Thánh Gioan Boscô - Bạn của thanh thiếu niên

21 Tháng Tư 20213:00 CH(Xem: 7964)
Thánh Gioan Boscô - Bạn của thanh thiếu niên
blank
Sinh trưởng tại miền quê nước Ý, gần thành Turin. Là con một gia đình nông dân nghèo khó, Don Bosco lại mồ côi cha từ lúc hai tuổi. Mẹ cậu phải cực nhọc vất vả để nuôi dưỡng đoàn con.


Phần cậu, để giúp mẹ, cậu cũng phải gian nan vất vả, bị thất học nhiều năm. Tuy nhiên, cậu có trí thông minh kèm theo một tâm hồn đạo hạnh. Cậu có nhiều phương cách để ngăn cản bạn bè làm điều mất lòng Chúa. Với một số tài khéo sẵn có, cậu lôi kéo sự chú ý của chúng, rồi hướng dẫn tâm hồn chúng về điều ngay lẽ phải.

Một đêm, trong giấc mơ, Don Bosco thấy mình đứng giữa bọn trẻ đang đánh nhau và chửi thề. Cậu cố gắng hết sức khuyên can chúng, nhưng chúng chẳng nghe. Đột nhiên cậu thấy một người vận y phục trắng tinh tiến về phía cậu. Người ấy mỉm cười và nói với cậu:

- Bằng tình yêu, em sẽ biến chúng nên bạn hữu của em. Em sẽ chỉ cho chúng biết sống ngoan hiền.

- Nhưng thưa ông, cháu chỉ là một đứa trẻ nghèo hèn và dố? nát!

-Qua sự vâng lời và chăm chỉ học hành, em có thể làm được việc đó.

-Thưa, ông là ai ạ?

- Ta là Con của Đức Trinh Nữ mà má em đã dậy em phải cầu nguyện với Người hằng ngày. Em hãy xin Mẹ Ta giúp đỡ.

Và ô kìa, Đức Mẹ xuất hiện! Với vẻ dịu hiền, Mẹ nói với Don Bosco:

-Con hãy nhìn xem!

Don Bosco nhìn theo tay Mẹ chỉ thấy một đoàn thú dữ. Đức Mẹ phán tiếp:

-Như Mẹ xử với các giống thú rừng này thế nào, con hãy theo đó mà xử với các trẻ em như vậy.
blank
Và tự nhiên bầy thú trở nên đàn chiên ngoan hiền, sẵn sàng chờ chủ chiên dẫn ra đồng cỏ xanh tươi! Từ giấc chiêm bao đó, Don Bosco hiểu sứ mệnh của đời cậu là phục vụ thiếu nhi.

Ngày kia, Don Bosco được mẹ dẫn đi xem xiệc. Cậu chăm chú ngắm nhìn người làm xiệc. Một tư tưởng đẹp đến với cậu! Khi về nhà, cậu chăng sợi giây thừng giữa hai thân cây rồi tập đi trên sợi giây căng. Té lên té xuống! Em cậu đứng cười khúc khích! Nhưng cậu nhất định không nản chí. Sau mỗi lần té nhào, cậu lại đọc một kinh Kính Mừng rồi leo lên sợi giây tập tễnh bước đi. Thế mà chẳng bao lâu cậu có thể bước đi trên sợi giây cách dễ dàng.

Tập xong tài nghệ này, cậu lại tập sang tài nghệ khác của ngưới làm xiệc. Cuối cùng, Vào một tối Chúa Nhật, cậu mời một số người đến xem trình diễn. Họ ngạc nhiên thích thú và vỗ tay tán thưởng liên hồi. Nhưng ẩn sau cuộc giải trí lành mạnh đó Don Bosco còn có một động lực khác thúc đẩy. Chen kẽ các tiết mục trình diễn tài nghê? cậu hát các bài thánh ca mừng kính Đức Mẹ. Mọi người hiện diện đều hợp giọng thánh thót dâng lên trời cao. Thế rồi cậu hô hào mọi người:

-Nào, xin qúi vị vui lòng đọc kinh Mân Côi trong khi cháu trình diễn, nếu không cháu sẽ té nhào xuống đất, bể đầu mất!
blank
Họ nghe theo lời cậu và bắt đầu cầu nguyện. Cuối cuộc trình diễn. Don Bosco nhắc lại bài giảng của cha xứ trong thánh lễ sáng hôm đó. Mọi người ra về trong hân hoan cả tinh thần lẫn thể chất.

Một đêm khác, người ta dự trù cuộc vui chơi trần tục khiêu vũ công cộng. Cuộc vui chơi trần tục này có thể đưa đến tội lỗi. Don Bosco lúc đó mới 12 tuổi đầu, cậu suy tư, loay hoay tìm cách ngăn cản dân chúng khỏi cuộc vui chơi đó. Cuối cùng, cậu đã tìm được giải pháp. Chúa ban cho cậu có giọng hát thật hay, do đó cậu đứng giữa phố chợ bắt đầu hát. Giọng hát du dương trầm bổng của cậu đã thu hút được đám đông quần chúng. Cậu từ từ dẫn họ về phía nhà thờ, để rồi mọi người cùng với cậu vào trong nhà thờ hát kinh tối và nghe cha giảng thuyết.

Từ nhỏ, Don Bosco đã nuôi mộng trở thành linh mục. Nhưng tự biết phận mình con nhà nghèo nếu xin đi học, mẹ cậu sẽ phải vất vả và tần tiệm rất nhiều. Cậu không muốn mẹ phải hy sinh như thế. Nhưng mẹ cậu thực là người tốt lành, hiểu ý con. Bà nói với con đừng băn khoăn lo lắng về bà, nhưng hãy lo thực hiện điều Chúa muốn nơi cậu:

-Mẹ sinh ra nghèo khó, mẹ hiện sống túng nghèo, mẹ muốn chết trong nghèo hèn.

Kết quả, Don Bosco được nhập tiểu chủng viện lúc 16 tuổi.
blank
Trong đời chủng sinh, bất kỳ lúc nào có giờ rảnh là Don Bosco tụ họp bọn trẻ mồ côi, rách rưới, rồi dẫn chúng ra ngoài đồi cỏ vui đùa với chúng và dậy giáo lý cho chúng.

Sau khi lãnh Chức Linh Mục, Cha Don Bosco trở về làng dâng lễ mở tay. Cả làng, già trẻ lớn bé vui mừng hớn hở đến dự lễ và mừng cho cha mới. Mẹ Don Bosco nước mắt trào tràn đôi mi, lăn dài trên gò má. Còn niềm vui sướng nào sánh bằng niềm vui mẹ thấy con bước lên bàn thánh tế lễ Chúa Tình Yêu!

Mấy tháng sau, đang khi dọn mình dâng lễ tại buồng áo, Cha Don Bosco chứng kiến cảnh ông từ la mắng một chú nhỏ không biết cách giúp lễ. Động lòng trắc ẩn, vị Linh Mục tới gần cậu bé can thiệp:

-Con có muốn Cha dậy con cách giúp lễ không?

Với lòng biết ơn, chú bé gật đầu lia lịa! Sau khi dậy cho cậu nhỏ biết cách giúp lễ, Cha Don Bosco xin cậu ngày hôm sau đem bạn bè của cậu đến gặp Cha.

Thế là chẳng bao lâu Cha Don Bosco đã có rất nhiều môn sinh, toàn những trẻ mồ côi, vất vưởng đầu đường xó chợ, không nhà cửa nương thân! Chúa Nhật và các ngày lễ, chúng quây quần tụ họp bên Cha để dâng lễ rồi xưng tội. Buổi chiều Cha dậy giáo lý cho chúng, rồi cùng với chúng hát những bài thánh ca. Càng ngày càng đông trẻ nhỏ kéo đến bên cha, khiến cha phải lưu tâm tìm kiếm nơi có thể dung nạp bọn trẻ. Chính mẹ Don Bosco cũng đến tiếp tay với Cha chăm sóc cho đoàn chiên nhỏ.

Một buổi tối, khi Cha Don Bosco đang đi bách bộ một mình, đột nhiên bốn gã to côn đồ giở trò ám hại Cha. Một con chó lạ xuất hiện từ bóng tối nhẩy vào tấn công một tên côn đồ. Ba tên kia sợ hãi bỏ chạy! Cha Don Bosco phải gọi con chó buông tha cho nạn nhân, rồi con chó lạ lùng cùng Cha Don Bosco sánh bước về nhà. Nhưng đang khi đi, bỗng nhiên con chó biến mất trong bóng đêm. Về sau, nhiều lần gặp nguy hiểm trong đời, chính con chó lạ này lại đến cứu mạng Cha Don Bosco. Nhưng tuyệt nhiên người ta không rõ nó từ đâu tới!

Ít năm sau, Cha Don Bosco thấy cần phải có một dòng tu chuyên lo giáo dục cho bọn trẻ đáng thương, không những trong thành phố mình, mà còn cho lũ trẻ khắp thế giới. Cha bắt đầu lập dòng Sa-lê-giêng. Chủ trương của Cha là giáo dục thiếu nhi bằng cuộc sống dịu hiền và đời tận tụy hy sinh. Cha khích kệ các em tiếp xúc thân mật với Chúa qua lời cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Công việc vĩ đại Cha lan rộng khắp nơi. Mọi người đều cảm phục trước vẻ đơn sơ, nhân hậu, và tính vui vẻ của Cha.

Sau những năm dài hy sinh cho đoàn con xấu số, Cha Don Bosco ngã bệnh và qua đới ngày 31 tháng 1 năm 1888, hưởng thọ 73 tuổi. Ngày lễ Phục Sinh năm 1934, Đức Thánh Cha Piô XI phong Cha Don Bosco lên bậc hiển thánh.

blank
Ngày 31.01: Thánh Gioan Boscô

Ngày 16 tháng 8 năm 1815, Gioan chào đời trong một túp lều tranh thuộc tỉnh Turinô. Cha ngài qua đời lúc ngài được hai tuổi. Mẹ ngài là bà Magarita một mình nuôi nấng ba người con trai. Bà tập cho con quen với công việc nặng nhọc, với đời cầu nguyện.

blank

Bà thường lập lại với các con bà:

- Chúa thấy hết, Chúa thấy hết.

Và con cái bà biết rằng chính nhờ tình yêu mà người ta làm đẹp lòng Chúa, Gioan sau này đã nói:

- Nếu tôi trở thành Linh mục đó là nhờ mẹ tôi.

Cậu bé đã tỏ ra có ơn gọi làm tông đồ. Ngoài đồng cỏ, ngài đã đổi phần bánh ngon miệng của mình lấy mẩu bánh đen của một mục đồng nghèo. Mẹ ngài trách cứ ngài vì đã làm bạn với những người xấu.

Gioan đáp lại:

- Khi con chơi với chúng nó, chúng nó bớt khùng hơn.

Vì tình yêu Chúa, cậu bé tưởng tượng ra mình là một thằng múa rối. Ngày Chúa nhật bọn trẻ xếp vòng tán thưởng nhà nhào lộn và leo dây đại tài, cha mẹ chúng cũng tới nữa, những lúc đổi trò, mọi người phải lần chuỗi. Nhà nhào lộn trở thành nhà giảng thuyết, lặp lại bài giảng của cha sở.

Một linh mục già cho Gioan cuốn sách văn phạm Latinh và dạy Gioan học. Một trong các anh ghen tỵ. Gioan ôm sách đi tìm việc làm trong một nông trại. Hai năm sau trở về nhà, Gioan phải chân không cuốc bộ hai mươi cây số để tới trường học mỗi ngày.

Ngài thành lập một hội vui để lôi kéo bạn bè vào đường thiện hảo, lành mạnh.

Gioan được thụ phong Linh mục. Theo phong tục Italia, người ta gọi ngài là Don Boscô. Mẹ ngài đã nhắn nhủ:

- Đừng lo nghĩ tới mẹ nữa mà chỉ cầu nguyện cho mẹ thôi. Lo lắng duy nhất của con là phần rỗi các linh hồn.

Ngài theo học ở Turinô, viếng thăm các tù nhân và đã kinh ngạc khi thấy bao nhiêu thanh thiếu niên ở đó, thấy trong các đường phố những đứa trẻ này bị bỏ mặc cho sự cùng khổ và tật xấu của chúng. Khắp nơi người ta đều xua đuổi chúng, và người ta lại không cho rằng Don Boscô điên rồi sao? Ngài thuê một căn nhà trong khu phố nghèo đói nhất và phải trả tiền nửa tháng một lần, để nuôi dạy chúng. Mẹ ngài lo lắng:

- Con không có lấy một xu.

Thánh nhân trả lời:

- Nếu mẹ có tiền lại chẳng cho con sao? Mẹ có tin là Chúa quan phòng giàu có vô cùng lại không tốt bằng mẹ sao?

Ngài tập họp những trẻ xấu nết lại và dọn cho chúng rước lễ vỡ lòng, khu vực đốn mạt sắp trở thành nơi có tinh thần Kitô giáo nhất thành phố. Ngài không hề mất tin tưởng. Không có gì làm ngài nản chí được. Ngài dẫn về cho mẹ mình những đứa vô lại chiêu tập trong một hàng quán. Đêm về những đứa vô lại này biến mất, mang theo cả chăn nệm.

Trẻ nội trú ngày càng đông. Một ngày sống bắt đầu với thánh lễ, sau đó là đi học hay tập nghề. Các nhà sắp được xây dựng khắp nơi, cả đến Mỹ Châu. Đối với các trẻ em nam, Gioan đã thiết lập một dòng gồm các linh mục mang danh là Salésien, để kính thánh Phanxicô Salê mà ngài đã lấy châm ngôn của thánh nhân làm của mình.

- Lạy Chúa xin ban cho con các linh hồn vì phần còn lại có đáng giá gì cho con đâu?

Và thánh nhân khuyên nhủ hãy làm điều đó:

- Trong vui tươi hoan hỉ không ngừng.

Cùng với chị Maria Mazzarello (người sẽ nên thánh sau này), ngài cũng thiết lập một dòng tu mang danh hiệu các nữ tu Đức Mẹ phù trợ. Công cuộc các chị cũng sẽ lan rộng trên khắp thế giới. Mệnh lệnh của ngài là:

- Hãy tin tưởng cầu nguyện và can đảm tiến tới không ngừng.

Don Boscô đi thực hiện các công trình tại Pháp. Các sự lạ xảy ra vô số trên đường ngài đi qua. Ở Marseille ngài gặp một đứa trẻ bệnh hoạn, ngài bảo nó đọc một kinh Kính Mừng và chữa lành cho nó. Cả đứa trẻ lẫn mẹ nó khóc nức nở vì biết ơn. Dọc đường xe ngài bị vây chặt đến độ người đánh xe đã phải kêu lên:

- Kéo theo một con quỉ, còn hơn chở một vị thánh.

Ở Paris ngài được tiếp đón tưng bừng. Đức Hồng y xin ngài chúc lành. Thi sĩ Victor Hugô hai lần muốn gặp ngài. Người ta ngạc nhiên khi thấy ngài rất đơn sơ vui vẻ và hiền hậu. Ngài giảng dạy nhiều. Các viện mồ côi, trường huấn nghệ, hội bảo trợ mọc lên khắp nước Pháp. Người ta nói ngài dừng lại một chút, ngài trả lời rằng: lên thiên đàng ta sẽ ngừng. Don Boscô muốn đưa cả thế giới về với Chúa Kitô. Các giấc mơ cho ngài biết rằng: ước muốn của ngài sẽ được thực hiện.

Trong một giấc mơ ngài thấy những người hoang dại quỳ gối trước mặt các tu sĩ Salésien. Suốt đời ngài không dứt các giấc mơ, các lời tiên đoán và các thị kiến.

Gioan phải trả cho định mệnh siêu nhiên của ngài bằng những dằn vặt mà chỉ mình ngài biết được. Một vị Hồng y đã phải lo lắng thấy mặt ngài xanh mét kiệt sức.

Bọn ác nhân giận dữ vì việc lành ngài đã làm, đã tìm cách sát hại ngài. Nhưng sức mạnh của sự dữ không nghĩa lý gì. Vượt qua mọi trở ngại tưởng như không thể lướt thắng nổi, Don Boscô còn hoạt động nhiều hơn nữa. Y sĩ tuyên bố rằng: phép lạ lớn lao nhất là Don Boscô còn sống được.

Cuối cùng Gioan cảm thấy rằng: thân xác ngài không còn chiến đấu nổi nữa. Ngài sắp qua đời. Ngài nói với các Linh mục của mình khi họ tới thăm:

- Hãy nói với các con cái của tôi rằng: tôi đợi chúng tất cả trên thiên đàng.

Ngài còn nói như lời dặn dò thân thiết nhất:

- Hãy cổ võ việc siêng năng rước lễ và lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ.

Người ta còn nghe thấy Ngài nói trong cơn mê sảng:

- Mẹ, Mẹ ơi, ngày mai… Mẹ hãy mở cửa thiên đàng cho con.

Thánh Don Boscô qua đời, đoàn con cái xếp hàng hôn bàn tay đã tận tình cứu giúp họ, ngày 30 tháng giêng năm 1888.

Xin Chúa nhận lời Thánh Gioan Boscô chuyển cầu mà ban cho chúng con lòng yêu mến chân thành, hết tâm phụng thờ Chúa và chăm lo phần rỗi các linh hồn.

blank

Thánh Gioan Bosco (1815 - 1888)

Chính nguyên tắc giáo dục của Thánh Gioan Bosco đã được sử dụng rộng rãi trong các trường học ngày nay. Đó là một hệ thống ngăn ngừa, loại bỏ các hình phạt thể xác và đưa các học sinh vào một môi trường lành mạnh ít có cơ hội phạm tội. Ngài cổ võ việc thường xuyên lãnh nhận bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Ngài pha trộn phương cách dạy giáo lý và sự hướng dẫn của một người cha, nhằm kết hợp đời sống tâm linh và công việc, việc học và việc chơi đùa.

Được khuyến khích đi tu để có thể giúp cho các trẻ em, Gioan thụ phong linh mục năm 1841. Công việc phục vụ giới trẻ của ngài khởi sự khi ngài gặp một em mồ côi và giúp em chuẩn bị Rước Lễ lần đầu. Sau đó ngài quy tụ các người trẻ lại và chỉ dạy họ về giáo lý.

Sau thời gian làm tuyên uý cho một trại tế bần của các thiếu nữ, Cha Gioan mở nhà trường Thánh Phanxicô "de Sales" cho các em trai. Một vài người bảo trợ giầu có và quyền thế đã giúp đỡ tài chánh, nên ngài có thể mở hai trường dạy nghề cho các em trai, trường dạy đóng giầy và dạy may quần áo.

Vào năm 1856, số các em theo học tại hai trường đã lên đến 150 em, và có thêm một máy in để xuất bản các tài liệu giáo lý. Sự quan tâm của ngài đến việc giáo dục và xuất bản khiến ngài xứng đáng là quan thầy của các người tập sự trẻ tuổi và các nhà xuất bản Công Giáo.

Tiếng tăm của Cha Gioan ngày càng lan rộng và, vào năm 1850, ngài phải tự huấn luyện các người trẻ muốn theo đuổi con đường của ngài vì lúc ấy thật khó để duy trì ơn thiên triệu. Năm 1854, một cách bán chính thức, Cha Gioan và những người theo ngài đồng ý đứng dưới tên tổ chức Thánh Phanxicô "de Sales".

Với sự hỗ trợ của Đức Giáo Hoàng Piô IX, Cha Gioan quy tụ 17 người và thành lập dòng Salesian vào năm 1859. Hoạt động của dòng nhắm đến việc giáo dục và công cuộc truyền giáo. Sau này, ngài tổ chức dòng Salesian nữ để giúp đỡ các thiếu nữ.

Ngài từ trần năm 1888 lúc bảy mươi hai tuổi.

Lời Bàn

Thánh Gioan Bosco giáo dục toàn thể con người -- thể xác và linh hồn. Ngài tin rằng tình yêu Đức Kitô và sự tin tưởng của chúng ta vào tình yêu ấy phải thấm nhập vào tất cả sinh hoạt của chúng ta -- học hành, chơi đùa, làm việc. Đối với Thánh Gioan Bosco, là một Kitô Hữu có nghĩa phải luôn luôn nỗ lực, không chỉ một tuần một lần, xem lễ ngày Chúa Nhật là đủ. Chính khi tìm kiếm Thiên Chúa trong sinh hoạt hàng ngày, hãy để tình yêu ấy hướng dẫn chúng ta. Tuy nhiên, Thánh Gioan nhận ra được tầm quan trọng của sự huấn nghệ và giá trị con người cũng như sự tự trọng do bởi tài nghệ và khả năng làm việc, do đó ngài cũng huấn luyện các người trẻ trong các ngành nghề.

Lời Trích

"Mọi sự giáo dục đều dạy một triết lý sống; nếu không bởi lời nói thì bởi sự đề nghị, sự gợi ý, và bởi môi trường. Mỗi một phần của giáo dục đều có liên hệ với nhau. Nếu tất cả sự tổng hợp ấy không đem lại một cái nhìn tổng quát về đời sống, thì đó không phải là giáo dục" (G.K. Chesterton, The Common Man).

post 31 Tháng Giêng 2013 (Xem: 7738)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trại không phải là nơi vui chơi, nghỉ mát một cách tùy tiện, vui đâu làm đó. Phải hoạt động nhiều để trại sinh không có những phút trống rỗng, bất động. Muốn được như vậy, người tổ chức phải có một chương trình thật hoàn chỉnh, khít khao với giờ giấc, đúng với chủ đề hay mục đích cắm trại. /15 Tháng Năm 2012 (Xem: 5350)/
Nhân Ngày Giáo dục Thế giới 24/01, cha Jacques Gagey, linh mục tuyên úy Hội nghị của Phong trào Hướng đạo Công giáo Thế giới đã có cuộc phỏng vấn dành cho Báo Quan sát viên Roma. Cha nhận xét: Ngày nay nhiều cha mẹ thích cho con của họ theo hướng đạo. Họ tin tưởng rằng đó là một sự bảo đảm, mang lại cơ hội để người trẻ có thể sống năng động và có trách nhiệm đối với bản thân. Theo cha Jacques, hướng đạo là biểu tượng của nhân loại được hiểu như một gia đình, trong đó Thiên Chúa là Cha của tất cả. Không giống như trường học có cấu trúc sư phạm để giảng dạy, phương pháp giáo dục hướng đạo rất đơn giản và giúp hình thành tính cách của người trẻ. Mọi thứ được tổng hợp trong sự cam kết và lời hứa cùng nhau có trách nhiệm vì ngôi nhà chung. Các giá trị giáo dục đến sau và được truyền cảm hứng từ tình huynh đệ thiêng liêng thúc đẩy mọi người trải nghiệm cuộc sống.
Vatican News - Tiếng Việt 121K subscribers SUBSCRIBED Truyện ngắn Công Giáo: "Giọt nước mắt hạnh phúc" là một câu chuyện xúc động về cuộc hội ngộ đầy bất ngờ của ba cha con trong ngày đặc biệt của cô con gái. Một khoảnh khắc vỡ oà sau thời gian mong chờ và tìm kiếm dài đằng đẵng, có lúc tưởng chừng như vô vọng.
Được hiện diện trên đời là một diễm phúc! Ta được Tạo Hóa ưu ái cho xuất hiện từ trong cõi hư-vô-không-là-gì. Ngẫm đi nghĩ lại, ta thấy chẳng có một lý lẽ nào xác đáng để buộc Tạo Hóa phải cho ta được hiện hữu. Dòng thời gian đã trôi qua rất nhiều tỷ năm, cả vũ trụ này rộng lớn tưởng chừng như không biên giới, có biết bao nhiêu thứ tồn tại. So với cái bát ngát mênh mông ấy, có lẽ ta còn nhỏ hơn là hạt cát giữa sa mạc hay giọt nước giữa đại dương. Có ta hay không có ta, thế giới này chẳng mất mát gì. Trước khi ta ra đời, thế giới vẫn cứ vần xoay và sống nhịp sống của nó. Cái chết của ta, sự biến mất của ta khỏi cuộc đời này, chắc cũng không phải là điểm kết của mọi loài trong đời đất.
Lời mời gọi sám hối và tin vào Tin Mừng
Ra mắt chuyên mục truyện ngắn Công Giáo: Bước Từng Bước "Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyện Ngắn Công Giáo. Biết đâu bạn sẽ có cơ hội sống lại những ký ức của tuổi thơ ngọt ngào, như khi được nghe những câu chuyện kể của bà hay của mẹ vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Biết đâu sau một ngày làm việc mệt mỏi và vất vả, bạn có thể mang vào trong giấc ngủ của mình những câu chuyện đẹp, những giấc mơ đẹp, về cuộc sống, về con người, về đức tin, về Thiên Chúa. Biết đâu bạn sẽ có cơ hội đào xới lại kho tàng đức tin của mình, ngang qua những câu chuyện kể của một ai đó mà nghe cứ như là chuyện của mình. "
[Radio Người Trẻ] Tại sao Giáo Hội cần tiền của giáo dân?
Giáo Huấn Vui kỳ 5 - Tông huấn Vui mừng và Hân hoan 25-31
Youth Radio Bình an đêm Giáng Sinh
Chúng ta đang sống trong những ngày của Mùa Vọng, một mùa phụng vụ rất quen thuộc với truyền thống đức tin Kitô giáo. Thế nhưng, màu tím của Mùa Vọng của năm nay, lại mang thêm một sắc thái u buồn của đại dịch Covid-19 và bàng hoàng của bão lũ miền Trung. Thật vậy, cùng với thế giới, chúng ta đã có những trải nghiệm đầy lo lắng trong lần giãn cách xã hội toàn quốc, để góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Chung tay với dân tộc, chúng ta cũng đã có những hoạt động thiết thực, để xoa dịu phần nào những tổn thất nặng nề do thiên tai để lại.
Bảo Trợ