Chuyến xe lửa vừa rời thành phố Genes đi về hướng Marseille, men theo bờ biển khúc khuỷu lởm chởm đá, nhẹ lướt giữa biển cả núi non như con rắn sắt, bấu víu vào bờ biển cát vàng, nơi những lượn sóng nhấp nhô vỗ vào, trông như mảnh lưới bạc, và bỗng chui vào cửa miệng đen ngòm của những con đường hầm, như con thú chui vào hang.
Bình bông nào chết mòn hoaTiên Thảo - Vì lỡ đà tay quạt của giai nhân - Va chạm khẻ đến nỗi kẻ ngồi gần - Chẳng thoáng nghe gì tăm hơi tiếng đập - Tuy nhẹ nhàng, lằn vết nhỏ bầm dập - Âm thầm nhưng dai dẵng chẳng ai hay,
Vào đầu thế kỷ thứ 20, sự phồn thịnh của nước Mỹ phát triển nhờ chuyển vận. Đất nước mênh mông ráp ranh 2 đại dương đã thành cường quốc kinh tế nhờ đường xe lửa và xa lộ. Trong hệ thống giao thông chằng chịt thì các cây cầu là nhu cầu then chốt. Cầu Golden Gate là bài toán khó nhất tại miền Tây.
Trong cuốn văn phạm của mình, Arte da lingoa de Iapam (Ngữ pháp tiếng Nhật), ấn hành tại Trường Kỳ (Nagasaki) năm 1604, linh mục Bồ Đào Nha dòng Tên João Rodrigues khẳng định: “Muốn viết ngôn ngữ này bằng mẫu tự của chúng ta, chúng ta chủ yếu phải sử dụng cách viết La Tinh và Bồ Đào Nha,
Ngàn nỗi nhớhồn quê Đất Việt- Nhớ trang sử oanh liệt vàng son- Cha ông bảo vệ nước non- Biên cương lãnh thổ giang sơn vẹn toàn.- Nhớ anh hùng từng đoàn tiếp bước- Thề quyết tử cho Nước quyết sinh.
Khung cảnh của trường Tấn Đức trông rất đẹp. Sân trường là một sân bóng rổ hiện đại, chỉ tiếc là dân mình khoái dùng chân đá hơn là dùng tay ném, nên bộ môn bóng rổ chẳng phát triển chi mấy. Phía trước sân trường mấy gốc phượng lớn.
Những người vẫn ''khư khư chủ trương không có Thượng Đế'' sẽ chẳng bao giờ chứng minh được rằng ''không có Ngài'' cho dù họ dựa vào những phát minh mới về Khoa Học! Tại sao vậy? - Bởi vì ''Khoa Học'' (1) không phải do con người làm ra. Ví dụ: Sức đẩy của nước (định luật Archimède) không do ông ấy sáng chế vì nó đã có từ thuở ''tạo thiên, lập địa''!
Nghề “Nói Láo” là một tiếng thông dụng chỉ những người viết báo có tính châm biếm nhưng nghề nghiệp nào thì cũng có vinh và nhục, có bề mặt và bề trái. Suốt mấy chục năm cầm bút, trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, từ Pháp thuộc, Nhật thuộc, rồi Việt Minh rồi chính phủ...
Có phải bây giờ là tháng Năm Cho em nhắn gửi mấy vần thơ Anh về nhớ mang theo chiếc lá Lá vàng, ướp tập, thuở chờ mong Có phải bây giờ là tháng Năm Mùa Xuân ngày tháng đợi chờ trông
Thô sơ, cũ kỹ, ấy “phường Mơ” Gánh hát chèo lê bước vẩn vơ Vào xóm, vào làng, thăm huyện lỵ Thái Nguyên, Đa Phúc, biết đâu chờ ?! …Sắc tài lưu luyến tình công tử
Bảo Trợ