Nỗi lòng viễn xứ!

21 Tháng Bảy 20213:00 CH(Xem: 2785)

Chuyến xe chở Duyên ra phi trường Tân Sơn Nhất có đầy đủ hầu hết anh chị em, họ hàng trong gia đình, bè bạn. Chỉ có mẹ nàng không đi. Bà khóc đã mấy ngày qua. Gả con gái đi lấy chồng xa, bà ngại giờ phút cuối vì mình mà con gái mất vui. Ba nàng an uỉ mẹ:

-Mình cũng đừng buồn, con nó đi lấy chồng thì mẹ phải vui chứ sao lại buồn.

-Biết bao giờ mới gặp lại nó! Đâu có phải gần gũi gì!

me_con_0Mẹ Duyên là người rất thương con. Chuyện tình cảm của Duyên, bà là người hiểu biết hơn ai hết.

Duyên hôm nay trông vui tươi nói cười huyên thuyên với mọi người. Còn gần hai tiếng nữa chuyến bay mới khởi hành, nàng ngần ngừ chưa muốn vào phòng đợi ngay. Bè bạn đứa nào cũng lưu luyến, có đứa mắt ngấn lệ long lanh. Anh em của Duyên thì ai cũng vừa vui vừa lo lắng cho người nhà đi xa một thân một mình. Huấn, anh trai của Duyên, người đã nhiều lần ngăn cản cuộc hôn nhân của Duyên nhỏ nhẹ nói với Duyên:

-Tao mong những gì tao nghĩ là sai hoàn toàn. Dù sao thì cuộc sống bên đó cũng khá hơn.

Ba nàng cầm lấy tay dặn dò lần cuối:

-Con hãy cố gắng sống cho vui lòng người ta. Ba mẹ chỉ mong gia đình con hạnh phúc là vui rồi! Con hiểu ba rất nhiều phải không Duyên, ba không cần gì ngoài tình cảm, và ba chỉ quan trọng tình cảm mà thôi!

Nghe ba mình nói, nước mắt Duyên trào ra. Nàng lau vội nước mắt và giã từ mọi người bước vào phía trong.



Lần đầu tiên, Duyên lên máy bay lại là lần đi xa và là đi lấy chồng. Cảm giác hồi hộp càng nhiều hơn, khi chuyến bay gần cất cánh. Duyên nhớ Mẹ thật nhiều, dù mới chỉ mấy tiếng đồng hồ đi xe từ nhà tới phi trường. Duyên thầm mong ba mẹ sẽ luôn vui về mình.

Ngồi trên phi cơ từ Saigon đến Taiwan, rồi từ Taiwan đến Los Angeles, quãng đường rất dài. Có lúc Duyên thiếp ngủ trong những suy nghĩ vơ vẩn, tuy vậy Duyên không cảm thấy mỏi mệt nhiều, nàng trầm tư nghĩ đến chuyện chồng con, đến xứ lạ quê người. Quãng thời thơ ấu, thời thanh xuân trải dài ra trong tâm trí Duyên như một cuốn phim chưa có hồi kết thúc. Nàng cảm thấy mình như đang đi vào một cuộc phiêu lưu mới, ở một nơi mà tâm trí nàng không tưởng tượng được nó sẽ ra sao cả. Duyên có nghe người ta nói, có đọc sách báo về những nước Tây phương, nhất là nước Mỹ, nơi Duyên sẽ tới và sống ở đó, nhưng tất cả đối với nàng rất xa lạ.

Từ nhỏ đến lớn Duyên sống với ba mẹ, nguời anh trai và cô em gái út ở một tỉnh nhỏ êm đềm. Cuộc sống bình thường, ngày qua ngày. Duyên lớn lên hồn nhiên, vô tư và cũng rất có duyên như cái tên Duyên của nàng vậy.

Mười bảy tuổi, mặc dù trông nhí nhảnh ngây thơ, nhưng Duyên có suy nghĩ tương đối chính chắn. Trong đám bè bạn trai gái cùng sống trong khu phố yên tĩnh, có một người mà Duyên thương mến hơn cả, đó là Quân.

Hơn Duyên đến năm sáu tuổi, nhưng Quân là người có tài đặc biệt hoà đồng với mọi người. Chung một đám bạn, mười sáu có, mười tám có, hai mươi hai có và hơn nữa như Quân, vậy mà tất cả đều như vẻ đồng tuổi, đồng tâm.

Cuộc sống sẽ không có gì thay đổi nếu như hai năm trước không có một người thanh niên từ Mỹ về thăm quê, lưu lại vùng tỉnh nhỏ này cả gần một tháng. Trang, chị họ của Duyên là người đã được giới thiệu cho Hùng, trong hôm họp mặt đó, Trang gọi mấy người anh chị em trong họ hàng tới chơi, vì biết rằng gặp một người từ xa về chưa quen biết cũng rất khó bắt chuyện. Duyên tò mò muốn biết anh chàng đó ra sao, nên cùng với anh trai tới nhà dì Xuân vừa giúp chị họ đỡ ngượng ngùng, vừa có dịp để biết người nước ngoài có gì lạ không.

Sau hôm đó, Duyên chẳng để ý gì đến chuyện đó nữa. Bẵng đi một dạo, Duyên nhận được thư Hùng qua tay của chị Trang. Duyên không thể tin vào chuyện đó được, cho đến khi chị Trang phân giải:

-Duyên ạ, chị tin là duyên số mà, sau khi về Mỹ, anh Hùng viết thư cho chị rất nhiều, gọi phone về nữa. Thấy anh không nói gì nhiều đến chuyện tình cảm, chị đã phần nào hiểu. Nên chị đã chủ động nói với anh Hùng là tụi mình coi như bè bạn, để sự liên lạc được thoải mái giữa hai người. Sau một thời gian, anh Hùng nói với chị là anh thấy thích con bé tóc dài, mà anh Hùng gặp trong bữa ở nhà chị, đó là Duyên. Rồi nhờ chị ngỏ ý giùm. Chị không muốn em nghi ngờ gì về tình cảm nên nói với anh Hùng là cứ viết thư về cho Duyên, chị sẽ chuyển qua cho Duyên, nhân tiện chị sẽ nói rõ để Duyên khỏi nghi kỵ gì cả.

Chị Trang quả là người chị họ thật tốt, mặc dù chị chỉ hơn Duyên vài tuổi. Chuyện này đến với Duyên thật khó nghĩ. Với chị Trang mọi chuyện rất đơn giản, chị vui vẻ nói:

-Chị với anh Hùng do bạn của mẹ chị giới thiệu làm quen, chuyện yêu thương do hai đứa quyết định. Mà quyết định sao được Duyên, đã yêu thương gì đâu. Rồi anh Hùng lại để ý đến Duyên, vậy thì coi như “chị bán cái” lại cho em. Nói vậy cho vui thôi nhé Duyên, chuyện quan trọng cả một đời chị mong em suy nghĩ, có gì cứ hỏi chị, chị sẽ giúp ý kiến cho. Nhưng chị vẫn mong là anh Hùng không thất vọng, kẻo anh ấy trách hai ba “bà mối”mà làm anh ấy tìm không ra vợ!

Duyên băn khoăn:

-Nhưng chị có nghĩ em điều gì không?

-Trời đất ơi! Cái con này, chị mà có gì, giả dụ là ganh tỵ đi, chị đã im luôn cái dụ này thì ai biết! Chị Trang cười lớn.

Chị Trang thì vậy, nhưng dì Xuân thì lại nghĩ khác. Cả hai ba tháng dì Xuân và mẹ Duyên giận hờn nhau. Duyên muốn dứt khoát cho yên thân. “Đã yêu thương gì đâu”! Như chị Trang vậy mà.

Cuối cùng thì dì Xuân cũng hiểu rõ mọi chuyện. Chị Trang đúng là một người chị họ tốt bụng. Thời gian đó, Duyên nhức đầu vì phân vân suy nghĩ đến gia đình. Chuyện yêu thương đối với con gái đâu phải một sớm một chiều mà xong. Duyên nghĩ đến cảnh nghèo của ba mẹ, nghĩ đến đứa em chẳng bao giờ được đầy đủ, thế rồi nàng cảm thấy phải đi đến quyết định.

Duyên nghĩ đến Quân, từ hôm nghe nói Duyên có anh chàng Việt kiều “để mắt tới”, nàng thấy Quân cũng có vẻ khác thường, mặc dù Quân vẫn cố gắng hoà đồng như mọi ngày. Duyên cũng chưa bao giờ nghĩ là mình có tình cảm với Quân. Có lẽ Quân là người thanh niên quen biết, thân thiện nhất trong tất cả đám bè bạn. Đôi khi, Duyên có cảm tưởng là Quân có một tình cảm rất đặc biệt với Duyên, nhưng đó cũng chỉ là cảm tưởng…

Gia đình Duyên có một gian hàng nhỏ bán tạp hóa trước nhà, ba mẹ nàng quán xuyến. Anh trai thì đi làm ngoài, đứa em út còn đi học. Chỉ vừa đủ ăn đủ mặc, Duyên chẳng bao giờ mặc cảm về nhà nghèo, chỉ thương ba mẹ, buôn bán tảo tần, năm này qua năm khác mà không gom góp đủ để xây lên một căn nhà gạch.

Ba Duyên cũng không có ý kiến gì trong việc hôn nhân với Hùng, tuỳ con quyết định. Mẹ Duyên, bà hiểu rằng con gái đang đứng trước một lựa chọn khó khăn, Hùng hơn tuổi ngay cả con trai lớn của bà, nhưng điều đó không quan trọng. Và Huấn, anh Duyên có lẽ cũng nhìn thấy một điều gì đó nên cũng tìm cách nói chuyện với em gái:

-Tao không muốn mọi người nghĩ là mày ham lấy Việt kiều, giành mối của chị Trang. Chuyện đó thì cũng không sao vì Dì Xuân đã hiểu. Nhưng tao biết mày không yêu Hùng, mày tự chuốc lấy khổ vào thân sao? Nhà này không ai ép mày cả, mà còn muốn mày thôi đi cho khỏi rắc rối.

Nhưng Duyên rất khôn khéo, nàng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy là “nàng thực sự sống trong niềm vui yêu và được yêu”. Nàng nhõng nhẽo với anh trai:

-Thế anh muốn em ở giá à. Làm sao mà anh biết được là em không yêu. Người ta thì mong cưới quá trời mà anh cứ bàn ra bàn vô hoài à!

Với Mẹ, Duyên tâm sự:

-Mẹ ạ, con thương anh ấy lắm chứ! Con để ý đến anh từ hôm ở nhà dì Xuân, nhưng mà mẹ thấy đó, người ta mai mối cho chị Trang chứ đâu phải cho con. Khi chị Trang nói với con chuyện anh Hùng thì con biết rằng, hôm đó con đã chinh phục được anh ấy rồi!

Mẹ Duyên cũng hiểu phần nào câu chuyện. Bà biết Hùng đã thay đổi ý định sau khi gặp Duyên, chính vì sự thay đổi từ đầu như thế mới không gây phản ứng nơi Trang, chứ thực ra đàn bà ai không ghen? Cô cháu của bà cũng là một cô gái đoan trang hiền thục, đẹp người đẹp nết nữa, vậy mà không hiểu sao, chuyện tình duyên mai mối đó lại đưa đẩy đến Duyên, con gái bà.

Điều bà khó hiểu là Duyên cứ khẳng định nàng yêu Hùng. Bà không cản, cũng không khuyến khích, chỉ nhắc Duyên là hãy chính chắn để lựa chọn. Bà cũng lo lắng, không hiểu có phải Duyên chỉ vì theo trào lưu lấy Việt kiều mà đồng ý lấy Hùng hay không? Nhưng bà biết Duyên rất khôn ngoan trong suy nghĩ, bà biết con bà có phần khôn lanh hơn tuổi nữa.

Cuối cùng sau hai năm “tình lận đận” cũng kết thúc bằng một đám hỏi, rồi Hùng về Mỹ, rồi hôm nay Duyên “lên phi cơ về nhà chồng”.

Những suy tư, hồi tưởng…làm thì giờ trôi qua thật nhanh. Giọng cô tiếp viên thông báo máy bay sắp hạ cánh tại phi trường Los Angeles làm Duyên thực sự tỉnh táo. Tay xách hành lý, Duyên hồi hộp bước theo mọi người ra khỏi phi cơ.

Hùng và mấy người bạn, cùng cô em gái đón Duyên nơi cổng ra. Nhận bó hoa và nụ hôn chào đón của hôn phu, Duyên hơi mắc cỡ giữa chốn đông người. Cảm giác đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ trong sự choáng ngợp, nhiều điều mới lạ làm Duyên hơi lúng túng.

Đám cưới đã được hoạch định sẵn, ba mẹ của Hùng rất vui vẻ chào đón con dâu mới. Hùng đã mướn một căn chung cư để vợ chồng ở riêng ngay từ lúc biết tin ngày Duyên qua Mỹ. Chàng không muốn người vợ mới cưới của mình phải bận tâm đến chuyện sống chung ba mẹ và cô em gái. Hùng muốn làm thế nào để mọi người thoải mái và giữ mối hoà khí lâu dài. Hùng tìm một trường học gần nhà nhất cho Duyên đi học Anh văn.

Những ngày tháng đầu tiên, Duyên nhớ gia đình thật nhiều. Duyên rất muốn đi làm một công việc gì đó, nhưng Hùng nhất mực bảo cần phải học Anh văn trước đã. Duyên chẳng dám nói thực với Hùng là chẳng có chữ nghĩa gì Duyên học được lúc này cả. Đầu óc Duyên như đóng băng lại. Ngay cả cuộc sống vợ chồng, Duyên cảm thấy một cái gì đó không ổn.

Duyên cũng thường xuyên gọi phôn về thăm ba mẹ. Những lúc đó, Duyên phải cố lấy giọng vui vẻ để câu chuyện thật hứng thú. Đã có lần cười nói chuyện trò với ba mẹ xong, vừa gác điện thoại là Duyên đã nước mắt lưng tròng.

Duyên cũng viết rất nhiều thư từ về cho ba mẹ, cho bè bạn, nhưng chưa bao giờ nàng than van một điều. Trái lại Duyên còn kể chuyện vui nữa. Đôi khi Duyên có cảm tưởng mình đang lừa dối chính mình! Thực ra nàng đã cố gắng hết sức để hoà nhập với cuộc sống mới. Mong ước của Duyên bây giờ là đi làm để thời giờ bớt trống trải, và nhất là để có tiền giúp cho ba mẹ.

Đứa con đầu lòng ra đời trong niềm vui sướng của Hùng. Duyên cũng thế, từ ngày có con, nàng lo lắng cho con, săn sóc cho con, cũng tạm quên đi những khắc khoải khó hiểu trong lòng.

Một lần nọ, Duyên gọi phôn về thăm, ba mẹ vắng nhà, gặp anh trai, Duyên dò ý Huấn:

-Anh Huấn à, em có con rồi không đi làm được giúp gì nhiều cho gia đình, anh có thấy ba mẹ buồn không?

-Ối! Mày lo gì! Huấn cười thoải mái. Tao thấy vậy có khi còn vui cho ông bà hơn nữa. Mày không nhớ nhà bà Cả Đương ở xế bên hông nhà thờ à, có Việt kiều gởi tiền về giúp cứ lục đục hoài.

Duyên cũng yên lòng từ lúc nghe Huấn nói thế. Nàng ngẫm nghĩ đến cuộc sống hiện tại, nếu như ba mẹ biết nỗi lòng của nàng thì có lẽ nàng còn buồn hơn. Duyên thấy mọi người có lý trước chuyện tình cảm của nàng trước đây. Nhất là Huấn, một người anh đang độc thân, lại có con mắt tinh đời, nàng cố giấu diếm tất cả mọi người, từ lúc còn ở bên nhà cho đến hôm nay, Duyên lại còn phải dấu kín cõi lòng với Hùng. Nàng chấp nhận tất cả để mọi người được vui.

Cuộc sống đầy đủ vật chất, nhưng thiếu vắng một cái gì đó trong tâm hồn làm Duyên thêm suy tư. Nàng không muốn chấp nhận một thực tế mà nàng đoán biết trước, nàng cứ tưởng mọi chuyện rồi cũng qua, sẽ có lúc cũng tìm được niềm vui trong lòng. Đôi khi Duyên lẫn lộn giữa những nỗi niềm mà không cách gì giải quyết được. Những điều nàng dự định không làm được, những gì nàng mơ tưởng cũng không thấy. Duyên như đang cố ra khỏi một cái lưới khổng lồ bao trùm lên cả cuộc đời. Nàng có cảm tưởng thời gian đi ngược lại, những ước mơ thuở ban đầu mới lớn vẫn còn nằm im đó. Có khác chăng, bây giờ với những kinh nghiệm thực tế, nàng thấy cuộc đời không suôn sẻ như chuyện tình trong tiểu thuyết, không thơ mộng như những vần thơ lãng mạn!

Câu “lời hay ý đẹp” tình cờ Duyên đọc được trên một trang báo cũ, ám ảnh nặng nề trong tâm trí Duyên. “Nếu bạn lấy nhau vì tình thì sẽ có vài ngày hạnh phúc và nhiều ngày vất vả. Nếu bạn lấy nhau vì tiền thì chẳng có ngày nào vất vả, cũng như chẳng có ngày nào hạnh phúc cả”!

Duyên cầm phôn lên, tiếng Huấn trong máy:

-Duyên phải không? Biết ngay mà, thằng bé khoẻ chứ? Ba mẹ thấy hình thằng cu cứ mong gặp cháu ngoại hoài. Ông bà đi dự đám cưới rồi. Bao giờ bồng cháu về đây?

Duyên nghe nghèn nghẹn trong lòng.

-Em đang tính với anh Hùng đây, chắc là không lâu đâu. Em cũng rất mong về thăm ba mẹ.

-Duyên à! Đừng hối chồng mày nhé! Tao nói cho vui vậy thôi, chứ để thủng thẳng rồi hãy tính, dầu gì cũng đợi cho thằng bé lớn chút đã, còn bé quá về bên này rủi cảm nóng gì thì nguy to.

Duyên rất cảm động vì anh trai lo xa như thế. Chợt Huấn nói tiếp:

-Duyên à! Tao hỏi thực mày nhé! Những gì tao nói với mày lúc trước là trật lất phải không?

-Em đâu có nhớ gì đâu anh Hai? Duyên như nghẹt thở.

-Cái vụ mày với Hùng đó, hơn hai năm rồi bây giờ tao mới dám nói với mày, là tao đã đoán sai. Tao cứ nghĩ mày ham Việt kiều chứ! Cũng may tao không tìm hết cách ngăn cản mày. Bây giờ thấy mày vui vẻ hạnh phúc tao mừng quá. Tao nói thực với mày, ba má cũng như tao chỉ mong vợ chồng mày hạnh phúc là đủ. Mày mà khổ thì ba má cũng như tao chắc chết quá Duyên à!

Đến lúc này Duyên chẳng còn nén được nỗi lòng, nàng khóc nức nở:

-Anh Huấn! Em khổ lắm anh ơi!

Tất cả nỗi niềm của một người con gái lấy chồng xa xứ như vỡ oà trong lòng Duyên, một nỗi niềm mà có thể những ai trong cùng một tâm tư với nàng mới có thể hiểu hết được.

Đặng Xuân Hường

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi vừa đọc bài " Những đức tính Tốt và Xấu của người Việt " trên trang mạng tiengnoigiaodan.net của Ông Đào Văn Bình. Tôi rất vui và đắc ý vì ông Bình đã có cái nhìn " quy tư " về con Người chính mình và đồng bào mình./12 Tháng Năm 2012(Xem: 6195) Nguyễn Quang/
Tần tảo sớm hôm, Mẹ nuôi con khôn lớn. Mang tấm thân gầy, Cha che chở đời con. Những ai còn Mẹ, xin đừng làm Mẹ khóc Đừng để cha buồn, khi sức khỏe không còn Còn có Mẹ Cha, con làm tròn chữ hiếu,/18 Tháng Năm 2012(Xem: 9731) Phan Huy Điều st /
Em nhớ mãi thầy cô thương mến -Cô giáo hiền giọng nói êm đềm -Thầy hay cười vẫn có nét nghiêm -Em nhớ mãi bao tình thương mến -Công thầy cô dạy dỗ nên người -Dù mai đây mỗi ngã trên đời -Em vẫn nhớ cô thầy thương mến..../26 Tháng Năm 2012(Xem: 8904) Trăng Mười Sáu/
Quà tặng là giọt sương- Long lanh dưới ánh dương- Say hồn người thi sĩ- Mãi lặng ngắm bên đường.- Sương đậu trên nhụy hương- Hòa vào hoa ngan ngát- Nương đồng thơm gió mát/01 Tháng Tám 2012(Xem: 6984) Hồng Phúc/
Khắp vùng thôn dã mến “phường Mơ” Gánh hát chèo lê bước thẫn thờ Oi ả cuối xuân chiều rã rượi/28 Tháng Năm 2012(Xem: 7765) Thái Huy Long /
Chiều mơ gió về qua ngõ Lẻ loi đếm bước lề đường Vu vơ giọt buồn ngọn cỏ Tâm tư e ấp niềm thương Xuân về nay đà mấy độ ‘Người ta’ vừa chớm trăng tròn/03 Tháng Hai 2015(Xem: 3437) Phạm Toàn/
Ngay từ đầu thế kỷ hai mươi, người Pháp đã nỗ lực để tìm biết nguồn gốc của địa danh Sài Gòn, tên của một thành phố mà qua phong cách lãng mạn tây phương họ biến nó thành “Hòn Ngọc Viễn Đông” (La perle de l’Extrêm Orient).../08 Tháng Sáu 2012(Xem: 4337) Bình Nguyên Lộc - Vantuyen/
Mỗi lần về thăm quê cũ, tôi thường gặp lại những người quen với nhiều kỷ niệm xa xưa trong ký ức, trong quá khứ. Năm nay, trong chuyến về quê thêm một lần nữa, tôi chợt thấy xao động trong lòng khi gặp lại một người bạn thân quen từ hồi còn nhỏ xíu, nhưng cái kỷ niệm khó quên thuở ngày xưa vẫn nằm im trong tiềm thức tôi từ ngày ấy./18 Tháng Bảy 2012(Xem: 8720) /
Bình thường việc người Tàu nghiên cứu hay viết về Việt nam là một việc làm bình thường, không có gì đáng chú ý vì nước Tàu và nước ta là hai nước kế cận nhau...nhưng thời điểm mà người Tàu đẩy mạnh công tác nghiên cứu về Việt Nam nhằm những mục đính riêng của họ là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Thời điểm đó là năm 1978. /1 Tháng Bảy 2012 (Xem: 2909) Phạm Cao Dương - vanchuongviet.org
Khi nói về lịch sử Việt Nam, người ta thường hay nhắc đến cụm từ “Việt Nam có bốn nghìn năm văn hiến” mà văn hiến là truyển thống văn hóa lâu đời. Người ta cũng nói đến hai chữ văn vật vốn là truyền thống văn hóa biểu hiện ở nhiều nhân tài và nhiều di tích lịch sử.../09 Tháng Sáu 20122:00 CH(Xem: 4568)/
Bảo Trợ