Biển Đông: Mỹ tăng sức răn đe Trung Quốc, nhắm vào dân quân biển

19 Tháng Sáu 20193:23 SA(Xem: 320)
  • Tác giả :

Biển Đông: Mỹ tăng sức răn đe Trung Quốc, nhắm vào dân quân biển

mediaTàu cá Philippines bị tàu tuần duyên Trung Quốc dùng vòi rồng xua đuổi gần đảo Luzon, tỉnh Pangasinan, 22/04/2015.REUTERS/Erik De Castro

Vào lúc giới chức quân sự và công luận Philippines đang ngày càng phẫn nộ trước vụ một tàu cá Trung Quốc đâm vào một ngư thuyền Philippines rồi bỏ chạy, đại sứ Mỹ tại Manila hôm 14/06/2019 vừa qua đã lên tiếng nhắc nhở rằng những hành vi tấn công vào lực lượng Philippines, kể cả khi đến từ các nhóm dân quân biển Trung Quốc, có thể dẫn đến việc Mỹ can thiệp trong khuôn khổ Hiệp Định Phòng Thủ Hỗ Tương Hoa Kỳ-Philippines.

Lời nhắc nhở này nêu bật một chuyển hướng quan trọng trong chiến lược răn đe Trung Quốc tại Biển Đông, mà Hải Quân Mỹ đã tiết lộ từ đầu năm 2019 này, một nhân tố mà theo trang tin Business Insider ngày 17/06, đã làm tăng khả năng xảy ra xung đột tại Biển Đông.

Theo tác giả bài báo, Mỹ mới đây đã cho thấy rõ một lập trường cứng rắn hơn đối với dân quân biển Trung Quốc, một lực lượng bán quân sự được ngụy trang thành một đội tàu đánh cá, nhiều khi được tung ra để sách nhiễu các đối thủ nước ngoài, giúp Bắc Kinh áp đặt các yêu sách chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc tại vùng Biển Đông.

Theo Andrew Erickson, một chuyên gia hàng đầu tại Trường Hải Chiến Hoa Kỳ, Bắc Kinh đã cố che giấu sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng dân quân biển Trung Quốc, nhưng ngày nay sự tồn tại của đội quân này đã ngày càng lộ rõ.

Mỹ đã bắt đầu cảnh báo về dân quân biển Trung Quốc từ 2017

Trong báo cáo năm 2017 về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, bộ Quốc Phòng Mỹ lần đầu tiên đã thu hút sự chú ý đến lực lượng dân quân biển này, xác định rằng Trung Quốc đã sử dụng đội tàu đánh cá thương mại của họ vào những chiến dịch tấn công « vùng xám », tức là giấu mặt, để « áp đặt các yêu sách trên biển và thúc đẩy quyền lợi ích của Trung Quốc », như tránh được việc gây nên chiến tranh thực sự.

Tuy nhiên, phải đợi đến đầu năm 2019 này, Mỹ mới thực sự bắt đầu gây áp lực nhắm vào lực lượng dân quân biển Trung Quốc.

Theo nhật báo Anh Financial Times, tư lệnh Hải Quân Mỹ John Richardson, nhân một cuộc họp tại Bắc Kinh hồi tháng Giêng đã cảnh báo người đồng cấp Trung Quốc rằng Hải Quân Hoa Kỳ sẽ coi các tàu Hải Cảnh và tàu dân quân biển là những phương tiện chiến đấu, tương tự như tàu hải quân, và sẽ dùng các biện pháp đối phó với Hải Quân Trung Quốc để đáp trả những hành động khiêu khích của những chiếc tàu này.

Qua tháng Ba, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã công khai cam kết với Philippines rằng Mỹ sẽ đến bảo vệ đồng minh trong trường hợp nước này bị tấn công ở Biển Đông.

Theo ông Pompeo, « bất kỳ một cuộc tấn công vũ trang nào nhắm vào binh lính, phi cơ hoặc tàu công vụ của Philippines trên Biển Đông đều sẽ kích hoạt nghĩa vụ bảo vệ lẫn nhau » có trong hiệp định phòng thủ chung Mỹ-Philippines.

Và ông Sung Kim, đại sứ Mỹ tại Philippines, đã làm rõ thêm các cam kết này hôm 14/06 vừa qua khi xác nhận với báo chí rằng cam kết bảo đảm an ninh của Mỹ cũng áp dụng cho các hành vi gây hấn của dân quân biển Trung Quốc.

Theo nhật báo Philippine Star, đại sứ Mỹ đã nói nguyên văn như sau: « Khái niệm bất kỳ một hành động tấn công võ trang nào, theo tôi, bao gồm cả những hành vi của lực lượng dân quân được chính quyền cho phép ».

Tuy nhiên, đại sứ Mỹ đã không nói rõ thế nào là một hành động tấn công võ trang.

Washington muốn buộc Bắc Kinh hạn chế hành vi gây bất ổn trên biển

Theo các nhà phân tích, khi tăng cường sức ép trên các lực lượng trên biển của Trung Quốc, Hoa Kỳ muốn Bắc Kinh điều chỉnh các tính toán chiến lược tại Biển Đông.

Trả lời nhật báo Anh Financial Times vào tháng Tư vừa qua, bà Bonnie Glaser, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế cho rằng « Hoa Kỳ hy vọng răn đe được Trung Quốc để ngăn chặn các hành vi gây bất ổn định trên biển, trong đó có việc dùng đến các lực lượng bảo vệ bờ biển và các tàu dân quân biển để đe dọa các nước láng giềng nhỏ bé hơn. »

Tuy nhiên, theo Business Insider, việc Mỹ duy trì một tình trạng mơ hồ trong chủ trương răn đe, cũng như vai trò bất minh của lực lượng dân quân biển Trung Quốc, xung đột trên quy mô nhỏ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng dễ dàng nổ ra.

Các sự cố dính líu đến tàu cá Trung Quốc, thành viên tiềm tàng của lực lượng dân quân biển, thường xuyên xảy ra ở Biển Đông. Thế nhưng đến nay vẫn không rõ là chính xác loại sự cố nào có thể kích hoạt sự can thiệp của Hoa Kỳ.

Một ví dụ là vào tháng Tư, hơn 200 tàu cá Trung Quốc đã bị tố cáo tràn xuống đe đọa đảo Thị Tứ, một thực thể do Philippines chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa.

Một ví dụ khác là vụ tàu cá Trung Quốc bị nghi ngờ là đã đâm chìm một tàu Philippines ở Bãi Cỏ Rong (Biển Đông), và sau đó bỏ đi, để mặc cho hơn hai chục ngư dân Philippines đối mặt với nguy cơ chết đuối ngoài biển khơi.

Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc về hành vi sai trái của họ. Và, trong khi tình hình vẫn căng thẳng, giới lãnh đạo Philippines đã kêu gọi bình tĩnh.
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Mỹ chỉ trích Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, Bắc Kinh bác bỏ / Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 7 phát đi thông cáo báo chí nêu rõ quan ngại về cuộc tập trận kéo dài từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 mà Trung Quốc tiến hành tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đang có tranh chấp. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho rằng tiến hành tập trận tại vùng lãnh thổ tranh chấp là đi ngược lại nỗ lực giảm căng thẳng và duy trì ổn định; gây bất ổn thêm nữa tình hình ở Biển Đông. Hoạt động tập trận như thế cũng vi phạm cam kết của Trung Quốc về Tuyên bố Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) là tránh những hoạt động làm phức tạp, hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định.
Ngày 02/07/2020, bộ Quốc Phòng Mỹ đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận của Trung Quốc trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, Biển Đông, là hành động làm cho tình hình trong vùng thêm mất ổn định. Trước đó, Việt Nam và Philippines cũng lên tiếng phản đối hành động quân sự của Trung Quốc. Hãng tin Pháp AFP dẫn thông cáo của Lầu Năm Góc có viết : « Bộ Quốc phòng lo ngại về việc Trung Quốc quyết định tiến hành các cuộc diễn tập quân sự quanh quần đảo Hoàng Sa ». Lầu Năm Góc nhấn mạnh, những hoạt động như vậy là « vi phạm những cam kết của Trung Quốc trong Tuyên bố 2002 về ứng xử của các bên
Hôm 01/07/2020, Hạ Viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua một dự luật trừng phạt các quan chức Trung Quốc đã vi phạm quyền tự trị của Hồng Kông. Văn bản này có hơi khác dự luật đã được Thượng Viện thông qua ngày 25/06, sẽ được đưa trở lại Thượng Viện và sau đó tổng thống Donald Trump chuẩn y. Dự luật được cả phe Cộng Hòa lẫn Dân Chủ ủng hộ, nhằm tăng cường áp lực lên Bắc Kinh, ngoài những biện pháp đã được chính quyền Mỹ loan báo từ khi Trung Quốc loan báo luật an ninh quốc gia về Hồng Kông. Một thượng nghị sĩ Dân Chủ cho biết văn bản của Hạ Viện chỉ có một ít thay đổi về kỹ thuật, chắc chắn hôm nay được Thượng Viện thông qua.
Mỹ: Số ca nhiễm COVID hàng ngày tăng kỷ lục / Hôm qua, 30/06/2020, các quan chức cao cấp của Mỹ đã kêu gọi người dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi, nên đeo khẩu trang và tránh các đám đông để ngăn chận sự lây lan của dịch Covid-19, nay đã vượt tầm kiểm soát ở một số nơi.
Khoảng 10% nhân viên làm trong ngành chăn nuôi, chế biến thịt heo Trung Quốc, bị phát hiện nhiễm virus G4. Virus G4 được coi là rất đáng sợ, bởi theo một số nghiên cứu, loài này « có đầy đủ các đặc tính » để dễ dàng lây nhiễm sang người. G4 là một biến chủng của virus H1N1, từng gây đại dịch toàn cầu năm 2009.
Thượng đỉnh khối ASEAN lần thứ 36 kết thúc hôm qua, 26/06/2020. Báo chí quốc tế chú ý đến việc thông cáo chung ASEAN nhấn mạnh đến các tranh chấp, bất đồng phải được giải quyết cơ sở Công Ước Quốc Tế về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS). Nhiều nhà quan sát cho rằng đây là một bước tiến cho thấy ASEAN đã bước đầu thống nhất được lập trường, để chống lại các tham vọng bành trướng của Trung Quốc.
Đối phó với quân đội Trung Quốc là lý do khiến Washington phải rút bớt một phần lớn lực lượng quân đội Mỹ tại Đức. Ấn Độ và Biển Đông là hai địa bàn chủ yếu mà Washington sẽ tập trung quân đội, để sẵn sàng ngăn chặn các hoạt động gây hấn của Trung Quốc.
Yang Jianli, một nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc và là con trai của một cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản nước này, người hiện đang đứng đầu tổ chức Sáng kiến Trao trả ​​Quyền lực Công dân cho Trung Quốc, một tổ chức phi chính phủ ủng hộ dân chủ ở Hoa Kỳ, cũng cho rằng việc lật đổ các bức tượng gợi tưởng đến cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc trong thập niên 60-70. “Hành vi của những người biểu tình khiến tôi hồi tưởng lại rất nhiều về cuộc cách mạng văn hóa khi đó”, ông Yang nói với The Epoch Times. “Nó giống nhau về tính bạo lực, phản luật pháp và cổ xúy tính chính trị”, ông nói. “Black Live Matters đã vượt quá ranh giới khi phá hủy hoặc lật đổ các bức tượng của những người cha sáng lập nước Mỹ như Washington và Jefferson”.
Ngày 15/06/2020, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã xô xát nhau dữ dội ở vùng Ladakh, trên dãy Himalaya. Hai bên đổ lỗi cho nhau là đã xâm phạm đường kiểm soát thực tế (LAC). Thế nhưng, tranh chấp biên giới chỉ là bề nổi. Dự án « Vành đai và Con đường » mới chính là cốt lõi căng thẳng Ấn – Trung. Căng thẳng biên giới Ấn – Trung tại thung lũng Galwan, vùng Ladakh, nằm trên cao 4.300 mét của dãy Himalaya đã kéo dài từ hơn một tháng nay. Tuy nhiên, trận ẩu đả tay không hôm thứ Hai 15/06/2020, nổ ra ở nhiều điểm dọc theo vùng biên giới có tranh chấp giữa Ấn Độ - Trung Quốc, là đẫm máu nhất. Phía Ấn Độ cho biết có 20 binh sĩ thiệt mạng. Trung Quốc, giốn
Tư lệnh không quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương tố cáo Trung Quốc đe dọa tự do hàng không, hàng hải với kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không trên vùng Biển Đông nhân lúc quốc tế bận tâm chống dịch Covid-19. Quảng cáo Theo ABS-CBN News, tham gia một cuộc hội thảo qua video tổ chức tại Manila ngày thứ tư 24/06/2020, tướng Charles Brown Jr, Tư lệnh không quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, báo nguy: cả một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và lưu thông trên biển, trên không sẽ bị tác hại nghiêm trọng, nếu Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. S
Bảo Trợ