Chống chạy chức, chạy quyền: cần thay đổi cơ chế, thể chế

04 Tháng Bảy 201912:40 SA(Xem: 234)
  • Tác giả :

Chống chạy chức, chạy quyền: cần thay đổi cơ chế, thể chế

RFA
Hình minh họa. 200 Ủy viên Trung ương Đảng chụp hình nhân đại hội đảng thứ 12 ở Hà Nội hôm 28/1/2016
Hình minh họa. 200 Ủy viên Trung ương Đảng chụp hình nhân đại hội đảng thứ 12 ở Hà Nội hôm 28/1/2016
blank AFP

Một ngày trước khi Luật phòng, chống tham nhũng 2018 có hiệu lực thi hành (1/7/2019), Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ban hành kế hoạch số 2835 về kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 với mong muốn chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền. Liệu động thái này của Bộ trưởng Tân sẽ giúp làm giảm tình trạng chạy chức, chạy quyền tại Việt Nam và phát hiện những tiêu cực trong việc điều động, bổ nhiệm cán bộ?

…và chống cả tha hóa quyền lực

Theo kế hoạch được Bộ Nội vụ đề ra, 4 nơi bị đưa vào “vòng kiểm tra” đợt I bao gồm Ban Tôn giáo Chính phủ, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Đây được coi là những đơn vị nhà nước có liên quan đến việc điều động, phân bổ cán bộ công, viên chức.

Chạy chức, chạy quyền là dấu hiệu vi phạm pháp luật, là một dạng đưa hối lộ và nhận hối lộ, nên họ phải đi con đường an toàn, quen biết thì mới có thể móc ngoặc, mới chạy được.  - LS. Trần Quốc Thuận

Nhận xét về kế hoạch này của Bộ Nội vụ, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng đây là điều cần thiết, tuy nhiên việc vào cuộc “rầm rộ” như vậy liệu có kết quả như ông Tân mong muốn hay không lại là chuyện khác.

Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động dân sự độc lập từ Hà Nội cho rằng động thái “cứng cỏi” của người đứng đầu Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân hoàn toàn không có ý nghĩa gì:

“Tôi nghĩ Bộ Nội vụ nói như thế để nói chơi thôi chứ họ có vai trò gì trong chuyện nhân sự đâu, nhân sự là bên Đảng làm chứ đâu phải Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ chỉ là người sau khi Đảng quyết rồi thì có thể làm thủ tục thôi. Ông ấy chỉ muốn tỏ ra cho oai thôi.”

Giải thích rõ hơn về định nghĩa ‘chạy chức, chạy quyền’, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Chánh văn phòng Quốc hội Việt Nam cho biết:

“Chạy chức, chạy quyền là dấu hiệu vi phạm pháp luật, là một dạng đưa hối lộ và nhận hối lộ, nên họ phải đi con đường an toàn, quen biết thì mới có thể móc ngoặc, mới chạy được. Thường thì chạy chức chạy quyền nằm ở uy quyền nào đó của một người có quyền gợi ý thì nhiều người xúm vô ‘chạy’, lo toan. Vừa có thế, vừa có lực, mệnh lệnh hành chánh thì có cơ hội chạy chức chạy quyền nhiều hơn. Có lẽ tập trung những người đó là chính.”

Còn theo ông Nguyễn Duy Lộ, một người từng làm cho Ngân hàng Vietcombank trong nhiều năm cho biết tình trạng chạy chức, chạy quyền là chuyện xưa nay vẫn có.

“Chạy chức, chạy quyền thời nào cũng có: thời bao cấp, thời đổi mới cũng có, thời nay cũng thế. Nhưng tính chất thời nay liên quan đến tài sản, tiền nong nhiều hơn.”

Giải thích rõ hơn, ông Dương Trung Quốc cho biết:

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng Chống tham nhũng – Thanh tra Bộ Xây dựng. (Ảnh minh họa chụp trước đây)
Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng Chống tham nhũng – Thanh tra Bộ Xây dựng. (Ảnh minh họa chụp trước đây) Courtesy vinhtuong.vinhphuc.gov.vn
blank

“Từ khi có những thay đổi lớn về kinh tế thì người ta thấy những cơ hội làm giàu trên chức quyền ngày càng tăng. Vì thế tạo ra một mối quan hệ xin-cho trong xã hội, thậm chí được định giá hẳn hoi.”

Tình trạng chạy chức, chạy quyền được đánh giá là đang diễn ra ở nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức tinh vi và được thực hiện theo hệ thống, đường dây hoặc do quan hệ ‘dây mơ, rễ má’.

Như sự việc diễn ra gần đây nhất là ba thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt tạm giam và bị khởi tố do đòi và nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ba người bị bắt gồm bà Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng đoàn, Phó trưởng phòng Phòng chống Tham nhũng - Thanh Tra Bộ Xây Dựng và hai thành viên trong đoàn là Đặng Hải Anh và Nguyễn Thủy Linh. Trong đó, ông Đặng Hải Anh và bà Nguyễn Thủy Linh không phải là công chức Bộ Xây dựng nhưng được Chánh thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn đưa vào danh sách đoàn thanh tra. Ngoài ra, truyền thông trong nước cũng “bật mí” bà Nguyễn Thủy Linh là em gái bà Nguyễn Thị Kim Anh.

Sự việc gây xôn xao dư luận khiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 17/6 đã yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng chống Tham nhũng.

Trở lại kế hoạch của Bộ trưởng Nội vụ Tân, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, việc Bộ Nội vụ kiểm tra các cơ quan, nhất là ở thời điểm hiện tại, ngay trước đại hội đảng có thể phần nào giúp ích trong việc ngăn chặn chạy chức:

“Bắt đầu từ các cấp để định hình bộ máy lãnh đạo trong thời gian sắp tới: sắp xếp các chức vụ, các ghế… Rõ ràng đấy là cơ hội nảy sinh rất nhiều hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực này.”

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chạy chức, chạy quyền là bệnh nan y tồn tại trong đại bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên từ xưa đến nay, gây bức xúc cho người dân, làm giảm uy tín của nhà nước đối với người dân. Và ông Hậu cho rằng, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự tha hóa quyền lực trong bộ máy công quyền.

Còn theo Luật sư Trần Quốc Thuận, việc chạy chức, chạy quyền gây tác hại không nhỏ đến việc phát triển xã hội.

“Cái hại lớn nhất của chạy chức, chạy quyền là cho một lớp người thiếu năng lực, phẩm chất đạo đức kém, tham lam, nên họ mới không đi lên bằng năng lực mà đi đường vòng, phải bỏ phí bôi trơn, phí giành chức...”

Cần giải quyết tận gốc rễ

Việc chạy chức, chạy quyền là một hình thức của tham nhũng được các quan chức lãnh đạo chính phủ Hà Nội thường xuyên kêu gọi phòng chống trong thời gian gần đây.

Theo ông Dương Trung Quốc, hiện tượng chạy chức, chạy quyền đến nay vẫn còn rất mơ hồ về hướng xử lý nên gần như không có giải pháp để ngăn chặn.

Còn đối với Luật sư Trần Quốc Thuận, giải pháp người ta nói nhiều nhất vẫn phải là thay đổi cơ chế, thể chế.

“Đề bạt, thi cử phải có cơ chế thế nào mà phải có sự ganh đua thay vì tập trung. Thật sự đến bây giờ người dân Việt Nam vẫn chưa có quyền được chọn người lãnh đạo của mình, mà những người lãnh đạo đó dự kiến ở một nhóm quyền lực cấp trên hay một số quyền lực nào đó chi phối bổ nhiệm người này, người kia. Nên khi cơ chế thể chế không minh bạch, không tạo sự cạnh tranh, tuyển chọn không công bằng thì làm sao tránh khỏi cái đó (chay chức, chạy quyền- PV) được.”

Từ khi có những thay đổi lớn về thay đổi kinh tế thì người ta thấy những cơ hội làm giàu trên chức quyền ngày càng tăng. Vì thế tạo ra một mối quan hệ xin-cho trong xã hội, thậm chí được định giá hẳn hoi. - Dương Trung Quốc

Đồng quan điểm này, Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng quy trình tuyển chọn dù chặt chẽ đến đâu vẫn có kẽ hở, ngay cả khi bổ nhiệm một nhân vật cấp cao tưởng như rất chặt chẽ nhưng do không có sự đồng thuận của các cơ quan khác, vượt qua ranh giới đó thì được gọi là chạy chức chạy quyền. Vì vậy, ông chia sẻ khẳng khái:

“Cần tăng cường công cụ kiểm soát và thanh tra, cơ chế này cần phải mạnh hơn đồng thời phải lấy phiếu tín nhiệm. Phải có một chế độ thi tuyển những chức danh trước khi đề bạt. Phải có quy trình lựa chọn chặt chẽ, tránh những trường hợp sống lâu lên lão làng, cục bộ, bè cánh. Tôi thấy đây là chuyện rất bình thường nếu ta quản trị không tốt, không có sự kiểm soát quyền lực, không có quy chế. Cần sớm có một cơ chế từ chức, có lên có xuống, có vào có ra.”

Còn theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A thì “Tuy có phân quyền bên dưới nhưng thật sự vẫn gọi là ban tổ chức Trung ương, từ Ban tổ chức Trung ương lại có một hệ thống xuống tận tỉnh. Bản thân sự độc quyền này đẻ ra tham nhũng. Nên trước tiên phải giải quyết ở đó, hay nói cách khác là dẹp chuyện độc quyền đi và phải trở thành một nền hành chính theo đúng hành chính chứ không phải là một công cụ của đảng thì lúc đó mới giải quyết được tận gốc rễ.”

Đồng ý với nhận xét này, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng cho rằng trong cơ chế một đảng cầm quyền, bên cạnh việc tạo được sức mạnh của quyền lực thì cũng tạo ra không ít sự nghi ngờ về năng lực chọn ra người đại điện, tiêu biểu cho cả quốc gia, xã hội… Điều đó cũng là đặc thù trong xã hội Việt Nam.

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, những vụ án tham nhũng được ban tổng kết đến nay là 54 vụ với hơn 670 bị cáo. Trong số này có 10 người bị tuyên mức án tử hình, 21 người với mức án chung thân, 9 người bị tù 30 năm, 19 người bị tù 20 năm; số từ 12 tháng đến 20 năm tù là hơn 570 người.
Theo RFA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Dân biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal hôm 12/12 cho Đài Á Châu Tự Do biết ông rất sẵn lòng bảo trợ cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa, người đang phải thụ án tù 7 năm với cáo buộc “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Trước đó, vào ngày 10/12, thân nhân của anh Nguyễn Văn Hóa cho biết gia đình đã gửi thư cho dân biểu Lowenthal, đề nghị ông bảo trợ cho Hóa.
Hai ngày sau khi có tin Bí thư Hà Nội, cựu phó thủ tướng Hoàng Trung Hải bị xem xét để kỷ luật, một nhà quan sát kỳ cựu đưa ra nhận định việc kỷ luật ông Hải là đụng đến Trung Quốc. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải có những vi phạm trong thời gian làm Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó thủ tướng chính phủ khi chỉ đạo dự án Gang Thép Thái Nguyên II (TISCO II). Những vi phạm này cần phải xem xét kỷ luật.
một số nhà phân tích đã so sánh luật mới của Việt Nam với chế độ quản trị internet của Trung Quốc, một luật được đánh dấu bằng sự kiểm soát, kiểm duyệt và giám sát internet phổ biến. Freedom House đã coi Trung Quốc là “kẻ lạm dụng tự do internet tồi tệ nhất thế giới”suốt 4 năm liên tiếp. Một số điểm quan yếu trong nỗ lực của chính phủ Việt Nam thúc đẩy kiểm soát hơn nữa mạng Internet cho thấy Hà Nội đang rập khuôn Trung Quốc; dù rằng đối với một số vấn đề khác gồm địa chính trị và kỹ thuật hai nước vẫn bất đồng.
Việt Nam bỏ tù 12 nhà báo trong năm 2019 và là một trong nhóm 10 nước hàng đầu thế giới có biện pháp đàn áp đối với báo giới chỉ trích chính phủ. Thông cáo báo chí của Ủy Ban Bảo vệ Ký giả- CPJ, trụ sở tại Hoa Kỳ công bố ngày 11 tháng 12 kết luận như vừa nêu. Cụ thể trên toàn thế giới có ít nhất 250 nhà báo bị bỏ tù trong năm 2019. Năm ngoái con số cũng tương tự chỉ nhỉnh hơn một chút là 255. Trung Quốc là nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất trong năm nay với số lượng ít nhất là 48 người; trở thành quốc gia đứng đầu đàn áp giới ký giả trong năm 2019.
Tù nhân lương tâm Đào Quang Thực, người đang phải thụ án 13 năm tù giam vì bị cáo buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” vừa qua đời tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 12 năm 2019. Ông Đào Duy Tùng, con trai thầy giáo tiểu học Đào Quang Thực trưa 10 tháng 12 xác nhận tin vừa nêu với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau: “Như điều trị trong viện bác sĩ kết luận là xuất huyết não và viêm phổi.
Gia đình blogger Lê Anh Hùng vào ngày 5/12 vừa qua có cuộc thăm gặp ông tại Bệnh viên Tâm Thần Trung Ương I ở Hà Nội cho biết ông Hùng kêu choáng, đau đầu và mất ngủ, xuất hiện tình trạng ảo giác và trông rất yếu. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, bà Trần Thị Niêm, mẹ ông Lê Anh Hùng cho biết: “Lê Anh Hùng hiện đang ở Viện Pháp y tâm thần trung ương. Nó cho uống thuốc liều cao mà gây như người ngáo đá, không có bệnh mà bắt uống thuốc.
Tổ chức Xúc tiến Thương Mại- Môi trường Nhật Bản (JEBO) vào ngày 7 tháng 12 phản bác lại cáo buộc 'chưa xin phép thành phố Hà Nội để xử lý thí điểm tại Sông Tô Lịch' mà ông chủ tịch Nguyễn Đức Chung đưa ra hôm thứ sáu 6/12. Theo thông cáo báo chí mà JEBO phát đi thì trước khi triển khai thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor, JEBO đã xin phép thành phố Hà Nội và được chấp thuận.
Bởi vì tâm lý của người dân là rất đề phòng. Trên thực tế, chính người dân hiện nay đang tự họ nhận thấy Đảng Cộng sản là một đảng độc tài và tham nhũng, và họ bắt đầu có tâm lý phản kháng, chống lại sự độc tài của Đảng Cộng sản. Cái đó xuất phát từ (điều kiện) tự nhiên thôi”.
Trong công việc thì: -“Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít, nói một đằng làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về hưu. (Lời bình của người viết: dân gian gọi là nói dối, ba xạo, múa mép, ba voi không được bát nước xáo. Thời thượng và bình dân gọi là XXXXL, tức là xạo đến đẳng cấp cực đại. Này tôi hỏi thật: bạn đang nghĩ gì thế?)
Bên dưới 13 ngôi mộ liệt sĩ ở Bắc Kạn chỉ toàn đất với đá khi được khai quật để giám định ADN thể theo yêu cầu của thân nhân, là thông tin gây sốc không chỉ đối với gia đình mà còn đối với nhiều người Việt Nam trong những ngày này. Ủy Ban Nhân Dân địa phương đã xác nhận về 13 mộ liệt sĩ ở Bắc Kạn không có hài cốt, không cả tiểu sành là vật dụng tùy táng bắt buộc mà chỉ có những túi nylon đựng đất đá không thôi.
Bảo Trợ