Tháng Giêng Đen 1991: Nổ súng Vilnius làm tan vỡ Liên Xô

04 Tháng Tư 201911:58 SA(Xem: 178)
  • Tác giả :

Tháng Giêng Đen 1991: Nổ súng Vilnius làm tan vỡ Liên Xô

Hôm 27/03/2019, toà án Lithuania ra bản án 10 năm tù với Nguyên soái Dmitry Yazov, 94 tuổi, vì vụ tấn công đầu năm 1991 ở Vilnius.

Soviet soldiers guard Vilnius TV tower. Photo: January 1991Bản quyền hình ảnhTASS VIA GETTY IMAGE
Image captionTrong cuộc tấn công vào đài truyền hình Vilnius tháng 1/1991, đa số nạn nhân bị bắn chết hoặc bị xe bọc thép chèn chết

Bị xử khiếm diện nhưng tên tuổi ông Yazov và trên 60 công dân Nga, Belarus và Ukraine bị kết án gây "tội ác chiến tranh" nhắc lại Tháng Giêng Đen 1991.

Đây cũng là sự kiện đảng cộng sản Lithuania chọn cách đứng về phía người dân nước họ, công khai phản đối người Nga và chế độ Liên Xô.

Liên Xô, từ lãnh đạo cao nhất là Mikhail Gorbachev, đã đánh giá sai xu hướng dân tộc dâng lên ở vùng Baltic và ra nhiều quyết định sai lầm, làm tình hình xấu đi.

Xu hướng dân tộc chủ nghĩa, bác bỏ cộng sản từ Lithuania đã lan ra hai nước cộng hòa vùng Baltic khác là Estonia và Latvia, rồi tới các khu vực khác của Liên Xô.

Lithuania đi đầu tách khỏi Liên Xô

Ngay từ cuối thập niên 1980, ở cộng hòa Lithuania đã nổi lên ý tưởng đòi độc lập khỏi Liên Xô.

Tháng 5/1989, cùng thời gian Ba Lan chuẩn bị Hội nghị Bàn tròn để chia sẻ quyền lực giữa Công đoàn Đoàn kết và Đảng Công nhân Thống nhất (cộng sản), Quốc hội Lithuania ra nghị quyết rằng mọi quyết định của Moscow chỉ có hiệu lực ở Lithuania sau khi được nghị viện nước này phê chuẩn.

Về nguyên tắc, đây chỉ là một động tác pháp lý nhằm nêu bật tính "hợp hiến" và vì dân của các quyết định cấp liên bang đối với nước cộng hòa thành viên.

Nhưng trên thực tế, đây là cách Lithuania, vẫn do đảng cộng sản địa phương lãnh đạo, khẳng định quyền của họ, và tách xa Liên Xô.

Sang tháng 3/1990, vẫn quốc hội Lithuania ra nghị quyết coi việc sáp nhập Lithuania vào Liên Xô năm 1940 là "phi pháp".

 

Cộng hòa Xô-viết Lithuania, về danh nghĩa vẫn thuộc Liên Xô, nay coi họ là quốc gia kế thừa nền cộng hòa dân chủ tư sản từ thập niên 1920.

Phản ứng của Mikhail Gorbachev là đe dọa và bao vây.

Liên Xô ra lệnh cấm vận kinh tế Lithuania và Gorbachev đe dọa sẽ sáp nhập cảng Klaipeda của Lithuania vào đặc khu Kaliningrad của Nga nằm bên bờ Baltic.

Lệnh bao vây, chặn nguồn cung ứng dầu hỏa, khí đốt và thực phẩm của Liên Xô khiến kinh tế Lithuania điêu đứng, giá cả tăng vọt.

Mùa hè năm 1990, Stanislovas Žemaitis, công nhân từ thành phố Kaunas, đến Quảng trường Đỏ ở Moscow để tự thiêu phản đối Liên Xô "áp bức quê hương Lithuania" của ông.

Hai đảng cộng sản ở Vilnius và Moscow đàm phán để tháo gỡ khủng hoảng và Lithuania đồng ý tạm treo Nghị quyết Độc lập để Liên Xô bỏ cấm vận.

Tuy nhiên, quan hệ hai bên trở nên rất tồi tệ và chính các thành viên cao cấp nhất của đảng cộng sản Lithuania cảm thấy Liên Xô kiên quyết đường lối "đế quốc" nên đã quyết tâm đi theo con đường dân tộc và kêu gọi sự ủng hộ quốc tế.

Trong làn sóng dân tộc chủ nghĩa đòi tự quyết dâng lên ở vùng Baltic, Liên Xô, mà thực tế là nước Nga, chỉ còn có thể trông cậy vào nhóm dân chúng và cán bộ nói tiếng Nga.

Tháng Giêng 1991, người nói tiếng Nga ở Lithuania tổ chức biểu tình đòi ban lãnh đạo nước cộng hòa, mà tất cả là người Lithuania, phải từ chức.

Trong số người biểu tình có cả các công nhân Nga đến từ vùng khác cùng các đảng viên cộng sản Liên Xô.

LithuaniaBản quyền hình ảnhPASCAL J LE SEGRETAIN
Image captionNgười dân Lithuania trong lễ tưởng niệm nạn nhân bị Hồng quân Liên Xô giết chết tại Vilnius đầu năm 1991

Ngày 11/01, ông Gorbachev yêu cầu ban lãnh đạo Lithuania "rút lại mọi tuyên bố vi hiến" về nền độc lập của nước cộng hòa nhỏ bé, 3,7 triệu dân.

GorbachevBản quyền hình ảnhTASS
Image captionTBT Mikhail Gorbachev đón Chủ tịch Giang Trạch Dân tại Moscow năm 1991. Người mặc quân phục ở bìa phải chính là Nguyên soái Dmitry Yazov, và người đứng giữa, vỗ tay là Phó Chủ tịch Liên Xô Gennady Yanaev, kẻ chủ mưu làm cuộc đảo chính chống lại Gorbachev tháng 8/1991

Đáp lại, các đảng viên cộng sản Lithuania lập ra Hội đồng Cứu quốc để thay thế Quốc hội (tức Hội đồng Tối cao nước cộng hòa, theo mô hình Liên Xô).

Nguyên soái Dmitry Yazov, Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô, và đại tá KGB Mikhail Golatov đóng tại Lithuania, ra lệnh bao vây mọi cơ quan nhà nước Lithuania.

Nhưng phe độc lập vẫn làm chủ các đài truyền hình ở Vilnius và Kaunas.

Họ kêu gọi những ai biết ngoại ngữ xung phong đến soạn bản tin tiếng Anh, Pháp, các tiếng Bắc Âu để phát ra cho thế giới biết về tình hình Lithuania.

Đêm 12 sang ngày 13/01, đặc nhiệm Liên Xô tấn công tháp truyền hình Vilnius, làm chết 14 người và khiến hàng trăm người bị thương.

Người Lithuania gọi đây là Chủ Nhật Đẫm Máu, và phát lời kêu gọi thế giới ủng hộ họ.

Bản tin của Lithuania đầu tiên từ kênh truyền hình vẫn còn do phái độc lập kiểm soát ở Kaunas được một đài Thụy Điển đón nhận và phát lại.

Sau đó, các nước Bắc Âu như Na Uy, và quốc gia Ba Lan láng giềng - vẫn còn là xã hội chủ nghĩa - cũng lên tiếng yêu cầu Liên Xô chấm dứt đàn áp ở Lithuania.

Cuộc tấn công vào đài truyền hình Vilnius làm sứt mẻ hình ảnh "thân thiện" mà Mikhail Gorbachev gây dựng ở Phương Tây thời Mở cửa.

Sau này, ông Gorbachev bác bỏ lời nói rằng ông ra lệnh cho quân đội đánh vào đài truyền hình Vilnius.

Nhưng các sử gia không tin điều này vì thật khó có chuyện quân đội Liên Xô tự ý có hành động nghiêm trọng như thế mà thiếu sự ủng hộ của lãnh đạo Đảng.

Chưa kể ngay sau sự kiện Vilnius, nguyên soái Yazov được TBT Gorbachev ngợi khen và tiếp tục ra quân tấn công người biểu tình ở Baku, Azerbaijan.

Vụ nổ súng ở Vilnius không làm cho người Lithuania nhụt chí.

Hàng vạn dân đã tràn ra phố, tuần hành và trực đêm bảo vệ các cơ quan chính quyền.

Một cuộc khủng hoảng tựa như Budapest năm 1956 và Prague 1968 có thể bùng ra bất cứ lúc nào nếu Moscow tiếp tục dùng biện pháp quân sự.

 

Cuối cùng thì Liên Xô đành nhượng bộ.

Ngày 31/01/1991, Liên Xô ký lại hiệp ước quốc tế với Lithuania, công nhận nước này độc lập.

Chỉ vài ngày sau, vào 4/02, Iceland là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận Lithuania và lập quan hệ ngoại giao với Vilnius.

Cũng trong tháng 2/1991, trưng cầu dân ý tại Lithuania ghi nhận 90,7% cử tri chọn độc lập.

Lithuanian President Dalia GrybauskaiteBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionNữ tổng thống Dalia Grybauskaite của Lithuania nói về vụ xử nguyên soái Liên Xô Dmitry Yazov: "Những kẻ có tội cuối cùng đã bị nêu tên vì giết người dân chỉ biểu tình hòa bình đòi tự do"

Lithuania trở thành cộng hòa đầu tiên thuộc Liên Xô chọn độc lập, mở đường cho hay láng giềng Baltic là Latvia và Estonia tuyên bố độc lập vào tháng 8 năm đó.

Khủng hoảng sau đó diễn ra tại chính nước Nga với Bè lũ Tám tên (Gang of Eight) do Phó Chủ tịch Liên Xô Gennady Yanaev chủ mưu, làm cuộc đảo chính bất thành chống lại Gorbachev.

Nhưng tình thế đã khiến TBT Gorbachev từ chức và đến ngày 26/12, Liên Xô tự giải thể.

Thành công trong hội nhập châu Âu

Sau khi Lithuania thông qua hiến pháp mới năm 1992, khôi phục các nguyên tắc dân chủ và tam quyền phân lập, nước này tiến nhanh trên con đường hội nhập châu Âu.

Đảng Cộng sản Lithuania đổi tên thành Đảng Lao động Dân chủ, và giành nhiều ghế hơn cả đảng Sajudis trong cuộc bầu cử đầu tiên năm, và họ đã lập chính phủ liên minh.

Một điều đáng chú ý là dân số Lithuania giảm đi nhiều sau khi tách khỏi Liên Xô vì một số đông người Nga rời nước này.

Hiện Lithuania có 2,8 triệu dân, so với 3,7 triệu năm 1991.
LithuanianBản quyền hình ảnhPETRAS MALUKAS

Image captionGiới trẻ Lithuania trong một ngày lễ ở Vilnius

Năm 1993, Lithuania gia nhập Hội đồng châu Âu và dùng lại đồng tiền litas.

Quân đội Liên Xô rút khỏi Lithuania và sự kiểm soát gián tiếp của Nga hoàn toàn chấm dứt.

Năm 2004, Lithuania cùng 9 nước Đông Âu gia nhập EU.

Lithuania hiện cũng là thành viên Nato.

Nay đã dùng đồng euro, Lithuania sau khi tách khỏi Liên Xô có tăng trưởng kinh tế đều, và đạt thành tích ngoại mục.

Thu nhập bình quân đầu dân tăng từ 2800 USD năm 1990 lên gần 19 nghìn năm 2018.
Theo BBC


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thượng đỉnh 20 nước có sức mạnh kinh tế hàng đầu thế giới đã khai mạc ngày 28/06/2019 tại Osaka, Nhật Bản. Đây là một hội nghị với nhiều bất trắc, vì các lập trường đối chọi từ thương mại đến môi trường khó có thể được dung hoà. Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe long trọng kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên giúp cho hội nghị thành công trong tinh thần « hài hòa », như niên hiệu « Lệnh Hoà » của tân vương Naruhito. Giới quan sát đặc biệt theo dõi phản ứng của những nhân vật được xem có thể làm rạn nứt nhóm G20, do lập trường cứng rắn trên các hồ sơ quốc tế : Donald Trump, Tập Cận Bình, Vladimir Putin và Emmanuel Macron.
Huawei Trung Quốc thua kiện công ty thiết kế chip của Mỹ.../ Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm nói rằng các tàu hải quân của Canada đã đi qua Eo biển Đài Loan, nơi phân cách Đài Loan với Trung Quốc, hành động có thể đổ dầu vào lửa cho mối quan hệ vốn đang rất xấu giữa hai nước, Reuters tường thuật.
Hàng tỉ đôla giá trị hàng hóa Trung Quốc chịu thuế quan của Mỹ trong chiến tranh thương mại giữa hai nước đang đi đường vòng vào Mỹ qua ngả các nước khác ở Châu Á, đặc biệt là Việt Nam, theo dữ liệu của Việt Nam được báo Wall Street Journal loan tải hôm thứ Tư. Trong năm tháng đầu năm nay, hàng điện tử, máy tính, máy móc và các thiết bị khác xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam đã tăng mạnh so với một năm trước đó. Đồng thời những hàng hóa đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ cũng tăng, tờ Journal dẫn số liệu thương mại do Tổng cục Hải quan Việt Nam công bố cho biết.
Quần đảo Trường Sa hiện có năm bên yêu sách chủ quyền, là nơi nóng bỏng nhất trên Biển Đông. Chuyên gia Gregory Poling, giám đốc Asia Maritime Transparency Initiative trong bài viết « Hải quân giấu mặt của Trung Quốc » đăng trên báo Foreign Policy hôm 25/06/2019 khẳng định, các bằng chứng cho thấy những tàu được cho là tàu đánh cá Trung Quốc ở quần đảo tranh chấp này là một phần của lực lượng dân quân biển mở rộng của Bắc Kinh.
Dư luận Philippines đang phẫn nộ về vụ một chiếc tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu đánh cá Philippines tại khu vực Bãi Cỏ Rong phía đông bắc Biển Đông hôm 09/06/2019, rồi bỏ chạy. Trong một bài phân tích đăng ngày 21/06 trên trang mạng của Quỹ Nghiên Cứu ORF (Observer Research Foundation) của Ấn Độ, chuyên gia Pratnashree Basu đã trở lại với sự cố đó để nêu bật thưc tế là tình trạng bất ổn định đã trở thành thường xuyên tại Biển Đông mà kẻ gây rối chính là Trung Quốc. Điểm đáng ngại, theo chuyên gia này, là vai trò ngày càng hung hăng của lực lượng dân quân biển Trung Quốc.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo thống nhất sẽ thúc đẩy các đàm phán về phân định ranh giới vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) chồng lấn giữa hai nước ở Biển Đông. The Jakarta Post hôm 24/6 cho biết lãnh đạo hai nước vừa có cuộc gặp bên lề Thượng đỉnh ASEAN ở Bangkok, Thái Lan, hồi cuối tuần qua để thảo luận về vấn đề này. The Jakarta Post trích lời bà Retno Marsudi, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia hôm 22/6 cho biết thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo đã diễn ra rất lâu và cả hai bên tuyên bố rằng những nỗ lực để giải quyết đàm phán nên được đẩy nhanh, nếu không hai bên sẽ gặp phải những vụ việc như đã xảy ra.
LHQ kêu gọi Trung Quốc không trục xuất người đào thoát Triều Tiên về nước.../ Hoa Kỳ đưa thêm 5 công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách cấm, chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thủ lĩnh sinh viên tái xuất, dẫn dắt người Hồng Kông bao vây trụ sở cảnh sát..../ Hoàng Chi Phong kêu gọi G20 chất vấn ông Tập về biểu tình ở Hồng Kông.../ Đài truyền hình Mỹ CNN hôm nay 21/06/2019 dựa trên các hình ảnh vệ tinh cho biết Trung Quốc đã đưa ít nhất bốn chiến đấu cơ J-10 đến đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa cưỡng chiếm của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 có bằng chứng loại máy bay tiêm kích này được triển khai tại Biển Đông.
Thông tấn xã Reuters trong bản tin ngày thứ Ba 18 tháng Sáu cho biết bài thánh ca “Sing Hallelujah to the Lord” – “Hát lên mừng Chúa” của các Kitô hữu đã bất ngờ nổi lên thành một bài hát chính thức trong các cuộc biểu tình ở Hương Cảng thu hút hàng triệu người trên đường phố nhằm chống lại một dự luật dẫn độ.
Quân đội Đài Loan tuyên bố họ có thông tin chính xác về các động thái và vị trí hiện tại của tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc khi nhóm tàu đi vào Biển Đông, theo SCMP. Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa ra tuyên bố này hôm nay, thứ Năm (20/6) nhưng không nêu rõ vị trí hay tuyến đường đi của tàu sân bay Trung Quốc, cũng không tiết lộ thông tin về các tàu hộ tống và máy bay đi kèm. - Điểm tin thế giới 20/6: Chiến dịch tái tranh cử của ông Trump phá kỷ lục với 25 triệu đô la ủng hộ trong ngày đầu tiên; tàu Trung Quốc đi vào Biển Đông
Bảo Trợ