để bảo đảm quyền tiếp cận sớm với vac-xin ngừa Covid-19.

Jay Batongbacal, người đứng đầu Viện Hàng Hải và Luật Biển thuộc Đại Học Philippines, nhận định: “Tổng thống Duterte đã ra tuyên bố [về các cuộc tập trận ở Biển Đông] đúng vào lúc ông ấy đang ra sức yêu cầu Trung Quốc cung cấp vac-xin Covid cho Philippines. Ông ấy đang đánh đổi (tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông) để lấy vac-xin.”
Theo RFA

Washington tăng trừng phạt tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi

Bộ trưởng Thương Mại Mỹ Wilbur Ross trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại New York, Hoa Kỳ, ngày 03/12/2019.
Bộ trưởng Thương Mại Mỹ Wilbur Ross trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại New York, Hoa Kỳ, ngày 03/12/2019. REUTERS - Brendan McDermid
Anh Vũ

Theo hãng tin Pháp AFP, hôm qua, 17/08/2020, bộ Thương Mại Mỹ thông báo mở rộng các biện pháp trừng phạt tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi, đánh vào 38 chi nhánh của công ty nhằm hạn chế tiếp cận công nghệ Mỹ.

 

Chính quyền Donald Trump khẳng định Hoa Vi là công cụ gián điệp của Bắc Kinh, là mối đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ và đã ra các trừng phạt tập đoàn Trung Quốc. Tuy nhiên, nhận thấy Hoa Vi đã sử dụng các chi nhánh quốc tế của họ để luồn lách lệnh cấm, chính quyền Washington quyết định mở rộng trừng phạt.  

Theo bộ trưởng Thương Mại Mỹ, Wilbur Ross, được dẫn lời trong thông cáo, Hoa Vi và các chi nhánh đã « tập trung cố gắng để có được các linh kiện bán dẫn chủ chốt được phát triển hoặc chế tạo từ các phần mềm và công nghệ Mỹ nhằm đạt mục tiêu chính trị của đảng Cộng Sản Trung Quốc ».

Trong một thông cáo khác, ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo cũng nêu rõ, chính quyền Trump coi Hoa Vi là « công cụ trang bị cho mục đích giám sát của đảng Cộng Sản Trung Quốc ». Thông cáo nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt mới này để « bảo vệ an ninh quốc gia Hoa Kỳ, đời tư của công dân và toàn bộ hạ tầng cơ sở hệ thống 5G trước ảnh hưởng tai hại của Bắc Kinh ».

AFP nhắc lại, một năm rưỡi qua, Hoa Vi đã nằm trong tầm ngắm của chính quyền Trump, đã bị xếp trong danh sách đen của Mỹ cấm tiếp cận các công nghệ Hoa Kỳ.

Hôm qua, tổng thống Donald Trump nhắc lại chỉ trích Trung Quốc về đại dịch Covid-19 : «  Trung Quốc đã làm những điều kinh khủng với chúng ta, lẽ ra họ đã ngăn chặn được căn bệnh này. Tôi gọi đó là virus Trung Quốc. Họ đã ngăn chặn virus lan rộng ở Trung Quốc, nhưng không ngăn nó lan sang Mỹ và phần còn lại của thế giới ».

Cũng ngày hôm qua, tổng thống Trump hứa sẽ hỗ trợ bằng giảm thuế cho các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động ở Trung Quốc di dời sản xuất về Mỹ.

Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tổng thống Mỹ đã đánh thức châu Âu khi khởi động cuộc thương chiến. Bên cạnh đó, « ngoại giao khẩu trang » sẽ đi vào lịch sử như một thất bại thảm hại của Tập Cận Bình, thái độ hung hăng đã gây phản tác dụng tại châu Âu, nơi gánh chịu hậu quả nặng nề của đại dịch corona. Bên cạnh những vấn đề như dịch virus corona tăng mạnh, Hy Lạp mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp để đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình Belarus, người tị nạn, tất cả các nhật báo Pháp đều tập trung cho chủ đề chính là cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu – Trung Quốc hôm nay 14/09/2020.
Các quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tuột dốc xuống mức thấp nhất trong lịch sử, và hồi gần đây hai nước liên tục có hành động trả đũa lẫn nhau đi kèm với những lời tố cáo ngày càng nặng nề và ‘kém ngoại giao’ hơn. Biện pháp mới nhất khi chúng tôi thu thập thông tin cho bài viết này là khi Mỹ thu hồi visa của hơn 1000 công dân Trung Quốc để cấm cửa một số sinh viên hậu đại học hay nhà nghiên cứu bị Washington cho là “một mối đe dọa an ninh”. Động thái này lập tức bị Bắc Kinh phản bác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả hành động của Mỹ là ‘một hành động đàn áp chính trị trắng trợn, có tính cách kỳ thị sắc tộc và nghiêm trọng vi phạm quyền làm người”. Trong cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn Triệu Lập Kiên không quên hăm dọa nước ông sẽ có biện pháp trả đũa. Trong bối cảnh đó, Việt Nam chủ trì các phiên họp ASEAN trực tuyến, dẫn tới Diễn đàn An ninh Khu vực vào ngày thứ Bảy sắp tới sẽ có sự tham dự của Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới càng
Sau gần 3 tuần nhập viện ở Berlin, nhà đối lập Nga Alexei Navalny, theo các bác sĩ Đức, bị đầu độc bằng chất Novitchok, đã hết hôn mê. Ngày 07/09, bệnh viện Charité, nơi Navalny được điều trị, cho biết tình trạng sức khỏe của ông “đã được cải thiện”. Bệnh nhân 44 tuổi, “phản ứng khi người ta nói với ông” và sẽ “từng bước” ngừng thở bằng máy, vẫn theo thông cáo của bệnh viện Charité, một trong những bệnh viện nổi tiếng châu Âu. Tuy nhiên, theo AFP, dù tình trạng của nhà đối lập Nga có nhiều dấu hiệu cải thiện nhưng các bác sĩ không loại trừ khả năng ông sẽ chịu nhiều di chứng về lâu dài do “độc dược quá mạnh”. Chất độc thần kinh Novitchok,
“Những lời đe dọa như vậy không có chỗ ở đây”. Trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị ngày 01/09/2020 vừa qua tại Berlin, ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã không ngần ngại lên tiếng nhắc nhở như trên. = Đến từ một nước nổi tiếng về thái độ mềm mỏng với Trung Quốc, tuyên bố của ngoại trưởng Đức là dấu hiệu mới nhất cho thấy là chuyến công du 8 ngày (25/08 – 01/09) của ông Vương Nghị nhằm chiêu dụ 5 nước châu Âu đã không mấy thành công, nếu không muốn nói là thất bại.
Thắt chặt hợp tác quân sự song phương là nội dung cuộc họp của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ và Nhật Bản tại căn cứ quân sự Andersen trên đảo Guam. Trong buổi họp báo trực tuyến ngày 29/08/2020, lãnh đạo quân sự hai nước lên án mạnh mẽ những nước đơn phương dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng các tuyến lưu thông hàng hải, ngụ ý đến Trung Quốc. - Bộ trưởng Mark Esper và đồng nhiệm Taro Kono nhất trí duy trì kiểm soát chiến lược hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ nhắc đến cam kết Washington bảo vệ Tokyo theo điều 5 ...
Đại hội Quốc gia của Đảng Dân chủ và Cộng hòa thường là cơ hội để cử tri Hoa Kỳ hiểu chính sách của nội các tiếp theo có thể như thế nào. Nhưng năm nay, những đại hội này cũng cung cấp một cái nhìn sâu sắc cho các công ty Trung Quốc khi họ điều hướng mối quan hệ bấp bênh với Mỹ. Một số người trong cuộc trò chuyện tại các công ty công nghệ Trung Quốc nói với BBC rằng nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden sẽ hấp dẫn hơn so với bốn năm nữa của Tổng thống Trump - một thời gian sẽ được coi là "khó lường." Dù vậy, họ cho rằng chính quyền Biden vẫn sẽ cứng rắn với Trung Quốc, nhưng sự cứng rắn sẽ dựa nhiều hơn vào lý trí và thực tế, hơn là khoa trương và thủ đoạn chính trị.
Các công tố viên liên bang ở khắp nước Mỹ cho hay họ và cơ quan FBI đã khám phá ra một chiến dịch của Trung Quốc nhằm gửi các khoa học gia quân đội, giả dạng thường dân, sang các đại học Mỹ để tìm cách đánh cắp các kiến thức khoa học tân tiến, có thể ứng dụng vào mọi lãnh vực, kể cả quốc phòng.
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Robert O'Brien, gọi những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông là "lố bịch", theo SCMP. Ông Robert O'Brien cũng thông báo các cuộc gặp sắp tới với những người đồng Nhật Bản, Ấn Độ và Úc để tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng trong khu vự
Manila sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của Mỹ nếu Trung Quốc tấn công hải quân Philippines ở Biển Đông. Lần đầu tiên, dưới thời tổng thống Duterte, Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines được nhắc đến trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng sức ép ở Biển Đông. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Philippines ABS-CBN ngày 26/08/2020, ngoại trưởng Teodoro Locsin khẳng định quân đội Philippines vẫn tiếp tục tuần tra trên không ở quần đảo Trường Sa, thách thức lời đe dọa đáp trả của Bắc Kinh đối với « những hành động bất hợp pháp » trong vùng biển mà Trung Quốc đơn phương đòi gần như toàn bộ chủ quyền.
Cùng chiều hướng với Berlin và Bruxelles về vụ lãnh tụ đối lập Nga Alexei Navalny, nạn nhân của một vụ đầu độc, Paris lên án « hành động tội ác » và yêu cầu Matxcơva để cho tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Trong thông cáo công bố chiều hôm qua, thứ Ba 25/08/2020, bộ Ngoại giao Pháp cho biết « Nước Pháp rất quan ngại trước tội ác nhắm vào một tác nhân quan trọng trong sinh hoạt chính trị Nga ». Do vậy chính quyền Nga cần phải « khẩn cấp tiến hành điều tra một cách minh bạch,
Bảo Trợ