Đàn áp biểu tình chống Trung Cộng xâm lược bằng các biện pháp vi hiến.

14 Tháng Tám 20196:56 SA(Xem: 103)
  • Tác giả :

Đàn áp biểu tình chống Trung Cộng xâm lược bằng các biện pháp vi hiến.

Nguyễn Tường Thụy
Nhà hoạt động Trần Bang bị đánh đổ máu khi tham gia biểu tình phản đối Tập Cận Bình ngày 5/11/2015
Nhà hoạt động Trần Bang bị đánh đổ máu khi tham gia biểu tình phản đối Tập Cận Bình ngày 5/11/2015
blank Ảnh tác giả cung cấp

Những cuộc biểu tình nhỏ lẻ nhưng ngoan cường

Như vậy là trong hơn 1 tháng Trung Cộng xâm phạm và quấy nhiễu tại khu bực Bãi Tư Chính, có thể nói nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã kiểm soát được biểu tình. Nếu như vụ tàu HD 981 xâm phạm vùng biển của Việt Nam tháng 5/2014, biểu tình đã nổ ra khắp nơi với hàng chục nghìn người tham gia, áp sát được tận đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội thì vụ TC xâm phạm Bãi Tư Chính chỉ là vài cuộc “tập kích” nhỏ lẻ.

Có thể kể ra: cuộc biểu tình trước đại sứ quán TC ngày 6/8/2019 với chừng 10 người tham gia, cuộc biểu tình của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng ngày 10/8/2019 trước lãnh sự quán TC tại Sài Gòn cũng chỉ khoảng gần 10 người.

Một cuộc biểu tình khác ở khu công nghiệp Tân Tạo, cùng ngày với cuộc biểu tình trước đại sứ quan TC ở HN, có chừng 4 - 5 người tham gia.

Có cả “cuộc” biểu tình đơn độc. Anh Vũ Hệ từ Nghệ An đưa con ra Hà Nội chữa bệnh. Ngày 8/8/2019 anh ra ngã tư vòng xuyến Nguyễn Chí Thanh giương biểu ngữ “Đả đảo Trung Quốc xâm lược Bãi Tư Chính của Việt Nam! China get out of Vietnam.”

Có lẽ những cuộc biểu tình nhỏ lẻ như vậy không đủ để cho nhà cầm quyền huy động quân đến đàn áp. Ngoài ra, còn có yếu tố bí mật, bất ngờ và giải tán sớm. Tuy nhiên, sau đó cũng có những người bị sách nhiễu do đi biểu tình hoặc viết bài trên mạng: Bác Lê Gia Khánh (Hà Nội) bị yêu cầu lên quận để cam kết không được bén mảng đến đại sứ quán TC và không biểu tình nữa; Vũ Hệ bị đưa về đồn tra vấn trong nhiều giờ; Lê Thị Thanh Thúy (Sài Gòn) bị phạt 750 nghìn đồng; Facebooker Phạm Hiền (Kiên Giang) bị tịch thu máy tính và điện thoại...

Tôi phải kể cụ thể như vậy để thấy rằng, đợt biểu tình phản đối TC xâm phạm Bãi Tư Chính chỉ thu hút được chừng 25 người tham gia. Trước hết, phải khẳng định, đó là những con người can đảm, ngoan cường và vô cùng lo lắng cho vận mệnh của đất nước. Nhưng con số đó cũng nói lên nhà cầm quyền cộng sản cơ bản đã thành công trong việc đàn áp biểu tình chống Trung Cộng xâm lược.

blank

Đàn áp biểu tình là vi hiến

Trước hết, cần khẳng định, nhà cầm quyền đàn áp biểu tình là vi hiến.

Điều 25 Hiến pháp xác nhận: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”.

Như vậy, không ai có thể tước đi quyền biểu tình của công dân. Nhà cầm quyền chỉ có thể ngăn chặn những hành vi quá khích như bạo loạn, đập phá. Những hành vi này sẽ bị điều chỉnh bởi các luật khác ví dụ Bộ luật hình sự chứ không phải bị xử vì tội biểu tình hay kêu gọi biểu tình. Biểu tình và kêu gọi biểu tình là những hành vi không bị cấm.

Tuy nhiên điều 25 thòng một câu: “Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Vậy hoạt động biểu tình do luật nào qui định? Đó là Luật biểu tình mà quốc hội chây ỳ, không chịu ban hành. Mặc dù vậy, chưa có luật biểu tình không có nghĩa là người dân không được biểu tình. Người dân vẫn có quyền thực hiện quyền biểu tình theo cách hiểu của họ, tức là thể hiện thái độ đối với một vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội bức xúc nào đó trong trật tự và ôn hòa.

Ngăn chặn, đàn áp biểu tình ôn hòa bằng cách rình rập tận nhà từng người, bắt bớ, đánh đập người tham gia biểu tình ôn hòa là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Thậm chí, cả những người bị nghi ngờ có ý định biểu tình cũng bị bắt bớ và đánh đập vô cùng dã man. Cuộc bố ráp bắt bớ ở Sài Gòn ngày 17/6/2018 là một ví dụ. Không chỉ vi hiến mà đó còn là tội ác.

Vì vậy khi nói: “nhà cầm quyền cộng sản cơ bản đã thành công trong việc đàn áp biểu tình chống Trung Cộng xâm lược” là nói họ đã thành công bằng các biện pháp vi hiến.

Trong các cuộc đối thoại giữa người biểu tình bị bắt về đồn với an ninh, phía an ninh (đại diện cho nhà cầm quyền) không thể trả lời được những câu hỏi của người biểu tình do tính phi lý, phi pháp của họ.

Câu hỏi dành cho ông Nguyễn Phú Trọng

Cuối cùng, chỉ xin hỏi ông Nguyễn Phú Trọng một câu, nếu ông trả lời được thì tôi sẽ không đòi biểu tình nữa.

Trong tư duy pháp luật của Quốc hội (mà thực chất là của đảng CSVN), khi các ông chưa ra luật biểu tình thì đương nhiên quyền biểu tình trong Hiến pháp bị cắt!? Tôi cứ tạm cho là như vậy đi, tức là tôi đặt ra một giả thiết chứ không thừa nhận.

Điều 4 Hiến pháp ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Tương tự điều 25, điều 4 cũng thòng một câu: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Vậy cái khuôn khổ ấy là gì thưa ông? Có phải đó là luật về sự lãnh đạo của đảng CSVN? Nhưng luật này, cũng giống như luật biểu tình đều chưa có, đúng không?

blankDân biểu tình thì các ông bảo là chưa có Luật biểu tình nên không được phép biểu tình.

Vậy khi chưa có luật về sự lãnh đạo của đảng CSVN thì tại sao các ông không ngồi đợi? Nếu chưa có luật biểu tình mà biểu tình là phi pháp thì khi chưa có Luật về sự lãnh đạo của đảng CSVN mà đảng CSVN cứ lãnh đạo cũng là phi pháp.

Nói như thế mới thể hiện tinh thần bình đẳng. Không thể để cho 5 triệu người được bình đẳng hơn 90 triệu người còn lại.

Trên thực tế, mặc dù không có luật về sự lãnh đạo của đảng CSVN nhưng các ông vẫn cứ hoạt động suốt 89 năm nay. Chính vì hoạt động lung tung, tùy thích không theo khuôn khổ nào cho nên đất nước mới ra nông nỗi này. Đó là mất lãnh thổ, chiến tranh, nghèo đói, lầm than, bất công và tụt hậu.
Theo RFA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
RFA có buổi phỏng vấn với ông Phil Robertson, phó giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khu vực Á Châu về tờ trình gửi Liên minh Châu Âu về Đối thoại Nhân quyền EU-Việt Nam. RFA: Liên quan đến việc Tờ trình của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) gửi Liên minh Châu Âu về Đối thoại Nhân quyền EU-Việt Nam, HRW đưa ra 5 lĩnh vực ưu tiên liên quan đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam cần được đề cập—1) Những người đang bị tù hoặc tạm giam vì lý do chính trị; 2) Tình trạng đàn áp các quyền tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và đi lại; 3) Ngăn chặn quyền tự do thông tin;
Tại cuộc gặp với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Nam California hôm 19/2, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cam kết rằng vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tiếp tục là “ưu tiên trọng tâm” trong mối quan hệ với Việt Nam, đồng thời hứa rằng sẽ cố gắng đưa công dân Hoa Kỳ Michael Nguyễn, người đang bị cầm tù ở Việt Nam, sớm về nước. “Cá nhân tôi xin cam kết với quý vị với tư cách là đại diện cho Phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho Chính quyền của Tổng thống Donald Trump, rằng nhân quyền và tự do tôn giáo tiếp tục và sẽ tiếp tục là ưu tiên trọng tâm, là cốt lõi trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam”, Đại sứ Kritenbrink nói trong bài phát biểu được văn phòng của Dân biểu Harley Rouda tường thuật trực tiếp trên Facebook hôm 19/2.
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vào lúc 10 giờ sáng 20 Tháng Hai, tin cho hay khoảng 20 công an đi trên ba chiếc xe ập vào nhà bà quả phụ Dư Thị Thành ở thôn Hoành, Đồng Tâm, đọc lệnh khám nhà. Sự việc diễn ra chỉ sau hơn một tháng xảy ra vụ tấn công vào rạng sáng 9 Tháng Giêng, khiến ông Lê Đình Kình, chồng bà Thành và là “thủ lĩnh tinh thần của người Đồng Tâm”, bị bắn chết. Hai hình ảnh được cho là cắt ra từ CCTV cho thấy trong lúc công an ập vào đứng chen đặc ở sân nhà, bà Thành đang đứng tiếp chuyện họ thì bỗng ngất đi chỉ 5 phút sau đó.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi EU yêu cầu chính phủ VN chấm dứt đàn áp xã hội dân sự trước đối thoại dự kiến diễn ra giữa EU và VN ngày 19/2. Liên minh Nhân quyền Quốc tế (FIDH) cùng tổ chức thành viên là Ủy ban Nhân quyền Việt Nam (VCHR) khẳng định trong thông cáo phát đi hôm 17/2 rằng EU cần tận dụng cơ hội cuộc thảo luận nhân quyền với chính phủ Việt Nam để yêu cầu chấm dứt đàn áp xã hội dân sự, trả tự do ngay lập tức những người bất đồng chính kiến hiện đang bị cầm
Đầu tháng 2/2020, dịch Covid-19 từ Vũ Hán, Trung Quốc, gây lo ngại lớn tại Việt Nam. Xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc, với nhiều người nhiễm virus trở về từ Vũ Hán, truyền sang người khác, trở thành một ''ổ dịch''. Ngày 13/02, chính quyền phong tỏa Sơn Lôi để chống dịch. Nhiều người cảnh báo, nếu làm sai cách, việc phong tỏa toàn bộ một khu vực dân cư lớn sẽ lợi bất cập hại.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và tổ chức thành viên là Uỷ ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam (VCHR) hôm 17/2 ra thông cáo kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) gây sức ép lên Việt Nam để cải thiện tình hình nhân quyền trong nước nhân Đối thoại Nhân quyền giữa hai phía dự định diễn ra vào ngày 19/2 tới tại Hà Nội. Hai tổ chức này thúc giục EU phải yêu cầu Hà Nội chấm dứt việc đàn áp xã hội dân sự, sửa đổi Bộ Luật Hình sự, và trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân lương tâm.
Để hạn chế tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do Covid-19 xuất phát từ thành phố Vũ Hán thuộc Trung Quốc và đã lây lan qua nhiều các quốc gia trong thời gian ngắn, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam lúc đầu ban hành công văn cho phép học sinh được nghỉ học thêm một tuần sau Tết nguyên đán. Tiếp đó được kéo dài thêm trong khi tiếp tục thu nhận thông tin về dịch bệnh.
Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR) hôm 11/2/2020 thông báo thu hẹp danh sách các nước đang phát triển và kém phát triển, đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ xóa bỏ ưu đãi của WTO với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. RFA hôm 12/2, có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, để tìm hiểu liệu quyết định này sẽ ảnh hưởng đến VN như thế nào?
Nhóm “Hành Động Vì Đồng Tâm” do một số nhà báo, nhà hoạt động, nạn nhân mất đất… tại Việt Nam thành lập vừa ra bản báo cáo thứ hai về vụ công an tấn công Đồng Tâm rạng sáng ngáy 9 tháng 1 năm 2020. RFA phỏng vấn chị Phạm Đoan Trang, người viết bản báo cáo này. Diễm Thi: Xin chị cho biết mục đích của chị và các đồng sự khi đưa ra bản cáo lần hai về vụ tấn công Đồng Tâm? Phạm Đoan Trang: Báo cáo này cũng như báo cáo trước nhằm chia sẻ và thúc đẩy những thông tin.
Hơn 120 năm trước, trong một xã hội nước Pháp còn lắm nhiễu nhương, nhà văn Emile Zola (1840-1902) đã từng mượn tờ báo L’Aurore để viết lá thư ngỏ gửi tổng thống Félix Faure và cho cả toàn dân Pháp, nhằm tố cáo một sự cấu kết giữa tòa án và quân đội để kết tội tù chung thân đối với một sĩ quan là Alfred Dreyfus. Lá thư đó, nằm ở trang nhất, có tiêu đề J’Accuse! (tôi tố cáo) đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng về tình trạng ghép đặt tội trạng tùy tiện, sự đồi bại của giới cầm quyền và công an, quân đội khi chà đạp lên luật pháp và con người.
Bảo Trợ