Nước Chảy Đôi Dòng

25 Tháng Bảy 20193:52 SA(Xem: 627)

Nước Chảy Đôi Dòng

hoang hon - songquePhả Lại con thuyền xuôi chốn cũ
Lạnh dòng mộc mạc bỗng lung linh
Nghèo mà tuyệt đẹp làm cô lái
Khổ cứ cuồng si dạm mối tình
Lẽ ái lời ân nàng chẳng hiểu
Nghiệp buồn nghề nhọc kiếp làm thinh
Dù anh ướm hỏi gì chăng nữa
U uẩn ràng thêm buộc chính mình
Thái Huy Long

Thôi,… âu cũng là trời sắp đặt cho cô ta không thấy mình quá đẹp để khỏi vướng vào tình trường đua đòi cùng những hệ lụy khó lường?!
Câu chuyện chắc đã để lại cho vài người đọc cảm giác bồi hồi xúc động nhẹ nhàng lắng đọng riêng tư.
Thật không như những chuyện tình đó đây về các cô lái đò.
Dòng đời của họ mãi mãi hai lối !


Truyện ngắn Nước Chảy Đôi Dòng của Nhất Linh:
https://www.sachhayonline.com/tua-sach/truyen-ngan-nhat-linh/nuoc-chay-doi-dong/138

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Sáu 2012 (Xem: 4328)...Được tin chú Thế mời uống cà phê ở quán Thanh Mai vào chủ nhật, tôi cảm thấy rất vui. Vậy là chủ nhật này nhóm tôi có thể về lại vùng quê của chú, một vùng quê nghèo mà yên ả, thanh bình nằm dọc theo bờ của con sông Trường Thủy quanh năm nước chảy êm đềm; bồi đắp – nuôi dưỡng, hình thành nên cư dân hiền hòa, hiếu khách từ bao đời.
Tháng Hai Lẩm nhẩm coi đà hết tháng Hai Lạ chưa tháng thiếu lại như dài Ngày thêm mấy tiếng vui đàn trẻ Đêm ngắn đôi giờ ích lợi ai Đồ sale gift Tết tủ quăng đầy Biết đến khi nào cắt chỉ đây Thôi để nằm yên cho nó mới Chịu thua bọn khuyến mãi thằng bây Bill đà trả hết túi còn chi Lắm thứ junk mail quảng cáo lì Fast food ê hề nhìn trúng thực “Last chance” câu khách ngán thằng mi Dịch phổi tung hoành Vũ Hán xa Chúng sanh chướng nghiệp cõi ta bà Tin đồn vũ khí Tàu sinh học Úp mở vì ai chẳng biết là Đất Việt chúng vừa bán rẻ xong Quê Cha Bắc thuộc quá đau lòng Hán nô quỷ dữ và “yêu nước” Quả báo nhãn tiền có biết không ? Thái Huy Long
10 Tháng Tám 2012 (Xem: 5986) Một số bài thơ dưới đây trích từ Mưa Nguồn, thơ Bùi Giáng tái bản, sau 1975. Đó là thời kỳ rất khó khăn để tác phẩm văn chương trước 1975 ra mắt bạn đọc - ... Những bài thơ đưới đây rất đỗi bình thường, ai dám bảo thi sĩ điên hay giả vờ điên ?!
7 Tháng Hai 2013 (Xem: 1619) Có một sớm tôi về thăm làng cũ Bên con đường thơ thẩn nhớ bâng khuâng Chỗ khi xưa tôi đã đến bao lần Với ai đó trong âm thầm thanh vắng Quán cà phê bên đường em thầm lặng Những tâm tình sâu thẳm dấu yêu thương
25 Tháng Mười 2012 (Xem: 2585)...Nguyễn Trường Tộ là một trí thức sâu sắc và độc đáo nhất trong bối cảnh đất nước đầy bất trắc và bi thảm vào hậu bán thế kỷ XIX. Ông xuất hiện như một trí thức công giáo trẻ, đầy tài năng, có tư duy sáng tạo, quan điểm về thời cuộc rất tiến bộ và luôn nặng lòng với dân tộc
Mộc Châu mùa này đang vào mùa hoa mận, hoa mơ. Hoa nở trắng trời nơi mảnh đất cao nguyên làm xao xuyến bao kẻ đến người đi. Nhưng trước khi lên đường thăm Mộc Châu, bạn hãy đọc câu chuyện về sự tích cây mơ, để chuyến đi trở nên thi vị và ý nghĩa hơn nhé! Xưa lắm, có một chàng trai trẻ tuổi rất có tài làm thơ. Bố của anh là một thầy thuốc giỏi, Anh được truyền nghề bốc thuốc chữa bệnh.
Đêm khuya trăng rớt mặt sông Chiều nay em đã theo chồng về dinh Con chim sáo đậu sân đình Sáo bay sao nỡ tội tình bỏ tôi? Lục bình líu ríu mãi trôi
Chuột kêu chút chít trên cây Muốn chi anh nói đừng ngây mãi nhìn Cho em chiếc nhẫn làm tìn Về thưa thầy mẹ anh xin em rồi Chuột kêu rúc rích từng hồi Em ngừng facebook đứng ngồi không yên Chúng kêu ra rả liên miên Anh ơi! Muốn nhéo anh hiền quá đi Đời em có thuở có thì Hâm đi hâm lại còn gì nữa đâu Tiếc chi Bà Điểm cau trầu Đôi bên cha mẹ bàn câu chuyện mình Anh ơi lấy nghĩa lấy tình Phu thê trọng đạo bóng hình với nhau Người đời lẫn lộn vàng thau Làm sao cho xứng tình đầu của em… Lóng rày me dốt em thèm Học đừng thức quá nửa đêm em chờ Thái Huy Long
04 Tháng Hai 2013 (Xem: 3798) Từ khi vũ trụ được tạo thành, Thượng Đế đã xếp đặt để "tứ thời bát tiết" xoay vần đều đặn. Cả vũ trụ bao la hàng tỉ tinh tú luân chuyển một cách nhịp nhàng khéo léo như một bộ máy thực tinh vi mà cũng rất là "đơn giản".
28 Tháng Giêng 2013(Xem: 3412)/ Bây giờ mấy mươi năm trôi qua, nhiều người phiêu bạt xa quê, lập nghiệp làm ăn nơi thành thị, hoặc một vùng xa nơi tỉnh lẻ hay bôn ba tận hải ngoại, nhưng dù ở đâu, mùa Xuân đến bà con vẫn canh cánh trong lòng về những nỗi thương nhớ quê nhà, vùng đất đỏ Bình Giã yêu dấu.
Bảo Trợ