Tâm Sự - Thơ Đoan Vương

20 Tháng Ba 20203:00 CH(Xem: 4369)
blank

TÂM SỰ

Thời gian trôi còn lại gì đây

Bên song có một thoáng mây bay

Đưa tôi về với thời son trẻ

Chợt dâng bao nỗi nhớ vơi đầy

Xưa kia ở cái tuổi tóc mây

Nhặt nắng vàng phai góp tháng ngày

Sải gió dầm mưa cùng xe đạp

Mơ ước theo vòng bánh xe quay

Hạ đến thu về lá vàng bay

Tôi đem mơ ước quyết đắp xây

Tương lai trên vùng trời quê bạn

Với tấm lòng son cũng dạn dày

Thời gian cứ thế mà đổi thay

Đời tôi như một khúc sông đầy

Chở bao nhiêu nước đời cũng cạn

Chẳng nể tình tôi quản thân rày.

Chiều nay mây lại cứ bay bay

Ướt đẫm lòng tôi mây có hay

Gói lòng tôi gởi lời tâm sự

Chúc gió và mây vẫn vui vầy

blank

BIỂN ĐỢI

Biển muôn đời khát vọng ở xa khơi

Trong sóng lặng vẫn chứa nhiều dông tố

Biển rì rào một lời ru muôn thuở

Như tiếng lòng nức nở của thời gian

Nước biển trong xanh,xanh tận ngút ngàn

Vẫn chát mặn tận đáy làn nước biếc

Bờ cát dài trắng trong tinh khiết

Chứng kiến bao ly biệt chia xa

Muôn dòng sông chở nặng phù sa

Không lấp đầy nổi lòng của Biển

Không can lòng sống tìm ra tận bể

Chim Hải âu vượt sống đến bạc đầu

Cá ngâm mình xuống tận đáy lòng sâu

Đảo trầm mình bao dãi dầu mưa nắng

Nhưng mặt biển vẫn êm đềm phẳng lặng

Bình minh lên chiếu ánh sáng muôn màu

Chỉ có người ngắm biển quặn lòng đau

Mới hiểu được những gì mà biển đợi

Nói gì với biển biển ơi

Ngàn năm con sóng không thôi vỗ bờ

Riêng em từ bấy đến giờ

Vẫn chưa hiểu hết bến bờ trong anh.

Đoan Vương

Ý kiến bạn đọc
07 Tháng Ba 20138:00 SA
Khách
NỖI NIỀM GÁI QUÊ
Đồng xanh xanh cả mắt ai
Lối vào giữa ruộng có hai chúng mình
Hôm qua tát nước đầu đình
Em quên lại ánh trăng nhìn mênh mông
Hôm nay lúa trổ đồng đồng
Ngửi mùi hương lúa mà lòng không ngơi
Mùi hương lúa thoảng nơi nơi
Gió đưa hương đến rong chơi thị thành
Người trông xa kẻ nhìn gần
Để tình hương lúa phai dần chân quê
Phai sương hương lúa quay về
Nỗi lòng nặng trĩu tình quê xa rồi
Sông quê bên lỡ bên bồi
Để lòng hương lúa bồi hồi xót xa
Lúa nên hương bởi phù sa
lúa nên hương có tình ta với nàng
Lúa nên hương bởi nắng vàng
Một thời con gái với ngàn ước mơ
Để rồi cũng lắm mộng mơ
Phố xa, nẻo lạ làm mờ duyên quê
Đồng xanh xanh tận bờ đê
Lối về chỉ một mà tê tái lòng

Đoan Vương
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
TIẾNG CHUÔNG CHIỀU Vẳng tiếng chuông ngân buổi chiều tà Buồn lòng lữ khách nẻo đường xa Xa quê lưu lạc nơi viễn xứ Sống cảnh tha phương thấy nhớ nhà Nỗi khổ cõi lòng rời bỏ nước , Đắng cay trong dạ lánh quê cha ! Cùng nhau chung sức lo phục quốc Giải phóng quê hương cứu nước ta Nguyễn Bá Tứ
28 Tháng Sáu 2012 (Xem: 2070) Phạm Cao Dương - VanchuongViet “Từ Lĩnh Nam Chích Quái Đến Các Tài Liệu Bị Quân Minh Tịch Thu Đem Về Tàu”...năm 2004 khác với năm 2012. Năm 2004 hiểm họa xâm lăng nước ta của người Tàu chưa lộ rõ và chưa thật sự nguy hiểm như trong năm 2011 và bây giờ là năm 2012.
vì hai bài thơ “ Lời mẹ dặn” và “Chống tham ô lãng phí”, Phùng Quán đang trên lưng voi của đảng bèn ngã xuống hàng chó đẻ của địch, kẻ phản động chống đảng bẩn thỉu khả ố nhất, xấu xa ghê tởm nhất… Xin in lại hai bài thơ này : Lời mẹ dặn Tôi mồ côi cha năm hai tuổi Mẹ tôi thương con không lấy chồng Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải Nuôi tôi đến ngày lớn khôn. Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ Ngày ấy tôi mới lên năm Có lần tôi nói dối mẹ Hôm sau tưởng phải ăn đòn. Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Khóc... Tân Nguyễn ...Hơi thở đầu tiên là tiếng khóc Tiếng khóc cất lên sự sống bắt đầu Người ta khóc suối sông chảy dọc Và than trời như xoáy nước xoay ngang Những năm tháng lang thang ngang dọc Tiếng gió hú gào trời khóc màu xanh Đất bần bật cỏ hoa lăn lóc Em khóc phận mình lẻ bóng vì anh Người ta khóc lúc hoàng hôn như máu rỏ Phần hắt lên trời phần đổ xuống số phận nhau…
13 Tháng Mười Một 2012 (Xem: 2132) --- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Viên - Lamhong.org ...Văn hóa ăn sâu vào tất cả các chiều kích của cuộc sống con người, đồng thời, là nền tảng cho sự hiện hữu và phát triển của con người. Một mặt, văn hóa chi phối các hành động và tương giao của con người trong môi trường tự nhiên, lịch sử, và xã hội.
Khi nhân tâm của con người bại hoại Đạo đức trượt dài, suy thoái lên ngôi Nghiệp lực lớn, sóng dìm sâu nhân loại Ôn dịch lan như biển dữ tất nhiên Luật nhân quả thủy triều dâng điều chỉnh Cuốn ác tâm, ác đức khỏi thế gian? Và thức tỉnh con người trong đại nạn Phải đổi thay để cứu tính mạng mình? Trời an bài trừng phạt nhưng hiếu sinh Sẽ tha thứ cho những ai quay lại? Xin cầu Ngài bằng chân thành sợ hãi Lỗi chúng sinh chất thành núi nhân tai! Xin cầu nguyện trước Thánh Thần vĩ đại Hãy cho qua kiếp nạn dịch lần này! Những cái chết mở mắt cho nhân loại Đạo đức tàn, tận thế tới đây ngay…
Xin Thời Gian Hãy Qua Mau Nay trời bỗng gió mạnh ngoài hiên Mây xám trôi che lấp cả miền Tin xấu khắp nơi về chẳng nghỉ Thêm vùng mắc dịch phổi triền miên Hàng năm cứ độ tháng Ba này Tiếng ngỗng trời qua báo rõ hay Xuân đã trên đường về khấp khởi Thiên nhiên nhựa sống sẽ đong đầy Cả một mùa Đông thật quá dài Bao lần dọn tuyết chẳng nài ai Tạm vui thể dục ngoài trời vậy      Những tưởng Xuân về sẽ khỏa khuây Facebook lan tràn tin updates Mỗi ngày một xấu những tai ương Kẻ hèn đổ tội cho người khác Ngậm máu phun người bọn bất lương Chuyện cười nhạc chế đổi lời thơ Châm biếm sâu cay thật chẳng ngờ Có tật giật mình thì tạ lỗi Vòng tay nhân loại vẫn mong chờ Kim cổ thời gian thuốc nhiệm màu Xóa toàn đại dịch nỗi niềm đau Nhân tài bào chế nhiều linh dược     Ngày ấy xin cầu nguyện đến mau    Thái Huy Long
Sau khi bố tôi mất được ba năm, ông ấy đã đến nhà tôi. So với người cha của tôi, ông ấy tầm thường đến nỗi chẳng có ưu điểm gì đáng để nói đến. Nhưng mà, người mẹ ngoài 50 tuổi của tôi cần có một người bầu bạn, mà yêu cầu của người già đã ngoài 50 đối với một nửa kia chỉ cần phẩm cách tốt là được rồi. Về mặt này ông ấy có đủ điều kiện, bởi ông là người tốt nổi tiếng gần xa, là người thật thà chất phác. Cái hôm gặp gỡ lần đầu tiên với mẹ tôi, ông rất bối rối. Bởi ông biết rất rõ rằng mọi phương diện của mình đều không có ưu thế: nhà thì chật hẹp, tiền lương thì ít, ông chỉ là một công nhân phổ thông nghỉ hưu, hơn nữa nhà của cậu con trai vừa mới kết hôn cũng cần đến sự giúp đỡ của ông.
2 Tháng Sáu 20122:(Xem: 2035) Nguyễn Cẩm Xuyên - Vanchuongviet...Kim Vân Kiều truyện của Trung Quốc được Thanh Tâm Tài Nhân viết vào đời Thanh; truyện được mang sang nước ta từ lâu và Nguyễn Du đã mượn cốt truyện mà viết nên Truyện Kiều bằng chữ Nôm. Việc này là bình thường, nhất là khi tác phẩm viết sau lại nổi tiếng, hơn hẳn gốc ban đầu
1. Hành lý chẳng có gì, vài ba bộ quần áo và một mớ đồ lụn vụn, lặt vặt. Hai ngày trước tôi đã nhét vội vàng vào túi xách, lập cập kéo khóa và chực phi thẳng ra khỏi cửa nhà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Đi. Sẽ đi. Không từ biệt. Không luyến tiếc.
Bảo Trợ