Campuchia: Gần 10.000 người Việt phải tái di cư

04 Tháng Mười 201812:56 SA(Xem: 420)
  • Tác giả :

Campuchia: Gần 10.000 người Việt phải tái di cư

Có khoảng 10.000 người gốc Việt sinh sống ở vùng Tonle Sap thuộc tỉnh Kampong ChhnangBản quyền hình ảnhFRANK BIENEWALD/GETTY IMAGES
Image captionCó khoảng 10.000 người gốc Việt sinh sống ở vùng Tonle Sap thuộc tỉnh Kampong Chhnang

Hơn 2.000 hộ gia đình, tức khoảng 10.000 người gốc Việt sinh sống trên các nhà nổi trên dòng Tonle Sap thuộc tỉnh Kampong Chhnang, sẽ buộc phải di cư lên bờ từ giờ cho đến hết 2018.

Thông báo di dân vừa chỉ được chính thức công bố hôm 24/9 nhưng yêu cầu người dân buộc phải tiến hành di dời ngay vào đầu tháng 10.

Mục đích của việc di dời là để chỉnh trang mỹ quan đô thị, cải thiện môi trường và vệ sinh nguồn nước, vì việc sinh sống trên sông ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước, và sức khỏe người dân.

Theo kế hoạch, khoảng một vạn người gốc Việt sống trong các khu nhà nổi ở tỉnh Kampong Chhnang sẽ phải chuyển đến thôn Dambok Kokork, xã Svvay Chrum, huyện Rolea B'ier của tỉnh, nơi có quy mô 40ha.

Tính đổ đồng, mỗi hộ sẽ có khoảng 200m2 để sinh sống.

 

Thông báo này nhận được sự phản đối rất mạnh mẽ từ cộng động người gốc Việt cũng như tỉnh hội Người Campuchia gốc Việt.

KCBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES

Theo tờ Phnom Penh Post, kế hoạch di cư này đã được quyết định từ 2015.

Nhiều người dân cũng cho biết họ cũng đã được phổ biến về kế hoạch từ 2016, nhưng từ đó đến nay, điều kiện sinh sống tại địa điểm tái định cư vẫn chưa cải thiện.

Thiếu điện, nước, đường xá

Ông Trần Nhân Tuấn hôm 2/10 cho BBC biết rằng, khoảng vài trăm hộ ở huyện Kampong Chnnang, thuộc tỉnh KC đã phản đối việc di cư.

Ông cho biết, khu Rolea B'ier chỉ cách nơi ông sống 2-3km, tuy nhiên nơi này không có nước sạch, điện, đường xá cũng như cơ sở y tế, trường học, và ông có cơ sở vệ sinh môi trường.

KCBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES

"Khi người của phía chính quyền xuống xua đuổi bà con đi thì người ta leo lên bè bỏ đi, đến chiều tối thì lại về nhà nổi," ông Tuấn nói.

Còn người dân ở huyện Kampong Tralach thì may mắn hơn. Cũng nhận được thông báo hôm 24/9, ông Nguyễn Văn Hòn, chi hội trưởng hội người Campuchia gốc Việt cùng nhiều dân đâm đơn lên huyện, phản đối chuyện tái định cư.

"Nếu chỗ mới có đường xá, bệnh viện, trường học thì chúng tôi sẵn sàng đi thôi, nhưng từ 2016 đến nay họ đã xây gì đâu."

"Khu đó chỉ có trên trời dưới nước. Đất ngập nước, cống không thoát đi được, thúi lắm," ông Hòn nói.

Sau khi có sự can thiệp của tỉnh hội và Đại sứ quán Việt Nam, khoảng 200 hộ ở huyện đã được phép chuyển lên khu đất ngay mé sống gần khu nhà nổi của họ, thay vì đến khu tái định cư ở Rolea B'ier.

Khu nhà nổi ở tỉnh Kampong ChhnangBản quyền hình ảnhLINH NGUYEN/BBC
Image captionKhu nhà nổi ở tỉnh Kampong Chhnang

Chính quyền địa phương Campuchia cũng "không bắt dân chuyển đi nữa" và hứa hẹn sẽ nối dây điện và cấp nước sạch.

Tuy nhiên khu đất này là đất tư nhân, người dân buộc phải trả tiền thuê khoảng 200 đôla Mỹ một năm cho 30-40m2. Nhà cửa buộc phải tự xây dựng.

Quan chức tỉnh hội nói gì?

Trả lời BBC chiều 2/10, ông Bùi Văn Bé, chủ tịch tỉnh hội người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Kampong Chhnang, cho biết cán bộ tỉnh KC và tỉnh hội vừa kết thúc một cuộc họp với người dân chiều nay.

Ông Bé cho biết hầu hết người dân ở các huyện của tỉnh đều xin sinh sống ở cách mé sông 100m, để tiếp tục việc đánh cá, mưu sinh. Ông nói sau khi trao đổi với người dân, đoàn cán bộ sẽ xin ý kiến lãnh đạo về việc này.

Khu đất ở Rolea B'ier là thỏa thuận của một chủ đất tư nhân với giới chức, để người dân đến tái định cư.

Nhiều người gốc Việt sinh sống bằng nghề đánh bắt cá ở Tonle SapBản quyền hình ảnhFRANK BIENEWALD/GETTY IMAGES
Image captionNhiều người gốc Việt sinh sống bằng nghề đánh bắt cá ở Tonle Sap

Về việc cải thiện điều kiện sống tại khu đất này, ông Bé cho biết chủ khu đất tư nhân ở huyện Rolea B'ier sẽ tiến hành làm mặt bằng, xây dựng.

Người dân có thể chuyển đến khu vực này ngay, và chỉ phải trả tiền thuê đất sau khi mặt bằng đã hoàn thành.

Theo ông Trần Nhân Tuấn, lo ngại việc tái định cư có thể vi phạm quyền tự do cư trú theo luật pháp quốc tế, một số đại diện của Liên Hiệp Quốc đã xuống tỉnh từ hôm 1/10 để tiến hành giám sát và theo dõi quá trình tái định cư.

BBC sẽ tiếp tục theo dõi cập nhật tình trạng tái định cư của người dân tại tỉnh Kampong Chhnang, vùng biển Hồ Tonle sap, Campuchia.
Theo BBC

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thông qua nội dung công hàm ngày 17 tháng Tư 2020 gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Trung Quốc "leo thang" trong ngôn từ, bằng những lời lẽ hăm dọa mà người ta có thể hiểu rằng từ nay Trung Quốc có thể sẽ sử dụng vũ lực để thu hồi các đảo Trường Sa. Sau đó một ngày, với quyết định của Bộ Dân chính, 18 tháng Tư 2020, Trung Quốc tuyên bố thành lập hai Khu nhằm kiểm soát lãnh thổ ở Biển Đông. Một là khu Nam Sa đặt trụ sở tại đảo Phú Lâm, thuộc Hoàng Sa. Hai là khu Tây Sa ...
Dư luận Việt Nam hiện không chỉ quan tâm đến con số người nhiễm Covid-19 tăng hay giảm, mà cũng đang rất chú ý đến tin tức về hàng loạt cơ quan y tế ở các tỉnh bị nghi ngờ tham nhũng bằng cách “thổi giá” máy móc phục vụ việc chống dịch. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội nói với VOA rằng ông không ngạc nhiên về điều này vì tham nhũng là “thuộc tính của chế độ” ở Việt Nam,
Trong bốn tháng đầu năm 2020, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh những hành động khiêu khích nhằm áp đặt chủ quyền của họ ở Biển Đông, khiến tình hình tại vùng biển đang tranh chấp này thêm căng thẳng. Truyền thông Trung Quốc vào ngày 5/3/2020 đồng loạt đăng Báo cáo của Viện Sáng kiến Nghiên cứu Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) nói rằng có tổng cộng 311 tàu cá Việt Nam đã xâm nhập vào khu vực nội địa gần đảo Hải Nam, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế
Với phát biểu và công hàm chính thức qua lại theo kiểu “ăn miếng trả miếng” giữa Việt Nam và Trung Quốc gần đây liên quan đến vấn đề Biển Đông, một số ý kiến cho rằng “cuộc chiến ngôn từ” giữa hai nước đang có nhiều khả năng sẽ trở thành một cuộc chiến pháp lý chính thức khi Trung Quốc tiếp tục gia tăng hoạt động khẳng định chủ quyền trong vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, theo nhận định của một chuyên gia luật quốc tế, thì thời điểm này chưa hẳn đã “chín muồi” để Việt Nam khởi kiện Trung Quốc.
Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, hiện ở New Zeland, là một cựu tù nhân chính trị, đã bị tù cải tạo 13 năm sau ngày 30/4/1975. Nhân dịp Chiến tranh Việt Nam chấm dứt tròn 45 năm, Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, cũng là tác giả quyển sách “Tôi phải sống”, dành cho Đài RFA một cuộc trao đổi về ghi nhận của ông liên quan tình hình đất nước Việt Nam hơn 4 thập niên qua.
Cũng là những thanh niên cầm súng với lý tưởng cho quê hương Việt Nam thanh bình, độc lập và cũng để lại một phần thân thể nơi chiến trường đẫm máu như Khe Sanh, Đồi Charlie…nhưng rất nhiều thanh niên ở miền Nam Việt Nam không được Chính phủ Hà Nội, sau ngày 30/4/1975 ghi nhận bởi vì họ là các Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (TPB VNCH).
Công hàm Phạm Văn Đồng 1958, công nhận hải phận 12 hải lý từ đất liền Trung Quốc kể cả các đảo ngoài khơi, được Bắc Kinh tận dụng cho chiến lược cưỡng đoạt chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa. Việt Nam đã làm gì để hóa giải điều gọi là khúc xương mắc nghẹn này. Sau 53 năm im lặng không nhắc lại thư ngoại giao năm 1958 của thời kỳ hữu hảo xã hội chủ nghĩa giữa Việt Nam và Trung Quốc, đến tháng 7/2011 Hà Nội bắt đầu sử dụng báo chí để công khai nội dung công hàm ngày 14/9/1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bày tỏ sự tán thành tuyên bố trước đó 10 ngày của Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai...<.Post 08 Tháng Giêng 2014 (Xem: 547)>
Facebook đã phải nhượng bộ chính quyền Việt Nam trong việc kiểm duyệt các thông tin bị cho là có tính tiêu cực đối với Việt Nam sau khi các nhà mạng thuộc nhà nước làm chậm việc truy cập vào mạng Facebook một cách đáng kể vào hồi đầu năm nay. Hãng tin Reuters trích hai nguồn tin giấu tên thuộc Facebook cho biết như vậy hôm 21/4. Các nguồn tin này cho biết các công ty viễn thông trong nước đã để các máy chủ hoạt động ở dạng offline trong khoảng 7 tuần khiến việc truy cập Facebook bị gián đoạn.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21/4 nói rằng họ vừa “giao thiệp nghiêm khắc” để đáp trả điều mà họ gọi là “Việt Nam tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp ở biển Hoa Nam [tức Biển Đông]”, theo tin của Reuters và The Beijing News. Tin cho hay ông Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói tại một cuộc họp báo hàng ngày rằng kể từ cuối tháng 3 vừa qua, Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã gửi một số công hàm tới Tổng Thư ký LHQ, “liên tục tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp” tại Biển Đông, cũng như “cố phủ nhận” chủ quyền và các quyền của Trung Quốc ở vùng biển này. “Trung Quốc kiên quyết phản đối điều đó và đã giao thiệp nghiêm khắc với Việt Nam”, ông Cảnh Sảng tuyên bố, vẫn theo tin của Reuters và The Beijing News.
NEW YORK, Mỹ (NV) – Bắc Kinh nộp văn bản tại Liên Hiệp Quốc lập lại tuyên bố chủ quyền mà qua đó chiếm gần hết Biển Đông và đòi Hà Nội rút lực lượng khỏi các đảo và bãi đá đang chiếm giữ tại quần đảo Trường Sa. Đây là dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh về chủ quyền biển đảo trên Biển Đông đang gia tăng nguy hiểm, với nguy cơ xung đột võ trang xuất hiện. Ngày 17 Tháng Tư, Bắc Kinh gửi văn bản cho Liên Hiệp Quốc (LHQ) lập lại tuyên bố chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông mà họ nói có không những có chủ quyền, quyền tài phán, lại còn cả “quyền lịch sử” đối với các quần đảo và bãi đá cùng các vùng nước chung quanh mà họ liệt kê gồm “Tây Sa, Nam Sa, Trung Sa và Đông Sa”. Đồng thời, Bắc Kinh đòi Việt Nam rút khỏi các đảo và bãi đá ngầm hiện đang trấn giữ tại quần đảo Trường Sa trong phạm vi “Đường Lưỡi Bò” mà họ ngang ngược tuyên bố chủ quyền. Văn bản Trung Quốc gửi LHQ vừa kể cùng một ngày với việc Bắc Kinh loan báo thành lập các huyện “Tây Sa” và “Nam Sa” (t
Bảo Trợ