Việt Nam tham gia RIMPAC: Ý nghĩa chiến lược lớn hơn tập trận

08 Tháng Bảy 20185:26 SA(Xem: 479)
  • Tác giả :

Việt Nam tham gia RIMPAC: Ý nghĩa chiến lược lớn hơn tập trận

mediaChiến hạm RSS Tenacious của Singapore tham gia RIMPAC 2018. Ảnh 25/06/2018 tại căn cứ Pearl Harbor-Hickam, Hawaii.Reuters

Cuộc tập trận hải quân đa phương lớn nhất thế giới RIMPAC 2018 do Mỹ dẫn đầu vừa chính thức khởi động ngày 27/06/2018. Trong thời gian qua, dư luận quốc tế đã hết sức chú ý đến sự kiện Trung Quốc không còn được Mỹ mời tham gia như hai lần trước đây do những hành vi quân sự hóa Biển Đông đã và đang được Bắc Kinh tiến hành. Tuy nhiên, theo chuyên san Nhật Bản The Diplomat ngày 02/07,  có một sự kiện khác cũng đáng chú ý không kém là việc Việt Nam, đối thủ của Trung Quốc trên Biển Đông, lần đầu tiên được mời tham gia RIMPAC.

Trong bài viết mang tựa đề “Tại sao việc Việt Nam tham dự RIMPAC đáng quan tâm - Why Vietnam’s First RIMPAC Participation Matters”, chuyên gia Prashanth Parameswaran của The Diplomat đã phân tích rõ một số ý nghĩa chiến lược của việc Hà Nội lần đầu tiên tham dự cuộc tập trận RIMPAC để thẩm định rằng đây là một sự kiện đáng quan tâm, không kém sự kiện Bắc Kinh bị loại khỏi cuộc chơi.

Việt Nam đã từng dự RIMPAC 2 lần, nhưng chỉ là quan sát viên

Trước hết, theo The Diplomat, đây không phải là lần đầu tiên mà Việt Nam có mặt tại cuộc tập trận RIMPAC, gọi theo tiếng Việt là Vành Đai Thái Bình Dương, diễn ra 2 năm một lần vào mùa hè ở vùng quần đảo Hawaii và khu vực Nam California.

Hà Nội đã từng cử quan sát viên đến “nhìn” hai lần tập trận RIMPAC vào năm 2012 và 2016, cũng như các nước Đông Nam Á khác đã làm trước đó. Thế nhưng điểm mới năm nay là Việt Nam không còn là người đứng ngoài quan sát nữa, mà đã là thành viên thực thụ của RIMPAC 2018, được quyền tham gia vào các hoạt động.

Có thể là vì lần đầu tiên tham gia, cho nên Việt Nam không cử tàu đến RIMPAC cùng diễn tập với 24 nước còn lại, mà chỉ cử 8 sĩ quan Hải Quân tham gia.

Theo bộ Quốc Phòng Việt Nam, đây chính là một cơ hội tốt để Hải Quân Việt Nam học tập kinh nghiệm của các nước khác, tăng cường năng lực trong một số lãnh vực cụ thể như cứu trợ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ý nghĩa chiến lược

Giải thích về mức độ tham gia còn khiêm tốn của Việt Nam, báo chí trong nước đã nói đến vấn đề tốn kém kinh phí khi gởi tàu đi tập trận. Tuy nhiên, đối với The Diplomat, chỉ riêng việc Hà Nội đáp ứng lời mời đến tham gia RIMPAC đã là một sự kiện đầy ý nghĩa.

Theo tờ báo Nhật Bản, việc Mỹ mời Việt Nam tập trận, trong khi lại đóng cửa đối với Trung Quốc, hàm chứa một ý nghĩa chiến lược rộng lớn hơn một cuộc tập trận đơn thuần, nếu đặt nó trong bối cảnh hoạt động quốc phòng gia tăng đáng kể giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm gần đây, và gia tăng mạnh thời chính quyền Donald Trump, mặc dù vẫn còn nhiều bấp bênh và thách thức.

Vào lúc Washington đang tìm cách xây dựng chiến lược về một vùng Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và mở (gọi tắt là FOIPS - Free and Open Indo Pacific Strategy), Việt Nam được Mỹ xem như một đối tác then chốt.

Mặt khác, ý nghĩa không chỉ bó hẹp trong quan hệ song phương Mỹ Việt, mà còn mở rộng ra quan hệ giữa ASEAN với Mỹ.

Sự kiện Việt Nam tham gia RIMPAC 2018 đã nâng số lượng các quốc gia Đông Nam Á tham gia vào cuộc tập trận của Mỹ, lên 7 quốc gia trong số 10 nước ASEAN. Năm nay, bên cạnh Việt Nam, còn có 6 nước Đông Nam Á khác là Brunei, Indonesia, Malaysia Philippines, Singapore, và Thái Lan. Chỉ vắng có Cam Bốt, Lào và Miến Điện.

Điều đáng chú ý khác là quy mô tham gia. Ví dụ như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore đã từng tham gia RIMPAC trước đây, nhưng chưa hề gởi tàu đến diễn tập. Lần này, họ đều có chiến hạm đến góp mặt. Thậm chí Philippines còn gởi đến hai chiếc.

Như nói ở trên Việt Nam tham gia, nhưng không gởi tàu đến RIMPAC. Tuy nhiên, theo The Diplomat, nhìn bối cảnh chung, sự kiện Việt Nam có mặt và góp phần vào cuộc thao diễn to lớn này vẫn đáng được chú ý.

Ba điều kiện mà Trung Quốc phải làm để có thể trở lại RIMPAC

Về trường hợp của Trung Quốc, nước này đã hai lần tham gia cuộc tập trận RIMPAC trong những năm gần đây. Có điều là năm nay, sau một loạt những hành động khiêu khích, Bắc Kinh vào giờ chót đã không được hoan nghênh tại cuộc tập trận, và phía Mỹ đã nói rõ lý do rút lại lời mời: đó là vì vấn đề quân sự hóa Biển Đông.

Trung Quốc đã không che giấu thái độ bực tức trước quyết định của Washington, vì phải nói là Bắc Kinh có dấu hiệu rất lý thú với cuộc tập trận của Mỹ. Theo tờ báo của Quân Đội Mỹ, Stars and Stripes, số ra ngày 29/06/2018, vào năm 2016, Trung Quốc đã cử một đội tàu 5 chiếc và 2000 quân nhân đến tham gia RIMPAC.

Chuyên san Nhật Bản The Diplomat, ngày 25/06/2018, đã nêu bật một số điều kiện mà Thượng Viện Mỹ đã đề ra cho Trung Quốc nếu nước muốn được tham gia RIMPAC trở lại.

Theo tờ báo, Thượng Viện Mỹ chính là định chế đã rất gay gắt đối với Bắc Kinh. Trong Đạo Luật Chuẩn Chi Quốc phòng - U.S. National Defense Authorization Act (NDAA) - cho tài khóa 2019 mới được Thượng Viện Mỹ thông qua gần đây, các thượng nghị sĩ đã kèm theo một số điều kiện mà Trung Quốc phải hội đủ trước khi trở lại cuộc thao diễn RIMPAC.

Văn kiện được Thượng Viện Mỹ thông qua đã yêu cầu bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ không “cho phép hay tạo điều kiện dễ dàng” cho việc Hải Quân Trung Quốc tham gia RIMPAC, đến khi nào họ có thể chứng thực là Trung Quốc đã :

1/ Chấm dứt tất cả hoạt động bồi đắp đảo ở Biển Đông

2/ Triệt thoái tất cả vũ khí ra khỏi những nơi đã bồi đắp, và

3/ thiết lập một hồ sơ theo dõi nhất quán trong bốn năm về các hành động nhằm ổn định khu vực.

Đối với The Diplomat, các đòi hỏi của Thượng Viện Mỹ chỉ mang ý nghĩa biểu tượng và rất khó được Trung Quốc đáp ứng nghiêm túc.

Một vấn đề khác là không rõ các điều khoản được đưa vào Luật NDAA có hợp hiến hay không, và ngành hành pháp có rất nhiều cách thức để thực hiện chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ - có nghĩa là một vị tổng thống tương lai hoàn toàn có thể mời Hải Quân Trung Quốc trở lại RIMPAC.

Dẫu sao thì quan điểm của Thượng Viện rất rõ ràng. Trong phần khuyến nghị chính phủ, không có giá trị ràng buộc, nhưng được ghi trong Luật NDAA 2019, định chế lập pháp Mỹ đã lưu ý chính quyền rằng “không nên mời tham gia RIMPAC bất kỳ quốc gia nào có hành động bất lợi đối với Mỹ”.

Trong số hơn 20 lực lượng hải quân ngoại quốc đã xác nhận tham gia vào cuộc tập trận RIMPAC năm nay, không có nước nào đối địch với Mỹ.

Tuy nhiên, đối với The Diplomat, các điều kiện mà Thượng Viện nêu lên đối với Trung Quốc vẫn bộc lộ một số hạn chế. Họ đòi Trung Quốc chấm dứt các hoạt động cải tạo bồi đắp. Thế nhưng đây là những hoạt động mà Trung Quốc đã dừng rồi vì đã hoàn thành phần cải tạo đất để bồi đắp bảy hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và hiện đang chuyển sang việc xây dựng và hoàn thiện các cấu trúc trên đảo.

Thượng Viện Mỹ cũng ra điều kiện đòi Trung Quốc tháo gỡ các cơ sở, thiết bị quân sự đã bố trí trên bảy hòn đảo nhân tạo đó. Không hề có lời lẽ nào về việc đòi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye năm 2016.
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Ông Nguyễn Tường Thụy, 70 tuổi, Phó Chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam đồng thời là blogger của Đài Á Châu Tự Do, vừa bị công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam vào sáng ngày 23-5-2020 với cáo buộc "làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước" theo điều 117 Bộ luật hình sự. Việc bắt giữ ông Nguyễn Tường Thụy diễn ra chỉ hai ngày sau khi bắt nhà văn Phạm Thành (68 tuổi), một thành viên của Hội Nhà báo độc lập bị bắt giữ với cùng cáo buộc là vi phạm điều 117.
Nhà cầm quyền Việt Nam đã liên tục cho bắt 3 nhân vật bất đồng chính kiến ở miền Bắc Việt Nam, mà cả ba là những vị cao niên, ai cũng mang thể chất đau yếu, cần thuốc men mỗi ngày. Đó là ba nhà văn Nguyễn Đức Thạch, Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy. Có vẻ như chiến dịch bắt bớ trước đại hội 13 có một danh sách dài, và cũng không hẳn sẽ kết thúc sau đó. Từ năm 2019, đã có những lời bàn về một tin hành lang, rằng sẽ có những cuộc săn đuổi và nhổ cỏ tận gốc những thành phần "gai mắt" - kể cả "gai mắt tiềm năng" - chuẩn bị cho giai đoạn 2021-2023, Việt Nam phải ký và đưa vào hoạt động Công ước 87 của ILO về Công đoàn độc lập.
Bộ Giao thông – Vận tải Việt Nam, trong báo cáo gửi Quốc hội kỳ họp thứ 9 liên quan các trạm thu phí BOT giao thông đường bộ đặt sai vị trí khiến giới tài xế và người dân phản đối, có ý đề nghị Thủ tướng bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để ‘đền’ cho các nhà đầu tư khi phải xóa trạm BOT nào đó. Báo cáo cũng cho biết 15/19 trạm thu phí BOT đã khắc phục được tình trạng bị cho là ‘mất an ninh trật tự’ do giới tài xế và dân chúng phản đối.
Nỗ lực thoát Trung Theo bà Chi Lan, dịch Covid-19 cho thấy nền kinh tế Việt Nam có rất nhiều vấn đề. Cấu trúc kinh tế Việt Nam quá lệ thuộc Trung Quốc, nên phải xem xét mọi cách để giảm bớt sự lệ thuộc này, chứ không phải lại mở cửa thông qua khu kinh tế Vân Đồn để tăng sự lệ thuộc. "Mà sự lệ thuộc đó còn nguy hại hơn vì nó diễn ra ngay trên chính đất nước mình. Một khi người ta vào quá xá rồi thì không quản lý được nữa. Riêng việc người Trung Quốc lén lún ở Nha Trang mua nhà mua đất còn không quản lý nổi nữa là cho vào công khai với thời gian dài như vậy thì sẽ xảy ra cái gì."
Tù chính trị Lê Thanh Tùng, người đang thụ án 12 năm tù giam với cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", nói với người nhà về tình trạng các tù nhân lương tâm trong trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam bị ngược đãi trong chuyến thăm gặp ngày 11 tháng 5. Bà Trần Thị An, vợ tù nhân lương tâm Lê Thanh Tùng, tối ngày 22 tháng 5 năm 2020 cho Đài Á Châu Tự do biết như sau:
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tìm cách đưa chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ ra khỏi Trung Quốc kể từ khi cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh bắt đầu từ giữa 2018 nhưng quyết liệt đẩy mạnh việc này sau cú sốc do đại dịch virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán, trong đó Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong nhiều chuỗi cung ứng. Cuối tuần trước, Thượng nghị sỹ Mỹ Lindsey Graham nói rằng “vụ virus corona là một lời cảnh tỉnh đau đớn rằng (Mỹ) quá phụ thuộc vào các quốc gia như Trung Quốc về các thiết bị y tế quan trọng.” Các nhà lập pháp Mỹ, theo Reuters cho biết, đang đưa ra các đề xuất để thúc đẩy các công ty Mỹ chuyển hoạt động hoặc chuyển nhà cung cấp chính ra khỏi Trung Quốc trong khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang làm việc với các cơ quan khác và chính phủ nước ngoài để đa dạng hoá chuỗi cung ứng của Mỹ ra khỏi Trung Quốc.
Tính đến tối 19/5, giờ Việt Nam, có xấp xỉ 5.000 người ở nhiều nước đã ký “Kiến nghị đòi công lý cho tử tù Hồ Duy Hải” được gửi tới các lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, các đại diện của Liên Hiệp Quốc, Liên hiệp châu Âu, Mỹ, các tổ chức quốc tế khác và nhiều đại sứ quán ở Hà Nội. Bản kiến nghị, cũng được đăng lên trang avaaz.org từ hôm 17/5, đề nghị chủ tịch nước Việt Nam “tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải” vì quá trình điều tra và xét xử vụ án đã “đặt ra nhiều nghi vấn và gây quan ngại sâu sắc” trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.
Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 14 tháng 5 kêu gọi những người trên thế giới viết thư cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chấm dứt việc sách nhiễu và đe dọa chống lại một thành viên của Nhà xuất bản Tự Do, một nhà xuất bản không được Hà Nội công nhận. Hôm 8 tháng 5, ông Phùng Thủy, hay còn gọi là Thủy Tuất cáo buộc bị công an vây bắt khi đang đi giao những cuốn sách có nội dung bất đồng chính kiến với chính quyền Việt Nam và bị đưa về Văn phòng phía Nam của Bộ Công An ở thành phố Hồ Chí Minh thẩm vấn và tra tấn.
Hôm 15/5, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời cử tri TP.HCM trong đề nghị đảng, nhà nước cần tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo kịp thời thông tin đến nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, RFA có cuộc phỏng vấn Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc về văn bản trả lời cử tri của Bộ Quốc Phòng, cũng như những nhận định của ông về tình hình Biển Đông hiện nay. Trước hết ông cho biết:
Một Đại biểu Quốc hội Việt Nam vừa lên tiếng trên truyền thông ngay sau Hội nghị BCHTƯ 12 (khóa XII) của đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc hôm 14/05/2020 và cho rằng ban lãnh đạo đảng này cần công khai hóa dự kiến quy hoạch nhân sự cấp cao, cấp Trung ương, để nhân dân được biết.
Bảo Trợ