Chính phủ Việt Nam tiếp tục kêu gọi huy động vàng và ngoại tệ trong dân

13 Tháng Giêng 202112:20 SA(Xem: 1061)
  • Tác giả :

Chính phủ Việt Nam tiếp tục kêu gọi huy động vàng và ngoại tệ trong dân

RFA
Chính phủ Việt Nam tiếp tục kêu gọi huy động vàng và ngoại tệ trong dânẢnh minh họa. Những thanh vàng 100g được khắc logo và tên của ngân hàng Thụy Sĩ UBS.
AFP

Tiếp tục mục tiêu huy động vàng trong dân

Một trong những nội dung quan trọng được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu lên tại Hội nghị ngành Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2021 là cần có cơ chế khuyến khích để huy động nguồn lực trong dân, nhất là vàng, ngoại tệ, như vay tương đương vốn ODA.

Xin được nhắc lại nguồn vốn ODA (Official Development Assistance) là một hình thức đầu tư nước ngoài với các khoản cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp với thời gian vay dài. Đôi khi có những nguồn vốn ODA là nguồn viện trợ của nước ngoài không hoàn lại dành cho Việt Nam.

Đài RFA ghi nhận từ năm 2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Bình đã trình Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về chủ trương thu hút vàng trong dân. Từ thời điểm đó cho đến nay, Chính phủ Việt Nam không ít lần nhắc đi nhắc lại về chủ trương này. Điển hình mới nhất qua tuyên bố của Bộ trưởng Bộ kế hoạch-Đầu tư Nguyễn Chí Dũng như vừa nêu, tại hội nghị của ngành, diễn ra vào ngày 9/1.

Đúng là có một số vàng và ngoại tệ đang nằm ở trong dân và Chính phủ cần huy động số vàng và số ngoại tệ đó để làm lợi cho quốc gia, bất kể trong thời gian dịch bệnh hiện tại hoặc là không có dịch bệnh. Nếu như trong thời gian dịch bệnh thì việc sử dụng những tài sản, mà gọi là ‘nằm im’ như vậy lại càng trở nên cần thiết hơn. Chúng ta biết rằng vấn đề vay mượn ở nước ngoài càng ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với Việt Nam. Tại vì, Việt Nam không còn trong nhóm các nước có thu nhập thấp mà bây giờ được xếp vào nhóm các nước có thu nhập trung bình. Thành ra, vay có những điều kiện khó khăn hơn và lãi suất cũng không còn thuận lợi như trước đây nữa. Do đó, vấn đề sử dụng những tài sản ‘nằm im’ trong xã hội, trong người dân là cần thiết-Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu

Truyền thông Nhà nước Việt Nam dẫn số liệu thống kê của Hội đồng Vàng thế giới năm 2017 cho thấy Việt Nam xếp hạng thứ 14 trên thế giới về lượng tiêu thụ vàng theo đầu người. Báo mạng Nông thôn Ngày nay, hồi tháng 3/2019, cho biết có khỏang 500 tấn vàng trong dân mà các tổ chức thế giới đưa ra chứng tỏ mãi lực của người dân Việt Nam về vàng luôn có và thậm chí ở mức cao. Tuy vậy, giới chuyên gia trong nước nhận định rằng chủ trương Chính phủ Việt Nam huy động vàng trong dân khó thực hiện được, bởi vì tâm lý người dân xem vàng là một loại tài sản có tính tiết kiệm, đầu tư và tình trạng tích trữ vàng tại gia đình ở Việt Nam vẫn hiện hữu. Báo giới Nhà nước Việt Nam dẫn nhận định của một số chuyên gia kinh tế cho rằng việc chuyển hóa nguồn lực vàng là một quá trình lâu dài, các giải pháp để chuyển hóa nguồn lực vàng cần thực hiện nhất quán, đồng bộ và từng bước.

Đài RFA trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia tài chính độc lập, vào tối ngày 11/1 và được ông xác nhận:

“Đúng là có một số vàng và ngoại tệ đang nằm ở trong dân và Chính phủ cần huy động số vàng và số ngoại tệ đó để làm lợi cho quốc gia, bất kể trong thời gian dịch bệnh hiện tại hoặc là không có dịch bệnh. Nếu như trong thời gian dịch bệnh thì việc sử dụng những tài sản, mà gọi là ‘nằm im’ như vậy lại càng trở nên cần thiết hơn. Chúng ta biết rằng vấn đề vay mượn ở nước ngoài càng ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với Việt Nam. Tại vì, Việt Nam không còn trong nhóm các nước có thu nhập thấp mà bây giờ được xếp vào nhóm các nước có thu nhập trung bình. Thành ra, vay có những điều kiện khó khăn hơn và lãi suất cũng không còn thuận lợi như trước đây nữa. Do đó, vấn đề sử dụng những tài sản ‘nằm im’ trong xã hội, trong người dân là cần thiết.”

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu giải thích thêm rằng với số vàng mà Chính phủ Việt Nam huy động được thì sẽ dùng để thế chấp, cầm cố trong việc vay tiền tại các tổ chức tín dụng nước ngoài. Và dĩ nhiên với món vay mà được bảo đảm bằng vàng thì lãi suất rất hạ.

9bf0d2aa-0076-4962-b6e3-54ddb0ccc503.jpeg
Ảnh minh họa. Đồng đô la Mỹ và đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc. AFP

Dân chúng yên tâm gửi vàng vào ngân hàng?

Đài RFA liên lạc với 1 người dân ở Sài Gòn để hỏi thăm liệu rằng trong bối cảnh công ăn việc làm, kinh doanh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và nếu gửi vàng, ngoại tệ vào ngân hàng với lãi suất cao thì sẽ chọn thế nào. Cư dân Sài Gòn, anh Tiến bày tỏ:

“Trong tình hình COVID-19 hiện nay, nếu như ngân hàng cho lãi suất cao đối với vàng và tiền thì mình vẫn gửi. Nhưng cũng tại do dịch COVID-19 thì không có tiền dư giả để gửi ngân hàng.”

Bà Nguyễn Thị Ba, nhân viên quản lý của một công ty tư nhân, nói lại với RFA về chia sẻ của giới khách hàng của công ty bà mà họ là những người có của ăn của để:

“Có tiền, có vàng thì không gửi tại vì bây giờ vàng gửi là không có lãi suất rồi. Gửi chỉ có một Ngân hàng Nhà nước là giữ hộ thôi, không có lãi suất. còn tiền thì lãi suất đang hạ thấp xuống. Nhưng mà với tình hình kinh tế như vầy thì không ai có niềm tin vào ngân hàng. Nói chung là người ta cũng hạn chế lắm. Không phải tất cả đều không gửi, nhưng gửi ngắn hạn hay dài hạn là thùy theo đồng tiền nhàn rỗi. Tuy nhiên bây giờ dịch COVID-19 khó khăn thì một số người có thể gửi hoặc đổi sang mua bán bất động sản. Vậy thôi.”

Trả lời câu hỏi của RFA rằng Chính phủ Việt Nam cần có biện pháp hữu hiệu nào để có thể thu hút được người dân mang vàng gửi vào ngân hàng, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nêu lên ý kiến của ông:

“Có lẽ cách duy nhất là chính Ngân hàng Nhà nước phải đứng ra để huy động vàng và phát hành chứng chỉ vàng (gold certificate) và trả một lãi suất nào đó trên chứng chỉ vàng thì người dân ít nhất là họ được hưởng lãi trên số vàng họ gửi cho Ngân hàng Nhà nước. Thứ hai nữa, với chứng chỉ vàng của Ngân hàng Nhà nước thì niềm tin lớn hơn nhiều so với gửi vàng tại bất cứ một tổ chức kinh tế nào, ngay cả gửi vào tại ngân hàng. Thành ra, Ngân hàng Nhà nước phải đứng ra làm chuyện đó.”

Chuyên gia tài chính độc lập, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu đồng thời nhấn mạnh một điều cũng rất quan trọng liên quan việc người dân nhận lại vàng sau thời gian gửi vào Ngân hàng Nhà nước:

“Vấn đề thanh toán chứng chỉ vàng phải rất nhanh nhạy và chứng chỉ vàng là cam kết của Ngân hàng Nhà nước trả lại số vàng cho người dân mà họ đã gửi. Thành ra, phải bảo đảm số vàng mà người dân nhận trở lại là đúng với chất lượng vàng như lúc người dân đã nộp vào. Tức là, vàng lúc đầu vào phải được kiểm nghiệm và phải được được một số tiêu chí để khi tới đáo hạn thì Ngân hàng Nhà nước trả lại cùng với số lượng và tất cả tiêu chí định lượng, định tính như thế để trả lại cho người dân.”

Có tiền, có vàng thì không gửi tại vì bây giờ vàng gửi là không có lãi suất rồi. Gửi chỉ có một Ngân hàng Nhà nước là giữ hộ thôi, không có lãi suất. còn tiền thì lãi suất đang hạ thấp xuống. Nhưng mà với tình hình kinh tế như vầy thì không ai có niềm tin vào ngân hàng. Nói chung là người ta cũng hạn chế lắm. Không phải tất cả đều không gửi, nhưng gửi ngắn hạn hay dài hạn là thùy theo đồng tiền nhàn rỗi. Tuy nhiên bây giờ dịch COVID-19 khó khăn thì một số người có thể gửi hoặc đổi sang mua bán bất động sản-Bà Nguyễn Thị Ba

Trong khi Chính phủ Việt Nam vẫn chưa tìm ra được cơ chế để huy động vàng trong dân chúng tại Việt Nam trong gần một thập niên qua, thì một vài chuyên gia kinh tế cảnh báo về người dân không có niềm tin chắc chắc trong việc Chính phủ kêu gọi huy động vàng. Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, hồi hạ tuần tháng 8/2018 từng lên tiếng với RFA rằng:

“Đơn giản là mất niềm tin chính thể dẫn tới mất niềm tin tín dụng. Mất niềm tin tiền gửi hay chính xác là mất niềm tin và gửi. Tại vì từ năm 2011 cho tới nay, Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ hoàn toàn không thể trả lời được câu hỏi của dân và các chuyên gia phản biện là làm thế nào để Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ bảo đảm vàng của dân gửi vào Ngân hàng Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại cổ phần sẽ trở lại với dân.”

Còn kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, từ Hoa Kỳ, trước đó vào đầu tháng 8/2017 cho rằng Chính phủ Hà Nội sẽ không thể đưa ra được bất kỳ phương án khả thi nào trong việc huy động vàng hay đồng đô la trong dân chúng và nếu dùng biện pháp có tính chất hành chính và cưỡng ép để bắt dân phải đem tiết kiệm của họ dưới dạng đô la hay vàng thì việc đó không những đi ngược lại quy luật kinh tế, mà còn gây ra những tác động về chính trị và “Hậu quả sau cùng là người dân càng giấu nhiều hơn và chính quyền càng lộ ra bị quýnh quáng hết tiền nên tìm cách cướp tiền của dân. Vì thế, tôi cho là việc huy động này phản tác dụng.”

Từ đó đến nay vàng, tiền nhàn rỗi trong dân vẫn là nguồn mà Chính phủ Hà Nội nhắm đến. Thế nhưng, làm thế nào để dân tin tưởng trao khoản tiết kiệm lớn lao đó cho Nhà nước vẫn là bài toán chưa thể giải của Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam.
Theo RFA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo ông Phúc, cái tinh thần quốc tế cộng sản nó quá lớn trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Các lãnh đạo Việt Nam lúc bấy giờ ảo tưởng, cả tin về người đồng chí cộng sản của mình để phải ngậm đắng nuốt cay ngày hôm nay, khi mà Trung Quốc tuyên bố cái gọi là Tây Sa, Tam Sa là của Trung Quốc. Họ đưa ra rất nhiều dẫn chứng là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đồng ý trước năm 1975.
“Ở Việt Nam không có các tổ chức tư nhân, không có các hội đoàn tư nhân, mà mọi hội đoàn muốn thành lập đều phải được nhà nước cấp phép. Nhà nước cho phép hoạt động thì cũng sẽ phải cấp ngân sách cho nó. Cho nên, gần đây có rất nhiều ý kiến cho rằng cần phải có luật lập hội. Hiện nay luật lập Hội vẫn chưa có. Và khi đã có luật lập hội thì cá nhân có thể lập hội và hoạt động theo luật pháp, và đương nhiên là nhà nước không phải trợ cấp tiền cho họ, phải tự tạo ra chi phí của mình một cách hợp pháp. Phải để cho các hội đoàn tự tìm cách gây quỹ tạo kinh phí để hoạt động, nhà nước không nên cấp tiền.”
Tiếp tục tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư thay đổi thói quen, tập quán, thay vì mai táng, chuyển sang hỏa táng... nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm đất, chi phí... Kêu gọi vừa nêu được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đưa ra tại Hội nghị công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025.
Bạn trẻ Đăng Quang hối hả hòa vào dòng người đông đúc ở Sài Gòn, sau ngày làm việc cuối cùng của năm 2020 để kịp về nhà đón phút giao mùa mừng năm mới 2021. Chia sẻ với RFA mà không mất thời gian suy nghĩ khi chúng tôi liên lạc, Đăng Quang nói rằng bạn có ước vọng tất cả mọi người trên toàn thế giới được sức khỏe và cơn đại dịch COVID-19 được khống chế trong năm 2021. Đăng Quang tâm tình rằng dù cuộc sống gặp không ít khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, nhưng bạn thấy mình may mắn vì vẫn còn được nói, cười, nhìn thấy được người thân
Hôm 30 tháng 12 năm 2020, báo chí Nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa thông tin về phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là loại thông tin "Tuyệt mật". Thông tin này được loan dựa trên Quyết định 1722/QĐ-TTg Về việc ban hành danh mục bí mật Nhà nước của Đảng do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 3 tháng 11 năm 2020. Ngoài thông tin về an ninh, quốc phòng hay công tác đối ngoại, đối nội của đảng thuộc loại Tuyệt mật, môt số thông tin về nhân sự hay kỷ luật nhân sự trong đảng cũng thuộc loại Tuyệt mật.
Tại Hà Nội vào đầu năm nay, một người phụ nữ có xuất thân nghèo khổ phải đi đến một quyết định dù cuộc sống của cô phải chịu đảo lộn. Hoàn cảnh khó khăn, chồng đau ốm, bản thân cô còn phải lo cho cha mẹ già và con nhỏ. Trong khi đó không có, nên cô đã quyết định sang Đài Loan lao động. Ngày 28 tháng 5, cô bước vào phòng khám sức khỏe để xin giấy chứng nhận; đây là một điều kiện trong quy trình làm thủ tục đi lao động ở nước ngoài. Với kết quả tốt, ngày 4 tháng 9 cô đã lên máy bay, xuất cảnh sang Đài Bắc và không lâu sau đó, bắt đầu làm việc để gửi tiền về nuôi gia đình ở quê nhà.
Hơn 3 tháng sau khi một số bị cáo trong phiên tòa xét xử người dân xã Đồng Tâm đã được giảm án và trả tự do, những người này cho biết đến nay vẫn bị ám ảnh, hoảng loạn, mất ngủ bởi những gì họ trải qua trong lúc bị tạm giam. Bà Lê Thị Oanh, một người dân Đồng Tâm, chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do hôm 20 tháng 12. “Sau phiên sơ thẩm thì 14 người được về. Khi họ về họ bảo, họ không giám nói. Người dân ra đón ở đầu làng đêm hôm sau phiên tòa sơ thẩm thì ai cũng nói là không bị đánh, không bị làm sao cả”.
Một trong những phiên tòa xét xử giới chức lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam trong năm 2020, được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều có thể nói là trường hợp cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung. Ông bị đưa ra xử theo cáo buộc “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. Cựu Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bị khởi tố và bắt giam hồi cuối tháng 8 và phiên xử được tiến hành vào trung tuần tháng 12.
Tám Dân biểu Mỹ hôm 18/12 kêu gọi gọi Bộ Ngoại giao và Tài chính Mỹ thực hiện các chế tài cấm vận của Đạo luật Magnitsky toàn cầu đối với những công an Hà Tĩnh, những người đã tra tấn nhà báo Nguyễn Văn Hoá, người bị kết án tù 7 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước trong phiên toà năm 2017. Nguyễn Văn Hoá là cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do (RFA). Vào tháng 11 năm 2016, Hoá đã bị an ninh đánh đập, tịch thu thiết bị khi đang làm việc cho RFA. Khi bị giam giữ, Hoá lại bị tra tấn, ép phải ký biên bản hỏi cung.
Khu vực miền Tây Nam Bộ, còn được gọi tên “Đồng bằng sông Cửu Long” (ĐBSCL) là vùng châu thổ trù phú được thiên nhiên ưu đãi nhất ở Việt Nam. ĐBSCL được dân gian truyền miệng rằng vùng đất Phương Nam “chim trời cá nước” là một nơi không bao giờ bị đói khát vì được bao bọc bởi những đồng lúa cò bay thẳng cánh và dòng Mekong mênh mông với 9 nhánh sông đầy ấp tôm cá quanh năm, nhiều nhất vào mùa nước tràn đồng mỗi năm.
Bảo Trợ