Thêm facebooker bị án tù với cáo buộc tuyên truyền, chống Nhà Nước

18 Tháng Chín 201912:13 SA(Xem: 62)
  • Tác giả :

Thêm facebooker bị án tù với cáo buộc tuyên truyền, chống Nhà Nước

RFA
Facebooker Nguyễn Văn Công Em
Facebooker Nguyễn Văn Công Em
blank Photo by cand.com.vn

Công dân Nguyễn Văn Công Em vào ngày 17 tháng 9 bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre tuyên án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam’ theo điều 117, Bộ Luật Hình sự Việt nam năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Mạng báo Tin Tức dẫn cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bến Tre nêu ra rằng từ giữa năm 2017, ông Nguyễn Văn Công Em đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook khác nhau như ‘Vệ Quốc Đoàn’, ‘Tấn Lê’, ‘Tân Nguyên’, ‘Lê Thành Bạc’… để đăng tải, chia sẻ các bài viết và phát trực tiếp (livestream) những video với nội dung bị cơ quan chức năng Việt Nam cho là ‘xuyên tạc, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ  Hà Nội, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, tuyên truyền, kích động, kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia biểu tình nhân kỳ thượng đỉnh Hoa Kỳ- Triều Tiên tại Hà Nội vào cuối tháng 2 năm nay.

Ông Nguyễn Văn Công Em sinh năm 1971 và cư ngụ tại xã Mỹ Thạnh, huyện, Giồng Trồm, tỉnh Bến Tre. Ông bị bắt hôm 28 tháng 2 vừa qua.

Đây là trường hợp công dân sử dụng Facebook bị tuyên án tù mới nhất tại Việt Nam.

Vào ngày 5 tháng 9 vừa qua Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuyên án tù 5 năm đối với ông Lê Văn Sinh (sinh năm 1965) về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo điều 52 và điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Báo Ninh Bình trích cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết từ tháng 5/2018 đến tháng 2/2019, ông Lê Văn Sinh đã sử dụng 2 tài khoản Facebook mang tên Sinh Lê và Sinh Levansinh (Sinhle) để soạn thảo, đăng tải, chia sẻ các nội dung nói xấu, bôi nhọ đảng, nhà nước và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Cáo trạng cho biết ông Sinh đã viết 16 bài có nội dung nói xấu chế độ, xuyên tạc, chủ trương, đường lối của đảng Cộng sản, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đặc khu.

Cáo trạng cũng cáo buộc ông Sinh đã chia sẻ 25 bài có nội dung bịa đặt, nói xấu, áp đặt, quy chụp sai phạm đối với 14 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, huyện Hoa Lư và lãnh đạo các phòng, ban khác của huyện Hoa Lư.

Ông Lê Văn Sinh bị bắt giữ hôm 15/2/2019.

Theo thống kê của RFA, từ đầu năm đến nay các tòa án ở Việt Nam đã kết án tù ít nhất 40 người với các cáo buộc tội âm mưu lật đổ nhà nước, tuyên truyền chống chế độ, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí và khủng bố.
Theo RFA


Việt Nam đứng đầu thế giới về nguồn tài chính bất hợp pháp

Việt Nam là quốc gia nhận được dòng tiền bất hợp pháp lớn nhất trên thế giới từ một hình thức rửa tiền dựa trên thương mại, theo một nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu (GFI).

Theo tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu, Việt Nam đứng đầu thế giới trong danh sách những nước nhận nguồn tài chính bất hợp pháp lớn nhất trong năm 2015.

GFI (Global Financial Integrity), có trụ sở ở Washington, Mỹ, cho biết Việt Nam đã thu về 22,5 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2015 trong nghiên cứu được tiến hành trong 10 năm từ 2006-2015 dựa trên các dữ liệu của Quỹ Tài chính Quốc tế (IMF) và Liên Hợp Quốc (UN).

“Chúng tôi khá ngạc nhiên về con số (22,5 tỷ USD) và chúng tôi muốn biết về con số này,” kinh tế gia cao cấp của GFI Rick Rowden nói với VOA về dòng tiền bất hợp pháp chảy vào Việt Nam từ hoạt động “thương mại với hóa đơn sai” (trade misinvoicing). “Chúng tôi không thể biết vì sao con số này lại lớn đến như vậy và cái gì gây ra dòng tiền bất hợp pháp lớn đó chảy vào Việt Nam.”

Việt Nam đứng trên Thái Lan và Panama, lần lượt là 20,9 tỷ USD và 18,3 tỷ USD.

“Thương mại với hóa đơn sai” là một hình thức rửa tiền dựa trên kinh doanh thương mại thông qua việc các đối tác thương mại tự viết hóa đơn hoặc chuẩn bị các hóa đơn cho bên thứ 3 (thường là ở nơi được coi là thiên đường trốn thuế), theo GFI.

Chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp thông qua hệ thống thương mại là một phương thức rất cổ xưa và truyền thống, theo ông Rowden. Kinh tế gia này cho biết động cơ chủ yếu của hoạt động “tội phạm” này là nhằm trốn thuế hoặc đưa nguồn tiền từ một nước có ngoại tệ yếu sang một nước có ngoại tệ mạnh.

Nghiên cứu của GFI cho biết nguồn gốc của dòng tiền bất hợp pháp gồm có nguồn gốc không rõ, dòng tiền không được công khai cho chính phủ, tiền không được đánh thuế và các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu ma túy.

“Một trong những lý do có thể khiến gian lận thương mại gia tăng ở Việt Nam trong những năm gần đây là vì dòng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài cao và việc chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác,” ông Rowden cho biết.

Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới với mức tăng GDP năm 2019 dự kiến là 6,8%, theo đánh giá của ADB. Xuất khẩu từ Việt Nam tăng gấp ba lần về giá trị kể từ năm 2010 và đi kèm với đó là gian lận thương mại nhiều hơn. Kinh tế gia cao cấp của GFI nhận định rằng, gần đây thương mại cũng có thể được chuyển hướng qua Việt Nam để tránh thuế quan của cuộc chiến thương mại hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nhận định về sự dịch chuyển đồng vốn từ Trung Quốc sang Việt Nam, Tiến sỹ kinh tế Phạm Chí Dũng cho rằng điều này đồng nghĩa với việc dịch chuyển gian lận thương mại sang Việt Nam.

“Điều này đã xảy ra đặc biệt trong ngành thép và tôn,” theo TS Dũng. “Thép và tôn Trung Quốc đã tập kết về Việt Nam rồi dán nhãn Việt Nam để xuất sang thị trường khác, đặc biệt là Hoa Kỳ.”

Từ năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định áp mức thuế quan nặng lên các sản phẩm thép vận chuyển từ Việt Nam nhưng được cho là có xuất xứ Trung Quốc để né trốn thuế chống bán phá giá của Mỹ.

Nghiên cứu của GFI còn cho thấy dòng tiền bất hợp pháp chảy ra khỏi Việt Nam trong năm 2015, dựa trên dữ liệu của Liên Hợp Quốc, là 9,1 tỷ USD, sau các nước như Mexico và Brazil.

Trong khi đó TS Dũng cho rằng số tiền bất hợp pháp chảy vào và ra khỏi Việt Nam còn cao hơn nếu tính cả số tiền đưa ra nước ngoài để trốn thuế rồi một phần trong đó được đưa trở lại Việt Nam.

TS Dũng, cũng là một nhà báo độc lập hiện đang sống ở TP HCM, trích dẫn dữ liệu từ Hồ sơ Panama năm 2016, nhưng không được công bố trên truyền thông trong nước, cho thấy số tiền của Việt Nam chuyển ra quốc tế lên tới 19 tỷ USD.

Ngoài mục đích đầu tư và chuyển tài sản ra nước ngoài của các doanh nhân, giới đại gia và quan chức, thì “một lượng tiền rất lớn, mà người ta đánh giá là có tới 1/3 trong số 19 tỷ USD liên quan đến rửa tiền – chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài với mục đích sau đó là chuyển lại từ nước ngoài về Việt Nam,” theo TS Dũng. “Nguồn gốc của các nguồn tiền đó là hoàn toàn biến mất,” ông cho biết.

Có khoảng 200 cá nhân và tổ chức liên quan đến Việt Nam có tên trong danh sách Hồ sơ Panama được công bố, theo truyền thông trong nước.

Hoạt động gian lận thương mại xảy ra ở các nước đang phát triển, đặc biệt như Việt Nam, nhiều hơn ở các nền kinh tế phát triển do hệ thống “cân bằng và kiểm soát” lỏng lẻo và kém toàn diện, theo ông kinh tế gia Rowden của GFI, và ông nói rằng “Việt Nam nằm trong số những nước tham nhũng nhất thế giới.”

Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transperency International) xếp Việt Nam thứ 117/180 nước về chỉ số tham nhũng năm 2018.

Theo ông Rowden, hình thức gian lận thương mại với hóa đơn sai khiến cho chính phủ mất đi nguồn thu thuế rất lớn, bởi nếu không số tiền thất thoát đó đã có thể được dùng để đầu tư phát triển công như y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

GFI ước tính các quốc gia đang phát triển trên toàn thế giới mỗi năm mất đi khoảng 200 tỷ USD do hình thức gian lận thương mại này.

Theo VOA


Việt Nam nguy cơ trở thành điểm đến của tội phạm người Trung Quốc

RFA
Khách Trung Quốc sang du lịch Việt Nam (Ảnh minh họa)
Khách Trung Quốc sang du lịch Việt Nam (Ảnh minh họa)
blank AFP

Truyền thông trong nước hôm 11/9 cho hay một đường dây sản xuất ma túy với số lượng được cho là rất lớn do nhóm người Trung Quốc điều hành tại tỉnh Bình Định đã bị cơ quan chức năng Việt Nam kiểm tra và phát hiện. Bốn người trong số 6 nghi phạm người Trung Quốc liên quan đến đường dây sản xuất ma túy đã bị tỉnh Bình Định xử phạt  vi phạm hành chính về tội “hành vi cư trú bất hợp pháp” với mức phạt gần 100 triệu đồng. Một mức phạt không đủ sức răn đe?

Trước đó, hôm 9/9 Bộ Công an cũng tiến hành bắt giữ 8 đối tượng người Trung Quốc có hành vi sản xuất ma túy tại tỉnh Kon Tum, thu giữ hàng chục tấn hóa chất, tiền chất được dùng để sản xuất ma túy, 20 tấn máy móc, thiết bị sản xuất….Đặc biệt, người cầm đầu đường dây sản xuất ma túy này Cai Zili đã từng bị TQ bắt giữ và phạt tù vì hành vi tương tự. Và, sau khi được ân xá tại TQ, Cai Zili đã chọn đến VN và lại phạm tội.

Điểm đáng lưu ý trong các vụ phạm tội của người TQ tại Việt Nam là Công An VN phát hiện tội phạm rất trễ. Ví dụ như vụ gần 400 người TQ phạm tội về điều hành đường dây đánh bạc tại khu đô thị Our City, Hải Phòng, sau 6 tháng hoạt động trái phép thì Công An VN mới khám phá ra sào huyệt này. Còn vụ phát hiện xưởng sản xuất ma túy tại Kon Tum phải mất hơn 10 tháng, Công An mới ra tay. Trong 10 tháng đó, các đối tượng người TQ vận chuyển hóa chất, máy móc, thiết bị và điều hành xưởng nhưng chính quyền địa phương hoàn toàn không hay biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Quyền phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vào năm 2013 có phát biểu rằng, cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh. Như vậy đối với những sự vụ người Trung Quốc phạm tội nhưng phát hiện chậm là do sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng địa phương hay vì nguyên do nào khác.

Nhà báo Võ Văn Tạo nhận định, không ai có thể bác bỏ được kết luận rằng việc quản lý lỏng lẻo của các cấp địa phương “Bởi vì họ không quyết tâm làm thôi chứ làm là cái gì cũng phải ra. Ví dụ như vụ Trịnh Xuân Thanh đó, chạy sang tận Đức rồi mà bằng cách này cách khác thì an ninh Việt Nam cũng sang bắt cóc đem về. Tại sao không được, họ biết quá đi chứ, an ninh khu vực hằng ngày nắm từng hộ từng gia đình, tai mắt khắp nơi những việc to lù lù như thế mà bảo không biết. Chỉ có những đứa con nít mới tin lập luận như thế, còn những người có hiểu biết đều cho rằng có sự bảo kê, từng khu vực cho đến cấp tỉnh đều có thông đồng hết.”

Đồng ý với nhà báo Võ Văn Tạo, luật sư Hà Huy Sơn cho biết thêm “…nó thuộc về trách nhiệm của cơ quan chức năng Việt Nam và cụ thể là các cơ quan công an từ địa phương cho tới Trung ương vì trong thực tế khi người dân xây dựng hay sửa chửa một căn nhà hay bất kì việc gì dù là nhỏ thì công an Việt Nam đều phát hiện được hết vì có hệ thống cảnh sát khu vực, lĩnh vực nào thì có an ninh và cảnh sát kiểm soát lĩnh vực đó nên tôi cho rằng để sự việc xảy ra lớn và kéo dài như vậy thì không thể không nói đến trách nhiệm của cơ quan công an từ địa phương đến Trung ương.”

Việc xử lý gây nhiều tranh cãi

Vào ngày 26/8/2019, Tân Hoa Xã của Trung Quốc loan tin về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, cơ quan lập pháp hàng đầu của Bắc Kinh đã phê chuẩn hiệp ước dẫn độ nghi phạm với Việt Nam.

Hiệp ước dẫn độ gồm 22 điều khoản bao gồm các vấn đề như nghĩa vụ dẫn độ, tội phạm đủ điều kiện dẫn độ, quy định từ chối dẫn độ và giải quyết tranh chấp. Được ủy quyền bởi Hội đồng Nhà nước, nhóm đàm phán Trung Quốc gồm các quan chức từ nhiều bộ khác nhau và bắt đầu hội đàm với phía Việt Nam vào tháng 10 năm 2013. Hai bên đã ký hiệp ước vào ngày 7/4/2015 tại Bắc Kinh nhưng chưa chính thức có hiệu lực.

Tuy nhiên, theo điều 27 của Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam đã ký với Trung Quốc, Việt Nam cũng có thể từ chối tương trợ tư pháp về các vấn đề hình sự.

Một cửa khẩu biên giới Lào Cai giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Một cửa khẩu biên giới Lào Cai giữa Việt Nam và Trung Quốc. AFP
blank

Thế nhưng trong thực tế, phần đông các vụ án liên quan đến người TQ, thường người phạm tội sẽ bị trục xuất hoặc dẫn độ về TQ để tiếp tục xử lý. Như vụ việc xảy ra vào trung tuần tháng 8, truyền thông Việt Nam loan tin về việc ba thanh niên mang quốc tịch Trung Quốc đã giết hại một người lái xe taxi tại Sơn La và vứt xác xuống sông nhưng lại được trục xuất về Trung Quốc hay vụ việc Bộ Công an Việt Nam dẫn độ 28 người Trung Quốc giao cho Cục công an thành phố Đông Hưng của Trung Quốc xử lý về hành vi điều hành sàn chứng khoán giả tại Việt Nam cùng nhiều vụ việc khác, khiến người dân vô cùng lo ngại. Họ lo rằng, tội phạm TQ sẽ coi VN là điểm đến “an toàn” để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật?

Luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng, hầu như tại Việt Nam không ai nghe đến hiệp ước dẫn độ được ký kết giữa hai nước, chỉ đến khi phía Trung Quốc thông tin việc Quốc hội thông qua hiệp ước dẫn độ với Việt Nam thì người dân mới ngã ngửa và bắt đầu lo ngại, tìm hiểu.

Luật sư Đặng Đình Mạnh giải thích: “Thật ra nhiều người cứ lầm tưởng, cứ người TQ phạm tội tại VN sẽ được dẫn độ về TQ nhưng không phải vậy, vì vấn đề dẫn độ được đặt ra khi mà quyền tài phán quốc gia không thực hiện được, vì lý do đối tượng vi phạm pháp luật họ bỏ trốn qua một nước khác thì khi đó quốc gia có quyền tài phán họ mới viện dẫn luật dẫn độ giữa hai quốc gia về nước để họ thực hiện quyền tài phán của họ. Luật dẫn độ nó chỉ sử dụng cho những tội liên quan về hình sự mà thôi.”

Tuy nhiên, đối với trường hợp hơn 300 người có hành vi tổ chức đánh bạc trên lãnh thổ Việt Nam thì quyền tài phán Việt Nam có đủ thẩm quyền xử lý và xét xử theo luật hình sự Việt Nam?

Nhà báo Võ Văn Tạo bình luận sự việc “Tôi nghĩ hiệp định đó cần phải được đưa ra thảo luận và xem xét lại, làm sao phải giữ được chủ quyền, công dân nước ngoài phạm tội tại nước mình thì có quyền xử lý một cách nghiêm túc. Tức nhiên do quan hệ ngoại giao quốc tế thì tùy những quốc gia.”

Còn Luật sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội cho chúng tôi biết, khung hình phạt theo Bộ Luật hình sự Việt Nam thì hành vi sản xuất ma túy với số lượng lớn như vậy phải bị xử phạt rất nghiêm và thậm chí tử hình.

Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang nhận định về vụ việc: “Theo chúng tôi hiểu thì qua giải thích của các báo Việt Nam đăng, những người có trách nhiệm trong ngành thì có nói giữa VN và TQ có hiệp định về dẫn độ tội phạm. Khi đó chúng tôi và cộng đồng mới ngã ngửa ra là không biết hiệp định đó nội dung như thế nào. Lẽ ra nếu có hiệp định đó thì phải công bố cho người dân Việt Nam biết, nhưng đến khi xảy ra rồi thì mới nói có hiệp định như thế, gây sự bất ngờ.”

Luật sư Đặng Đình Mạnh từ Sài Gòn nhận định: “Trước đây có vụ đánh bạc ở khu vực phía Bắc lên tới hơn 300 người, phạm tội trên lãnh thổ VN mà không bị xử lý mà đưa về TQ. Khi mà người dân đã ý thức được rằng việc không thực hiện quyền tài phán thì nó sẽ ảnh hưởng đến chủ quyền Quốc gia như thế nào và người dân để ý tới thì họ cho rằng rất có thể sự việc liên quan đến mấy xưởng sản xuất ma túy với số lượng rất lớn bị phát hiện thì có thể có những hậu quả pháp lý như vậy, cũng được đưa về TQ để xử lý. Nhưng thật ra điều này chưa hẳn, ban đầu việc xử phạt hành chính thì ở mức chỉ phạt họ về vấn đề cư trú không hợp pháp, chứ chưa xử lý gì về vấn đề tội phạm vì chưa có thông tin gì về vấn đề xử lý này.”

Ngày 15/9/2019, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Bộ Công An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam nhóm đối tượng TQ nằm trong đường dây sản xuất ma túy ở Kontum và Bình Định. Đồng thời, Bộ cũng cho rằng đang phối hợp với phía TQ tiếp tục mở rộng điều tra đường dây phạm tội này. Đó được coi là động thái mạnh tay hơn của Công An Việt Nam đến thời điểm này đối với các đối tượng phạm tội người TQ tuy nhiên việc xử lý sau đó sẽ như thế nào vẫn còn là dấu chấm hỏi. Theo ý kiến của phần đông những người chúng tôi tiếp xúc khi hỏi về vấn đề này họ đều hồ nghi và nghĩ rằng: rồi sẽ lại trao trả tội phạm về cho TQ xử lý?
Theo RFA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
RFA có buổi phỏng vấn với ông Phil Robertson, phó giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khu vực Á Châu về tờ trình gửi Liên minh Châu Âu về Đối thoại Nhân quyền EU-Việt Nam. RFA: Liên quan đến việc Tờ trình của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) gửi Liên minh Châu Âu về Đối thoại Nhân quyền EU-Việt Nam, HRW đưa ra 5 lĩnh vực ưu tiên liên quan đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam cần được đề cập—1) Những người đang bị tù hoặc tạm giam vì lý do chính trị; 2) Tình trạng đàn áp các quyền tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và đi lại; 3) Ngăn chặn quyền tự do thông tin;
Tại cuộc gặp với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Nam California hôm 19/2, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cam kết rằng vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tiếp tục là “ưu tiên trọng tâm” trong mối quan hệ với Việt Nam, đồng thời hứa rằng sẽ cố gắng đưa công dân Hoa Kỳ Michael Nguyễn, người đang bị cầm tù ở Việt Nam, sớm về nước. “Cá nhân tôi xin cam kết với quý vị với tư cách là đại diện cho Phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho Chính quyền của Tổng thống Donald Trump, rằng nhân quyền và tự do tôn giáo tiếp tục và sẽ tiếp tục là ưu tiên trọng tâm, là cốt lõi trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam”, Đại sứ Kritenbrink nói trong bài phát biểu được văn phòng của Dân biểu Harley Rouda tường thuật trực tiếp trên Facebook hôm 19/2.
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vào lúc 10 giờ sáng 20 Tháng Hai, tin cho hay khoảng 20 công an đi trên ba chiếc xe ập vào nhà bà quả phụ Dư Thị Thành ở thôn Hoành, Đồng Tâm, đọc lệnh khám nhà. Sự việc diễn ra chỉ sau hơn một tháng xảy ra vụ tấn công vào rạng sáng 9 Tháng Giêng, khiến ông Lê Đình Kình, chồng bà Thành và là “thủ lĩnh tinh thần của người Đồng Tâm”, bị bắn chết. Hai hình ảnh được cho là cắt ra từ CCTV cho thấy trong lúc công an ập vào đứng chen đặc ở sân nhà, bà Thành đang đứng tiếp chuyện họ thì bỗng ngất đi chỉ 5 phút sau đó.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi EU yêu cầu chính phủ VN chấm dứt đàn áp xã hội dân sự trước đối thoại dự kiến diễn ra giữa EU và VN ngày 19/2. Liên minh Nhân quyền Quốc tế (FIDH) cùng tổ chức thành viên là Ủy ban Nhân quyền Việt Nam (VCHR) khẳng định trong thông cáo phát đi hôm 17/2 rằng EU cần tận dụng cơ hội cuộc thảo luận nhân quyền với chính phủ Việt Nam để yêu cầu chấm dứt đàn áp xã hội dân sự, trả tự do ngay lập tức những người bất đồng chính kiến hiện đang bị cầm
Đầu tháng 2/2020, dịch Covid-19 từ Vũ Hán, Trung Quốc, gây lo ngại lớn tại Việt Nam. Xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc, với nhiều người nhiễm virus trở về từ Vũ Hán, truyền sang người khác, trở thành một ''ổ dịch''. Ngày 13/02, chính quyền phong tỏa Sơn Lôi để chống dịch. Nhiều người cảnh báo, nếu làm sai cách, việc phong tỏa toàn bộ một khu vực dân cư lớn sẽ lợi bất cập hại.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và tổ chức thành viên là Uỷ ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam (VCHR) hôm 17/2 ra thông cáo kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) gây sức ép lên Việt Nam để cải thiện tình hình nhân quyền trong nước nhân Đối thoại Nhân quyền giữa hai phía dự định diễn ra vào ngày 19/2 tới tại Hà Nội. Hai tổ chức này thúc giục EU phải yêu cầu Hà Nội chấm dứt việc đàn áp xã hội dân sự, sửa đổi Bộ Luật Hình sự, và trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân lương tâm.
Để hạn chế tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do Covid-19 xuất phát từ thành phố Vũ Hán thuộc Trung Quốc và đã lây lan qua nhiều các quốc gia trong thời gian ngắn, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam lúc đầu ban hành công văn cho phép học sinh được nghỉ học thêm một tuần sau Tết nguyên đán. Tiếp đó được kéo dài thêm trong khi tiếp tục thu nhận thông tin về dịch bệnh.
Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR) hôm 11/2/2020 thông báo thu hẹp danh sách các nước đang phát triển và kém phát triển, đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ xóa bỏ ưu đãi của WTO với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. RFA hôm 12/2, có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, để tìm hiểu liệu quyết định này sẽ ảnh hưởng đến VN như thế nào?
Nhóm “Hành Động Vì Đồng Tâm” do một số nhà báo, nhà hoạt động, nạn nhân mất đất… tại Việt Nam thành lập vừa ra bản báo cáo thứ hai về vụ công an tấn công Đồng Tâm rạng sáng ngáy 9 tháng 1 năm 2020. RFA phỏng vấn chị Phạm Đoan Trang, người viết bản báo cáo này. Diễm Thi: Xin chị cho biết mục đích của chị và các đồng sự khi đưa ra bản cáo lần hai về vụ tấn công Đồng Tâm? Phạm Đoan Trang: Báo cáo này cũng như báo cáo trước nhằm chia sẻ và thúc đẩy những thông tin.
Hơn 120 năm trước, trong một xã hội nước Pháp còn lắm nhiễu nhương, nhà văn Emile Zola (1840-1902) đã từng mượn tờ báo L’Aurore để viết lá thư ngỏ gửi tổng thống Félix Faure và cho cả toàn dân Pháp, nhằm tố cáo một sự cấu kết giữa tòa án và quân đội để kết tội tù chung thân đối với một sĩ quan là Alfred Dreyfus. Lá thư đó, nằm ở trang nhất, có tiêu đề J’Accuse! (tôi tố cáo) đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng về tình trạng ghép đặt tội trạng tùy tiện, sự đồi bại của giới cầm quyền và công an, quân đội khi chà đạp lên luật pháp và con người.
Bảo Trợ