Mỹ Tập Trận Chiếm Đảo Chuẩn Bị Ứng Phó Trung Quốc

23 Tháng Ba 20193:46 SA(Xem: 313)
  • Tác giả :

Mỹ Tập Trận Chiếm Đảo Chuẩn Bị Ứng Phó Trung Quốc
Một lực lượng hỗn hợp thủy quân lục chiến, không quân và bộ binh Hoa Kỳ vừa tiến hành một cuộc tập trận giả định chiếm một hòn đảo ở Nhật làm để rèn luyện kỹ năng cần thiết khi đối đầu với Trung Quốc, theo trang Stars and Stripes.

Một cuộc tập trận của Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 năm 2016

Theo một thông cáo của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 với sự hỗ trợ của Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 3, Nhóm Hậu cần Thủy quân lục chiến số 3, Phi đội Thủy quân lục chiến số 1, các thành viên của Nhóm Tác chiến Đặc nhiệm số 353 của Không quân, các binh sĩ Lục quân thuộc Tiểu đoàn số 1 và nhóm Đặc nhiệm số 1, đã thực hành kỹ năng chiếm đảo Ie Shima, một đảo nhỏ thuộc quần đảo Okinawa, Nhật Bản trên Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận mô phỏng chiếm đảo từ tay đối phương.

Thông cáo cho biết nhiệm vụ của cuộc tập là ngay sau khi lực lượng đặc nhiệm đánh chiếm được các căn cứ trên đảo thì các lực lượng khác sẽ nhanh chóng thiết lập điểm tiếp tế, bao gồm cả sân bay trên đảo.

Đại tá Robert Brodie, Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31, nói: “Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương rất năng động, vì vậy chúng tôi chuẩn bị và huấn luyện hàng ngày để sẵn sàng ứng phó với cuộc khủng hoảng trong thế giới thực.”

Nhà phân tích quốc phòng và an ninh Hoa Kỳ Paul Buchanan cho biết, cách tiếp cận này có thể là cần thiết khi Hoa Kỳ cần đối đầu với Trung Quốc. Chiến lược quốc phòng năm 2018 của Hoa Kỳ đã xem Trung Quốc như là một trong những “đối thủ chiến lược.”
Theo VOA
Trung Quốc muốn phá vỡ trật tự quốc tế do Mỹ xây dựng’

Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng trên khắp thế giới bằng cách làm suy yếu những định chế và chuẩn mực của trật tự quốc tế tự do do Mỹ lãnh đạo và sự vươn lên của mô hình Trung Quốc sẽ đẩy lùi quá trình dân chủ hóa trên thế giới, theo các chuyên gia.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung tại cuộc gặp hồi tháng 11 năm 2018 ở Argentina

Những cảnh báo này được đưa ra tại hội thảo có tiêu đề ‘Sự trỗi dậy của Trung Quốc’ do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) tổ chức hôm 20/3 tại thủ đô Washington DC.

Mở đầu hội thảo, nhà báo kỳ cựu Bob Schieffer, người điều phối buổi thảo luận, nhắc lại về ‘bẫy Thucydides’ – một thuật ngữ trong quan hệ quốc tế để chỉ về cuộc đối đầu không tránh khỏi giữa một cường quốc mới nổi (hay cường quốc xét lại – ‘revisionist power’) với cường quốc hiện tại (hay cường quốc nguyên trạng – ‘status quo power’) vốn đã từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử nhân loại.

Chúng ta ở trong tình trạng cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc và liệu điều này có đưa chúng ta gần tới chiến tranh hay dẫn đến một thế giới ổn định hơn?” ông Schieffer đặt vấn đề.

‘Nguy cơ lớn hơn’

Nguy cơ lớn nhất đến từ Trung Quốc đối với Mỹ không còn là thách thức truyền thống về an ninh, quân sự, hay tình báo nữa, ông Michael Collins, phó trợ lý giám đốc Trung tâm Đông Á Thái Bình Dương của CIA, cho biết, mà là thách thức đối với trật tự quốc tế tự do mà Hoa Kỳ và các đồng minh đã dựng nên trongo nhiều thập kỷ qua.

“Tôi thấy điều đó trong mong muốn công khai của Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình là xác định cuộc đối đầu ‘được ăn cả - ngã về không’ (zero-sum game), hay là trong việc họ gây ảnh hưởng các lãnh đạo trên toàn thế giới để gây tổn hại cho các chuẩn tắc và định chế mà chúng ta coi hết sức quan trọng,” ông Collins nói.

“Trung Quốc rõ ràng ngày càng chủ động sử dụng sức mạnh của mình một cách cưỡng ép để thiết lập ảnh hưởng lớn hơn trên thế giới với chính quyền các nước và với giới trí thức và truyền thông trong phạm vi các nước đó để thúc đẩy mục tiêu đó (thay đổi trật tự thế giới),” ông nói thêm.

Ông Collins đưa ra dẫn chứng là những thỏa thuận mà Trung Quốc ký kết với các nước và các điều khoản những khoản viện trợ của họ là ‘đối lập trực tiếp với nhiều chuẩn mực mà chúng ta yêu cầu đối với các định chế tài chính quốc tế - đó là sự minh bạch và không tham nhũng’.

Đồng ý với nhận định này, ông Victor Cha, chủ tịch chương trình Triều Tiên của CSIS, nói rằng do Trung Quốc sắp sửa trở thành siêu cường kế tiếp trên thế giới, nên những vấn đề nội bộ của Trung Quốc sẽ có tác động đối với thế giới.

“Những lựa chọn đối nội của một siêu cường về mặt lịch sử cũng có tác động lan tỏa đối với các nước khác,” ông Cha giải thích và đưa ra dẫn chứng thế giới đã chứng kiến làn sóng dân chủ hóa với sự lãnh đạo của Mỹ sau Đệ nhị Thế chiến.

“Giờ đây thế giới đã có sự thụt lùi về dân chủ bởi vì chúng ta có những nước như Trung Quốc đang trỗi dậy và Nga đang trở lại ván cờ quốc tế trong khi nước Mỹ thì thoái lui (với chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump),” ông nói thêm.

Theo lời ông Cha thì hiện giờ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương các nước như Nhật, Hàn, Úc hay Việt Nam đều hiểu được tình trạng này và đang tìm cách thích nghi.

“Tôi nghĩ rằng nhiều nước ở châu Á đang có sự chuyển tiếp. Trước đây họ nói rằng họ không muốn chọn giữa Mỹ và Trung Quốc và rằng họ vẫn muốn được đảm bảo an ninh từ phía Mỹ nhưng vẫn được lợi về kinh tế với Trung Quốc. Nhưng giờ đây họ đã nhận ra rằng sẽ càng khó hơn cho họ duy trì lập trường đó,” ông nói.

“Có những quyết định miễn cưỡng mà trước đây các nước không muốn có, chẳng hạn như phải gia nhập hay không gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc sáng lập hay tham gia hay không vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Á.”

Mối nguy công nghệ

Về đe dọa đến từ tham vọng công nghệ của Trung Quốc mà Mỹ đang tìm cách kiềm chế cũng như đang ngăn chặn Trung Quốc vươn lên làm chủ cuộc cách mạng công nghệ kế tiếp – công nghệ 5G, bà Margaret Brennan, người dẫn chương trình của đài CBS, nhắc lại việc Chủ tịch Tập Cận Bình một năm trước đã gọi điện cho Tổng thống Donald Trump để đề nghị ông Trump tha cho tập đoàn viễn thông ZTE dẫn đến một câu hỏi lớn là ‘liệu những tập đoàn có phải là những thực thể tư bản trong lòng chế độ cộng sản hay họ là cánh tay nối dài của chính phủ Trung Quốc.’

Ông Collins cho rằng thách thức công nghệ đến từ Trung Quốc thể hiện ở một số điểm: thứ nhất, Trung Quốc sẽ vươn lên nắm những công nghệ chủ chốt vốn giúp Mỹ và các đồng minh chi phối thế giới; thứ hai là Bắc Kinh sẽ sử dụng những công nghệ đó trong những lĩnh vực quân sự vốn đòi hỏi công nghệ cao như mạng, không gian, chiến tranh điện tử khi mà chưa có chuẩn mực được thiết lập; thứ ba là cách mà Bắc Kinh sử dụng công nghệ này ở trong nước để tăng cường kiểm soát người dân và hạn chế các quyền tự do biểu đạt và tự do hội họp; thứ tư là luật pháp Trung Quốc yêu cầu các công ty công nghệ phải hỗ trợ cơ quan an ninh không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài.

“Điều mỉa mai là không có nước nào được lợi ích từ trật tự kinh tế tự do nhiều hơn Trung Quốc vốn giúp họ đạt được những công nghệ mà họ muốn như công nghệ 5G nhưng cũng không có nước nào đe dọa trật tự đó nhiều hơn Trung Quốc,” ông Mike nói.

Còn theo ông Victor Cha thì Trung Quốc khác với Mỹ ở chỗ là sau khi Mỹ đạt được thế bá chủ thì họ đóng góp lại cho thế giới để giúp duy trì trật tự của họ còn Trung Quốc ‘vẫn hưởng lợi từ hệ thống nhưng không lại không có gì hồi đáp’.

Ông đưa ra dẫn chứng là so sánh kế hoạch Marshall của Mỹ, vốn viện trợ để giúp các nước châu Âu tái thiết sau Đệ nhị Thế chiến, và dự án ‘Vành đai, Con đường’ của Trung Quốc mà ông cho là chỉ là ‘cho vay tiền để đưa các nước vào bẫy nợ’.

Về ảnh hưởng của Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim ở Hà Nội hồi tháng trước, ông Cha cho rằng Bắc Kinh ‘thất vọng vì không đạt được thỏa thuận’ vì điều cuối cùng mà họ mong muốn là ‘hòa bình trên bán đảo Triều Tiên’ và Bình Nhưỡng không tiếp tục thử vũ khí để gây bất ổn ở ngay sát sườn của họ.

Ông Christpher K. Johnson cho rằng Bắc Kinh đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục Bình Nhưỡng, ‘cố gắng nhiều hơn chúng ta có thể ghi nhận’, vì lời hứa của ông Trump khi ông yêu cầu ông Tập giúp đỡ về Triều Tiên thì ông sẽ có đáp trả trên vấn đề thuế quan. Nhưng rốt cuộc, phía Bắc Kinh đã thất vọng vì Mỹ không hề giảm áp lực về thương mại.

Ông Collins thì cho rằng ngoài giữ ổn định cho bán đảo Triều Tiên sát nách họ, giải pháp nhanh chóng cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thì mục tiêu tối hậu của Trung Quốc ở khu vực đông bắc Á là ‘làm suy yếu ảnh hưởng và sự hiện diện quân sự của Mỹ trong tất cả các liên minh, nhất là liên minh với Hàn Quốc’. Việc ông Trump hủy tập trận với Hàn Quốc, do đó, nằm trong mong muốn của Trung Quốc.

Theo VOA


Ấn độ đốt hàng hoá, phản đối Trung Quốc hỗ trợ tổ chức khủng bố

Gần đây, hàng trăm thương nhân Ấn Độ đã đốt hàng hóa Trung Quốc và đề nghị chính phủ tăng thuế nhập khẩu để phản đối chính sách thương mại và đối ngoại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đồng thời, bày tỏ sự không hài lòng việc ĐCSTQ ngăn chặn đưa nhà lãnh đạo tổ chức cấp tiến Pakistan vào danh sách đen.

Reuters đưa tin, hàng trăm thương nhân Ấn Độ vào ngày 19/3 đã công khai đốt hàng hóa Trung Quốc, yêu cầu chính phủ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, và cho biết ĐCSTQ đã làm tổn hại đến lợi ích các nhà sản xuất Ấn Độ và khiến hàng triệu người mất việc.

blank
Bài báo trên Reuters. (Ảnh: chụp màn hình trên Reuters).

Ngoài ra, họ còn phản đối Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết để ngăn cản Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa lãnh đạo nhóm phiến quân Hồi giáo Pakistan vào danh sách phần tử khủng bố, khiến người dân Ấn Độ tức giận đe doạ tẩy chay hàng hoá Trung Quốc.

Masood Azhar là người thành lập tổ chức cấp tiến Muhammad (JeM). Vào ngày 14 tháng trước, tổ chức này đã tiến hành một vụ đánh bom tự sát ở Kashmir, khu vực do Ấn Độ kiểm soát, sát hại 40 cảnh sát quân sự Ấn Độ, quân đội Muhammad đã công khai thừa nhận trách nhiệm.

blank
Masood Azhar. (Ảnh: chụp màn hình từ video của NTD).
blank
Nhiều quân đội Ấn Độ tử trận trong vụ đánh bom tự sát của quân đội Masood Azhar. (Ảnh: chụp màn hình từ NTD)

Sau đó, Ấn Độ đã hợp tác với Pháp, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đề xuất kiến nghị “liệt Masood Azhar vào danh sách phân tử khủng bố toàn cầu”. 

Tuy nhiên, ĐCSTQ đã viện cớ vì lý do kỹ thuật, sử dụng quyền phủ quyết ngăn cản Masood Azhar bị đưa vào danh sách đen. Trước đó, ĐCSTQ đã ba lần phủ quyết đề xuất đưa Azhar vào danh sách những kẻ khủng bố của Ấn Độ. Quân đội Muhammad đã được liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố Liên Hợp Quốc năm 2001.

blank
Thương nhân Ấn Độ đốt hàng hoá Trung Quốc. (Ảnh: chụp màn hình Reuters)

 

Kể từ khi Thủ tướng Narendra Modi nhậm chức vào năm 2014, Trung Quốc trở thành quốc gia thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ, và thâm hụt thương mại giữa hai nước đã tăng gần 75% lên tới 63 tỷ USD.


blank
Người dân Ấn Độ cũng thể hiện sự phản đối bằng cách đập phá đồ Trung Quốc. (Ảnh: chụp màn hình từ NTD).


Theo NTD, giữa ĐCSTQ và Pakistan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau thông quan dự án Sáng Kiến Vành Đai Con Đường, ngoài ra, Trung Quốc tung ra hàng loạt hàng hoá giá rẻ, phá giá sản phẩm và ngành sản xuất nội địa của Ấn Độ, ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế Ấn Độ.

Thiên Phúc ĐKN


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) 2019 đang diễn ta tại London nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập liên minh quân sự này. Tại một hội nghị vào thứ ba (3/12) tại London, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã ca ngợi Tổng thống Trump về những cam kết mạnh mẽ vào sự tiến bộ của liên minh, với chi tiêu của các nước thành viên đã tăng tới 130 tỷ Đô la và sẽ trên đà tăng tới 400 tỷ Đô la vào năm 2024.
Trung Quốc bày tỏ giận dữ về việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật áp đặt các biện pháp cấm vận đối với Bắc Kinh vì chính sách đàn áp hàng triệu người sắc tộc Uighur. Với 407 phiếu thuận và 1 phiếu chống duy nhất, Hạ Viện Hoa Kỳ do Đảng Dân chủ chiếm đa số, hôm thứ Ba 3/12 thông qua Đạo luật Uighur 2019. Luật này lên án việc Trung Quốc giam cầm khoảng 1 triệu người Uighur, người Kazak và người Hồi giáo sắc tộc khác ở những nơi mà họ gọi là ‘trại cải tạo’ tại vùng Tân Cương hẻo lánh. Dự luật này, nếu thành luật, sẽ áp đặt các biện pháp chế tài đối với các quan chức Trung Quốc bị coi là có trách nhiệm trong việc giam cầm người Uighur, đặc biệt là ông Chen Quanguo (Trần Toàn Quốc), Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tân Cương.
Trung Quốc hôm 4/12 lên tiếng phản đối việc Hạ viện Mỹ vừa thông qua dư luật Uighur 2019 vào hôm thứ Ba, ngày 3/12, đòi hỏi có những biện pháp mạnh mẽ hơn đối với Bắc Kinh sau những cáo buộc về vi phạm nhân quyền với người Hồi giáo Uighur ở Tân Cương.
Hôm nay, 03/12/2019, Hải Quân Ấn Độ đã xua đuổi một tàu khảo sát Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này ở gần Port Blair. Theo Times of India, chiếc tàu khảo sát Shi Yan 1 của Trung Quốc đã tiến hành hoạt động khảo sát gần Port Blair thuộc quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ. Một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết chiếc tàu này đã bị máy bay giám sát biển phát hiện. Ngay sau đó Hải Quân Ấn Độ đã điều một chiến hạm đến nơi, yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Ấn Độ. Sau khi bị cảnh cáo, chiếc Shi Yan 1 đã di chuyển về hướng khác, có thể là về Trung Quốc.
theo lời ông, là sự một chiều trong quan hệ kinh tế, tức là Trung Quốc là phía được lợi lớn nhất trong khi phía đối tác lại không được lợi gì ‘cho dù là sự hạn chế tiếp cận (thị trường Trung Quốc) hay là bẫy nợ hay những vấn đề về hợp đồng’.
Năm ngày sau khi tổng thống Mỹ phê chuẩn luật Nhân Quyền và Dân Chủ Hồng Kông, Bắc Kinh trả đũa. Hôm nay, 02/12/2019, chính quyền Trung Quốc thông báo không cho chiến hạm Mỹ ghé cảng Hồng Kông, và trừng phạt một số tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ. Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) thông báo đình chỉ "ngay từ hôm nay" cấp phép cho các tàu chiến Mỹ ghé cảng Hồng Kông. Bà Hoa Xuân Oanh nhấn mạnh, trong tương lai, Trung Quốc sẽ không xem xét yêu cầu quá cảnh của các chiến hạm Mỹ tại Hồng Kông......Điểm tin thế giới 2/12: Nhật cam kết tài trợ 3 tỷ USD cho ASEAN; Trung Quốc không cho tàu chiến Mỹ thăm Hồng Kông
Hôm qua, 30/11/2019, các bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao Nhật Bản và Ấn Độ lần đầu tiên họp tại New Delhi, theo công thức 2 + 2. Hai bên thỏa thuận sẽ tổ chức tập trận không quân lần đầu tiên, nhằm siết chặt hợp tác quốc phòng, cổ vũ cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương ''mở, tự do'', trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng bành trướng quân sự. Tham gia vào cuộc họp hôm qua có ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi, bộ trưởng Quốc Phòng Taro Kono, và hai đồng nhiệm Ấn Độ, ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar cùng lãnh đạo bộ Quốc Phòng Rajnath Singh.
Bắc Kinh tiếp tục đẩy mạnh tiến trình quân sự hóa Biển Đông. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 28/11/2019, vệ tinh Israel vào trung tuần tháng 11 này, đã phát hiện một vật thể có hình dáng của một chiếc khinh khí cầu ngay bên trên Đá Vành Khăn, một trong 7 tiền đồn mà Trung Quốc đã xây dựng trên các thực thể mà họ chiếm đóng ở Trường Sa. Trong một tin Twitter đề ngày 24/11, công ty vệ tinh ImageSat International (ISI) của Israel đã đăng một ảnh chụp Đá Vành Khăn ngày 18/11/2019, cho thấy hình ảnh một vật thể giống như một chiếc khinh khí cầu màu trắng bên trên Đá Vành Khăn (Mischief Reef), thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. của Việt Nam.
Bắc Kinh nhào nặn Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông thành rào cản đối với Mỹ và Nhật Trung Quốc đã thay đổi chiêu trò trong cuộc thảo luận một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với các nước ASEAN, khi cố gắng loại trừ các đối thủ Mỹ và Nhật, theo Nikkei. Với mục đích ban đầu nhằm hạn chế sự bành trướng trên biển của Bắc Kinh, nhưng dự thảo luật lại bao gồm các luận điệu có thể ngăn cản Washington và Tokyo khỏi sự phát triển hàng hải ở Đông Nam Á, Nikkei dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản.
The Sydney Morning Herald - Mẹ Nấm (Danlambao) dịch - Một điệp viên Trung Quốc đã liều mạng đào thoát sang Úc và hiện đang cung cấp một kho thông tin tình báo chưa từng có về cách thức Trung Quốc tiến hành các hoạt động tình báo ở nước ngoài. Wang Li Liiang, với tên gọi khác "William”, là điệp viên Trung Quốc đầu tiên lộ diện. Ông đã tiết lộ danh tính của các sĩ quan tình báo quân sự cấp cao của Trung Quốc tại Hồng Kông, cũng như cung cấp chi tiết cách thức họ tài trợ và thực hiện các hoạt động can thiệp chính trị ở Hồng Kông, Đài Loan và Úc. Ông Wang đã đưa tài liệu của mình cho cơ quan phòng chống gián điệp của Úc, ASIO, và đang xin tị nạn chính trị. Sự việc này có khả năng thách thức mối quan hệ song phương Úc - Trung.
Bảo Trợ