Hải Quân Ấn Độ và Pháp tập trận rầm rộ với Trung Quốc trong tầm nhắm

11 Tháng Năm 201910:53 CH(Xem: 142)
  • Tác giả :

Hải Quân Ấn Độ và Pháp tập trận rầm rộ với Trung Quốc trong tầm nhắm

mediaTầu sân bay Pháp Charles de Gaulle, tham gia tập trận cùng với Hải quân Ấn Độ ở vùng Ấn Độ Dương, từ ngày 10/05/2019.REUTERS/Christophe Simon

Vào hôm qua, 10/05/2019, trên vùng biển Ấn Độ Dương, ngoài khơi bang Goa ở miền tây Ấn Độ, Hải Quân Pháp và Ấn Độ đã khai mạc một cuộc tập trận với quy mô lớn, huy động đến hai hàng không mẫu hạm, trong đó có chiếc tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đang có mặt tại châu Á. Dù không được bên nào nêu đích danh, nhưng Trung Quốc được cho là đối tượng mà cả Pháp lẫn Ấn đều dè chừng.

Cuộc tập trận huy động đến hơn một chục chiến hạm và tàu ngầm từ cả hai phía. Về phía Pháp, ngoài tàu sân bay Charles de Gaulle, còn có hai khu trục hạm FNS Forbin và FNS Provence, hộ tống hạm FNS Latouche-Tréville, tàu tiếp liệu FNS Marne, và một tàu ngầm hạt nhân không được nêu tên.

Lực lượng Hải Quân Ấn Độ cũng huy động tàu sân bay INS Vikramaditya, tàu khu trục INS Mumbai, hộ tống hạm INS Tarkash, tàu tiếp liệu INS Deepak và tàu ngầm INS Shankul.

Cuộc tập trận quy mô được hai nước tiến hành trong bối cảnh những tuyến đường vận tải chiến lược trên Ấn Độ Dương bị nhiều thế lực dòm ngó. Theo hãng tin Pháp AFP, dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng cả Ấn Độ lẫn Pháp đều quan ngại trước sức mạnh kinh tế ngày càng lớn của Trung Quốc, cũng như các yêu sách chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh, đặc biệt là ở khu vực Biển Đông.

Chuẩn đô đốc Olivier Lebas – chỉ huy hạm đội Pháp tham gia cuộc tập trận đã bày tỏ thái độ tin tưởng là hai nước Ấn và Pháp « có thể đem lại sự ổn định cho một khu vực mang tính chiến lược, có vai trò quan trọng cho thương mại quốc tế ».

Thế thống trị lâu nay của Ấn Độ tại vùng Ấn Độ Dương hiện đang bị Trung Quốc thách thức, với những hoạt động dùng tiền thu phục các láng giềng của New Delhi, kèm theo đó là việc triển khai tàu chiến và tàu ngầm dọc theo những tuyến đường biển, cũng như việc xúc tiến dự án Một Vành Đai Một Con Đường mà Ấn Độ không tán đồng.

Về phần Paris thì chuẩn đô đốc Didier Maleterre, chỉ huy lực lượng Hải Quân Pháp trong khu vực đã nhận định rất ngoại giao là ở Ấn Độ Dương, Trung Quốc không hung hăng như tại Biển Đông : « Tại Ấn Độ Dương, người ta không thấy những gì mà người ta đã thấy tại vùng biển quanh Trung Quốc, như các hoạt động bồi đắp, cải tạo ở quần đảo Hoàng Sa hay Trường Sa ».

Đối với ông Maleterre, chiến lược Con Đường Tơ Lụa Mới của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó có phần liên quan đến Ấn Độ Dương, « là một chiến lược chủ yếu mang tính chất kinh tế, nhưng có lẽ cũng mang một mục đích khác ».

Nhân vật lãnh đạo Hải Quân Pháp này không nói rõ mục đích khác đó là gì, nhưng nói thêm rằng có những « kịch bản » cho từ 10 đến 15 năm tới đây, dù không nghiêm trọng như ở vùng biển sát cạnh Trung Quốc, nhưng « rõ ràng có thể dẫn đến căng thẳng. »

Vào đầu tháng 4 vừa qua, Pháp đã khiến Trung Quốc nổi giận khi cho hộ tống hạm Vendémiaire đi ngang eo biển Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh đã chỉ trích một hành động xâm phạm lãnh hải Trung Quốc, trong lúc Paris xem đấy là việc thể hiện quyền tự do hàng hải.
Theo RFI


Mỹ gửi tên lửa đánh chặn và tàu chiến tới Trung Đông

Chiến hạm USS ArlingtonBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionChiến hạm USS Arlington sẽ tham gia cùng với Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln ở vùng Vịnh

Mỹ đang gửi một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran.

Một chiến hạm, chiếc USS Arlington, với các phương tiện đổ bộ và phi cơ trên tàu, cũng sẽ gia nhập với Hàng không Mẫu hạm USS Abraham Lincoln, nhóm tấn công ở vùng Vịnh.

Và oanh tạc cơ B-52 của Mỹ đã đến một căn cứ ở Qatar, Lầu Năm Góc cho biết.

Mỹ nói các động thái này là một phản ứng trước mối đe dọa có thể có của Iran đối với các lực lượng Mỹ trong vùng, mà không nêu rõ. Iran bác bỏ và nói cáo buộc này là vô nghĩa.

 

Tehran đã mô tả các hoạt động triển khai là "chiến tranh tâm lý" nhằm đe dọa nước này .

Iran cũng gợi ‎ý rằng họ có thể tiếp tục các hoạt động hạt nhân làm giàu uranium.

Tại sao Mỹ gửi thêm lực lượng?

Hệ thống hỏa tiễn phòng thủ PatriotBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionHệ thống hỏa tiễn phòng thủ Patriot đã được gửi đến để tăng cường cho quân lực Mỹ ở khu vực, theo Bộ Quốc phòng Mỹ

Lầu Năm Góc cho biết quân lực Mỹ đang đối phó với mối đe dọa có thể đối với các lực lượng Mỹ, nhưng không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào liên quan đến các mối đe dọa đó.

Tuyên bố mới nhất của Lầu Năm Góc hôm thứ Sáu, 10/5/2019 chỉ nói rằng Washington "sẵn sàng bảo vệ quân lực và các lợi ích của Mỹ trong khu vực", đồng thời cho biết Mỹ không tìm kiếm xung đột với Iran.

Có khoảng 5.200 binh sỹ Mỹ hiện đang được triển khai ở nước láng giềng Iraq.

Hệ thống Patriot có thể chống lại hỏa tiễn đạn đạo, tên lửa hành trình và phi cơ tiên tiến.

Các quan chức nói với truyền thông Hoa Kỳ rằng USS Arlington đã được lên kế hoạch đi đến khu vực này, nhưng việc triển khai được thực hiện để tăng cường các năng lực kiểm soát và chỉ huy.

USS Abraham Lincoln đã đi qua Kênh đào Suez hôm thứ Năm, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết.

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran dẫn lời một giáo sĩ cấp cao của Iran, Yousef Tabatabai-Nejad, nói rằng hạm đội quân đội Mỹ có thể bị "phá hủy bằng một hỏa tiễn".

Tình trạng quan hệ Mỹ-Iran

Mỹ - Iran
Image captionMỹ và Iran ngày càng bất đồng trong nhiều vấn đề, đặc biệt liên quan thỏa thuận quốc tế về hạt nhân Iran mà Tổng thống Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt mà Mỹ và các quốc gia khác đã đồng ý với Iran vào năm 2015.

Theo thỏa thuận, Iran đã đồng ý hạn chế các hoạt động hạt nhân nhạy cảm của mình và cho phép các thanh sát viên quốc tế đổi lại biện pháp trừng phạt.

Tháng trước, Mỹ cũng đã đưa lực lượng Vệ binh Cách mạng ưu tú của Iran vào danh sách đen, chỉ định đây là một nhóm khủng bố nước ngoài.

Nhà Trắng đã tiến hành chấm dứt miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với năm quốc gia - Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ - vẫn đang mua dầu của Iran.

Các lệnh trừng phạt đã dẫn đến suy thoái mạnh mẽ trong nền kinh tế của Iran, đẩy giá trị đồng tiền của nước này xuống mức thấp kỷ lục, xua đuổi các nhà đầu tư nước ngoài và gây ra các cuộc biểu tình.

Chính quyền Trump hy vọng sẽ buộc Iran phải đàm phán một "thỏa thuận mới" không chỉ bao gồm các hoạt động hạt nhân mà còn cả chương trình hỏa tiễn đạn đạo và điều mà giới chức gọi là "hành vi ác độc" của Iran ở Trung Đông.

IranBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionIran nói nước này có thể tiếp tục các hoạt động hạt nhân làm giàu Uranium

Iran đã nhiều lần đe dọa trả đũa các biện pháp của Mỹ bằng cách chặn eo biển Hormuz - mặc dù khoảng 1/5 tổng số dầu được tiêu thụ trên toàn cầu.

Đầu tuần này, Iran tuyên bố đình chỉ hai cam kết theo thỏa thuận năm 2015 để đáp trả các lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ đã áp đặt trở lại.

Iran cũng đe dọa sẽ đẩy mạnh làm giàu uranium nếu nước này không được bảo vệ khỏi các tác động của lệnh trừng phạt trong vòng 60 ngày.

Các cường quốc châu Âu nói họ vẫn cam kết với thỏa thuận hạt nhân Iran, nhưng họ "từ chối bất kỳ tối hậu thư" nào từ Tehran để ngăn chặn sự sụp đổ của nó.


Sức ép 
hay còn hơn thế?

"Cuộc chiến thực sự liên quan số phận của thỏa thuận hạt nhân Iran đã bắt đầu," Jonathan Marcus, phóng viên quốc phòng của BBC nhận định.

"Trong năm kể từ khi chính quyền Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận, Iran và tất cả các bên khác đã tiếp tục bất chấp. Và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cơ quan giám sát hạt nhân toàn cầu, đã nhiều lần dành cho Tehran các chứng nhận về tình trạng "sạch sẽ"…

"Nhưng sự tuân thủ của Iran không phải là vấn đề đối với chính quyền Trump vốn nói rằng đơn giản đây là một thỏa thuận tồi tệ. Các đồng minh chính của Châu Âu của Hoa Kỳ, cùng với Nga và Trung Quốc, không đồng ý. Vì vậy, chính quyền Trump đã tăng cường áp lực với Tehran.

"Áp lực đối với nền kinh tế của Iran đã rất nghiêm trọng và chính phủ Iran đã quyết định hành động - nói rằng họ sẽ không còn tôn trọng các hạn chế trong việc lưu trữ uranium và nước nặng, và đưa ra thời hạn cho các bên khác thực hiện các cam kết của họ.

"Một vài tháng khó khăn của ngoại giao còn nằm ở phía trước và không có gì đảm bảo thành công. Chính quyền Trump phải nhìn thấy mục tiêu cuối cùng của họ - sự sụp đổ của thỏa thuận hạt nhân - như bây giờ đang ở trong tầm nhìn. Nhưng nguy cơ xung đột - mặc dù vô tình thay vì được thiết kế - đang gia tăng," phóng viên quốc phòng của chúng tôi bình luận.

Theo BBC

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thư của ông Salovey được đưa ra ít ngày sau khi Emory University loan báo cho nghỉ việc hai vợ chồng giáo sư người Mỹ gốc Hoa, chuyên về ngành di truyền học, là ông Li Xiao-Jiang và bà Li Shihua, do không tiết lộ nhận tiền tài trợ từ Trung Quốc và làm việc nghiên cứu cho các đại học tại Trung Quốc trong khi vẫn nhận các khoản tiền từ chính phủ liên bang Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, Singapore, hôm 2/6 đã tuyên bố: “Trong suốt 70 năm qua kể từ ngày thành lập nước, Trung Quốc chưa bao giờ phát động một cuộc chiến hay xung đột, hay xâm lược quốc gia khác hay lấy dù chỉ một tấc đất của nước khác”.
Ngày 02/06/2019, trong cuộc Đối thoại An ninh Shangri-La, ở Singapore, bộ trưởng Quân Lực Pháp, Florence Parly trình bày chiến lược mới đối chọi với Trung Quốc tại châu Á. Phải chăng giọng điệu cứng rắn lần này của Paris là theo hướng quan điểm « châu Âu hóa » các chiến dịch tuần tra Biển Đông – hiểu theo nghĩa hợp tác, liên kết, lập cơ chế quản lý chung - được trình bày trong một bản báo cáo của Quốc Hội Pháp ?
Chính quyền Trung Quốc tiếp tục ‘tẩy xóa’ vụ Thảm sát Thiên An Môn..../ Việc có căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Đông Nam Á là điều không thể tránh khỏi, theo Nikkei Asian Review. Ngoài các cuộc chiến về cơ sở hạ tầng, hỏa lực vẫn là thước đo cho khả năng thống trị trong khu vực Sự cạnh tranh quyền lực lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã chuyển trọng tâm từ hỏa lực quân sự sang cạnh tranh về cơ sở hạ tầng và đầu tư, được thúc đẩy bởi kế hoạch Vành đai-Con đường của Trung Quốc và chiến lược Ấn Độ và Thái Bình Dương tự do và do Mỹ và Nhật Bản lãnh đạo.
Giới chuyên viên phân tích thời sự báo động nhiều lần là Bắc Kinh có tham vọng độc chiếm Biển Đông và vấn đề họ tuyên bố “vùng nhận dạng phòng không” trên Biển Đông có thể xảy đến khi tình hình căng thẳng hơn. Hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Sáu, 2019, Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Patrick Shanahan phát biểu tại diễn đàn nói trên rằng Hoa Kỳ không muốn có xung đột, nhưng trò bắt nạt mà Bắc Kinh đang làm tổn hại chủ quyền các nước khác ở khu vực phải chấm dứt.
"Pháp sẽ tiếp tục tuần tra tại Biển Đông tối thiểu hai lần mỗi năm". Bộ trưởng Quân Lực Pháp tuyên bố như trên tại diễn đàn an ninh châu Á Shangri-La, Singapore, ngày 01/06/2019. Tại đây, bà Florence Parly công bố chiến lược "Ấn Độ -Thái Bình Dương", nơi 1,6 triệu dân Pháp sinh sống tại các lãnh thổ hải ngoại và 80 % vùng đặc quyền kinh tế Pháp nằm trong khu vực chiến lược này.
Bị xe tăng cán nát 2 chân, chàng sinh viên năm xưa kể lại vụ Thảm sát Thiên An Môn 1989,.../ Một quan chức cao cấp của Trung Quốc lên tiếng biện hộ cho đàn áp Thiên An Môn 1989, trong một bình luận hiếm hoi. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Mùa xuân 1989, sinh viên và công nhân chiếm Thiên An Môn ở Bắc Kinh trong cuộc biểu tình đòi dân chủ. Nhiều người đã chết trong cuộc đàn áp đẫm máu ngày 3 và 4/6 của chính phủ cộng sản.
2/6-Thế giới đêm qua: Mỹ sẽ không ‘bỏ qua các hành vi của Trung Quốc’ ở Châu Á.../"Trung Quốc sẽ chiến đấu với bất kỳ ai định can thiệp vào cuộc "thống nhất" với Đài Loan, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói trong bài phát biểu gây tranh cãi. Theo Reuters, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 2/6, ông Ngụy cho biết Trung Quốc sẽ "chiến đấu tới cùng" nếu ai đó cố tách Trung Quốc khỏi Đài Loan, nơi Bắc Kinh coi là "một phần lãnh thổ thiêng liêng".
Trung Quốc cung cấp hơn 90% lượng đất hiếm cho nhu cầu của thế giới, trong đó Hoa Kỳ nhập 80% trong giai đoạn 2004-2017. Bị Hoa Kỳ gây sức ép khi đưa Hoa Vi vào đàm phán thương mại, Trung Quốc cảnh báo chính quyền Trump về khả năng cắt nguồn cung cấp đất hiếm.
TT Trump không còn cho Ấn Độ hưởng quy chế thương mại đặc biệt.../ Trung Quốc hăm dọa việc Canada ủng hộ Mỹ.../ Hoa Kỳ bắt đầu thu thuế cao hơn, với thuế suất là 25%, đối với nhiều hàng hóa Trung Quốc cập cảng biển của Mỹ vào sáng thứ Bảy 1/6, vào lúc cuộc chiến tranh thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và dẫn đến sự trả đũa từ Bắc Kinh. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quyết định tăng thuế đối với danh mục hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la vào ngày 10/5, nhưng cho phép có khoảng ân hạn đối với hàng hóa đi đường biển đã rời Trung Quốc trước ngày đó, vẫn được hưởng thuế suất 10% trước đó.
Bảo Trợ