Hương Thanh Bình

31 Tháng Mười 20192:28 SA(Xem: 25)

Hương Thanh Bình


nha su canhdep ntsQuẳng đôi dép, bỏ sau lưng phiền muộn
Lên đồi xanh làm bạn với mây trời!
Cuộc đời biết ngày nao vơi bận rộn
Bôn ba gì.. cũng sương khói.. mà thôi!

Buông ngày tháng.. để tâm tình trải rộng
Bỏ chờ mong, luyến tiếc chuyện ngày qua..
Thôi trói buộc với ngàn muôn ảo vọng
Cởi tơ lòng.. nghe sự sống thăng hoa..

- Chiều lên núi, một ấm trà nho nhỏ..
Nghiêng vai thầm nghe gió hát thiền ca..
.. Em tôi hỡi lối xưa còn bỏ ngỏ..
Về đi thôi! mấy độ vắng quê nhà..

Theo sợi khói ngày trôi về sau núi
Ta với trời.. thư thái một dòng kinh..
- Xin ước nguyện cõi nhân hoàn muôn lối
Hoài thương nhau, đời phúc lạc, thanh bình..

Như Nhiên -Thích Tánh Tuệ

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Sáu 20122:00 CH(Xem: 2573) - Lý Thường Kiệt vốn có họ và tên thật là Ngô Tuấn, người làng Bắc Biên, xã Phúc Xá (nay thuộc xã Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm, Hà Nội), sau ông dời nhà về định cư phường Thái Hòa (nay thuộc nội thành Hà Nội).Ngô Tuấn tự là Thường Kiệt...
12/5/2012 (Xem: 6308) VÀI NÉT VỀ "LÁ DIÊU BÔNG" - Trước kia Hoàng Cầm gắn liền với hình ảnh Kiều Loan. Ngày nay bài thơ Lá Diêu Bông, rất ngắn nhưng làm sống lại tên tuổi Hoàng Cầm, ngay cả hải ngoạị
Để từ chối lời nhận xét của Chúa rằng mình là người thông minh nhất thế giới, nhà triết học nổi tiếng Socrates quyết định đi tìm người thay thế ông. Kellerfon là một người bạn rất thân của Socrates. Một ngày nọ, anh cố tình chạy đến Đền thờ Delphi và hỏi Chúa: “Thưa Chúa, có ai khác trên thế giới thông minh hơn Socrates?” Chúa trả lời: – Không ai thông minh hơn Socrates.
Nhờ lòng tốt của các nông dân, anh David đã lấy lại được mảnh đất (ảnh: Faithpot). Năm 2011, hơn 200 nông dân ở bang Nebraska, Hoa Kỳ đã cùng viết nên một câu chuyện vô cùng xúc động khi lựa chọn im lặng trong suốt cuộc đấu giá, giúp một chàng trai mua lại trang trại của gia đình mình. Gia đình anh David đã gắn bó với nghề nông trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, nhiều năm về trước, các cụ đã bán hết mảnh đất rộng 80 mẫu (khoảng 32ha) cho một người họ hàng. Người này không có ý định theo nghề nông nên sau đó đã bán lại cho ngân hàng. Vậy là, trang trại mà cả dòng họ đã dành hàng thập kỷ để xây dựng đã biến mất trong tích tắc. Cả gia đình đều rất phiền lòng.
Đức Chúa hiện ra và hỏi tôi: “Con trai của ta, con có thật sự yêu ta không?”. Câu hỏi ấy cứ xoáy vào tâm trí, khiến tôi thổn thức mãi không thôi… Một buổi sáng sớm, tôi thức dậy và thong thả dạo bước ngắm cảnh bình minh. Ái chà! Vẻ đẹp của vạn vật dưới bàn tay sáng tạo của Chúa thật sự vượt rất xa những gì mà con người có thể tưởng tượng. Trong lúc tôi đang mải mê ngắm nhìn công trình mỹ lệ của Chúa, tôi bỗng có cảm giác giống như Chúa đang ở bên cạnh mình vậy.
“Khi đất nước tôi thanh bình… Tôi sẽ đi thăm… Hà Nội vô Nam, Sài Gòn ra Trung… Khi đất nước tôi thành bình… Tôi sẽ đi thăm…”. Thú thực là tôi không yêu con người chính trị cực kì hổ lốn của Trịnh Công Sơn, nhưng tấm lòng của ông, ước mơ của ông và mối cảm hoài về quê hương, đất nước của ông trải ra trên tác phẩm khiến cho không ít người nghe, qua đó mà chiêm nghiệm, trở nên sâu sắc và biết suy tư về thân phận chiến tranh, thân phận dân tộc và thân phận con người.
Nhìn lại 4 thế kỷ phát triển của thể loại tranh phong cảnh phương Tây Hòa BìnhHòa Bình | ĐKN 7 giờ tới Tranh phong cảnh Phương Tây trải qua 4 thế kỷ phát triển mạnh mẽ, đạt độ chín muồi vào thế kỷ 19. Từ chỗ chỉ làm nền cho những câu chuyện cổ, tranh phong cảnh đã có một chỗ đứng riêng được trân trọng trong dòng chảy nghệ thuật. Tranh phong cảnh đặt cảnh vật thiên nhiên trong bối cảnh nghệ thuật. Các bức tranh phong cảnh thường mô tả các ngọn núi, thung lũng, vùng nước, cánh đồng, rừng và bờ biển, cũng có thể bao gồm các cấu trúc nhân tạo và con người. Mặc dù các bức tranh từ thời cổ đại và cổ điển sớm nhất đã bao gồm các yếu tố phong cảnh thiên nhiên, tranh phong cảnh như một thể loại hội họa độc lập của phương Tây chỉ xuất hiện từ thời kỳ Phục hưng vào thế kỷ 16. Trải qua 3 thế kỷ phát triển, tới thế kỷ 19 tranh phong cảnh đã đạt tới đỉnh cao. “Phong cảnh Lærdalsøren trên Vịnh Sogne”. Họa sĩ: Themistokles von Eckenbrecher (1842-1921) Thế kỷ 19 – thời kỳ đỉnh cao và phát
Rỗi rảnh, cùng nhau đọc nhửng câu tỏ tình mộc mạc của dân quê miền Nam, vui vui, nhẹ nhàng mà ngọt ngào. KHUÊ DUY BÙI Sự mộc mạc hồn nhiên ở từ ngữ, cách thể hiện dung dị và ngộ nghĩnh gây nên những bất ngờ thú vị là chất hóm hỉnh thường thấy trong ca dao tình yêu Nam bộ. Đó cũng là biểu hiện tính cách đặc trưng của người dân nơi đây. Trước hết là chất hóm hỉnh không cố tình, không dụng công, toát ra một cách tự nhiên qua những từ ngữ mộc mạc; không hề trau chuốt chân thật đến độ người nghe phải bật cười. Một anh chàng quá đỗi si tình đã trở thành ‘liều mạng’:
Truyện ngắn của Guy De Maupassant (1850-1893) Thân Trọng Thủy dịch Phòng khách nhỏ, phủ đầy màn cửa dày, kín đáo thoảng mùi hương thơm.Trong lò sưởi lớn lửa đang cháy và một ngọn đèn với cái chao viền rua đăng–ten cũ đặt bên góc lò sưởi chiếu ánh sáng lờ mờ lên hai người đang trò chuyện. Người đàn bà, chủ nhà, là một bà già tóc bạc, môt trong những bà già khả kính, làn da không có nếp nhăn, mịn màng như một tờ giấy láng mỏng và thơm, do từ lâu bà tắm bằng nước tẩm tinh dầu nguyên chất để làm đẹp da; môt bà già mà mỗi khi hôn tay bà người ta cảm thấy mùi thơm nhẹ xông lên mũi như khi mở một hộp mùi hoa diên vĩ của Florence.
Đôi khi, chúng ta thể hiện sự tức giận của mình dù trong thâm tâm, ta không thực sự giận dữ.
Bảo Trợ